Thần Giấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 9: Chương 9: Mong chờ




Trên đời còn gì đáng sợ hơn chuyện này không?

Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hà, người vừa mới bị hôn xong, đang trong lòng ngực mình, cả người cô giống như xác chết, cứng đờ, cái miệng “to gan lớn mật không biết sống chết” kia giờ phút này giống như bị dính sa tế, nóng rát đau đớn vô cùng.

Ngược lại, Hà Vân Hàm rất bình thản, con ngươi xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Du, đem toàn bộ kinh ngạc và sợ hãi của cô thu vào tầm mắt.

Không biết qua bao lâu.

Mãi đến khi người đều đi khuất rồi.

Tiêu Phong Du vẫn còn đứng chết trân tại chỗ.

Tô Mẫn ở kế bên gọi hồn: “Nguyên Bảo? Nguyên Bảo—”

Lâm Khê Tích đến bên cạnh Tiêu Phong Du, lôi kéo quần áo của cô: “Sư phụ của chị đi rồi.”

Tiêu Phong Du:...

Aaaaaaa!!!

Giết cô đi!

Trở về kí túc xá, Tiêu Phong Du thất thần nằm ngay đơ ở trên giường, không động đậy.

Trái lại, Lạc Nhan vẫn luôn kiệm lời, cô nhẹ giọng nói: “Đó là Hà ảnh hậu.?”

“Ể?”, Tô Mẫn xoay người, cô và Lạc Nhan đều nằm giường dưới, như thế sẽ tiện tám chuyện: “Nghe câu này, có vẻ như chị từng theo đuổi minh tinh?”

Lạc Nhan gật đầu, từ trước đến nay cô rất ít nói, lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng riêng của thiếu nữ, “Ừm, chị thích Hà ảnh hậu 5 năm rồi.”

5 năm.

Ngay lập tức, chế độ nhiều chuyện được bật lên, Tô Mẫn chuyện trò luyên thuyên với Lạc Nhan, Lạc Nhan ít nói, nhưng từng câu từng chữ đều chứa đựng vô vàn ngưỡng mộ.

“Hồi năm 2 cấp ba, vì tham gia buổi gặp mặt của nàng, chị đã lặn lội ngàn dặm xa xôi bay đến Bắc Kinh, đứng ở xa nhìn nàng một cái.”

“Thực ra trước kia đối mặt với màn ảnh nàng cũng không có lạnh lùng như bây giờ, trước đây nàng rất thích cười.”

“Ừm, nàng cực kỳ tận tâm, em xem qua kịch bản của nàng ở chỗ các fans khác, chi chít đều là nàng đánh dấu, nghe nói, mỗi một cảnh phim, nàng đều học thuộc, những cái đó đều là văn cổ phải nghiền ngẫm từng chữ một, hơn nữa cực kỳ dài.”

...

Tiêu Phong Du nghe đến những lời này cảm thấy não trống rỗng, Lâm Khê Tích nhìn cô: “Nguyên Bảo, em đừng có bộ dạng nhân sinh không còn gì luyến tiếc ấy nữa, chị thấy sư phụ của chị...”

Cô định nói cô cảm thấy thật vi diệu khi sư phụ không hề tức giận.

Hơn nữa, điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là khi sư phụ bị Nguyên Bảo ôm vào lòng thế mà lại không chống cự, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt em ấy.

Ngược lại, Nguyên Bảo giống như kẻ ngu si há mồm, ngẩn ngơ nhìn sư phụ, rõ ràng là ôm mỹ nhân trong lòng mà cứ như ôm nhầm xác chết vậy.

Tiêu Phong Du muốn rớt nước mắt, “Chị Khê Tích, em phải làm sao đây? Em nghe nói lần này ngoại trừ Hà Vân Hàm ra, chỉ còn một huấn luyện viên, nói cách khác, một trong bọn họ sẽ dẫn dắt hai người trong chúng ta đó.”

Vậy thì xác suất cô rơi vào vuốt quỷ là rất lớn.

Lâm Khê Tích gật đầu, “Chị cũng nghe rồi, sở trường của sư phụ là diễn xuất, một huấn luyện viên khác chắc chắn là lĩnh vực ca hát và vũ đạo.”

Xong rồi xong rồi...

Tiêu Phong Du cảm giác tay mình đều đã tê rần, cô thuộc diễn xuất, vậy thì tám phần sẽ lọt vào tay Hà Vân Hàm, cô kinh hồn bạt vía hỏi: “Em còn có thể làm gì cứu vãn không?... Sư phụ chị có yêu thích gì không?”

