Thần Điển

Chương 283: Chương 283: Đường Ân động lòng






Hắc hắc !" Ca Đốn cười rộ lên, nghe được nguyên nhân này, hắn mới thả lỏng một hơi, chuyện tiếp theo chính là bỏ đá xuống giếng : "Ta đi qua nói chuyện với hắn một chút."

"Thôi đi !" Địch Áo kéo Ca Đốn lại: "Hắn đã như vậy mà ngươi còn nhẫn tâm khi dễ hắn?"

Đúng lúc này, An Đông Ny ở một bên đi tới nhẹ giọng nói: "Địch Áo, đã không còn chuyện gì nữa, ta đây phải đi."

"Ngươi muốn đi đâu?" Một bóng người từ bên cạnh tiến lại gần tiếp nhận chủ đề của An Đông Ny.

An Đông Ny quay đầu nhìn sang đối phương, không nói gì.

Người kia chính là Đường Ân, thấy mình đụng phải cây đinh cứng rắn, cũng nhận thấy bản thân hơi đột ngột, hắn cười cười làm lành, nhẹ giọng nói: "Ngươi là An Đông Ny phu nhân phải không? Chuyện lần trước còn chưa kịp cám ơn."

"Không cần khách khí." An Đông Ny thản nhiên nói: "Ta cùng Địch Áo, Tác Phỉ Á là bằng hữu, đó là ta phải làm."

Địch Áo dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Đường Ân, chỉ có điều quan hệ ràng buộc nên hắn không thể nói gì, quyền uy của nhạc phụ là không thể bỏ qua. Bằng không cho dù Đường Ân không nói gì, Tác Phỉ Á cũng sẽ liều mạng với hắn, Địch Áo ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định ‘vuốt đuôi’ Đường Ân: "An Đông Ny, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta…" Sắc mặt An Đông Ny ảm đạm xuống, do dự một lát mới cố hết sức nói: "Ta…về nhà."

"Đặng Khẳng."

"Không, nơi đó đã không còn là nhà của ta." An Đông Ny lắc đầu: "Cứ như vậy đi, Địch Áo, ta biết chí hướng của ngươi rất lớn, nhưng trong quá trình theo đuổi lý tưởng, ngàn vạn lần không nên bỏ qua bằng hữu bên cạnh. Ngươi phải biết quý trọng từng người trải qua sinh tử giao tính mạng cho ngươi, còn nữa, cám ơn ngươi."

"Chờ một chút!" Đường Ân nhận ra lời nói An Đông Ny có mùi vị khác thường, cũng chẳng quan tâm lễ phép gì nữa, vội vàng cướp lời nói chen vào: "An Đông Ny phu nhân, đến Hầu tước lĩnh ở mấy ngày đi, cho chúng ta một cơ hội biểu đạt lòng biết ơn, nếu không chúng ta sẽ rất bất an, Tư Phái Khắc, đúng không?"

"Hả?" Tư Phái Khắc đứng ở sau lưng Đường Ân sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tâm chúng ta cực kỳ không yên tĩnh, phi thường phi thường bất an."

Địch Áo và Tác Phỉ Á không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mới vừa rồi bọn họ chỉ lấy làm kỳ quái vì Đường Ân biểu hiện đột ngột, nhưng bây giờ đã mơ hồ nhìn ra vài thứ. Con ngươi Tác Phỉ Á di chuyển vài vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt rất khó phát hiện, sau đó nhẹ nhàng nhéo vào hông Địch Áo một cái.

"Gặp lại sau, các ngươi bảo trọng." An Đông Ny nhẹ giọng nói, nàng cũng mỉm cười, thế nhưng nụ cười này không liên quan tới Đường Ân, bởi vì nàng thủy chung không có để ý Đường Ân lắm mồm.

"Chờ một chút, An Đông Ny, ngươi hao tổn nguyên lực rất lớn, hay là đến Hầu tước lĩnh nghỉ ngơi mấy ngày đi." Địch Áo nói: "Hơn nữa, đúng rồi, An Đông Ny, đạo sư của ta là một vị Phong hệ Thánh Vũ Sĩ, nếu như ngươi tu luyện có chỗ nào khó hiểu, ta có thể tìm thời gian mời ngài ấy chỉ điểm cho ngươi."

"Thật hả? Chính là vị đại nhân kia?" An Đông Ny không tự chủ được nhìn thoáng qua phương hướng Ngõa Tây Lý.

