Thần Điển

Chương 554: Chương 554: Thú linh (1,2)




Chẳng lẽ Lao Lạp đang phân tích chủng loại con yêu thú kia? Địch Áo lắc đầu không để ý đến Lao Lạp nữa, dời ánh mắt rơi vào hai cánh cửa lớn, cánh cửa cao mấy chục thước hiển nhiên bề dày lại càng kinh khủng. Cứ như vậy tính toán xuống, hai cánh cửa này ít nhất cũng nặng gần ngàn tấn, Địch Áo liên tưởng tới những lời Lan Bác Tư Bản dặn dò trước khi đi bất chợt nhếch miệng cười khổ, đây không phải là nói giỡn sao? Ngay cả Mạc Lâm Thánh giả cũng mở không ra, đưa một tên Võ Tôn tới đây thì làm được cái gì chứ?

"Ngài thử qua chưa?" Địch Áo quay đầu nhìn về phía Mạc Lâm.

"Chỉ thử một chút thôi, cảm giác mở không ra liền trực tiếp qua."

Địch Áo cười khổ: "Ngay cả ngài cũng làm không được, ngài nghĩ là ta có thể?"

Mạc Lâm bình tĩnh nói với Địch Áo: "Trên thực tế, cho dù cánh cửa này không có bất kỳ cơ quan nào, lấy thực lực trước mắt của ngươi không thể nào rung chuyển nổi. Nhưng nếu như nói trên đời này còn có một người có thể mở được cánh cửa này ra, như vậy người đó chính là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi."

Địch Áo cảm nhận áp lực tăng lên gấp bội, nhẹ nhàng thở ra một hơi bước lên chạm vào cánh cửa. Để cho Địch Áo ngạc nhiên chính là bề mặt cánh cửa truyền đến cảm giác trơn nhẵn y như mặt gương vậy.

Địch Áo quan sát một hồi bỗng nhiên tin tưởng một vấn đề, đó là hai cánh cửa hình như khép quá chặt, thậm chí có thể nói là không có một xíu khe hở nào. Chẳng lẽ chúng nó dính liền nhau? Hai cánh cửa chừa ra bao nhiêu khe hở hoàn toàn quyết định bởi độ dày của nó, nếu không làm sao khép lại được. Thế mà hai cánh cửa này ít nhất cũng dày vài thước, một khi đóng cửa lại cực kỳ sít sao, Địch Áo tìm hồi lâu vẫn không thể tìm được khe hở nào cả.

“Hay là cánh cửa này trượt ra hai bên?” Địch Áo lập tức xoay chuyển ý nghĩ, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười cười. Cho dù tồn tại kỹ thuật như vậy cũng không thích hợp cho cánh cửa đá khổng lồ này, hơn nữa hai bên cánh cửa không có bất kỳ cái khe rảnh nào để đẩy, ngoại trừ hình Đồ Đằng điêu khắc ở trên thì hoàn toàn ăn khớp với vách núi bốn phía.

"Đúng rồi." Địch Áo chợt nhớ tới một chuyện: "Ngài nói nơi này có quan hệ tới Băng Xuyên bộ tộc?"

"Bởi vì mấy cái hình Đồ Đằng này có phong cách rất giống với Băng Xuyên bộ tộc, trên toàn đại lục chỉ có Băng Xuyên bộ tộc là còn bảo lưu tín ngưỡng này mà thôi." Mạc Lâm hồi đáp: "Còn có xương thú ở trên kia nữa, dùng đầu lâu yêu thú thực lực cường đại để làm vật trang sức cũng là thói quen của Băng Xuyên bộ tộc."

Tinh thần Địch Áo nhất thời rung lên, nói với Lao Lạp ở bên cạnh: "Ngươi từng thấy qua Đồ Đằng này bao giờ chưa?"

Lao Lạp nhìn kỹ một hồi rồi chần chờ gật đầu, sau đó Địch Áo còn chưa kịp cao hứng đã thấy Lao Lạp chầm chậm lắc đầu.

Địch Áo thở dài nhục chí: "Đây là ý tứ gì?"