Lâm Khê Tích nghiêm túc suy nghĩ. “Yêu thích thì không có, “khu vực nguy hiểm” thì chị nói với em rồi, em...”

Tiêu Phong Du cầm lấy chăn bọc chính mình lại, “Em biết, em là cao thủ giẫm bom.”

Haizz...

Nhân sinh, còn có gì đau đớn hơn thế lày không?

Không quan tâm phiền não cỡ nào, ít ra bên cạnh Nguyên Bảo cũng có bạn bè, có gì thì nói ra tâm trạng sẽ giảm bớt phân nửa.

Hà Vân Hàm thì không.

Từ bé đến lớn, nàng gần như không có bạn bè để tâm sự.

Nàng đã quen rồi, cảm xúc dù phức tạp cũng đều giấu kín ở trong lòng, cho dù có nuốt cũng là tự mình nuốt xuống, tự mình tiêu hóa.

Lại là một đêm thức trắng.

Hành trình ngày hôm sau rất bí ẩn, đạo diễn K chỉ đơn giản thô bạo lừa gạt mọi người lên xe, cái khác thì một câu cũng không chịu tiết lộ.

Mễ Tô - vị huấn luyện viên thứ hai cuối cùng cũng đến, ở trong nước cô có danh hiệu là “Vũ Vương”, có lẽ người khiêu vũ đều rất có cá tính, tóc của cô xõa tung trông rất ngầu, đội mũ lưỡi trai, không nói lời nào, nhìn còn nghiêm túc hơn Hà Vân Hàm, sau khi nhìn thấy cô Lạc Nhan tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, cô lùi về sau một bước.

Những người ca hát biết cô đều hưng phấn không thôi, Tiêu Phong Du lại lén nhìn thoáng qua Hà Vân Hàm.

Dường như... tính theo tướng mạo, Hà ảnh hậu càng đẹp mắt hơn.

Hành trình bắt đầu.

Hôm qua Tô Mẫn và Lạc Nhan chuyện trò vui vẻ, tự chủ động lên một chiếc xe, để tránh hiềm nghi, Lâm Khê Tích và Mễ Tô một chiếc xe, cuối cùng, Tiêu Phong Du nhìn đứng ở trước xe nhìn chằm chằm cô Hà Vân Hàm, nhe răng cười.

Cứ như vậy đi...

Dũng sĩ thật sự là dám đối mặt với nhân sinh u ám.

Lên xe.

Bởi vì đều ngồi ở ghế sau, Tiêu Phong Du giữ vững chiến thuật có thể cách Hà Vân Hàm xa bao nhiêu thì cách bấy nhiêu, cô tự lấy ra đồ ăn vặt trong túi của mình ra, ăn từng miếng từng miếng một.

Hà Vân Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt nàng hơi xấu, hành trình lần này có vẻ hơi xa, vốn dĩ có thể đi tàu cao tốc hay máy bay, nhưng vì nhà tài trợ Kỳ Tích, nên chỉ có thể tạm chấp nhận.

Mấy ngày nay nàng chẳng thể chợp mắt, dưới sự xóc nảy không tránh khỏi lòng ngực tích tụ, sắc mặt cũng không ổn lắm.

Trái lại, chưa từng thấy Tiêu Phong Du sinh động như vậy.

Ăn xong trái cây lại ăn tiếp ăn sô-cô-la, ăn xong sô-cô-la lại cắn hạt thông, hạt thông ăn xong ăn mứt vỏ táo...

Cô bé cứ như là một con sóc, ở bên cạnh ăn không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, Hà Vân Hàm lạnh lùng quay sang nhìn cô một cái, Tiêu Phong Du vội vàng giơ sô-cô-la trong tay mình lên: “Em biết, chị không thích ăn đồ ngọt.”

Hà Vân Hàm:...

Nàng hiếm lạ giành giật mấy thứ ăn vặt tồi kia sao?

Xe chạy đến buổi chiều, nghỉ ngơi đơn giản xong lại quay về lộ trình.

Tiêu Phong Du nhìn ngoài cửa sổ, có chút ngạc nhiên: “Ơ kìa, đây là đang đi đâu thế? Sao có chút giống quê của em vậy?”

Cô nói xong không ai thèm để ý.

Nhịn không được, cô lén quay đầu nhìn Hà Vân Hàm, sững sờ.

Sắc mặt Hà Vân Hàm trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi đều tái nhợt, nàng nhíu chặt mày, tay nắm lại đặt ở ngực, hiện rõ việc đang cố sức chịu đựng.

