Thần Điển

Chương 45: Chương 45: Sói hoang nguyên (1+2).






Ca Đốn giận đến ngứa răng, mỗi lần hắn bị thương Lôi Mông đều tìm cách kích thích hắn, đây mới là nguyên nhân căn bản hắn không ngừng lặp lại câu nói kia. Thế nhưng, ai bảo hắn mềm lòng chứ? Mỗi lần thương thế khỏi hẳn hắn sẽ quên mất Lôi Mông khiêu khích, cho dù nhớ rõ nhưng lúc đó đã qua khá lâu, hắn không thể níu lấy chuyện xưa bắt bẻ người ta được.

"Ta đã nói nhiều như vậy, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Lôi Mông nói, Ca Đốn thở phào một hơi, cho rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi con ruồi Lôi Mông, ai ngờ chỉ mới dừng lại một chút, Lôi Mông lại nói: "Cái gã Địch Áo, hình như không đơn giản."

Ca Đốn trầm mặc hồi lâu, hắn không ghét đề tài này nên có thể tham thảo với Lôi Mông: "Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy Thiên Phú võ sĩ nào giống như hắn, ngoại trừ lực lượng không bằng chúng ta, bất luận tốc độ hay là ứng biến hắn đều không kém ta và ngươi."

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, người nào mà không có bí mật, thực lực hắn mạnh đối với tất cả mọi người mới có lợi, đúng không?" Lôi Mông cười cười, từ khi Địch Áo yêu cầu cản hậu ở khe núi, cảm tình hai người đối với Địch Áo đã sinh ra biến hóa rất lớn, lúc trước ở chung một chỗ cùng Địch Áo chỉ vì Địch Áo từng cứu Ca Đốn. Còn hiện tại bọn hắn đã xem Địch Áo như một bằng hữu chân chính có thể tin cậy.

Ca Đốn đảo cặp mắt trắng dã liếc qua, “Bản thân ta không muốn nghĩ nhiều như vậy, chính ngươi buộc ta suy nghĩ kia mà?”

Ngã Lệ hành động rất nhanh, không qua bao lâu từ đống lửa đã truyền đến mùi thơm mê người.

"Thật là thơm." Lôi Mông tham lam hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Ai dà, Ngã Lệ phu nhân, có thể quen biết ngươi đúng là vinh hạnh của chúng ta đó."

Ngã Lệ cảm kích nhìn sang Lôi Mông nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu bận rộn nấu nướng. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện khí chất Ngã Lệ biến hóa rất lớn, từ trên người nàng không còn nhìn thấy bộ dạng phong tình vạn chủng trước kia nữa. Giờ phút này Ngã Lệ giống như một vị phu nhân mộc mạc, yên lặng và tỉ mỉ làm bữa trưa thịnh soạn cho gia đình.

Có lẽ ngay cả Ngã Lệ cũng không nhận ra được loại thay đổi này, mấy ngày trước kịch biến làm cho Ngã Lệ nhận lấy một lần kinh nghiệm khắc sâu. Dưới tình huống ngay cả an nguy bản thân cũng không thể bảo đảm, quyến rũ hay hấp dẫn chỉ mang đến cho nàng khổ nạn. Ở chung một chỗ với mấy người Địch Áo một đoạn thời gian, nàng có cảm giác mình là một người dư thừa, cho dù nàng có ngu ngốc cũng hiểu được tốc độ xe ngựa không chạy nhanh bằng một người một ngựa. Vì thế, sau khi nhìn thấy Ca Đốn và Lôi Mông bộ dạng mỏi mệt trong lòng nàng nhất thời rất khó chịu, trong đó kèm theo cả tự trách, tự ti …v…v đủ loại tâm tình mặt trái.

Lôi Mông lựa chọn khích lệ theo cách ăn nói bóng gió giúp cho tâm tình Ngã Lệ từ từ tốt lên, nàng vui mừng cảm giác được bản thân mình không phải là không có chỗ dùng.

Đến lúc Địch Áo quay trở lại liền thấy Lôi Mông đang cầm tảng thịt bò cắn xé vô cùng khí thế, lại mỉm cười xấu xa với Địch Áo: “Vì sao đến giờ mới trở về? Chậm thêm chút nữa là bị Ca Đốn ăn sạch rồi."

