Thần Đế

Chương 139: Chương 139: Thú ngữ!




Tô Dật còn nhớ rõ thời điểm giao thủ với Hắc Sát môn, Hoàng Kim Mãng dẫn đầu xuất hiện, sau đó đám thú Hỏa Kim Man Hổ cũng chạy đến...

- Ngao ô...

Nhìn thấy Tô Dật thanh tỉnh, đám thú Hỏa Kim Man Hổ mắt lộ ra ý mừng, thấp giọng gào thét, bộ dáng cực kỳ cao hứng.

- Tê tê...

Hai tiểu xà màu vàng cũng không biết từ nơi nào bò tới, trực tiếp leo lên tay Tô Dật, thân mật cọ lấy má hắn.

- Đại nhân, ta nhớ ngài.

- Đại nhân, ta cũng nhớ ngài.

Thanh âm non nớt truyền vào trong tai Tô Dật.

- Là các ngươi sao.

Tô Dật nâng hai tiểu xà lên, phát hiện hai tiểu xà lớn hơn một chút, ánh mắt càng linh động.

- Móa, không đúng...

Bỗng dưng con ngươi của Tô Dật mở to, tóc gáy dựng đứng, chăm chú nhìn hai tiểu xả trong lòng bàn tay, hoảng hốt hỏi:

- Là các ngươi đang nói chuyện với ta?

- Tê tê...

Hai tiểu xà phát ra thanh âm toa toa.

- Đại nhân, là chúng ta đang nói chuyện.

- Đại nhân, ngài sao vậy?

Thanh âm kia rơi vào trong tai Tô Dật, hai tiểu xà ngẩng đầu dựng thẳng, con ngươi linh động hiếu kỳ đánh giá Tô Dật.

- Ngao rống...

- Chi chi...

- Đại nhân, ngài không sao chứ!

- Đại nhân, ngài khôi phục chưa!

Có tiếng thú gào hỗn loạn, rơi vào trong tai Tô Dật, lại thành tiếng người lao nhao.

- Móa, là các ngươi đang nói chuyện...

Tô Dật hoảng hồn, nhìn Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng… đây rõ ràng là chúng nó đang nói chuyện.

- Không đúng, không phải chúng nó đang nói chuyện, là ta có thể nghe hiểu thú ngữ!

Tô Dật kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run run.

Giờ phút này không phải những Man Thú kia có thể nói chuyện, Man Thú chỉ có đến Yêu Hư cảnh mới có thể miệng nói tiếng người, rõ ràng là mình có thể nghe hiểu thú ngữ.

- Đại nhân, ngài làm sao vậy?

Nhìn bộ dáng của Tô Dật, Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tình Man Hổ, U Minh Thử… đều kinh ngạc hỏi.

- Đại nhân, ngài có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện?

Nhưng lập tức, Hoàng Kim Mãng cũng kinh ngạc không thôi, Tô Dật lại có thể nghe hiểu thú ngữ của chúng nó.

- Là các ngươi mang ta tới nơi đây?

Tô Dật hít sâu một hơi, đè chấn kinh ở trong lòng xuống, nhìn sáu con Man Thú hỏi.

- Vâng, đại nhân bất tỉnh, nên chúng ta phải mang ngài tới đây.

Hỏa Tình Man Hổ gật đầu, mắt hổ hiếu kỳ nhìn Tô Dật, trong mắt tràn đầy kính sợ.

- Móa, ta thật có thể nghe hiểu thú ngữ!

Giờ phút này Tô Dật đã xác định mình có thể nghe hiểu thú ngữ.

Tô Dật suy nghĩ, trước đây không lâu, mình còn không có bản lãnh này.

- Chẳng lẽ...

Đột nhiên, Tô Dật nghĩ đến một vài manh mối, thời điểm hôn mê, phảng phất như trải qua không gian vô biên vô hạn, có vô số Thần Thú xuất hiện, khí tức trấn áp Thái Cổ.

Sau đó Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tự động luyện hóa năng lượng còn sót lại, ngoài ra còn có một cỗ tin tức tràn vào trong đầu.

Có lẽ bởi vì tin tức và khí tức kia tương dung với mình, mới khiến cho mình nghe hiểu thú ngữ.