Tiêu Phong Du nuốt một ngụm nước bọt, thăm dò hỏi: “Hà lão sư, chị làm sao vậy?”

Hà Vân Hàm không nhúc nhích, trong miệng nói ra hai chữ: “Say xe.”

Nàng say xe là chuyện thường gặp, chỉ là lần này khá nghiêm trọng.

Trong nguyên tắc làm việc của nàng, tất cả lấy đại cuộc làm trọng, về chính mình, bất luận khó chịu bao nhiêu, chỉ cần không chết thì đều phải cắn răng kiên trì.

Tiêu Phong Du không dám lên tiếng, cô dè dặt ăn mứt vỏ táo của mình, lâu lâu lại nhìn lén Hà Vân Hàm một cái.

Nhìn thấy dáng vẻ nàng càng ngày càng đau đớn, càng khó chịu.

Tiêu Phong Du có chút nhìn không được, cô cầm túi đặt ở trên đùi mình, sau đó mắt trông mong nhìn Hà Vân Hàm: “Chị nằm lên đùi em nghỉ lát đi? Em đã để cặp sách lên rồi.”

Nói cách khác, như vậy cả hai sẽ không tiếp xúc nhau.

Có lẽ là quá khó chịu.

Hà ảnh hậu thế mà lại gật đầu.

Tiêu Phong Du nhìn nàng nằm trên đùi mình, mái tóc dài mềm mại rơi xuống, ngứa ngáy vô cùng.

“Em vừa hỏi bác tài đẹp trai rồi, còn hai ba tiếng đồng hồ nữa chúng ta mới tới nơi lận.” Tiêu Phong Du nói, cô lấy dầu gió và tăm bông từ trong túi ra, thấm một ít, cẩn thận thoa lên thái dương của Hà Vân Hàm, “Như vậy chị sẽ dễ chịu một chút.”

Ngay sau đó, cô lấy ra mấy viên kẹo xí mụi cuối cùng của mình, “Ăn cái này đi, ờm, cái này là phòng ngừa say xe, sẽ giúp chị bớt khó chịu.”

Hà Vân Hàm ngơ ngác nhìn một lúc, cầm lấy.

Vị chua ngọt từ trong khoang miệng khuếch tán ra, cô quả thực không còn thấy khó chịu nữa.

Giữa cánh mũi đều là mùi hương độc hữu trên người Tiêu Phong Du, nàng yên tĩnh chợp mắt một lúc, thế mà lại mê man ngủ thiếp đi.

Tiêu Phong Du cúi đầu nhìn Hà Vân Hàm đã nhắm mắt vẫn nhíu mi, thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra nàng không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nàng... cũng chỉ là một chị gái thiếu thốn tình cảm thôi.

Sau một phen lăn lộn, cuối cùng cũng đến nơi.

Trời đã tối hoàn toàn, chung quanh duỗi tay không thấy năm ngón tay, không nhìn thấy gì.

Tiêu Phong Du trực giác quen thuộc mà không thể giải thích.

Xuống xe, trên mặt Hà Vân Hàm đã khôi phục huyết sắc, nhìn Tiêu Phong Du, muốn nói gì đó nhưng không nói ra.

Tiêu Phong Du biết suy nghĩ của nàng, cười ngọt ngào với nàng: “Không cần khách sáo, việc nên làm thôi.”

Hà Vân Hàm gật đầu, một lúc sau, “Em có muốn gì không, cứ việc nói ra đi.”

Nói cách khác, người ta không bao giờ nợ ân huệ.

Có nợ ắt có trả.

Các trợ lý của đoàn phim đều ở sau xe lấy đèn pin, rối loạn cả lên.

Tim Tiêu Phong Du bỗng dưng đập kịch liệt, cô nhìn về hướng Hà Vân Hàm, “Thật à... có thể nói ra sao?”

Hà Vân Hàm gật đầu, “Ừm.”

Nàng thường không tùy tiện nói gì, nhưng một khi đã nói nó sẽ đi đôi với làm, Tiêu Phong Du muốn gì, nàng đều sẽ cố sức thỏa mãn.

Tiêu Phong Du do dự mãi, cô xoa tay, kề sát vào Hà Vân Hàm nói khẽ: “Vậy... Hà lão sư, khi chia tổ, chị có thể giúp em một việc không? Đến lúc chia tổ, em...”

Tim Hà Vân Hàm đập một nhịp, cô đang mong chờ điều gì đó.

Âm thanh Tiêu Phong Du càng lúc càng thấp, “Em muốn về chung một tổ với Mễ Tô lão sư.”

Edit: Cá Mặn

Beta: Mèo Mập

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.