Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 27: Chương 27: Nữ nhân phương nào có thể câu mất linh hồn của Nguyên Bảo nhà ta




Một tiếng “cạch”, cửa bị mở ra.

Một chú heo con bị ném ra ngoài, ngay sau đó, Tiêu Phong Du cũng bị ném ra luôn.

Tay của Tiêu Phong Du yếu ớt mà duỗi ra, “Ấy ấy ấy—”

Cô chỉ có thể dùng từ “ấy”, chứng cớ rành rành ở trước mặt, cô không còn mặt mũi nào nhìn Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm khoanh tay, mặt ửng đỏ: “Em, em đừng hòng mà—”

Hai từ “ngủ phục” này cuối cùng lại không có nói ra.

Đuổi ra khỏi nhà.

Đúng thế, Nguyên Bảo đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Đầu óc trống rỗng vài giây, Tiêu Phong Du ôm bé heo của mình, hứng gió rơi lệ.

Cô trêu ai, chọc ai hả???

Aaaa!!! Tô Mẫn!!! Đồng đội ngu như heo này, trời ạ! Mày muốn giết tao à!!!

Không trong trắng nữa! Ở trong lòng Hà Vân Hàm, cô chắc chắn đã không còn trong trắng nữa rồi!!!

Ngã ở nơi nào thì phải đứng lên từ nơi đó, lồng ngực của Tiêu Phong Du như thể bị nhét vào một tấn thuốc nổ, cô phủi phủi đất trên người bé heo, mang nó lên xe cột chắc dây an toàn, hướng về phía nhà của Hà Vân Hàm hung dữ nói: “Em sẽ còn quay lại!”

Chiếc xe vừa mới khởi động, Nguyên Bảo bỗng dưng nhìn thấy người quen, mới đầu, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, chớp mắt nhìn một cái, đúng là không nhìn nhầm.

Là Lạc Nhan và Mễ Tô.

Mễ Tô cũng có nhà ở bên này, Tiêu Phong Du biết điều đó, hồi trước còn từng đi qua một lần.

Chỉ là chị Lạc Nhan... vì sao lại tới đây?

Mễ Tô vẫn là bộ dáng cũ, đội mũ lưỡi trai, lúc này tóc cột lên, đeo hoa tai màu đen, thân hình mảnh khảnh đó, vừa soái vừa đẹp.

Lạc Nhan mặc quần vải gạt màu trắng, chị ấy cúi đầu xuống như là đang rơi nước mắt, rồi dần dà Mễ Tô cũng cúi đầu theo.

Ể?

Tiêu Phong Du từng gặp Mễ Tô lão sư vài lần, dáng vẻ của chị ấy luôn rất ngầu, đây là làm sao vậy?

Ngay sau đó.

Mễ Tô nâng cằm của Lạc Nhan lên, nhẹ hôn lên hai má của chị ấy, dịu dàng mà nói gì đó vài câu, nước mắt của Lạc Nhan càng rơi dữ dội hơn.

Tiêu Phong Du nhìn cảnh này mà hơi khẩn trương, hai người này không phải đang cãi nhau chứ? Chị Lạc Nhan sẽ có nguy hiểm không đây?

Những gì cô từng thấy, toàn là cảnh Mễ Tô “ức hiếp” Lạc Nhan, trong lòng khó tránh khỏi sẽ phần nào định nghĩa mạnh yếu.

Nhưng mà lần này, cô đã nghĩ sai rồi.

Mễ Tô hôn lên nước mắt nơi khóe mắt của Lạc Nhan, ôm chặt chị ấy, lần này, Lạc Nhan không vùng vẫy, cô ôm rất lâu, cuối cùng buông tay ra.

Tiêu Phong Du mở to mắt.

Hai tay Mễ Tô bỏ vào túi áo, xoay người, dần dần mà rời đi.

Từ góc độ của Lạc Nhan thì không nhìn thấy mặt của chị ấy, nhưng Tiêu Phong Du lại thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc xoay người ấy, mặt của Mễ Tô đẫm lệ.

