Thần Đế

Chương 119: Chương 119: Trai, cò đánh nhau...




- Địa Minh Lang Khuyển có phát hiện, ở phía trước, nhanh!

Các thân ảnh nhanh chóng lướt đi, hưng phấn không thôi.

- Mau nhìn, là tiểu tử kia!

Đột nhiên, những người này đều nhìn thấy một thiếu niên quen thuộc đang chạy tới.

Bọn họ có bức họa, nhận ra thiếu niên kia, cũng nghe qua miêu tả, xác định là người mình đang đau khổ tìm kiếm không thể nghi ngờ.

Đặc biệt là đại hán dẫn đầu, hắn từng giao thủ qua với tiểu tử kia, sao có thể nhận lầm.

- Trợ thủ của ta đến, Địa Minh Lang Khuyển bị giết, hiện tại các ngươi cũng nên trả giá rồi, giết cho ta!

Ở trong ánh mắt hoảng hốt của tám người, chỉ thấy thiếu niên kia nhanh chóng xông lại, đại đao trong tay đã ra khỏi vỏ.

Sau lưng hắn còn đi theo ba thiếu niên khí thế hung hung, nguyên khí phun trào, tuổi tác hơi lớn, nhưng không sai biệt nhiều.

- Không tốt, tiểu tử kia có trợ thủ, Địa Minh Lang Khuyển đã bị giết!

Nhìn thấy một màn này, tám đại hán không khỏi biến sắc, nguyên lai thiếu niên kia không chỉ một người, hắn còn có trợ thủ, nhìn tuổi tác của ba người kia, còn giết Địa Minh Lang Khuyển, đây tuyệt đối là một bọn nha.

- Mới bốn tiểu hài tử, sợ cái gì, bắt sống!

Đại hán dẫn đầu quát một tiếng, bọn hắn ở trong Man Yêu Sâm Lâm lăn lộn không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn sợ mấy hài tử sao, nói xong gia tốc xông lên.

- Tiểu tử này quả nhiên có trợ thủ!

Chu Đạt, Quách Diễm còn có Thanh Phong sư huynh cũng nhanh chóng đuổi theo Tô Dật.

Bọn họ đã sắp đuổi kịp, bỗng dưng phía trước có mấy đạo thân ảnh mang theo khí thế sắc bén lao đến, không khỏi âm thầm biến sắc.

- Mấy phế vật mà thôi, nhất định không thể buông tha tiểu tử kia!

Quách Diễm nổi giận, cảm ứng được khí tức của mấy người kia cũng chẳng mạnh đến đâu, không lùi mà tiến tới, gia tốc đuổi theo.

- Giết, còn sợ đám ô hợp này sao!

Chu Đạt cũng gầm thét, căn bản không sợ, thứ khí Nguyên Huyền cảnh không giữ lại chút nào.

Dưới chân Tô Dật nguyên khí thành hình, gia tốc phun trào, nhìn tám người ở phía trước đánh tới, không cần nghĩ cũng biết là người của tiểu đội mạo hiểm, mắt lộ ra cười lạnh, tốc độ không giảm.

50 trượng, 30 trượng, 10 trượng...

Song phương như sắp trực tiếp đụng thẳng vào nhau, khí tức đều bộc phát, cực kỳ căng thẳng.

- Các ngươi đối phó bọn hắn trước, ta đi tìm một vài trợ thủ tới!

Tô Dật xông lên ở trước nhất, thời điểm sắp đụng vào nhau, đột nhiên bóng người xoay tròn, trực tiếp lướt vào trong rừng cây bên cạnh.

- Giết!

Mà giờ khắc này, Chu Đạt, Quách Diễm… đã đuổi tới sau lưng, người của tiểu đội mạo hiểm cũng không thu thế lại được, song phương không ai ngờ Tô Dật sẽ đột nhiên tránh mất.

Nhưng giờ phút này bọn họ đều coi đối phương là người của Tô Dật, khí thế hung hung, khí tức sắc bén, nhất thời giao thủ với nhau.

- Động thủ, không cần lưu tình!

Thanh Phong sư huynh tựa hồ ở trước mặt Chu Đạt và Quách Diễm có uy tín rất lớn, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh bảo kiếm, nguyên khí ngoại phóng, kiếm mang như thực chất hóa, sắc bén vô cùng.

- Các ngươi đối phó mấy người này, ta đuổi theo tiểu tử kia!

Đại hán dẫn đầu nhìn chằm chằm Tô Dật, đó mới là chính chủ, lập tức đuổi sát.

