Thần Điển

Chương 338: Chương 338: Thất thố






Trải qua một phen sử dụng tay chân vất vả, Địch Áo rốt cuộc hiểu được Lao Lạp muốn làm gì. Thì ra Lao Lạp chỉ cần hai cái đầu rắn, dĩ nhiên bây giờ chỉ còn lại một cái, cái đầu kia đã bị độc tố trên đuôi chùy của Miêu Tử biến thành một bãi máu đen rồi.

Tất cả mọi người không biết nên khóc hay cười nữa, sớm biết điều đó thì chặt cái đầu rắn xuống là được rồi không, cần gì phải để cho Hỏa Hống Thú tốn công như thế.

Nhưng khi Địch Áo phóng ra hai đạo Phong Nhận lại cảm giác có chỗ không đúng, thân thể Cự Xà hai đầu thật sự quá bền bỉ. Phong Nhận căn bản không phát huy tác dụng nhiều lắm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều buồn rầu nhíu mày suy nghĩ. Trước đó không biết thì không tính, bây giờ đã biết được Lao Lạp chỉ muốn cái đầu rắn, không có người nào nguyện ý kéo theo cả khối thi thể khổng lồ này lên đường.

Sau đó vì không muốn làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi, Mạc Lâm chủ động xử lý chuyện này, thủ pháp của hắn thoạt nhìn rất giống lần trước nhưng lại làm cho mọi người cảm nhận được rung động rất lớn, nhất là Ca Đốn.

Lần này Mạc Lâm thả ra một vòng lửa (Hỏa Hoàn) rất nhỏ, dĩ nhiên trong đó ẩn chứa nguyên lực tương đối khổng lồ, tựa hồ hắn rất thích phương thức này, vòng lửa chậm rãi bao phủ thân thể Cự Xà rồi co rút lại. Thân thể Cự Xà không thể nào ngăn cản lực lượng đã qua áp súc này, cứ như thế bị Mạc Lâm cắt thành hai khúc vô cùng đơn giản.

Nhìn thấy động tác của Mạc Lâm, Địch Áo bỗng nhiên hiểu một đạo lý, nếu nói bí kỹ chỉ là một phương thức phóng thích nguyên lực, thật ra bản thân võ sĩ hoàn toàn không cần phải câu nệ những thứ này. Giống như việc Mạc Lâm đang làm kia, lần trước chỉ là một điểm Hoả Tinh nho nhỏ, lần này thả ra Hỏa Hoàn cũng không thể gọi là bí kỹ. Đây chỉ là phương thức sử dụng nguyên lực do Mạc Lâm tự mình lĩnh ngộ ra tới mà thôi, thế nhưng không ai có thể phủ nhận sự cường đại của nó.

Cái đó cùng một đạo lý ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’ ở thế giới trước kia của Địch Áo, sau khi thực lực đạt đến trình độ nhất định chỉ cần phất tay nhấc chân cũng có thể tạo thành cảnh tượng máu chảy thành sông.

Nội tình Thần Vực đúng là quá đáng sợ, tùy tiện xuất ra một mình Mạc Lâm đã có thủ đoạn như vậy, Lan Bác Tư Bản cường đại tới trình độ nào đây? Trong lòng Địch Áo bỗng nhiên nổi lên một nghi vấn, Thần Vực trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ đã phát triển đến trình độ nào rồi?

Vấn đề này nhất định là không có đáp án, ít nhất bây giờ Địch Áo còn chưa có tư cách tiếp xúc tới tầng thứ đó.

Trên thực tế, ở trong đám người Địch Áo không có ai chưa từng ăn khổ. Chỉ có mỗi Y Toa Bối Nhĩ căn bản ít khi ra ngoài, lại không đi qua đầm lầy Hắc Ám lần nào, nàng chỉ căn cứ tin tức trên giấy và lời đồn để định ra kế hoạch, vì vậy hoàn toàn không có khả năng áp dụng thực tế.

Mới vừa tiến vào ao đầm ngày đầu tiên, bọn họ đã đụng phải Cự Xà hai đầu. Mấy ngày sau mặc dù vẫn trôi qua an tĩnh, nhưng mỗi người không thể cười nổi, ngay cả Lôi Mông luôn luôn thích nói chuyện không ngừng cũng biết điều ngậm miệng, không khí có vẻ trầm trọng rất khó chịu.