"Không sai !" Đường Ân nói tiếp: "Địch Áo là môn sinh đắc ý của Phong Ngân đại nhân, có Địch Áo nói giúp ngươi khẳng định không thành vấn đề.” Nếu như không phải sợ mấy tên trẻ tuổi chê cười, sợ An Đông Ny phát hiện, Đường Ân thật sự muốn vươn ngón tay cái ra ban tặng cho Địch Áo, hắn càng xem càng thích cái tên con rể này.

"Phong Ngân đại nhân?" Sắc mặt An Đông Ny biến đổi, lúc trước nàng chỉ cảm ứng được vị lão nhân kia có lực lượng vô cùng cường đại, không thể đo lường nổi. Nhưng không thể nào nghĩ tới Ngõa Tây Lý dĩ nhiên là Phong Ngân đầu não Thần Phạt trong truyền thuyết,

Nếu như đổi thành Thánh Vũ Sĩ hệ khác, An Đông Ny tuyệt đối không kích động như thế, đối với tất cả Phong hệ võ sĩ, Phong Ngân chính là thần tượng độc nhất vô nhị của bọn họ, là tượng đài để cho bọn họ sùng bái nhìn lên. Đột nhiên biết được Phong Ngân ở chỗ này, trong lòng An Đông Ny vui mừng không có cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả nổi, có thể được Phong Ngân đại nhân tự mình chỉ điểm là chuyện nàng không bao giờ dám nghĩ.

"Đúng vậy, An Đông Ny, ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi, đến Hầu tước lĩnh ở vài ngày đi." Tác Phỉ Á cười nói.

Mặc dù Y Toa Bối Nhĩ không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng lời mời bất thường đến mức nào không thể nào gạt được ‘tuệ nhãn’ của nàng, nàng mỉm cười híp mắt đánh giá từng người tham dự, sau đó đặt tầm mắt vào người An Đông Ny.

"Đây... được rồi, vậy thì phiền toái các ngươi." An Đông Ny rốt cuộc thay đổi chú ý, dĩ nhiên danh tiếng Phong Ngân cho ra tác dụng mang tính quyết định.

"Lão già này, ngươi có ý gì vậy?" Mắt thấy Địch Áo và Tác Phỉ Á phụng bồi An Đông Ny đi xa, Sử Đế Văn không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình.

"Ta rất già sao?" Đường Ân cười ha hả.

Trên thực tế, bộ dạng Đường Ân không hề già, nếu như ở trong Tái Nhân Hầu tước lĩnh và Thánh Đế Tư thành tổ chức bình chọn mỹ nam, hắn hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất. Mấy tên thanh niên Địch Áo, Ca Đốn thua kém hắn không ít, nhất là hai tròng mắt màu hoa đào của Đường Ân, khuôn mặt trắng nõn dị thường yêu mỹ, mặc dù hai bên tóc mai trắng như tuyết nhưng đây không hề giảm bớt hình tượng Đường Ân tý nào. Ngược lại còn làm cho hắn toát ra vài phần tang thương, cái này thuộc về mị lực của nam nhân thành thục.

"Không già, Đường Ân thúc thúc không già một chút nào." Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói tiếp: "Ừ, An Đông Ny phu nhân cũng rất trẻ tuổi, thật là đúng dịp aa.a…"

"Khụ!" Đường Ân vội ho khan một tiếng, nói nhỏ: "Tiểu nha đầu ngươi đang hồ nghi loạn tưởng cái gì đó?" Mặc dù nói như vậy nhưng suy nghĩ của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng quay trở về hình ảnh ngày hôm trước, ở trên khuôn mặt như chết lặng kia đột nhiên hiện ra nụ cười lạnh tràn đầy mỉa mai, phát tán vẻ đẹp điêu linh vô cùng cuốn hút làm cho hắn động tâm, cũng làm cho hắn đau lòng. Hơn nữa, hình ảnh đó vô tình trùng hợp với một đoạn thời gian trong trí nhớ của hắn, vẻ mặt của bọn họ cũng cứng ngắc, cả hai chỉ khác nhau ở một điểm, đó là một người thân chết, một người là tâm chết.