"Thấy… qua... một chút..."

“Một chút?” Địch Áo nghe hiểu ý của Lao Lạp, nói cách khác ở trong mấy hình Đồ Đằng điêu khắc trên cánh cửa này, Lao Lạp từng thấy qua vài cái. Còn một bộ phận khác thì không nhận ra, đối với Địch Áo đây là một tin tức tốt.

"Nói mấy cái ngươi nhận thức là được rồi, hình Đồ Đằng đại biểu cho cái gì?"

Bởi vì Lao Lạp dùng ngôn ngữ giải thích sự việc còn rất khó khăn, cho nên ước chừng qua nửa canh giờ, Địch Áo mới biết rõ hàm nghĩa một vài Đồ Đằng trong đó.

Thế nhưng chỉ là một phần đã khiến cho đám người Địch Áo thất kinh. Đồ Đằng đại biểu cho bộ lạc tín ngưỡng, đồng thời bởi vì bộ lạc nhất tộc không có văn tự cụ thể, cho nên dưới tình huống đặc thù, bọn họ sẽ dùng Đồ Đằng để ghi chép một vài chuyện trọng yếu, dĩ nhiên hoàn toàn có thể xem Đồ Đằng như là một loại văn tự.

Nhờ Lao Lạp từ từ phiên dịch, mấy người Địch Áo chiếm được một đoạn tin tức khá mơ hồ, một nữ tử bộ tộc mang theo Thủ hộ thú đi ra khỏi Vĩnh Đống băng xuyên. Sau đó gặp được một nam tử ở chỗ này, rồi hai người cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian.

Hẳn là còn có một số tin tức khác, ví như về sau xảy ra chuyện gì, nguyên nhân tại sao …v…v nhưng Lao Lạp không nhận ra ý nghĩa trên đó. Mấy người Địch Áo đành phải bỏ qua ý định tra hỏi tiếp, mặc dù Lao Lạp cung cấp tin tức rất mơ hồ, nhưng nội dung bên trong đã quá mức rung động. Nếu như Lao Lạp nói không sai, nữ tử bộ tộc hiển nhiên là thê tử của Bất Hủ Vương An Đức Sâm, chỉ có như vậy mới có khả năng giải thích tại sao An Đức Sâm xây dựng tòa cung điện này lại có phong cách giống như Băng Xuyên bộ tộc.

Địch Áo nghi ngờ nhìn qua Mạc Lâm, về phần Mạc Lâm hiển nhiên phát hiện Địch Áo muốn hỏi gì, chỉ cười khổ lắc đầu: "Ở trong bản ghi chép của Thần Vực không có bất kỳ thông tin gì về vị thê tử này của Bất Hủ Vương."

"Bất Hủ Vương có mấy thê tử?"

"Chỉ có một !"

Địch Áo lại lâm vào trầm tư, mặc dù thành công phá giải một phần tin tức ẩn chứa trong các hình tượng Đồ Đằng, nhưng bọn họ vẫn không tìm ra biện pháp tiến vào cung điện. Địch Áo thật sự nghĩ không ra đoạn chuyện xưa đó liên quan gì tới cánh cửa khổng lồ này.

Thật ra nếu như điều kiện cho phép, Địch Áo rất muốn để cho Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư trực tiếp động thủ phá hủy cánh cửa chết tiệt này luôn, nhưng điều này hiển nhiên không thể thực hiện được. Nếu có thể dùng bạo lực để giải quyết, Lan Bác Tư Bản cũng không cần thiết gọi Địch Áo từ tiền tuyến trở về. Bản thân Địch Áo không có bao nhiêu lòng trung thành đối với Thần Vực, cho nên thiếu hụt kính ý đối với vị vương giả này của Thần Vực, Lan Bác Tư Bản làm sao cho phép chuyện tình khinh nhờn này xảy ra được.