Trước kia bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới trên đại lục còn có địa phương điều kiện sinh tồn ác liệt như thế.

Đầu mùa đông trên bề mặt ao đầm đóng một tầng băng mỏng, một đường đi tới thường xuyên có người đột nhiên đạp vỡ mặt băng rớt xuống ao bùn. Mặc dù bọn họ đều là võ sĩ tuyệt đối không thể nào bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ có những người tự mình trải qua mới biết chuyện này là khổ cực và hành hạ khó chịu đến mức nào.

Nước bùn danh như ý nghĩa, đó là bùn đất và nước trộn lẫn vào nhau, trên thực tế đầm lầy Hắc Ám đã tồn tại vô số năm, trải qua năm rộng tháng dài mọi địa phương bên trong đầm lầy có không ít thi thể phi cầm tẩu thú bị vùi lấp và rửa nát trong nước bùn. Cộng thêm thực vật hủ thực tạo thành hệ thống ao đầm tràn đầy u lam chướng khí.

Bị tầng băng cách trở nên mọi người không có cảm giác nhiều lắm, nhưng chỉ cần có người đạp vỡ tầng băng rút một chân dính đầy bùn lầy lên sẽ phát hiện mùi hôi khiến người ta choáng váng đập vào mặt. Hơn nữa, ở địa phương này không thể nào tắm táp được, cho dù có thể chịu đựng giá lạnh khảo nghiệm vẫn phải chấp nhận ở dơ, bởi vì nước ở nơi này càng rửa càng bẩn.

Mấu chốt chính là ẩn bên trong bùn lầy có rất nhiều sinh vật hình thù kỳ quái, có đỏ đỏ, có đen sì sì, có loài hình dáng cực kỳ dữ tợn, có một số y như giòi bọ khiến cho người ta nhìn vào là ác tâm.

Có một lần Y Toa Bối Nhĩ không cẩn thận dẫm vào trong đám bùn lầy, sau đó rút chân ra mới thấy bắp chân bị một đống trùng bọ ngọa nguậy bám vào. Ngay lúc ấy tinh thần nàng trực tiếp hỏng mất, vừa la hét chói tai vừa nhảy loạn cả lên, sau đánh chạy về phía Tuyết Ny cố gắng nhờ Tuyết Ny giúp đỡ.

Nhưng không có ai nghĩ tới Tuyết Ny bình thời thoạt nhìn lạnh như băng cũng hỏng mất, thiếu chút nữa buông thả bí kỹ công kích Y Toa Bối Nhĩ. May là nàng còn giữ lại một tia lý trí, rốt cuộc không có xuất thủ. Cũng vì thế nàng cũng thét lên chói tai ra sức tránh né Y Toa Bối Nhĩ, không cẩn thận lại dẫm một cước vào trong ao đầm, kết quả nàng phát hiện chân mình cũng dính đầy trùng bọ ác tâm kia.

Hai nữ tử đồng thời nổi điên làm cho mọi người vội vàng luống cuống tay chân, lúc này tác dụng của nam nhân thể hiện ra rõ ràng. Địch Áo tiến lên trước ôm lấy cổ chân Y Toa Bối Nhĩ, không để ý tới mùi hôi lột giầy của Y Toa Bối Nhĩ ra. Tiếp theo dùng kéo xuống một mảnh váy, lau khô sạch sẽ bùn lầy trên chân nàng.

Sau đó Y Toa Bối Nhĩ gục vào trong ngực Địch Áo lên tiếng khóc lớn, tất cả căng thẳng thường ngày không cánh mà bay. Hiển nhiên là nữ tử lúc kinh sợ không khác gì trẻ nhỏ, Địch Áo và Tác Phỉ Á dụ dỗ gần nửa ngày mới tạm thời vỗ an Y Toa Bối Nhĩ.

Bên kia là Lao Lạp, Ca Đốn còn có Lôi Mông trợ giúp Tuyết Ny. Trên phương diện tố chất tâm lý, Tuyết Ny mạnh hơn Y Toa Bối Nhĩ một chút, ít nhất nàng không có khóc lóc thảm thiết, thế nhưng sắc mặt nàng cũng trắng nhợt.

