Thần Điển

Chương 545: Chương 545: Phương thức giết người




Tác Phỉ Á và đối phương giao chiến vô cùng cẩn thận, hai bên đứng cách nhau thật xa không ngừng phóng thích bí kỹ, nửa tháng trước Địch Áo đánh một trận chiến nguy hiểm giúp cho các nàng hiểu được một chuyện. Trận chiến này phần lớn tiến hành vây quanh cường giả Võ Tôn với nhau, song phương đều cố gắng tìm giết cường giả Võ Tôn của đối phương, còn nhóm Thánh giả thì âm thầm lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Vì thế không chỉ đối phương cẩn thận, các nàng Tác Phỉ Á cũng phải tận lực né tránh, không tạo cơ hội cho đối phương đánh lén.

Theo động tác Địch Áo càng lúc càng gần, bên trong các chiến sĩ đã có vài người nhận ra Địch Áo, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn những không nhận ra Địch Áo thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại. Cái tên này không phải là thành viên của tiểu đoàn mình, tự dưng chạy đến nơi này làm gì?

Tác Phỉ Á mới vừa thả ra một đoàn Băng Vụ đông cứng mười mấy võ sĩ địch quân vào trong, trong lòng bỗng nhiên chợt động xoay người nhìn lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc của Địch Áo đứng ở bên cạnh mình.

"Vì sao chàng chạy đến nơi đây?" Tác Phỉ Á vừa mừng vừa sợ hỏi gấp.

"Đương nhiên là tới giúp nàng rồi." Địch Áo cười nói: "Tiếp tục đi, làm như không có chuyện gì phát sinh hết. Một hồi ngươi và tiểu đội trưởng thương lượng với nhau, các ngươi xông qua tạo cơ hội cho ta và Lao Lạp xử lý mấy tên kia."

Nói xong câu đó, Địch Áo liền lắc mình trốn ra sau lưng một gã võ sĩ thân hình cao lớn, tên võ sĩ kia đã nghe Địch Áo và Tác Phỉ Á nói chuyện với nhau, há cái miệng rộng ra cười cười nói: "Quá tốt, ta đã sớm nhìn hai con rùa đen rúc đầu kia không thuận mắt rồi."

"Không thành vấn đề, ta bảo đảm sau này ngươi sẽ không còn nhìn thấy bọn họ nữa." Địch Áo ở sau lưng gã võ sĩ cười khẽ.

Tiểu đội trưởng tên là Mạch Khắc, cũng là một vị Địa hệ Võ Tôn. Tác Phỉ Á chậm rãi di động đến gần hắn trao đổi đơn giản một phen. Mạch Khắc gật đầu hội ý. Thân là sĩ quan trung cấp ở trong quân đoàn, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên Địch Áo, cũng rõ ràng tổ hợp Địch Áo và Lao Lạp có lực lượng bộc phát vô cùng kinh khủng.

Ở bên trong chiến đoàn chém giết cực kỳ rung động, tường đợt từng đợt võ sĩ của Sư Tâm đế quốc ngã gục trong ngọn lửa Chân Hồng Chi Vũ. Mạch Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, làm ra bộ dạng nổi giận sải bước vọt tới, nguyên lực chiến giáp trên người rực sáng khiến cho đám võ sĩ Nguyệt Ảnh đế quốc lập tức nhận ra có chỗ không ổn. Nhưng chạy trốn là không thể, phía sau bọn họ chính là Chấp Pháp Đội, trước sau gì cũng là tử lộ nên đám võ sĩ đành phải cắn răng kiên trì chống đỡ.

Hai gã Hỏa hệ Võ Tôn núp ở trong quân trận liếc mắt nhìn nhau hội ý, nhếch miệng cười gián trá, quả nhiên là phe đối diện không nhịn được nữa rồi.

Mạch Khắc cậy mạnh đánh bay hai tên võ sĩ ngăn cản trước mặt, sau đó nhấc chân đạp mạnh xuống mặt đất, từng đạo kình khí lạnh thấu xương phá không lao ra đuổi theo hai gã võ sĩ đang lở lửng ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời máu me bay tán loạn, đợi đến lúc hai gã võ sĩ kia rơi xuống đất đã biến thành thi thể cứng ngắc.