- Nguyên Hồn cảnh bát trọng!

Cảm ứng khí tức trong cơ thể mình, khóe miệng Tô Dật mang theo ý cười, giờ phút này tu vi của mình đã đến Nguyên Hồn cảnh bát trọng.

Đặc biệt là linh hồn, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình ngưng thực hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Nguyên bản lực lượng linh hồn ở trong đầu tràn ngập ánh sáng, giờ phút này giống như bị phủ lên một tầng đỏ thẫm nhàn nhạt, trở nên không giống như trước.

Linh hồn biến hóa, để Tô Dật cảm giác hẳn là có khác biệt cực lớn, tựa hồ về sau sẽ có tác dụng gì.

Nhưng bây giờ hắn lại không nói ra được, chỉ có thể cảm giác, linh hồn biến hóa đối với mình có lợi mà vô hại.

Hồi tưởng đến tình cảnh trước đây không lâu, để tâm thần của Tô Dật nhất thời ngưng trọng.

Lần này kém chút dữ nhiều lành ít.

Mà lần này mình có thể biến nguy thành an, Tô Dật rất rõ ràng, đều là nhờ chùm sáng thần bí tương trợ.

Lực lượng kia cường đại đáng sợ, thiếu chút nữa mình đã bạo thể mà chết.

Chùm sáng thần bí kia càng làm cho Tô Dật không thể suy đoán, ẩn chứa quá nhiều bí mật, lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, để cho mình chỉ là Nguyên Hồn cảnh thất trọng, lại có thể trọng thương cường giả Nguyên Hư cảnh, cái này cường hãn bực nào.

- Trọng bảo...

Tô Dật mừng thầm, xem ra chùm sáng thần bí kia thật là trọng bảo trong trọng bảo.

Sau đó ánh mắt Tô Dật dò xét bốn phía, mới phát hiện giờ khắc này mình ở trong một sơn động, bên người còn có trọng kiếm ngàn cân và đại đao, hẳn là thời điểm sáu con Man Thú mang mình tới nơi đây, cũng nhặt binh khí lên theo.

- Chỗ này là nơi nào?

Tô Dật nhìn sáu con Man Thú hỏi:

- Đại nhân, phía trước không xa là Man Yêu Đại Hạp Cốc.

Hoàng Kim Mãng mở miệng, trong cổ họng phát ra thú ngữ, có thể làm cho Tô Dật nghe rõ.

- Man Yêu Đại Hạp Cốc!

Nghe vậy, ánh mắt Tô Dật lấp lóe, Bích Linh nói, Bích Huyết Linh Tham có thể xuất hiện ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, giờ phút này trong Man Yêu Đại Hạp Cốc hẳn là cường giả như mây, rất nhiều người đều đánh chủ ý tới Bích Huyết Linh Tham.

Còn về Man Yêu Đại Hạp Cốc, Tô Dật hiểu rất rõ, từ đông tới tây, đi qua Man Yêu Đại Hạp Cốc, chính là trung tâm của Man Yêu Sâm Lâm.

Mà nếu như đi phía nam, qua Man Yêu Đại Hạp Cốc, chính là Man Yêu Lâm, truyền ngôn ở trong đó có không ít Man Thú cường đại.

Trong Man Yêu Lâm, nghe nói ngay cả thế lực như Hắc Sát môn cũng không dám tiến vào.

Có điều Man Yêu Đại Hạp Cốc cũng hội tụ không ít, Man Thú cường đại cũng rất nhiều.

Bình thường căn bản không có mấy người dám tùy tiện đi vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, Man Yêu Lâm thì càng không người nào dám đi vào.

Sau đó từ trong miệng sáu con Man Thú, Tô Dật biết được, đám thú Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng đang định tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, ven đường trùng hợp cảm ứng được khí tức của mình, cho nên mới tìm đến, không nghĩ tới gặp phải mình đang ở trong hiểm cảnh.

- Các ngươi có thể cảm ứng được khí tức của ta?

Tô Dật kinh ngạc, tách ra đã lâu, chẳng lẽ đám thú Hoàng Kim Mãng còn có thể cảm ứng được khí tức của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.