Ca Đốn thở dài một hơi, “bình tĩnh, phải bình tĩnh” Trên thực tế hắn đang cầm tảng thịt bò đầu tiên, còn Lôi Mông đã xử lý triệt để bảy, tám tảng bự rồi. Nhưng hắn không thể vì mấy miếng thịt bò mà tranh luận với Lôi Mông, hắn không phải là con nít, chỉ có thể nhịn nhịn, cố gắng nhẫn nhịn.

Một tiếng " Phì…" vang lên bên cạnh, Ngã Lệ thật sự không nhịn được bật cười ha hả, thấy mấy người ném ánh mắt về phía mình, nàng vội vàng cúi đầu xuống, nói: “Ta lại đi chuẩn bị vài món." Nói xong liền chạy như bay tới chỗ đống lửa.

Địch Áo cười cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Ca Đốn, thuận tay ôm An Kỳ Nhi đặt lên đầu gối của mình: “Nhìn bộ dáng các ngươi hẳn là khôi phục không tệ lắm."

"Thời gian không đủ, bây giờ một gã Quang Mang võ sĩ tùy tiện xuất hiện là có thể giết chết ta." Ca Đốn cười khổ nói.

"Chúng ta không thể lưu lại ở chỗ này lâu được, ăn xong lập tức lên đường ngay." Địch Áo nói, không ai biết đám giặc cướp kia sẽ bỏ qua ý định hay không, nơi này không phải chỗ ở lâu, chỉ có thể ủy khuất Ca Đốn.

Nghỉ ngơi đơn giản trong chốc lát, đám người Địch Áo bắt đầu gia tốc đi về phía trước, không có một ai dám lười biếng. Mọi người chạy đi đến lúc sắc trời trắng bạch, mặt trời đỏ chói mắt từ phương đông dâng lên mới từ từ thở phào nhẹ nhỏm.

Địa thế Khắc Lý Tư bình nguyên rất bằng phẳng, khe núi giống như Liệt Phong hạp cốc thật sự hiếm thấy, Lôi Mông có thể dùng lực lượng làm cho núi đá sụp đổ là do sơn thể phong hoá (thể chất của núi bị gió bào mòn) vô cùng nghiêm trọng. Di chuyển ở trong một cõi thiên địa mênh mông vô bờ này, rất khó tìm được chỗ nào ẩn núp, nếu như đám cướp đuổi theo, từ cách xa vài chục dặm cũng có thể phát hiện bọn họ.

Nhìn Ca Đốn và Lôi Mông bộ dạng phong trần mệt mỏi, Địch Áo lại đề nghị mọi người tìm một địa phương nghỉ ngơi. Tất cả tìm thấy một con sông nhỏ, thu thập qua loa một lát, Địch Áo xung phong chịu trách nhiệm thủ vệ, còn những người khác chuyển vật dụng trong xe ra ngoài, sau đó chui vào buồng xe nghỉ ngơi.

Không gian trong buồng xe phương không lớn, hiện tại có người lớn và một đứa bé chen chúc lẫn nhau khó tránh khỏi va chạm khiến cho người ta lúng túng. Nhưng giờ phút này không ai cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần nhịn một hồi mọi sự cũng sẽ trôi qua, thời gian dần trôi, mấy người trước sau tiến vào mộng đẹp.

Địch Áo ngồi lẳng lặng bên bờ sông nhìn nước sông lưu động đén xuất thần, hắn thật sự có thiên phú tu luyện thần kỳ giống như Ngõa Tây Lý nói không? Vì điều gì hắn chỉ dùng thời gian ba ngày đã có thể từ Giác Tỉnh Giả trở thành Thiên Phú võ sĩ, nhưng bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn mới thăng lên cấp bốn? Lần cuối cùng thăng cấp lại hoàn thành trong lúc chiến đấu đêm qua. Dựa theo quy luật Ngõa Tây Lý trình bày, phẩm cấp càng cao sẽ càng khó tăng lên, vậy thì hắn muốn tấn thăng lên Quang Mang võ sĩ, ít nhất phải hao phí hơn nửa năm, quá lâu.

Bí kỹ, Địch Áo khẩn cấp cần phải có năng lực buông thả bí kỹ, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ cách thức tu luyện và sử dụng bí kỹ. Trong thời gian mười mấy năm dặm chân tại chỗ, các loại hiệu dụng ưu và khuyết của bí kỹ, hắn đã nghĩ tới nghĩ lui trăm ngàn lần đạt đến tình cảnh thuộc nằm lòng luôn rồi.

