Thần Đế

Chương 382: Chương 382: Ý chí chiến đấu! (1)




- Cùng đi chứ!

Xích Nô gật đầu, không gì bất tiện cả.

- Chúng ta cũng muốn đi!

Đám người Hùng Chiến, Hổ Trì cũng cảm thấy hứng thú, Tô Dật sắp đánh một trận với Thương Lan Xích Kim thú, bọn họ không thể bỏ qua được.

- Không, các ngươi ở lại đây, không thể đi xa được.

Tô Dật trực tiếp lắc đầu Hắn đã hứa với Yêu Hoàng, đệ tử Thiên Yêu tông không thể chạy loạn ở trong Thương Lan thành.

Đám Xích Hỏa Yêu Điêu là Man Yêu thú, thật ra không có vấn đề gì.

Sau nửa canh giờ, tại một thung lũng lớn hẻo lánh trong Thương Lan thành.

- Đến đây đi, ngươi không cần khách sáo làm gì. Ta chỉ mong được đánh một trận thôi!

Xích Nô mở miệng nói, ánh sáng bao phủ trên cơ thể đã tăng lên gấp mấy lần, ánh sáng màu đỏ rực rỡ, nó giống như ngọn núi nhỏ đứng ở trước mặt Tô Dật.

- Đánh một trận!

Tô Dật mở miệng, trước đây không lâu hắn đã từng nghĩ một ngày kia mình phải đánh một trận với con non của thế hệ Yêu tộc, thử xem mạnh yếu cao thấp thế nào.

Mà bây giờ, một con non Thương Lan Xích Kim thú đang ở trước mắt yêu cầu được đánh một trận, làm cho trong lòng Tô Dật cũng dâng lên ý chí chiến đấu!

Trước đây, hắn bắt sống con non Kim Văn Cổ Hạt có thực lực không chênh lệch nhiều với Xích Nô, đó là bởi vì Tô Dật vừa ra tay đã vận dụng con át chủ bài.

Mà bây giờ, vết thương trên người Xích Nô dường như đã khỏi, Tô Dật cũng muốn xác định xem nếu dưới tình huống bản thân mình không vận dụng con át chủ bài thì sẽ đạt tới trình độ nào?

- Gào!

Xích Nô bắt đầu hành động, ánh sáng đỏ trên thân nó phá ra như biển rộng cuồn cuộn, đột nhiên có một hơi nóng phun trào, trong không khí dường như đột nhiên bốc cháy, chỉ trong nháy mắt lại giống như có biển lửa đập vào mặt.

- Chiến!

Tô Dật hét lớn một tiếng, hai mắt phát ra tia sáng chói mắt giống như lôi điện, sợi mái tóc tung bay về phía sau, nguyên khí lưu chuyển trong kinh mạch. Hắn vung quyền lên và đánh văng biển lửa.

- Vù vù...

Xích Nô vung trảo, cả người nó bao phủ trong lửa, một trảo lớn màu đỏ thò ra, dưới lợi trảo, kình phong cuốn ra, có núi đá bị ép cho nổ thành bột mịn, hơi nóng quá dữ dội.

Tô Dật không lùi ngược lại còn tiến tới, không tránh né, vung cao tay đầy cứng rắn chộng lại, vô cùng cường thế.

Hai người va chạm vào nhau làm kình phong cuốn ra khắp nơi, có đá nổ tung, cây cối khô vàng, đá vụn bay loạn, cảnh tượng vô cùng kinh người!

Một người một thú chiến đấu với nhau, liên tiếp va chạm vào nhau làm xung quanh cát bay đá chạy.

- Đại nhân tiến bộ kinh người!

Đám Hoàng Kim Mãng, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử ở phía xa xem chừng, ánh mắt đầy chấn động.

Sau nửa canh giờ, cuộc quyết đầy kịch liệt mới dừng lại, những tiếng động lớn xung quanh mới biến mất.

- Tốt, thật vui vẻ!

Cơ thể khổng lồ của Xích Nô đã khôi phục lại bình thường, nó thở hồng hộc, vảy giáp trên thân ảm đạm và có không ít vết thương, có nơi còn có máu tươi tràn ra.

Tô Dật cũng không khá hơn chút nào, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên vẫn đỡ hơn so với Xích Nô.

Đại chiến một trận, Tô Dật đã rèn luyện bản thân, cũng thử thăm dò thực lực của Yêu Linh Chân Giải, Man Hoang Kinh, còn có Thiên Hổ Quyết, phát hiện chúng thật sự có thể áp chế Man Yêu thú, cho dù là Xích Nô là con non của Yêu tộc cũng phải chịu ảnh hưởng, điều này làm cho Tô Dật mừng thầm trong lòng.

- Chờ sau khi vết thương của ta lành lại tiếp tục vui vẻ!

Rất rõ ràng là Xích Nô đã thất bại nhưng rất cao hứng, thoải mái đánh một trận để rèn luyện bản thân cũng không dễ dàng gì đối với, ở trong Thương Lan thành, muốn tìm ra một con non Man Yêu thú có tu vi tuổi tác tương tự thật sự cũng không dễ dàng.

- Được, đến lúc đó lại tiếp tục!

Tô Dật cũng rất sung sướng nói. Hắn và Xích Nô đánh một trận, cũng là rèn luyện đối với bản thân.

...

Trên ngọn núi trong sơn cốc phía xa có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện, khí tức được che giấu, bọn họ rõ ràng đứng ở nơi đó, lại khiến người ta cũng khó có thể thấy được.

Trong hai người có một lão già áo bào màu vàng, ánh mắt sáng ngời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.