Thần Đế

Chương 131: Chương 131: Vây giết...




- Hưu!

Đệ tử Hắc Sát môn ở trước người bị đẩy lui, nắm lấy cơ hội, Tô Dật không chút do dự, dưới chân nguyên khí hình thành vòng xoáy, nhất thời lướt lên trên lưng Hỏa Liệt Man Điểu.

- Chít chít!

Hỏa Liệt Man Điểu tê minh, vội vàng giương cánh bay lên không trung.

- Tuyết Viên, mau rút lui!

Tô Dật quát khẽ, nhiều đệ tử Hắc Sát môn như vậy, còn có Nguyên Linh cảnh trấn thủ, căn bản không thể triền đấu.

Động tĩnh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả Hắc Sát môn.

- Trốn chỗ nào!

Theo Hỏa Liệt Man Điểu giương cánh bay lên không trung, cường giả Nguyên Linh cảnh vừa mới bị đẩy lui quát lạnh, mắt lộ ra hàn quang, dưới chân có quang mang lấp lóe, một chân đạp mạnh, trực tiếp bạt không bay lên.

- Oanh!

Trong nháy mắt, dưới chân hắn có quang mang ba động, khí tức cường đại lan tràn ra, sau đó dưới bàn chân xuất hiện hư ảnh một con phi điểu, giương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hung quang.

Đại hán vung tay áo, chân đạp hư ảnh phi điểu, trực tiếp đuổi theo Hỏa Liệt Man Điểu.

Nguyên khí thành hình, đây là tiêu chí của Nguyên Linh cảnh.

Nguyên Linh cảnh có thể ngưng tụ Thú Hình phi hành, Tô Dật sớm đã gặp, ban đầu ở Man Thành, cường giả Nguyên Linh cảnh của Thánh Sơn từng thi triển qua, để không ít người hâm mộ hướng tới.

Chỉ là nguyên khí thành hình của Nguyên Linh cảnh, làm sao có thể so sánh với Hỏa Liệt Man Điểu phi hành, tốc độ kém quá xa.

Một Nguyên Linh cảnh khác thì đang bị Tuyết Ngọc Man Viên khiên chế, nguyên khí dưới chân vừa hóa thành thú ảnh phi hành, đã bị Tuyết Ngọc Man Viên đánh nổ tung.

- Tiểu tử, ngươi trốn không thoát.

Chân đạp thú ảnh, cường giả Nguyên Linh cảnh kia hét to, chỉ là tốc độ của thú ảnh lại thua Hỏa Liệt Man Điểu quá nhiều.

Oanh.

Long.

- Tiểu tử, ngươi chắp cánh khó thoát!

Nhưng lúc này, trong rừng rậm phía dưới, bốn phương tám hướng, gần 10 cỗ khí tức phóng lên tận trời, chấn động sơn lâm, từng thú ảnh giương cánh xông ra, phía trên đều có bóng người, khí tức sắc bén, đều là cường giả của Hắc Sát môn.

- Chít chít!

Hỏa Liệt Man Điểu tê minh, khí tức phun trào, muốn cưỡng ép tiến lên.

- Cút xuống cho ta!

Phía trước có người quát một tiếng, một đạo nguyên khí cường đại bao phủ xuống.

- Ầm ầm.

Cơ hồ là cùng lúc, bốn phía lại có mấy đạo công kích đánh về phía Hỏa Liệt Man Điểu.

- Hỏa Điểu cẩn thận!

Tốc độ quá nhanh, những công kích này lại đánh về phía Hỏa Liệt Man Điểu, Tô Dật hoàn toàn không xen tay vào được, những công kích này đều là cường giả Nguyên Linh cảnh xuất thủ, cho dù Tô Dật có thể nhúng tay, cũng không chống lại được.

Hỏa Liệt Man Điểu tê minh, lông vũ quanh người phát sáng, như tràn ngập liệt diễm, khí tức tăng vọt đến cực hạn, giương cánh đánh tan hai đạo công kích ở trước người, nhưng mấy đạo công kích ở bốn phía cũng cùng lúc rơi xuống.

- Phanh phanh.