Hơn nữa, mấy thứ này chỉ là một phần trong hành trình xuyên qua đầm lầy, thỉnh thoảng có chiến mã bước nhầm vào trong vũng bùn sâu hoắm, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn con ngựa của mình giãy dụa, gào thét từ từ chìm xuống vũng bùn. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành thương đội khác sẽ phải tìm mọi cách cứu ngựa ra, bởi vì mấy con ngựa là tài sản cực kỳ trọng yếu, nếu mất chúng nó xem như mất đi năng lực vận chuyển hàng hóa. Nhưng đối với đám người Địch Áo thì thiếu một con ngựa cũng không phải là vấn đề lớn.

Cứu được ngựa ra thì làm sao bây giờ? Bọn họ mang theo nước không nhiều lắm, ngay cả người cũng phải uống thật tiết kiệm, chẳng lẽ dùng để cho một con ngựa tắm? Nếu như không rửa thì làm sao chịu được mùi tanh hôi khó ngửi kia. Huống chi, con ngựa đó cũng không sống được bao lâu, đám giòi bọ ngọa nguậy kia là loài hút máu để sống, chỉ qua một lát sẽ có vô số giòi bọ chui vào thân thể con ngựa ra sức hút máu. Sau đó con ngựa càng chạy càng chậm, càng chạy càng mệt mỏi, sau đó cạn kiệt sức lực ngã gục chết thảm.

Cắm trại cũng là một nan đề, trong ao đầm có rất ít địa phương bằng phẳng, thường thường bọn họ sẽ phải đi đến tận nửa đêm mới tìm được một địa phương thích hợp cắm trại.

Tiến vào đầm lầy Hắc Ám ngày thứ năm, mọi người đành phải cho ra một quyết định buông tha tất cả xe ngựa, ngay cả ngựa kéo cũng phải bỏ lại. Bởi vì xe ngựa đã không cách nào cung cấp trợ lực, ngược lại còn làm liên lụy ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên. Đôi khi bọn họ phải xem xét địa thế, đôi khi phải di chuyển một vòng lớn, tốc độ mỗi ngày đi được không khác gì ốc sên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ đi thêm cả tháng cũng không nhất định ra khỏi đầm lầy Hắc Ám. Các nàng Y Toa Bối Nhĩ đã chịu không nổi nữa rồi, bọn họ nằm mơ cũng muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này.

Đến ngày thứ sáu, mọi người lại phát hiện ra một vấn đề, từ bỏ xe ngựa thì bọn họ đi nhanh hơn một chút nhưng làm sao ngăn cản cơn gió lạnh đầu mùa đông?

Mới vừa tiến vào ao đầm Y Toa Bối Nhĩ, Tuyết Ny và Tác Phỉ Á đều mặc váy, là cái loại hở trên hở dưới. Nếu không, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cũng sẽ không thất thố như vậy, cảm giác giòi bọ bám vào dinh dính, ngọa nguậy rất dễ làm cho các nàng nổi điên.

Bởi vì từng tu luyện ở Thánh Đế Tư học viện, các nàng có lực chống đỡ giá lạnh rất xuất chúng, cũng không xem cơn gió mùa đông ra gì. Nhưng phong thổ ở đầm lầy Hắc Ám tuyệt đối không giống với Thánh Đế Tư học viện.

Không phải nói đầm lầy Hắc Ám rét lạnh hơn Thánh Đế Tư thành, mà là tình trạng sinh tồn chênh lệch quá xa.

Giải đất trên bình nguyên trống trải và bát ngát, làn gió rét lạnh thổi qua có thể làm cho bọn họ phát rét run rẩy. Ở tại Thánh Đế Tư thành, các nàng đi ra ngoài tu luyện nhiều lắm cũng chỉ một ngày rưỡi, hai ngày, sau khi trở về là có thể trở lại gian phòng ấm áp, thoải mái, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Còn ở chỗ này các nàng không có chỗ nào để trốn.

Buổi tối thật vất vả mới tìm được nơi cắm trại, ngoại trừ Mạc Lâm và Địch Áo ra, mỗi người đều bị gió lạnh đầu đông thổi cho run rẩy toàn thân. Sau cùng Lôi Mông không thể nhịn được nữa, hợp lực với Ca Đốn đang đào hai cái hố to chui xuống trú ẩn, lúc đó tình trạng mọi người tạm ổn hơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.