...

Tiêu Phong Du không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy trong lòng nghẹn ngào, cô không xuống xe kêu Lạc Nhan, đôi khi, người ta cần không gian.

Tới trường học, Tiêu Phong Du tìm Tô Mẫn khắp nơi, đã tìm một vòng ở sân thể thao mới tìm ra người.

Tô Mẫn đang đắm mình trong ánh mặt trời, trên mặt đất trải thảm, cô vuốt tóc đeo kính râm, gợi cảm vô biên, chỉ thiếu điều thoa dầu, làm thêm chút cát nữa.

Cô đã thấy Nguyên Bảo từ đằng xa, Tô Mẫn vuốt tóc một cái: “Thấy không mậy? Những thằng nhóc năm nhất tới các đàn anh đàn chị năm tư, nhìn tao mà chảy nước dãi đầy đất.”

Cơn tức của Tiêu Phong Du trút không đúng chổ, đi lại đạp cô một cước: “Mày là đồ tồi!”

Tô Mẫn híp mắt, nhướng mày: “Why, không thành công à?”

“Tao phải bóp mày chết! Những thứ mày gửi cho tao toàn là thứ gì hả!!!”

Tiêu Phong Du căm phẫn mà bóp chặt cái cổ của Tô Mẫn, Tô Mẫn duỗi tay đẩy mặt ẻm ra: “Bị Hà lão sư thấy rồi đúng hông? Thẹn quá hóa giận à?”

Nguyên Bảo sắp tức chết, “Mày còn không biết xấu hổ mà nói thế hả, giúp còn thêm phiền!”

Tô Mẫn đẩy chân mày đang nhíu lại của Nguyên Bảo ra: “Mày không hiểu gì hết trơn.”

Tiêu Phong Du tức đến đỏ mắt, Tô Mẫn đứng dậy, phủi đất trên người: “Cái này người ta gọi là tấn công tư tưởng, mày hiểu hôn?”

Cái gì mà tấn công tư tưởng chứ? Nguyên Bảo nhận ra bây giờ không còn miếng tín nhiệm nào vào Tô Mẫn hết.

Tô Mẫn kinh thường mà nhìn cô: “Mày mới bao lớn, Hà lão sư người ta bao lớn? Ở trong lòng cổ, mày bất quá chỉ là một con nhóc, sau việc này thì không giống nữa, bày ra những thứ trần trụi này, ở trong lòng cổ mày chính là một người phụ nữ, một người vừa có tình cảm vừa có dục vọng!”

Tiêu Phong Du sững sờ, hình như... cũng có lí nha?

Tô Mẫn mắt trợn trắng, duỗi tay lấy điện thoại đang rung trong túi ra, xem một cái: “Haizz, Lạc Nhan bên ấy có chút chuyện, Khê Tích kêu bọn mình nè.”

Tính cách của Lạc Nhan ở một số phương diện nhất định, hơi giống với Hà Vân Hàm, bất luận là đau đớn nhường nào, cũng không thể hiện ra trước mặt người khác.

Khi ba người bạn vây quanh cô, cô chỉ cúi đầu mãi, hai mắt sưng như quả hạch đào.

Lâm Khê Tích và Tô Mẫn nhìn nhau, không cần nói cũng biết, có thể khiến cho đàn chị lạnh nhạt, trầm lặng này như vậy, chắc chắn là thất tình rồi đây.

Trong mấy người này, chỉ có Nguyên Bảo là biết chuyện gì đã xảy ra.

Tô Mẫn: “Dạo này trạng thái của mọi người đều không tốt lắm nhỉ, chúng ta đi ăn uống chơi bời nào, đừng kiềm nén mãi như thế.”

Mấy năm nay, người theo đuổi của Tô Mẫn không ít, nhưng cô luôn không có hứng thú với chuyện tình cảm. Theo cái nhìn của cô, những thứ này đều là độc hại, một người thiếu nữ xinh đẹp của thời đại mới như cô, một mình một cõi không tốt sao? Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống.

