Thần Đế

Chương 124: Chương 124: Truy sát...




Ở ngoại vi Man Yêu Sâm Lâm, có rất nhiều Dong Binh Đoàn và tiểu đội mạo hiểm. Sau khi tin tức này truyền ra, không ít Dong Binh Đoàn và tiểu đội mạo hiểm nhìn thấy thiếu niên tuổi còn nhỏ, đều âm thầm đề phòng, không muốn trêu chọc phiền phức.

Nhưng có người mang theo hi vọng, nếu thiếu niên kia là người Hắc Sát môn truy nã, cho dù chỉ mang tin tức cho Hắc Sát môn cũng sẽ phát tài, có trọng thưởng.

- Đội trưởng, đã chết rất nhiều người, còn có không ít huynh đệ rời đi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, thông báo Hắc Sát môn đi.

Trên đỉnh núi, một đại hán gầy gò, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, khí tức mạnh mẽ, nhìn một trung niên áo xám nói.

- Hắn đang chủ động xuất kích, tiểu tử kia là đang khiêu khích, ta muốn tự tay bắt tiểu tử kia, Đào Thiên Thành ta quyết để muốn sống không được muốn chết không xong, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng!

Trung niên áo xám nổi giận, trong mắt hàn quang phun trào, hai con ngươi đỏ bừng.

- Thế nhưng đội trưởng, chúng ta đã không còn bao nhiêu người, tiếp tục như vậy nữa, cả đội sẽ khó giữ được!

Sắc mặt đại hán gầy gò ngưng trọng, toàn bộ tiểu đội mạo hiểm, nguyên bản ở phụ cận cũng coi như thế lực lớn, có địa vị nhất định. Nhưng bây giờ đã tổn thất hơn phân nửa, còn có không ít huynh đệ rời đi.

Toàn bộ tiểu đội, hiện tại không còn bao nhiêu người, đã không chịu nổi bất luận tổn thất gì nữa rồi!

Nghe vậy, sắc mặt của Đào Thiên Thành âm trầm xuống.

Đào Thiên Thành làm sao nghĩ đến, chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa, sẽ để tiểu đội mạo hiểm của hắn tổn thất thảm trọng như vậy.

Nhưng càng như vậy, thù này không báo, hắn làm sao có thể nhẫn được.

Có lẽ chỉ có bắt sống tiểu tử kia giao cho Hắc Sát môn, mới có thể vãn hồi tổn thất.

- Thông báo phó đội trưởng, lệnh hắn nhanh chóng đến đây hội hợp, tiểu tử kia đã chủ động tìm chúng ta phiền phức, vậy như hắn mong muốn, chúng ta tiền hậu giáp kích, chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa, sẽ thành cá trong chậu, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng tiểu tử kia có phải có ba đầu sáu tay hay không!

Sắc mặt Đào Thiên Thành điềm nhiên nói.

- Theo tin tức chúng ta nhận được, tiểu tử kia còn có không ít trợ thủ, lai lịch rất lớn, chúng ta có người giao thủ qua, nhưng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi.

Đại hán gầy gò không thể không lo lắng, hết thảy đã chứng minh thiếu niên kia rất có lai lịch, nếu như chọc phải đại môn phái gì, vậy thì phiền phức lớn.

- Có lai lịch thì thế nào, đây chính là Man Yêu Sâm Lâm, huống chi tiểu tử kia có thể là người Hắc Sát môn muốn bắt, chỉ cần là người có quan hệ với tiểu tử kia, một cái cũng không buông tha, toàn lực tìm cho ta!

Đào Thiên Thành trầm giọng nói, đây là Man Yêu Sâm Lâm, không phải bên ngoài, trong này chỉ có như Hắc Sát môn mới là đại thế lực.

- Đội trưởng, đội trưởng...

Đột nhiên, dưới núi có thân ảnh vội vàng lướt tới, thở hồng hộc.

- Chuyện gì xảy ra?

Đại hán gầy gò nhíu mày hỏi, hiện tại hắn đã sợ nhận được tin tức, mỗi lần nhận được tin tức, đều là có một nhóm người bị giết.

- Phát hiện năm người trẻ tuổi có quan hệ với thiếu niên kia, các huynh đệ đại chiến một trận, năm người kia trọng thương chưa lành, khó có thể chống lại người của chúng ta, có điều lại trốn rất nhanh, người của chúng ta đang truy.

Người tới thở hồng hộc nói.

Nghe vậy, lúc này thần sắc của đại hán gầy gò mới thả lỏng một ít, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nghe được một tin tức hơi tốt.