Mỗi một bước tu luyện cái gì, hắn cũng có kế hoạch phi thường cặn kẽ, vấn đề bây giờ là hắn làm cách nào mới có khả năng sớm ngày trở thành Quang Mang võ sĩ?

Địch Áo tu luyện một lát rồi đứng dậy tuần tra chung quanh một vòng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu lại bắt đầu tu luyện. Dưới loại tình huống thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt cái đã đến trưa.

Địch Áo đánh thức tất cả dậy, sau khi Ngã Lệ thức dậy lập tức nổi lửa nấu cơm, còn Lôi Mông làm chuyện đầu tiên đương nhiên là tìm người nói chuyện phiếm rồi. May là Ca Đốn đã quen với thanh âm ầm ĩ từ Lôi Mông phát ra, Địch Áo vẫn còn ngạc nhiên đối với Lôi Mông, hắn không bài xích tiếp thu tin tức bên ngoài nên gom lại cùng đàm luận giết thời gian.

Chốc lát sau Ngã Lệ đã làm xong bữa cơm, Địch Áo và ba người tụ tập bên cạnh đống lửa, An Kỳ Nhi run run chen vào bên cạnh Địch Áo. Hắn đưa tay ôm An Kỳ Nhi vào trong ngực, khí trời quả thật bắt đầu ấm áp rồi, nhưng gió đầu mùa xuân vẫn mang theo hơi lạnh thấu xương. Hơn nữa ở nơi hoang dã thế này, An Kỳ Nhi lúc nãy chạy đến bờ sông chơi một hồi đã bị lạnh đến mức đỏ bừng gò má.

"An Kỳ Nhi, trước tiên rửa mặt rửa tay, sau đó mới được ăn cơm." Ngã Lệ đứng bên bờ sông phe phẩy cái khăn lông rồi la lớn.

An Kỳ Nhi nghe thấy cần phải rửa mặt rửa tay thì sinh lòng sợ hãi, mắt to loạn chuyển kêu lên: "Mụ mụ, ta rửa rồi."

"Ngươi, mới nhiêu đó tuổi đã học nói láo rồi?" Ngã Lệ vừa tức vừa buồn cười, oán hận vung vẩy cái khăn lông trong tay, nói: "Rửa mặt rồi tại sao khăn lông vẫn còn khô thế này?"

Theo lý thuyết bên kia đã nắm giữ chứng cớ, An Kỳ Nhi hẳn là cúi đầu nhận tội mới đúng. Thế nhưng nó chỉ kinh ngạc chốc lát, rồi to mồm hỏi ngược lại: "Mụ mụ, người tin tưởng An Kỳ Nhi biết điều dễ thương hay là tin tưởng cái khăn lông kia?"

“Phì…” một tiếng, Lôi Mông dùng sức phun ra một cục xương thiếu chút nữa kẹt trong cổ họng, sau đó há mồm cười như điên. Địch Áo cũng cười ra tiếng, ngay cả Ca Đốn thích giả bộ đạm mạc cũng toét miệng cười.

"Đứa nhỏ này. đứa nhỏ này." Ngã Lệ giận không chịu được, cũng buồn cười không nhịn được, chỉ có thể bất lực dùng sức dậm chân tại chỗ. Nếu muốn trả lời vấn đề của An Kỳ Nhi thì độ khó quá lớn, nếu nói tin tưởng cái khăn lông nhất định sẽ thương tổn tâm linh nhỏ bé của An Kỳ Nhi, nếu nói tin tưởng An Kỳ Nhi thì quả thật phải xin lỗi trí thông minh của mình rồi.

An Kỳ Nhi nghe thấy mọi người ở chung quanh đều cười liền lộ vẻ khẩn trương, không ngừng ngó bên này một chút, ngó bên kia một chút, con ngươi xoay tròn đổi tới đổi lui, ngón tay nhỏ bé khả ái nắm chặt ống quần Địch Áo.

"Tiểu An Kỳ Nhi của chúng ta là ngoan nhất, làm sao biết nói dối chứ?" Lôi Mông cười cho đã mới đưa tay cầm lấy một khối thịt nướng, cẩn thận bỏ đi phần lõi đưa cho An Kỳ Nhi: "Ăn đi, ăn đi, mụ mụ sẽ không mắng ngươi đâu!"

-------------ooooo0ooooo-------------

An Kỳ Nhi vui thích nhận lấy miếng thịt nướng, xoay người ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên quan sát sắc mặt Địch Áo, tiếp theo lại nhìn về phía Ngã Lệ.