Ra ngoài ăn cơm, hát Karaoke, trạng thái của mọi người đều không tốt.

Lạc Nhan thì không cần phải nói, hôm nay Mễ Tô tìm cô đến tổ ấm tình yêu mà hai người từng cùng nhau xây dựng, nói một vài lời, cuối cùng, chị ấy đã đồng ý chia tay.

Mễ Tô hôn đi giọt nước mắt cuối cùng của cô, khẽ nói: “Lạc Lạc, đến bây giờ chị vẫn cảm thấy hai ta là giống nhau, còn yêu nhau. Nhưng... chị mệt rồi, loại cảm tình chỉ có một người kiên trì này, chị thực sự mệt rồi, theo ý em, chúng ta chia tay đi.”

Nhớ tới đây, Lạc Nhan lại gục đầu xuống, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Là cô đề nghị chia tay, Mễ Tô đồng ý rồi, vì sao trái tim còn đau như vậy chứ?

Sẽ tốt mà.

Dựa theo sức hấp dẫn của Mễ Tô, một khi độc thân, sẽ có vô số người lao vào ngay, chờ sau khi có người mình thích, chị ấy sẽ tốt mà.

Còn mình...

Lạc Nhan dùng sức nắm chặt nắm tay, trái tim giống như tay bị gom thành một nắm, thì cứ thế thôi... dù đau đến mấy, nén nhịn thì cũng sẽ qua, chỉ cần chị ấy... chị ấy hạnh phúc thôi.

Nguyên Bảo không biết đi tới bên cạnh Lạc Nhan tự khi nào, cô khẽ thở dài, nắm tay Lạc Nhan, “Đàn chị, đừng như thế.”

Móng tay đâm vào tay kìa, phải đau nhường nào.

Lạc Nhan quay đầu nhìn Tiêu Phong Du, hai mắt của Tiêu Phong Du cũng hơi đỏ, tuy không nói gì nhưng như vầy cũng đủ rồi.

Một người khi cực kỳ yếu đuối, cần lắm một cái ôm.

Lạc Nhan nằm nhoài lên người Nguyên Bảo khóc một trận.

Đau đến tê tâm liệt phế, cũng bất quá vậy thôi.

Cô đã yêu, đã nhớ một người nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã rời đi.

Lâm Khê Tích và Tô Mẫn cũng đi tới ôm Lạc Nhan.

Đôi khi, bạn bè chính là thế đó, ở cạnh lâu hơn cả người yêu.

Trên đường về trường.

Bốn người, một tay cầm chai bia, loạng choạng, bầu bạn với cảnh đêm nơi thành thị, như kẻ sống lang thang không nghề nghiệp mà đi dạo.

Thổi gió lạnh, Lạc Nhan cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi, cô nên vui vẻ an tâm thôi.

Chí ít, bên cạnh cô còn có những người bạn này.

Gió thổi một cái, Tiêu Phong Du cảm thấy hơi say, cô câu lấy cổ của Tô Mẫn: “Haizz, giờ phút này, nhớ chị Hà của nhà tao quá đi mất.”

Tô Mẫn cười xấu xa: “Tao đưa mày qua nhá?”

Nguyên Bảo: “Vậy sao được? Tao uống nhiều rượu như vầy, tao phải luôn là một cô bé thuần khiết, đáng yêu ở trước mặt chị Hà nhà tao.”

Tô Mẫn vừa nghe đã buồn cười, “Đừng chém gió nữa, sau khi say rượu quậy cái gì mày còn không biết? Mày còn cần che che đậy đậy với Hà lão sư sao, người ta là ai hả? Liếc mắt một cái là biết mày nghĩ gì ngay.”

Lời này nói trúng tim đen của Nguyên Bảo.

Hoàn toàn chính xác nha.

Ở cùng càng lâu, cô càng có loại cảm giác đó.

Tô Mẫn suy nghĩ: “Ngày mai là sinh nhât 18 của mày rồi, tao cảm thấy Hà lão sư chắc chắn sẽ tới tìm mày.”