Nếu Địch Áo cuối cùng không thể tiến vào cung điện, có lẽ Lan Bác Tư Bản sẽ phải suy nghĩ đến phương án đó, đây là chuyện bình thường, so sánh với bí mật hai lần tiến hóa và sinh tử tồn vong của Thần Vực thì chuyện kia từ từ giảm bớt độ trọng yếu rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Địch Áo cơ hồ suy nghĩ hết thảy biện pháp nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Quả thực là trái với lẽ thường, nếu đã là cửa vậy thì phải để cho người ta ra vào, cho dù Bất Hủ Vương An Đức Sâm có thể dễ dàng di chuyển cánh cửa đá này, nhưng vấn đề là có cần phải làm như vậy không? Chẳng lẽ hắn rỗi hơi nghĩ ra phương thức này khoe khoang thực lực của mình?

Lần lượt dò xét thử rồi lần lượt thất bại, khi Địch Áo hết đường xoay xở dự định bỏ qua bỗng nhiên nghĩ tới một cách. Lan Bác Tư Bản đã nói phải là người có huyết mạch Bất Hủ truyền thừa mới có hi vọng tiến vào cung điện, như vậy hẳn là máu của mình sẽ phát huy ra công dụng đặc thù?

Nhìn cánh cửa cao mấy chục thước, Địch Áo nhíu mày suy nghĩ, cánh cửa to cỡ này cần phải tốn bao nhiêu máu mới đủ?

Cuối cùng Địch Áo dời ánh mắt vào cái đầu lâu dã thú ở trên, thật ra cái thứ này nhìn vừa giống đồ trang sức vừa giống điểm nhấn trên toàn bộ cánh cửa.

“Có thể đó là nơi bắt đầu tốt.” Dĩ nhiên, đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp của Địch Áo mà thôi. Địch Áo không có hy vọng xa vời sẽ xuất hiện cảnh tượng thần kỳ gì đó, chẳng qua là ôm tâm lý làm thử cầu may thả ra Phong Dực bay lên trên cánh cửa.

Bay đến gần đó Địch Áo mới phát giác cái đầu lâu dã thú này có điểm không giống bình thường, theo lý thuyết ở chỗ này nhiều năm như vậy ít nhiều gì cũng phải bị mưa gió ăn mòn mới đúng. Nhưng trên thực tế bề mặt cái đầu lâu này bóng loáng mượt mà, nhìn không thấy dấu vết năm tháng.

Địch Áo nhìn kỹ vào chỗ cái đầu lâu dã thú gắn vô vách núi. Sau khi thấy cái đầu lâu này gắn trực tiếp vào trong vách đá Địch Áo mới cảm thấy hứng thú, lấy tay thử vặn văn, xoay xoay, kéo kéo …v…v, cái đầu lâu vẫn không nhúc nhích.

Địch Áo thử chuyển động từ các góc độ một phen, kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Địch Áo đặt lực chú ý vào cái miệng thật lớn bao gồm mấy chục cái răng nanh kia, hai hàm răng mở ra tạo thành một khe hở rất rộng ở giữa, bên trong đó là không gian đen thui, sâu không thấy đáy. Địch Áo suy nghĩ một lát rồi thả ra một luồng gió lốc cỡ nhỏ, sau đó khống chế chậm rãi bay vào trong cái miệng đầu lâu.

Địch Áo chỉ là muốn dò thử xem cái đầu lâu này đến tột cùng dài rộng bao nhiêu, nhưng mà để cho Địch Áo ngoài ý muốn chính là gió lốc nhẹ nhàng đi vào trong mãi không hề phát ra tiếng va chạm nào. Tình hình như vậy kéo dài đến lúc bởi vì khoảng cách quá xa gió lốc thoát khỏi Địch Áo khống chế.

Địch Áo kinh ngạc nhìn lên cái đầu lâu to lớn, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ lòng núi đã bị rút rỗng tuếch rồi?

Lao Lạp đứng trên mặt đất bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, phóng lên cao nhanh như chớp vọt tới bên cạnh Địch Áo. Lao Lạp không chút khách khí đá một cước vào cái đầu lâu dã thú mượn lực phản chấn kéo Địch Áo về về phía sau. Miêu Tử theo sát ngay sau lưng Lao Lạp, bộ dạng hoảng sợ như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ vậy.

Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư cách đó không xa sắc mặt cũng biến đổi, hai người nhanh chóng lui về phía sau. Sau một lát, mấy người đồng thời cảm giác được một cỗ uy áp cường đại bàng bạc như biển từ trong lòng núi bộc phát ra.

Thân hình Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư chợt lóe lao ra che chắn Địch Áo và Lao Lạp ở phía sau, cảnh giác ngó chừng ngọn núi, lực lượng uy áp này khiến cho Thánh giả như bọn họ cũng có cảm giác nguy hiểm đang tới gần.

Đáng sợ hơn chính là lực lượng thần bí này vẫn đang nhanh chóng kéo lên, rốt cuộc kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai cánh cửa cao mấy chục thước bể ra tan tành, từng mảng nham thạch to lớn văng ra đầy trời.

Một khối đá lớn nặng chừng vài tấn bay về phía mấy người Địch Áo vị trí. Á Nhĩ Duy Tư nhanh chóng vọt tới trước đâm ra một thương, “ầm” một tiếng nổ vang trời, tảng đá bị Á Nhĩ Duy Tư đánh nát bấy. Thân hình Á Nhĩ Duy Tư đứng bất động ở giữa không trung, Xà Thương trong tay hóa thành một mảnh quang ảnh ngăn cản tất cả đá tảng bắn về phía mấy người Địch Áo.

Chốc lát sau, cổ uy áp cường đại thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, vị trí hai cánh cửa cánh cửa đã biến thành một hang động rất lớn. Sắc mặt Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư lộ vẻ vô cùng khó coi.

"Địch Áo, lúc nãy ngươi làm gì vậy?" Mạc Lâm hạ thấp giọng hỏi.

Địch Áo cười khổ giơ tay lên, chỗ đầu ngón tay xuất hiện một cơn lốc nho nhỏ: "Ta chỉ đưa cái thứ này vào trong đầu lâu dã thú kia, sau đó đã biến thành cảnh tượng hiện tại."

"Ngươi xác định?" Mạc Lâm không dám tin tưởng nhìn gió lốc trên đầu ngón tay Địch Áo, bên trong gió lốc ẩn chứa nguyên lực dao động cực kỳ bé nhỏ, tại sao có thể dẫn phát uy áp khổng lồ như thế?

Địch Áo đang định nói gì đó, đúng lúc này trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét thê lương chí cực, chỗ mi tâm truyền đến đau đớn như bị kim châm. Địch Áo không khỏi hoảng sợ biến sắc, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp chuyện tình quỷ dị thế này, tai rõ ràng không nghe thấy gì hết, nhưng tiếng gầm gừ kia vẫn vang vọng trong đầu.

Cùng một thời gian Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư cũng nhíu chặt chân mày, hiển nhiên đã nhận ra tại sao, Á Nhĩ Duy Tư kinh nghi bất định nhìn sang Mạc Lâm: "Yêu thú?"

Mạc Lâm ngưng trọng gật đầu, chậm rãi nói: "Từ trên lực lượng chỉ sợ đã hoàn thành tiến hóa lần thứ hai "

Địch Áo kinh ngạc hỏi hai người: "Các ngươi nói là nơi này có một đầu yêu thú đã hoàn thành hai lần tiến hóa? Chuyện mới vừa rồi chính là nó làm?"

"Không có cách nào giải thích tốt hơn nữa." Mạc Lâm hít sâu một hơi: "Địch Áo, vốn là chúng ta không có tư cách tiến vào cung điện, nhưng bây giờ xem ra bên trong tồn tại không ít nguy hiểm, vì thế ngươi không phản đối chứ?"

"Dĩ nhiên là không." Địch Áo lắc đầu nói: "Nhưng ta vẫn cảm thấy nơi này có cái gì đó không đúng, nếu yêu thú có lực lượng cường đại như vậy. Vì sao không phá vỡ cánh cửa cung điện sớm một chút, mà chờ đợi tới tận bây giờ?"