Bàn về lực sát thương, Địa hệ võ sĩ không bằng Hỏa hệ võ sĩ, nhưng ở trong chiến trường hỗn loạn thế này, ưu thế của Địa hệ võ sĩ chính là không cần suy nghĩ đến vấn đề ngộ thương. Chỉ cần bộc phát lực lượng ra ngoài thế nào cũng trúng vài tên địch nhân, không cần phải khống chế mục tiêu tinh chuẩn.

Mạch Khắc dựa vào năng lực phòng ngự cường hãn đánh trái đập phải ở trong trận địch nhân như vào chỗ không người, chỉ qua vài lần hô hấp đã có mười mấy võ sĩ chết dưới tay Mạch Khắc.

Nhưng Mạch Khắc làm như không có chú ý tới bản thân mình đang từ từ xâm nhập sâu vào trong quân trận địch nhân. Một vài chiến sĩ Sư Tâm đế quốc xông tới muốn đi theo Mạch Khắc lại bị võ sĩ đối diện liều mạng ngăn cản, đánh ngược trở về.

Nếu ở trên bầu trời quan sát phía dưới là có thể thấy trong phạm vi cách Mạch Khắc mười thước đã không còn võ sĩ phe mình nữa. Nói cách khác, bây giờ Mạch Khắc đã bị quân địch bao vây.

Một luồng lửa cực to xuất hiện ở trên đầu Mạch Khắc, đột nhiên xoay một vòng rồi ập xuống đầu hắn. Mạch Khắc đang chém giết đỏ cả mắt căn bản không để ý tới công kích phía trên, vẫn tiếp tục thả ra mấy đạo Liệt Địa Kích liên tiếp đánh tới địch nhân. Bất chợt “ầm” một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía, nguyên lực chiến giáp trên người Mạch Khắc run rẩy vài đợt rồi khôi phục lại bình thường, các võ sĩ Nguyệt Ảnh đế quốc ngăn cản bốn phía Mạch Khắc đồng loạt ngã xuống, ở giữa chiến trường liền xuất hiện một mảnh đất trống không.

Hai gã Hỏa hệ Võ Tôn kia cuối cùng đã xác định đối phương thực sự nổi giận, bình thường thì trước sự diệt vong chính là sự điên cuồng mất đi khống chế. Ở trong mắt bọn họ, bây giờ Mạch Khắc đã hoàn toàn mất lý trí.

Cơ hội tốt như vậy nếu không biết nắm bắt thì bọn họ không xứng đứng ở trên chiến trường rồi. Hai người đồng thời xông tới trước, các võ sĩ vốn ngăn cản bốn phía Mạch Khắc lập tức tránh ra sau vài thước. Các võ sĩ thực lực tương đối mạnh thì đứng ở xa dùng đủ loại bí kỹ tấn công Mạch Khắc. Mặc dù Cực Hạn võ sĩ công kích rất khó phá vỡ hàng phòng ngự của cường giả Võ Tôn, nhưng ít ra cũng tạo ra tác dụng tiêu hao vào trì hoãn. Nguyên lực của cường giả Võ Tôn không phải là vô hạn, kiến nhiều có thể cắn chết voi huống chi là võ sĩ đã được trải qua huấn luyện.

Sau một lát, vô số hỏa diễm tạo thành biển lửa ngập trời đánh úp về phía Mạch Khắc. Còn nguyên lực chiến giáp của Mạch Khắc nhất thời chấn động kịch liệt, hắn giận dữ gầm thét không lùi mà tiến, mỗi một bước tiến lên là hàng loạt kình khí vô hình phá tan hỏa diễm ràng buộc đánh về phía hai gã Hỏa hệ Võ Tôn.

Hai gã Hỏa hệ Võ Tôn mừng thầm trong lòng, bọn họ không sợ đối phương liều mạng, chỉ sợ Mạch Khắc xoay người chạy trốn. Mặc dù vị trí hiện tại của Mạch Khắc cơ hồ không có khả năng chạy thoát về quân trận bên mình, nhưng dù sao cũng có không ít phiền toái. Giờ phút này Mạch Khắc biểu hiện càng điên cuồng bọn họ lại càng mừng rỡ.