Nguyên Bảo than vãn: “Haizz, mày không biết cổ là một người kì quặc thế nào.”

Tô Mẫn lắc đầu, cô nhìn ngọn đèn yếu ớt đằng xa: “Ngược lại tao cảm thấy cổ đối với mày, thật sự so mày đối với cổ càng xem trọng và yêu mến.”

Tiêu Phong Du nhìn Tô Mẫn.

Tô Mẫn nhìn vào mắt cô: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, Nguyên Bảo, mày biết không? Khi Hà lão sư nhìn mày, không giống với những người khác, cưng chiều và dịu dàng trong đôi mắt ấy, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.”

Nguyên Bảo cười “khặc khặc”, bụm mặt: “Tao biết, tao biết mà, người ta biết hớt mờ.”

Tô Mẫn:...

Con khốn chết bầm này.

Tô Mẫn lén nhìn về phía Lạc Nhan và Lâm Khê Tích, lấy tay véo mông của Tiêu Phong Du: “Nguyên Bảo, nói thật đi, mày cũng nhìn ra chuyện của Mễ Tô lão sư và Lạc Nhan đúng không?”

Tiêu Phong Du kinh ngạc, cô không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Mẫn, chị gái này sắp thành tinh rồi ư?

Tô Mẫn nhìn biểu cảm nhỏ này của ẻm thì hiểu ngay, nhíu mi: “Hay quá há, bây giờ mày kín miệng vậy à, trước đây có chuyện gì cũng chia sẻ với tao, giỏi thật đó, ai cũng không cạy ra được.”

Nguyên Bảo ngượng ngùng: “Cũng không hẳn, chị Hà nhà tao có thể cạy.”

Một tiếng hét cắt ngang đêm đen.

Mông của Nguyên Bảo bị Tô Mẫn không chút lưu tình mà đạp.

Dưới màn đêm.

Bốn người vai kề vai, xắn tay áo, khí phách hào hùng mà ca hát.

- -Anh đừng quai dìa, quai dìa, quai mà dìa nữa!

Tim em nai đã quá nạnh nùng, nạnh nùng*

...

Tuổi trẻ chính là như vậy đấy, dù có đau khổ bao nhiêu, ngủ say một giấc sẽ ổn hơn nhiều.

Lạc Nhan bên đó đã ổn định hơn một xíu, Tiêu Phong Du hơi khẩn trương, ngày mai là sinh nhật của cô rồi, Hà Vân Hàm thật sự sẽ tới tìm cô sao?

Lên lớp cứ phân tâm mãi.

Tiêu Phong Du thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng sẽ như câu chuyện tình yêu như vậy, Hà lão sư bỗng nhiên xuất hiện.

Tưởng tượng một hồi, cô lại thấy mình quá buồn cười.

Đừng nói những thứ khác, chỉ là thân phận địa vị của cô thôi, Hà lão sư làm sao sẽ xuất hiện cơ chứ?

Trong văn phòng làm việc ở Thánh Hoàng.

Na Na nhíu mi: “Hồ tổng ở Nam Dương bên đó luôn cùng chúng ta bên này có cạnh tranh, lần này là Khê Tích, Nguyên Bảo các em ấy không có tính cảnh giác, danh tiếng của mấy ẻm ở đó, sao còn đêm hôm đi ra ngoài uống rượu? Nghe đâu uống tới nửa đêm.”

Hà Vân Hàm cúi đầu, kí tên lên văn kiện,“Người trẻ tuổi mà, đôi khi cần phóng túng, bình thường thôi.”

Na Na:...

Hà Vân Hàm thay đổi rồi.

Hồi trước...một người luyện tập sinh ở Thánh Hoàng cũng là buổi tối đi hát Karaoke, bị phóng viên giải trí chụp được, Hà tổng gọi thẳng ẻm và người đại diện tới văn phòng răn dạy, quở trách một phen, dọa hai người họ thở mạnh cũng không dám.

Lần này...sao vậy??? Phóng túng đã biến thành bình thường luôn rồi?