Ngã Lệ thở dài, ăn thì cứ ăn đi, đã luân lạc tới loại tình cảnh này rồi còn có cái gì để dạy nữa. Nàng chuyển sang góc khác ở bờ sông bắt đầu rửa mặt.

"Sau khi con bé này lớn lên." Ca Đốn mỉm cười nói: "Có lẽ sẽ rất rất rất là giỏi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Lôi Mông cười hì hì đưa qua thêm một khối thịt nữa.

"Ngươi làm vậy sẽ dưỡng cho nó thói quen xấu." Địch Áo nói.

"Cái gì là thói xấu?" Nụ cười Lôi Mông trở nên cổ quái.

"Coi như ta không nói gì." Địch Áo bất đắc dĩ thở dài, dựa theo Ca Đốn đánh giá, bản thân Lôi Mông chính là một tên có khả năng nói dối từ bài này đến bài khác, đàm luận với hắn về tính chân thành đáng quý không khác gì đánh đàn cho bò nghe cả. Nghĩ đi nghĩ lại Địch Áo thật sự nhức đầu, hắn không muốn để cho An Kỳ Nhi học cách nói dối, ít nhất không nên nói dối chỉ vì chỗ tốt, hoàn toàn là vì quán tính cuộc sống ở một thế giới khác.

Ở bên trong đám người này, Lôi Mông thì không cần phải nói rồi, Ca Đốn dám đến nằm vùng trong đám giặc cướp hiển nhiên kỹ xảo nói dối phải đạt đến tài nghệ nhất định. Còn Địch Áo hắn so sánh với hai người kia coi như là tám lạng nửa cân. Bản thân Địch Áo đã tu luyện khả năng nói dối trở thành năng lực sinh tồn, nhưng lại yêu cầu, chỉ dạy một đứa bé giữ vững linh hồn tinh khiết hình như có chút buồn cười.

"Hiện tại chúng ta hẳn là an toàn rồi." Địch Áo dời sang đề tài khác: "Chúng ta sẽ đi đâu? Các ngươi có mục tiêu không?"

"Đã nói với ngươi rồi mà, chúng ta muốn đi Thánh Đế Tư hồ." Ca Đốn nói: "Người đi cùng chúng ta chứ?"

Không đợi Địch Áo hồi đáp, Lôi Mông đã giành nói: "Địch Áo, ngươi nên đi theo chúng ta, mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau."

Tiếp xúc giữa người với người, từ khi quen biết đến lúc hiểu nhau không phải dễ dàng tạo dựng tín nhiệm như vậy, thậm chí phải gặp đủ loại khảo nghiệm cực kỳ gian khổ mới bắt đầu thành lập.

Địch Áo công kích mấy tên cướp quậy phá trong lữ điếm, đến phiên Ca Đốn xuất hiện không làm khó Địch Áo, sau đó Địch Áo mới có thể viện thủ cho Ca Đốn trong thời khắc nguy nan nhất. Mọi người từng sóng vai chiến đấu bên nhau một đoạn thời gian, cho nên giờ phút này Lôi Mông và Ca Đốn hy vọng Địch Áo có thể theo chân bọn họ, mọi người cùng nhau làm bạn.

"Thánh Đế Tư hồ!" Địch Áo nhíu mày: "Vì sao ta cảm giác cái tên này khá quen thuộc nhỉ? Hình như nghe ai nói qua rồi thì phải?"

"Ngươi dĩ nhiên đã từng nghe nói qua." Lôi Mông cười nói: "Nơi đó thật ra không có hồ, sau này có một nữ võ sĩ gọi là Đế Tư quyết chiến cùng địch nhân ở nơi đó. Bởi vì không địch lại số đông, cuối cùng chỉ có thể thả ra Siêu Hạn Kỹ của cấp bậc Thánh Vũ Sĩ đồng quy vu tận với địch nhân. Nàng là võ sĩ Thủy hệ nên sau khi chết nguyên lực thoát ra ngoài, ngưng tụ ở nơi đó thành một cái hồ, chính là Thánh Đế Tư hồ."

"Cũng có người nói Đế Tư chưa chết." Ca Đốn nói: "Sau trận chiến ấy nàng biến thành Thần Vũ Giả bất hủ, vẫn luôn ẩn cư bên trong Thánh Đế Tư hồ."