Mạc Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ con yêu thú này bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào ngủ say, còn ngươi thả ra gió lốc kia vừa vặn thức tỉnh nó."

"Vậy chúng ta chờ nó đi ra ngoài hay là trực tiếp đi vào?" Địch Áo chỉ có thể tạm thời đồng ý với Mạc Lâm suy đoán, bởi vì Địch Áo nghĩ không ra đáp án tốt hơn.

"Trước tiên chúng ta không rõ tình huống bên trong thế nào, không nên tùy tiện đi vào đó." Mạc Lâm cẩn thận như vậy là do ở yêu thú hoàn thành hai lần tiến hóa đã có thực lực ngang hàng với Thánh giả của nhân loại, một phương diện khác là do Mạc Lâm không dám triển khai chiến đấu ở trong cung điện An Đức Sâm. Một khi lỡ tay hủy hoại vật phẩm trọng yếu nào đó, hắn đảm đương trách nhiệm không nổi.

Địch Áo gật đầu đồng ý rồi quay đầu nhìn về phía Lao Lạp. Nàng phi thường nhạy cảm đối với nguy hiểm tiếp cận, không ngờ cho ra phản ứng trước cả Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư. Địch Áo vừa định khích lệ Lao Lạp một hai câu chợt thấy vẻ mặt Lao Lạp có gì đó không đúng, có vẻ là kinh ngạc, lại có chút nghi ngờ, hai mắt nhìn thẳng vào trong sơn động tối om.

Địch Áo còn tưởng rằng Lao Lạp bị thanh âm quỷ dị lúc nãy hù dọa, đưa tay vỗ nhè nhẹ bờ vai Lao Lạp, mở miệng an ủi: "Đừng lo lắng, có chúng ta ở đây."

Thế mà Lao Lạp chậm rãi lắc đầu, thu hồi ánh mắt từ cửa động lại rơi vào trên mặt Địch Áo: "Tốt… giống như... thú linh."

"Thú linh là thế nào?" Địch Áo kinh ngạc hỏi lại, nghe qua hình như rất thần kỳ?

Mạc Lâm bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Lao Lạp: "Thật sự có thú linh?"

Nghe được Mạc Lâm chất vấn thú linh tồn tại, Lao Lạp nhất thời trở nên cao hứng, ưỡng ngực lên dùng sức gật đầu: "Đương... nhiên …là …có."

Sau đó Lao Lạp lại tức giận bổ sung một câu: "Thú linh... không phải là... con…"

Địch Áo có chút buồn cười, không phải là con? Dường như câu này không hữu ích gì lắm? Hơn nữa Lao Lạp nói những lời này còn làm ra bộ trịnh trọng, nhìn qua lại càng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười.

Mạc Lâm lập tức tỉnh ngộ mình nói sai lầm, bộ lạc nhất tộc lấy dã thú Đồ Đằng làm tín ngưỡng, tự nhiên không cho phép có người nào tùy ý chửi bới. Vì thế hắn vội vàng mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, làm bộ như không có nghe thấy Lao Lạp nói bậy bạ.

"Ngài nói nhanh lên, thú linh là thế nào?" Địch Áo cực kỳ tò mò, sở dĩ không hỏi Lao Lạp là vì Lao Lạp không thể nào giải thích những chuyện phức tạp, chờ Lao Lạp nói cho rõ ràng chuyện gì đó, nhiều khi phải tính bằng ngày hoặc bằng tuần.

"Ta chỉ là tình cờ nghe người ta nhắc tới, nghe nói sau khi yêu thú đạt tới trình độ nhất định sẽ có thể mở ra linh trí. Tới lúc đó không chỉ là thực lực bay vọt về chất, mà có thể..."

Mạc Lâm còn chưa nói hết đã bị Lao Lạp cắt đứt.

"Không đúng.." Hai chữ này Lao Lạp nói rất lưu loát, rất có khí thế, rất có quyền uy.

Mạc Lâm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười. Cho dù ta nói sai thì nhà ngươi cũng không cần trực tiếp như vậy chứ? Tiểu nha đầu này tuổi không lớn, nhưng tính tình ngang bướng cũng không nhỏ mà.