“Na Na.”

Hà Vân Hàm vẫn không ngẩng đầu như cũ, Na Na lập tức đứng thẳng người: “Có em!”

Hà Vân Hàm: “Nguyên Bảo và chị, em cũng biết chút ít rồi nhỉ?” Nàng đặt bút máy xuống, ngẩng đầu, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chăm chú vào Na Na.

Na Na:...

OMG!

Đây đúng là vấn đề toi mạng.

Na Na lắc đầu: “Em không biết! Em một chút cũng không biết!”

...

Trầm mặc một hồi, Hà Vân Hàm hờ hững nói: “Vậy bây giờ em nên biết rồi.”

Na Na lau mồ hôi, “Dạ...Em biết rồi.”

Trời ạ! Đây là thật sao? Vân Hàm và Nguyên Bảo??? Và... Nguyên Bảo???

Hà Vân Hàm liếc nhìn cô: “Lần sau, đừng có quá thân thiết với em ấy, chị không thích.”

Na Na:...????!!!!

Hai người đã hợp tác nhiều năm, Na Na giống như người thân, thân thiết đến như vậy mà Hà Vân Hàm vẫn lật bánh tráng với cô.

Hà Vân Hàm: “Nếu Hồ tổng đã muốn tip-off, cứ nhân tiện đem ảnh chụp của Lam Kỳ mấy ngày trước đưa cho cổ, nói cho cổ có thể cùng nhau tung tin.”

Lam Kỳ là tai to mặt lớn ở dưới trướng của Nam Dương, hoàn toàn là cây hái tiền.

Hà Vân Hàm đây là rõ ràng tuyên chiến, cô dám bóc phốt nghệ sĩ của tôi, vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nể người.

Na Na hơi thấp thỏm: “Như vầy... Nguyên Bảo và Tô Mẫn kí hợp đồng với Tần Ý, chúng ta trực tiếp nhằm vào như vậy... Liệu Hồ tổng có cho rằng đây là một sự uy hiếp không?”

Hà Vân Hàm gật đầu, thật sáng tỏ mà nhìn Na Na: “Nói với cổ, đây chính là uy hiếp.”

Na Na:...

Hà tổng, đúng là một người phụ nữ nha.

Hà Vân Hàm nhìn thời gian, “Sam bên đó chuẩn bị xong chưa?”

Hôm nay Na Na bị nghẹn có hơi choáng váng, “...Chuẩn bị xong rồi.”

Sáng sớm, Vân Hàm đã căn dặn cô là cần dùng phòng bánh kem của cửa hàng đầu mối Sam, cũng không biết là làm gì nữa.

Dạo này, nàng có quá nhiều hành vi để người khác khó bề tưởng tượng...

Không phải chứ...

Na Na cầm lòng không đậu mà nghĩ, lại là vì Nguyên Bảo sao???

Sinh nhật của Tiêu Phong Du đúng hẹn mà đến.

Sáng tinh mơ.

Viên Ngọc đã trói cô đi, đem Nguyên Bảo nhét vào xe của mình, Viên Ngọc ở trong xe lắc lư: “Chúc mừng em 18, chị chúc mừng em 18, chị chúc mừng bé chân ngắn của nhà chúng ta 18 nhé!!! 18 hey! Chị dùng hai thứ tiếng để hát cho em nghe! 18! Eighteen! Chúc mừng sinh nhật, hey! Happy birthday!”

Nguyên Bảo đau buồn mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bây giờ, chị của cô ngốc chút thì ngốc chút vậy, sau này...cô phải làm thế nào để chịu đựng một bà lão ngốc nghếch đây?

“Chị.” Nguyên Bảo nhớ tới chuyện chính, cô nhìn Viên Ngọc: “Hôm kia, chị đã hẹn Khê Tích rồi hử?”

Viên Ngọc: “Ừm, đúng rồi.”

Nguyên Bảo thở than một hơi: “Em nghe Khê Tích nói...chị khen chị ấy hả? Khen như thế nào á?”