"Dĩ nhiên, truyền thuyết là cái thứ không đáng tin cậy." Lôi Mông nói: "Thế nhưng Thánh Đế Tư hồ vẫn có địa vị siêu nhiên. Sau khi Đế Tư mất tích, nhóm đệ tử của nàng vẫn định cư ở chỗ đó, mãi về sau người người tụ tập càng ngày càng đông, bây giờ đã là một tòa thành."

"Chúng ta tới đó làm gì?" Địch Áo cau mày hỏi. Bởi vì Ngõa Tây Lý từng nhắc nhở hắn, tận lực không nên đi tới thành thị trung tâm, cho nên hắn theo bản năng có chút bài xích.

Thật ra Ngõa Tây Lý có ý nghĩ của riêng mình, nếu như Địch Áo chỉ đảo quanh Khắc Lý Tư bình nguyên, lấy lực lượng của Ngõa Tây Lý có thể hộ vệ Địch Áo chu toàn. Nhưng đi tới thành thị trung tâm, Ngõa Tây Lý đã tiến vào thời kỳ già yếu sẽ có lòng bảo đảm vạn sự an bình.

"Ngươi không muốn đi?" Lôi Mông nhìn thấu ý nghĩ của Địch Áo: "Vậy thì chúng ta đi chỗ khác cũng được."

"Ít nhất cũng nên đến phụ cận Thánh Đế Tư hồ xem một chút, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp." Ca Đốn không cam lòng nói.

"Phong cảnh? Ngươi đang nhắm về phía đàn bà thì có!" Lôi Mông không chút e ngại xỏ xuyên suy nghĩ trong lòng Ca Đốn: "Người nào không biết nơi đó có Thánh Đế Tư học viện chỉ chiêu thu nữ học viên, tất cả đều là Đại tiểu thư quý tộc từ khắp nơi tụ tập lại."

Ca Đốn bất mãn liếc sang Lôi Mông, nhưng không thể phản bác.

Lôi Mông đột nhiên rùng mình một cái, sau đó la lên: "Mụ nội nó, thiếu chút nữa trúng chiêu."

"Chuyện gì?" Địch Áo sửng sốt hỏi.

"Lúc ta đi tới chỉ nói cho tên này hẳn là đột phá vòng vây phía bắc, hắn không nói cho ta biết muốn đi Thánh Đế Tư hồ. Khi đó ta cũng không có nghĩ nhiều, lại bị hắn lừa gạt." Lôi Mông la ầm lên: "Huynh đệ, đừng có điên cuồng như vậy được không? Đám người ở trong học viện Thánh Đế Tư là ngươi và ta có thể chọc tới sao? Lỡ may náo lớn xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ chết không toàn thây đó."

"Ta sẽ làm ra chuyện gì?" Ca Đốn hỏi ngược lại.

"Lấy phong cách của ngươi, làm sao không gây chuyện cho được?" Lôi Mông vặn lại.

"Ta đây có phong cách thế nào?" Ca Đốn lại hỏi xoáy.

"Mụ nội, có chuyện gì mà ngươi chưa từng làm hả? Câu dẫn phụ nữ có chồng, đùa giỡn nữ võ sư, cua nữ học sinh."

"Này này, ở đây có con nít." Địch Áo hơi nhức đầu, hắn cuối cùng đã hiểu câu ‘oan gia đối đầu’ có ý nghĩ gì rồi.

"Ta muốn tới Thánh Đế Tư hồ là muốn theo đường biển rời khỏi nơi này." Ca Đốn không để ý tới Địch Áo, cho dù bất kỳ người nào bị chỉ trích như vậy cũng sẽ nổi giận: "Trực tiếp xuyên qua Phong Bạo Hải, ba ngày sau chúng ta có thể chạy tới Thủy Tinh thành."

"Đúng vậy." Lôi Mông ngẩn người.

Ngay lúc này Ngã Lệ đột nhiên kinh hô một tiếng, dùng ngón tay run rẩy chỉ tới phương xa: "Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì?"

Lôi Mông và Ca Đốn đồng thời ngừng tranh chấp, đứng lên nhìn theo hướng ngón tay Ngã Lệ. Ở phía xa xa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh đen thui chi chít đang tụ tập lại chung một chỗ.

"Là sói hoang nguyên." Ca Đốn khẩn trương nói: "Bầy lớn sói hoang nguyên đang công kích một đội võ sĩ."