Lao Lạp nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm Mạc Lâm, hẳn là đang giận Mạc Lâm nói bậy khing nhờn thần linh, trực tiếp xoay người đi vào trong động.

Địch Áo thấy thế liền sợ hết hồn, ngay cả Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư đều cho rằng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào thân thể nhỏ bé của Lao Lạp đoán chừng còn chưa đủ để cho đại gia hỏa bên trong kia nhét kẽ răng nữa là…

Địch Áo vội vàng kéo Lao Lạp lại, nói gấp: "Đợi một chút, ngươi đánh thắng nó không?"

Lao Lạp dừng bước lại, nói với Địch Áo: "Thú linh… sẽ …không hại… ta."

"Ngươi… cũng thế." Sau đó Lao Lạp tiếp tục bổ sung một câu.

Địch Áo nhíu chặt lông mày, nếu như đổi thành một người khác Địch Áo đã sớm tung cước đá bay rồi, nói giỡn đó à, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói nó không thương tổn ta là nó sẽ nghe lời ngươi hay sao? Nhưng Lao Lạp cho tới bây giờ không biết nói láo, cũng không thể dối gạt trong chuyện này. Địch Áo không có lý do gì hoài nghi Lao Lạp.

Thế nhưng từ trên phương diện lý trí, Địch Áo không dám phạm phải sai lầm chút nào, gia hỏa ở bên chắc chắn là vô cùng đáng sợ, dễ dàng phá hủy cánh cửa nặng ngàn tấn thành phấn vụn, tùy tiện rống một tiếng là có thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần con người. Tồn tại này đã vượt qua khả năng tưởng tượng rồi, không thể nào dùng lời lẽ thông thường để phỏng đoán được.

Lao Lạp nhìn thấu Địch Áo do dự, đôi mắt to từ từ dâng lên một tầng sương mù: "Ngươi… không tin… ta?"

Địch Áo thở dài: "Ta dĩ nhiên tin ngươi rồi."

Sau đó Địch Áo chỉ chỉ Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư ở phía sau: "Ngươi nói thú linh sẽ làm gì bọn họ?"

Lao Lạp cẩn thận suy nghĩ một lát rồi cho ra một đáp án không biết nên khóc hay cười: "Không... biết."

Địch Áo trực tiếp câm lặng, chẳng lẽ hai người hắn và Lao Lạp đi vào trong, nguy hiểm đến tính mạng à nha, thứ này không thể đem ra đùa giỡn được. Thế nhưng thấy sương mù Lao Lạp trong mắt càng lúc càng dày đặc, có dấu hiệu chuyển biến thành mưa to ngập trời, Địch Áo chỉ có thể “buồn bã não nề” giơ chân lên từ từ tiến tới: "Đi thôi."

"Địch Áo …" Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư lập tức nóng nảy, thân hình chợt lóe che chắn trước mặt Địch Áo. Trong cung điện có lẽ ẩn tàng bí mật hai lần tiến hóa, nhưng nếu bởi vì thế mà mất đi Bất Hủ truyền thừa duy nhất. Mạc Lâm tình nguyện lựa chọn không có tìm được tòa cung điện này.

"Ngài không cần phải khẩn trương." Địch Áo cười cười nói: "Trên người của ta chảy xuôi huyết mạch Bất Hủ Vương, như vậy sẽ không thể chết ở trong tòa cung điện này." Địch Áo hạ quyết tâm tiến vào cung điện chính là căn cứ vào ý nghĩ này. Thân là Bất Hủ truyền thừa duy nhất còn sót lại trên thế gian, nếu như chết ở chỗ này,chẳng phải là biến thành trò cười cho thiên hạ hay sao? An Đức Sâm trên trời có linh chỉ sợ cũng phải tức giận hộc máu chết thêm lần nữa.

Mạc Lâm vẫn lắc đầu, nhưng thấy Địch Áo đã quyết định chú ý đành phải lựa chọn phương án thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng chúng ta cũng phải theo vào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.