Viên Ngọc hơi thẹn thùng: “Chị nói em ấy đáng yêu, như là một con heo Hà Lan mới vừa tắm xong.”

...

Im lặng thật lâu.

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn trời: “Chị...lần sau chị có thể đổi một loại động vật khác không?”

Vì là sinh nhật 18 tuổi.

Tất cả các chị gái đều rất xem trọng.

Tiêu Phong Khiển không cho phép mọi người ra ngoài ăn, đặc biệt ở nhà nấu một bàn đồ ăn lớn, trong đó cơ bản đều là món ăn ngọt mà Nguyên Bảo thích ăn.

Trước kia đều đón sinh nhật như thế này, ba người bất luận bận rộn nhường nào, cũng phải dành ra thời gian trống.

Đây cũng là ngày mà Nguyên Bảo vui vẻ nhất.

Nhưng thấy người đã trưởng thành, cô lại phân tâm, mắt thường thường nhìn điện thoại, tới trưa khi ăn cơm, đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Tiêu Phong Khiển ở một bên trở cánh gà, một bên mắt trợn trắng.

Tô Tần buồn cười mà nhìn cô: “Nguyên Bảo chung quy phải trưởng thành, em cần gì lo lắng đến vậy?”

Tiêu Phong Khiển chua xót: “Em thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là người phụ nữ nào đã câu dẫn linh hồn của Nguyên Bảo nhà chúng ta, nhìn bộ dáng đó kìa, bây giờ còn chưa chọc phá nữa, Nguyên Bảo của chúng ta thiếu gì chứ hả?”

Lời nói này.

Vừa giận em gái tìm người yêu, vừa giận đối phương không biết tốt xấu không đáp ứng.

“Được rồi.” Tô Tần vuốt tóc của Tiêu Phong Khiển: “Ăn sớm chút rồi cho Nguyên Bảo về, Nguyên Bảo rõ ràng là đang chờ người.”

Đang chờ người?

Vậy tốt thôi.

Một bữa cơm.

Tiêu Phong Khiển và Viên Ngọc vừa ăn vừa nói liên tục, đến cuối cùng lại kéo Nguyên Bảo đi hát Karaoke, ồn ào ầm ĩ tới 9 giờ tối, toàn bộ hành trình Tô Tần luôn rất cạn lời.

Dục vọng chiếm hữu của cô chị này với em mình, thật là không phải dạng vừa nha, sao mà có chút giống cảm giác gả con gái vậy nè?

Nguyên Bảo đi về trường học đã 10 giờ rồi, cô lo lắng không yên, mong đợi tràn ngập cõi lòng.

Không biết vì sao nữa.

Cô chính là có linh cảm mãnh liệt, Hà Vân Hàm chắc chắn đang chờ cô.

Đúng như dự đoán, Tiêu Phong Du vào bãi đỗ xe, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hà Vân Hàm.

Không biết đã chờ bao lâu, người dựa vào xe, Hà Vân Hàm khoanh tay, nhìn về xa xăm, đôi mắt hơi trống rỗng.

Bãi đỗ xe của trường học hơi tối, cô khẩn trương mà bật đèn xe chạy vào, cảm thấy có người tới, Hà Vân Hàm lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Nguyên Bảo:???

Đây là thói quen gì vậy?

Chờ lâu như vậy nên tức giận sao?

Nhưng Hà Vân Hàm cũng không có nhắn tin để cô nhìn thấy mà.

Nhanh chóng dừng xe, Tiêu Phong Du chạy nhanh đến trước xe của Hà Vân Hàm, cô gõ lên cửa kính xe.

Cửa xe hạ xuống từ từ, lộ ra mặt bên tinh xảo của Hà Vân Hàm, nàng không nhìn Tiêu Phong Du, mà là nhìn phía trước, hờ hững nói: “Là em à? Thật trùng hợp.”

Nguyên Bảo:......

*Xin phép dùng hàng Việt tránh bị quét trúng

Edit: Cá Mặn

Beta: Mèo Mập

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.