Chiến đoàn đánh nhau cách nơi này càng ngày càng gần, chốc lát sau Ngã Lệ cũng có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu bên đó. Nàng vội vàng tìm kiếm con gái, lại phát hiện An Kỳ Nhi chẳng biết từ lúc nào đã núp ở bên người Địch Áo, hai tay nắm chặt lấy trường bào Địch Áo.

Địch Áo cúi đầu xuống, An Kỳ Nhi lập tức vươn hai cánh tay về phía Địch Áo, vừa khóc vừa mếu máo: "Ôm, sợ…!" Rốt cuộc là cô bé cũng bị các võ sĩ la hét, còn có tiếng gầm gừ của sói hoang nguyên làm cho sợ hãi.

"Những tên kia hẳn là muốn lợi dụng dòng sông nhỏ này thoát khỏi bầy sói dây dưa." Lôi Mông thấp giọng nói.

"Nghe nói sói hoang nguyên không ngại bơi lội." Địch Áo nói xong liền ôm lấy An Kỳ Nhi, nói: "Ngã Lệ, dẫn An Kỳ Nhi trở lại trong xe."

Ngã Lệ vội vàng đi tới nhận lấy An Kỳ Nhi từ trong ngực Địch Áo, bước nhanh về phía xe ngựa. Chẳng qua là An Kỳ Nhi tựa hồ không nỡ rời xa Địch Áo, có lẽ, đôi khi một cánh tay có lực sẽ tạo cảm giác an toàn hơn cả vòng tay của mẫu thân.

"Chúng ta thu thập nhanh đi, lỡ may sói hoang nguyên có thể qua sông là chúng ta phiền toái to." Ca Đốn nói xong liền cất huy chương Quang Mang võ sĩ trước ngực vào trong túi.

Đây là một thói quen bất thành văn của ‘luật rừng’, khi đi địa phương nhiều người, đeo huy chương ghi rõ thân phận là để đạt được một vài tiện lợi cần thiết, giảm bớt ít nhiều phiền toái. Nhưng ở khu hoang dã, phần lớn mạo hiểm giả sẽ giấu huy chương của mình đi, triệt để bại lộ thực lực của mình ra ngoài là hành động rất ngu xuẩn. Bất kể là bị công kích hay đi công kích người khác, phải dựa vào lực lượng đột ngột bộc phát mới có khả năng phá vỡ kế hoạch của đối thủ. Từ đó giành được sinh cơ hoặc gia tăng phần thắng.

Lôi Mông tháo huy chương Quang Mang võ sĩ xuống, bọn họ bước nhanh đi tới bên cạnh xe ngựa, chất đồ vật lẫn lộn lên trên nóc xe.

Mấy ngàn con sói hoang nguyên và mười mấy võ sĩ tạo thành chiến đoàn đã tiến tới gần bờ sông. Một con sói hoang nguyên có lực chiến đấu rất yếu, nhưng một đàn sói hoang nguyên phát động tập đoàn công kích, lực công kích sẽ trở nên phi thường kinh người. Cơ hồ qua vài phút sẽ có một hoặc vài tên kỵ sĩ bị cắn ngã, phí công giãy dụa mấy cái rồi triệt để biến mất trong dòng nước lũ màu xanh nâu.

"Giúp bọn hắn hay không đây?" Lôi Mông thấp giọng hỏi.

"Ái tâm lại bắt đầu tràn lan rồi?" Ca Đốn lạnh lùng nói: "Ta có thương trong người, lực lượng của ngươi còn chưa khôi phục, đàng hoàng một chút đi."

Lôi Mông nhún nhún vai không nói gì, ra ngoài lịch lãm lâu như vậy hắn dĩ nhiên biết đáng sợ nhất trên thế giới không phải là dã thú, mà là con người. Dã thú chỉ công kích nhân loại khi đói bụng, những nhân tố dẫn phát nhân loại công kích lại có quá nhiều.

Số lượng những gã võ sĩ kia nhanh chóng giảm bớt, đến lúc bọn hắn vọt tới bờ sông chỉ còn lại có mười mấy người. Cả đám mừng rỡ như điên nhảy vào giữa sông, mặc dù nước sông lạnh như băng nhưng lại có thể mang đến cho bọn hắn ấm áp khi giành lại được tính mạng.

"Một lũ ngốc, nếu như bọn hắn lưu lại một ít võ sĩ ngăn cản bầy sói, tuyệt đối không chết nhiều người như thế." Lôi Mông mỉm cười châm chọc: "Bọn hắn lại đang so sánh ai có tốc độ chạy trốn nhanh hơn. ha ha ha!"

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.