- Có nhìn thấy tiểu tử kia không?

Đào Thiên Thành hỏi.

- Không, chỉ có năm người trẻ tuổi kia.

Người tới lắc đầu, xác định chỉ có năm người kia, không có thiếu niên đầu sỏ.



Rừng rậm, yên tĩnh an tường.

Nhưng nơi này là Man Yêu Sâm Lâm, không có người sẽ cảm thấy nó thực yên tĩnh an tường, nói không chừng đột nhiên sẽ có Man Thú từ bên cạnh nhảy ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt người.

Một bàn tử tầm ba mươi tuổi, mặt mũi dữ tợn, lúc này lại rất chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên người vết máu loang lổ, khóe miệng còn mang theo huyết sắc, hoảng hốt xuyên qua rừng rậm.

Ánh mắt bàn tử không ngừng nhìn về phía sau, khi nhìn thấy thiếu niên ở sau lưng một mực đuổi theo, khuôn mặt càng kinh dị, mắt lộ ra hoảng sợ.

Phảng phất như thiếu niên kia, đối với hắn mà nói, còn đáng sợ hơn Man Thú hung hãn.

- Có người không, mau tới, cứu mạng, cứu mạng a!

Bàn tử một bên trốn, một bên lớn tiếng la lên, hi vọng phụ cận có đồng bạn xuất hiện cứu mạng.

Thiếu niên một mực theo ở sau lưng, mặc trường bào bó sát người, tóc đen theo gió tung bay, trên khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi thâm thúy mà cứng cỏi.

Khiến người chú ý nhất là, sau lưng thiếu niên vác một đao một kiếm, đặc biệt là thanh kiếm, đã pha tạp tàn khuyết.

Thiếu niên chính là Tô Dật, lúc trước mở ra Túi Không Gian của đám người Chu Đạt, tìm ra không ít tài nguyên tu luyện, vũ kỹ, còn có mấy bộ quần áo vừa người.

Mà vừa rồi, Tô Dật gặp phải mấy người Dong Binh Đoàn lạc đàn đang truy lùng mình, thực lực còn không cao.

Mạnh nhất là bàn tử mặt mũi dữ tợn kia, mới Nguyên Huyền cảnh nhất trọng mà thôi.

Tô Dật cố ý không hạ sát thủ, để đối phương chạy trốn, thừa cơ muốn tìm người của Dong Binh Đoàn khác.

Dù sao có Tuyết Viên và Hỏa Điểu, cho dù gặp đại bộ đội của Dong Binh Đoàn, Tô Dật cũng không sợ.

- Cứu mạng, cứu mạng!

Bàn tử không ngừng gào thét, chật vật hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.

Hắn tận mắt nhìn thấy, thiếu niên kia nhìn như ý cười đầy mặt, nhưng trên thực tế lại là sát thần, ra tay không chút lưu tình, so với bọn họ còn tàn nhẫn quyết đoán hơn.

Đặc biệt là khí tức trên người thiếu niên kia, để hắn tự dưng tim đập nhanh, có một loại cảm giác khủng bố rùng rợn.

Bàn tử này tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đã là Nguyên Huyền cảnh nhất trọng, có một ngày sẽ bị một Nguyên Hồn cảnh thất trọng đuổi giết chật vật như vậy.

- Sưu...

Bỗng dưng, trong rừng rậm phía trước, một bóng người chui ra.

Thân ảnh kia cũng đang chạy trốn, nhưng nhìn thấy phía trước có người hoảng hốt chạy đến, không khỏi vô ý thức ngừng lại.

Đây là một thiếu nữ, mười sáu mười bảy tuổi, trên y phục nhiễm không ít vết máu, sắc mặt tái nhợt, chỉ là đôi mắt vẫn linh động như vậy, khí tức uể oải, nhưng không che giấu được vẻ đẹp rung động lòng người.

Bàn tử nhìn thấy trước mắt đột nhiên chui ra một thiếu nữ, cũng sững sờ, theo bản năng ngừng bước.

- Sưu sưu...

Bỗng dưng, từ phía sau thiếu nữ, có cmấy thân ảnh lập tức lướt ra, khí tức bén nhọn, làm cho không khí chung quanh tràn ngập huyết sát.

- Trử ca, cứu mạng, là tiểu tử kia, ta tìm được tiểu tử kia rồi!

Mà khi nhìn thấy mấy thân ảnh kia, hoảng sợ trên mặt bàn tử chuyển thành vui mừng, như nhìn thấy cứu tinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.