"Rốt cuộc là ta loạn tưởng hay là Đường Ân thúc thúc đang loạn tưởng aa.a?" Y Toa Bối Nhĩ nũng nịu nói, dám thất thần ở trước mặt nàng là quá coi thường năng lực quan sát của nàng rồi, nàng quyết định không lưu lại mặt mũi cho Đường Ân.

"Ngươi có thời gian quan tâm Đường Ân thúc thúc, còn không bằng quan tâm đến bản thân mình đi." Đường Ân cười quái dị nói: "Ngươi không thể đánh chủ ý lên Địch Áo, còn dư lại hai tên kia kìa? Ca Đốn và Lôi Mông, ngươi thích ai hơn? Có cần ta đi hỏi bọn họ dùm không?"

"Thôi đi, một tên giống như khúc gỗ, một tên y như đứa ngốc, ta không bao giờ thích bọn họ đây." Ánh mắt Y Toa Bối Nhĩ chợt ảm đạm xuống, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh. Nếu tính thời gian theo dự tính trước kia, vào mùa xuân năm nay phủ xuống nàng sẽ trở thành vợ rồi, ai ngờ thế sự khó lường, nàng và Khoa Lâm mỗi người đi một ngả, hơn nữa còn trở mặt thành thù. Trước kia thề non hẹn biển đã biến thành một trò cười không hơn không kém.

"Tiểu nha đầu, xem ra ánh mắt nhìn người của ngươi không bằng ta." Đường Ân chậm rãi lắc đầu: "Đừng nhìn bây giờ Ca Đốn và Lôi Mông không bằng Địch Áo, nhưng đây là vì bọn hắn lịch duyệt không đủ, chuyện tương lai không dễ nói, lai lịch hai tên tiểu tử kia cũng không đơn giản."

"Lịch duyệt? Địch Áo lịch duyệt rất nhiều sao?" Y Toa Bối Nhĩ hỏi.

Vấn đề này Y Toa Bối Nhĩ hỏi khó Đường Ân rồi, hắn gãi đầu ấp úng hồi lâu nói không ra lời, theo lý thuyết thì Địch Áo hàng năm núp ở trong trang viên, rất ít đi ra ngoài, kinh nghiệm hẳn là thiếu thốn mới đúng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

"Không trách được Lâm Tái đạo sư nói ngươi là quỷ linh tinh, tại sao nhiều vấn đề như vậy chứ?" Đường Ân phải mang cái danh trưởng bối ra áp bách: "Nói cho ngươi biết, trong tương lai Ca Đốn và Lôi Mông nhất định có thể tạo ra một phen thành tựu, nói đi, ngươi ưa người nào?"

"Sau này bọn họ có thể vượt qua Địch Áo không?" Y Toa Bối Nhĩ nói.

"Vậy thì không thể." Đường Ân cười to: "Địch Áo nhà chúng ta là tốt nhất."

"Ta nhất định phải tìm một tên tốt hơn Địch Áo, trên phương diện này ta sẽ không thua Tác Phỉ Á." Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói.

"Vậy ngươi cứ từ từ mà tìm, tiểu nha đầu." Đường Ân lắc đầu nói: "Thế nhưng thanh xuân trôi qua nhanh lắm, ngươi con quỷ linh tinh này chỉ biết lười biếng dùng mánh lới, không chuyên tâm tu luyện. Chờ đến một ngày ngươi hồng nhan già lão, cho dù ngươi tìm được rồi, người ta chưa chắc chấp nhận ngươi."

"Phi phi !" Lời nói này đánh trúng điểm yếu hại của Y Toa Bối Nhĩ, không hiểu tại sao nàng lại trưởng bối bàn về vấn đề lễ nghi, trong lúc vừa đau vừa bối rối, nàng thở ra vài hơi cố gắng nói: "Đường Ân thúc thúc, ngài nói cái gì đó?"

Trên thực tế, tính tình nam nhân và nữ nhân trời sinh đã khác biệt rất lớn, phần lớn nam nhân khắc khổ tu luyện là vì nắm giữ lực lượng cường đại, có lực lượng là có địa vị, có quyền thế. Còn nữ nhân thích tranh đấu lại không nhiều lắm, đại đa số nữ nhân tu luyện là muốn giống như Thần Vũ Giả Áo Nhĩ Sắt Nhã trong truyền thuyết, thanh xuân không đổi, vĩnh viễn không già. Cho dù không làm được điều đó, ít nhất cũng phải cố gắng kéo dài năm tháng tươi đẹp càng lâu càng tốt

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.