Mấy đạo công kích đánh tới, trầm đục như sấm, thân thể của Hỏa Liệt Man Điểu lung lay sắp đổ, lông vũ phiêu tán, cuối cùng từ trên tầng trời thấp rơi xuống.

- Bành bành.

Hỏa Liệt Man Điểu rơi xuống một hạp cốc, đá vụn kích xạ, bốn phía cát bay đá chạy, trong miệng phun ra máu tươi.

Tô Dật cũng từ trên người Hỏa Liệt Man Điểu lăn xuống.

- Hỏa Điểu.

Tô Dật bò dậy, lo lắng hỏi thăm, trải qua mấy ngày ở chung, đã có cảm tình với Hỏa Điểu và Tuyết Viên, nếu không có Hỏa Điểu và Tuyết Viên bảo hộ, sợ là mình căn bản không cách nào đối mặt tiểu đội mạo hiểm kia.

- Chít chít.

Hỏa Liệt Man Điểu giương cánh, trên người vết thương chồng chất, máu chảy dạt dào, nhìn Tô Dật kêu to, giống như bảo Tô Dật mau trốn.

- Hưu hưu hưu.

Gần 10 thân ảnh từ trên tầng trời thấp rơi xuống, thú ảnh dưới chân biến mất, vây Hỏa Liệt Man Điểu và Tô Dật vào giữa.

- Tiểu tử, có bản lĩnh tiếp tục trốn xem!

Cường giả Nguyên Linh cảnh vừa rồi đuổi không kịp Tô Dật kia cười lạnh, trong mắt hàn quang khiếp người.

Tô Dật đứng ở bên người Hỏa Liệt Man Điểu, nhìn bóng người bốn phía, tăng thêm tên này, hết thảy có chín Nguyên Linh cảnh, khí tức còn rất mạnh, hẳn đều tới Nguyên Linh cảnh tam trọng tứ trọng, bằng không mà nói, vừa rồi cũng không làm gì được Hỏa Liệt Man Điểu.

Tô Dật biết, mặc dù Hỏa Liệt Man Điểu chỉ vừa đột phá đến Yêu Linh cảnh không lâu, nhưng thân là Man Thú, dù hai võ giả nhân loại cùng cảnh giới, chính diện chống lại cũng không nhất định làm gì được.

- Tiểu tử, là ngươi giết đệ đệ ta, ngày hôm nay rơi vào trong tay ta, sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!

Một trung niên áo xám bước ra, mắt đầy sát ý, hắn chính là Đào Thiên Thành, vừa rồi hắn tự mình mang theo một tiểu đội ở phụ cận tìm tòi, cảm giác được động tĩnh bên này, ngẩng đầu nhìn thấy Hỏa Liệt Man Điểu, cho nên mới lao ra.

- Người của tiểu đội mạo hiểm sao, ngươi là Đào Thiên Thành!

Tô Dật nhìn Đào Thiên Thành, trên người đối phương không có tiêu chí của Hắc Sát môn, nhưng đã là Nguyên Linh cảnh, từ trong tin tức lúc trước biết được, Tô Dật đoán chừng người này hẳn là đội trưởng Đào Thiên Thành.

- Ngao!

Thú hống như sấm, Tuyết Ngọc Man Viên xông lại, cảm giác được động tĩnh bên này, nó không muốn dây dưa với đối thủ nữa.

- Nghiệt súc!

Nhìn Tuyết Ngọc Man Viên xông lại, một cường giả Hắc Sát môn sắc mặt trầm xuống, vung quyền đập tới, nguyên khí Thổ thuộc tính gào thét, khí thế sắc bén.

Tuyết Ngọc Man Viên nộ hống, trên người phát sáng, bàn tay to lớn đối oanh.

Ầm!

Hai đấm va chạm, kình phong bao phủ, bụi đất tung bay giống như phong bạo.

- Đạp đạp.

Cường giả Nguyên Linh cảnh kia lảo đảo, lui tới mười mấy bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt ngạc nhiên, hắn đã là Nguyên Linh cảnh nhị trọng, Tuyết Ngọc Man Viên chỉ là Yêu Linh cảnh nhất trọng, nhưng mình lại bị oanh lui, truyền ngôn Tuyết Ngọc Man Viên trời sinh lực lớn, quả nhiên danh bất hư truyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.