Lúc này Tác Phỉ Á bắt đầu di động, vừa xông về phía quân trận địch nhân vừa phất tay thả ra mấy đạo Băng Tường và Băng Vụ liên tiếp. Nhưng bị hai gã Hỏa hệ Võ Tôn liên thủ công kích nên bức tường băng sụp đổ rất nhanh, Băng Vụ dày đặc chỉ có thể trì hoãn đối phương chốc lát, sau đó bị hỏa diễm nóng bỏng đốt cháy tan biến vào không khí.

Các võ sĩ hai phe đã chém giết đỏ cả mắt rồi, võ sĩ bên Sư Tâm đế quốc liều mạng xông qua trợ giúp Mạch Khắc, còn võ sĩ Nguyệt Ảnh đế quốc cương quyết phòng thủ kín kẽ. Trong lúc nhất thời máu me văng khắp nơi, tiếng kêu la dậy trời ngập đất, ngay cả Thủy hệ Võ Tôn như Tác Phỉ Á cũng bị che chắn ở bên ngoài. Các võ sĩ Nguyệt Ảnh đế quốc quả thực đang dùng thân thể xây thành một bức tường thịt vững chắc, Võ Tôn giết người cũng cần phải tốn thời gian. Huống chi mỗi khi Tác Phỉ Á đánh ngã một người sẽ lập tức có nhiều người hơn nữa xông lên. Những người này giết không chết Tác Phỉ Á, nhưng vẫn thành công ngăn cản bước tiến của Tác Phỉ Á tiếp cận Mạch Khắc.

Mạch Khắc liên tục rống giận, ra sức ngăn cản công kích như gió bão mưa rào, nhìn qua giống như một đầu hung thú đang nổi cơn điên cuồng. Trên thực tế Mạch Khắc luôn luôn phân ra một phần lực chú ý quan sát phía sau lưng của mình, rốt cuộc Mạch Khắc thấy từ trong quân trận chạy ra một thân ảnh màu xanh, Mạch Khắc lập tức thả ra Địa Long Thủ Hộ bao phủ mình vào trong.

Hai gã Hỏa hệ Võ Tôn đồng thời ngẩn người sững sờ, tại sao đối phương bỏ qua phản kích rồi? Thế nhưng sau một cái nháy mắt, hai người đã chú ý thấy Địch Áo ở giữa không trung bay tới, không khỏi cười lạnh trong lòng, bốn phía đều là võ sĩ của bọn họ. Cho dù đối phương là Phong hệ Võ Tôn, dưới tình huống này làm sao có thể cứu người được? Nếu như vận khí tốt, thậm chí bọn họ có thể lưu lại Địch Áo từ từ mài chết đối phương. Hai người đồng thời gia tăng cường độ công kích, cố gắng công phá Mạch Khắc phòng ngự trước khi Địch Áo chạy tới.

Hai gã Hỏa hệ Võ Tôn dồn lực chú ý lên trên người Địch Áo và Mạch Khắc, nhưng không thấy ở trên đỉnh đầu đang có một thân ảnh lao xuống nhanh như tia chớp. Không phải là bọn họ cảm ứng không đủ nhạy bén, mà là vì trên người Lao Lạp căn bản không hề tồn tại nguyên lực dao động. Nếu tầm mắt không thể nhìn thấy Lao Lạp, vậy thì bọn họ không bao giờ biết Lao Lạp tồn tại.

Ngay lúc này, Tác Phỉ Á cũng mạnh mẽ nhảy lên không trung, xông tới hướng vị trí Mạch Khắc đang đứng. Có mấy gã Phong hệ Cực Hạn võ sĩ nhảy lên dự định ngăn cản Tác Phỉ Á lại bị Băng Tinh Phong Bạo đánh bay ngược trở về.

Hai gã Hỏa hệ Võ Tôn rốt cuộc cảm thấy sự tình có chỗ không đúng. Đối với một gã Thủy hệ Võ Tôn, phàm là người có lý trí sẽ không lựa chọn phương pháp xâm nhập vào trong quân trận địch nhân. Bởi vì Thủy hệ Võ Tôn không có năng lực phòng ngự siêu cường như Địa hệ Võ Tôn, cũng không có tốc độ linh hoạt cơ động của Phong hệ Võ Tôn. Dưới tình huống bình thường, một vị Thủy hệ Võ Tôn làm như vậy chỉ có một kết quả, đó là bị biển người bao phủ, đến lúc đó chỉ cần chừng một chục Cực Hạn võ sĩ là có thể ép chết bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.