Trong nhóm này trừ hắn ra, còn có hai Nguyên Huyền cảnh khác, căn bản không sợ mấy thiếu niên kia, nhưng chính chủ tuyệt đối không thể chạy.

Tô Dật thì quay người rút lui, dù sao đối với mấy thiếu niên kia cũng không có bất kỳ hảo cảm gì, hơn nữa cũng biết tu vi của bọn hắn, đối phó mấy người của tiểu đội mạo hiểm là dư xài.

Cho nên thời điểm nhìn thấy ba con Địa Minh Lang Khuyển, Tô Dật linh cơ khẽ động, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, mình mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu.

Tô Dật cũng sợ vạn nhất song phương hiểu rõ, vậy mình sẽ không may.

Cho nên chỗ này không phải nơi ở lâu, mình phải chạy xa một chút mới tốt.

- Tiểu tử, trốn chỗ nào!

Đột nhiên, âm thanh quát lớn từ sau lưng truyền đến, có thân ảnh nhanh chóng đuổi theo.

Thanh âm kia Tô Dật cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng tốc độ dưới chân không giảm, trước cách chỗ thị phi này xa một chút cái đã.

Chỉ là trên lưng có trọng kiếm ngàn cân, tốc độ của Tô Dật đại giảm, sau lưng lại là cường giả Nguyên Huyền cảnh truy đuổi, không bao lâu thì đã đuổi theo.

- Tiểu tử, xem ngươi còn chạy đi đâu!

Đại hán gầm thét, quán chú nguyên khí vào đoản thương trong tay, ném mạnh về phía Tô Dật.

Nguyên khí bao phủ, đoản thương phát sáng, mũi thương bén nhọn xé rách không khí, phát ra âm thanh xé gió ô ô, như thiểm điện đến sau lưng Tô Dật.

- Xùy!

Đang bỏ chạy, Tô Dật hơi di động, bóng người nhanh chóng lách qua bên cạnh, hiểm hiểm tránh đi công kích, nhưng mình cũng lập tức bị ngăn trở.

Ken két...

Tô Dật tránh đi, đoản thương trực tiếp đâm vào một gốc đại thụ ở sau lưng.

Kình khí cường hãn kém chút xuyên thủng đại thụ, thân cây rạn nứt, lá rụng bay múa.

- Xoẹt...

Tô Dật bị đình trệ, đại hán đã lao tới, thanh đoản thương thứ hai như điện, nguyên khí ngoại phóng, trực tiếp đâm về phía Tô Dật, xảo trá sắc bén!

- Cuồng Long Tam Đao đao thứ nhất, Nộ Long Trảm!

Tô Dật cười lạnh, như đã sớm chuẩn bị, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, đao quyết thôi động, nguyên khí đã sớm dâng trào, sau cùng hội tụ ở trên đại đao.

- Ông!

Trong tích tắc, trên đại đao phảng phất như có long ngâm vang vọng, tiếng gầm giống như phong lôi, đao lấy tư thái cuồng mãnh, trực tiếp chém về phía đoản thương.

- Xì xì xì...

Đao quang và mũi thương va chạm, lực lượng phun trào, khí lãng trùng kích, kình phong bao phủ khuếch tán tứ phương, để mặt đất cát bay đá chạy!

- Đạp đạp!

Tô Dật lảo đảo lùi lại mấy bước, dưới chân trải qua, mặt đất đều hơi run rẩy.

- Xoẹt...

Đại hán thì bị đẩy lui mấy trượng, khuôn mặt mang theo vẻ chấn kinh.

Hắn chính là Nguyên Huyền cảnh nhị trọng lần trước giao thủ với Tô Dật, giờ phút này hổ khẩu hơi tê tê, tay nắm đoản thương có chút run rẩy.

Đại hán rất chấn kinh, lần trước cùng tiểu tử này giao thủ, tuy đối phương rất quỷ dị, nhưng còn bị hắn áp chế.

Nhưng vừa rồi đối oanh một kích, tiểu tử này còn hơi chiếm thượng phong.

Xùy...

Trở tay rút ra đoản thương trên đại thụ, hai thanh đoản thương nơi tay, ánh mắt đại hán không có bất kỳ chủ quan nào, chăm chú nhìn Tô Dật.

Tô Dật ngước mắt nhìn đại hán, chính là người lúc trước từng giao thủ, khi đó hai thanh đoản thương bị hủy, bây giờ đã đổi một cặp khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.