Thần Đế

Chương 64: Chương 64: Thâm cốc kỳ ngộ!




- Ngươi mới là Man Thú, tiểu tử ngươi dám mắng ta!

Thanh âm tang thương mắng Tô Dật một câu, giống như thở phì phì.

- Tiền bối không phải Man Thú, vậy làm sao chỉ điểm Man Thú tu luyện.

Tô Dật không hiểu hỏi.

- Man Thú cũng là sinh linh, tự nhiên có thể chỉ điểm, chỉ là tiểu tử ngươi không hiểu mà thôi, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải đệ tử môn phái lớn gì.

Thanh âm tang thương lộ ra ngạo khí.

- Vâng.

Tô Dật bất đắc dĩ, có lẽ cảnh giới của mình quá thấp, lại không có sư phụ, rất nhiều chuyện xác thực không biết, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi.

- Cũng tốt, đã lâu không có nói chuyện, lần này mấy tiểu nghiệt súc kia làm không tệ, biết ta tịch mịch nhàm chán, nên dẫn người tới trò chuyện với ta.

Thanh âm tang thương nói.

- Tiền bối, không có ý tứ, ta còn có việc, lần sau lại đến bồi ngươi nói chuyện.

Tô Dật mở miệng, tên này quá mức thần bí, vẫn là sớm rời xa cho tốt.

- Ha ha ha ha.

Thanh âm tang thương bật cười nói:

- Tiểu tử, đến cũng là duyên phận, vậy thì bồi ta mấy chục năm a, đừng đi, lão hủ một người ở đây, thật có chút yên tĩnh tịch mịch.

- Tiền bối cáo từ.

Tô Dật không muốn ở lại, một ngày cũng không muốn, huống chi còn mấy chục năm.

Nói xong, Tô Dật cất bước muốn ly khai.

- Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao?

Thanh âm tang thương sắc bén lên.

- Tiền bối ở chỗ này rất lâu, có lẽ cũng có nỗi khổ tâm, không biết là không cách nào rời đi, hay không thể rời đi, nhưng chân ở trên người ta, ta muốn đi, tiền bối có thể làm gì được.

Tô Dật nói, vừa rồi từ trong thanh âm tang thương ít nhiều cũng nghe ra một vài manh mối, tựa hồ người này ở nơi đây rất lâu, yên tĩnh tịch mịch, vậy dĩ nhiên là có nỗi khổ tâm và nguyên nhân, hẳn là không cách nào rời đi, cho nên sợ là cũng không có cách nào ngăn cản mình.

Nói xong Tô Dật cất bước, đi về phía hạp cốc, muốn đường cũ trở về.

- Ha ha ha ha.

Thanh âm tang thương cười to nói:

- Tiểu gia hỏa, ngươi còn quá non, lại quá yếu, căn bản là không đi ra được.

Oanh!

Trong hư không có một đạo khí lãng vô hình hiển lộ ở trước người Tô Dật.

Ầm!

Tô Dật còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị bao phủ, thân thể bị đánh bay, ngã ở trên một đống xương thú.

- Ngao ô...

- Chi chi...

Nhìn thấy một màn này, sáu con Man Thú gào thét, mắt lộ ra hung quang.

Tiểu Điêu màu đỏ và đại thử màu đen nhảy tới nhảy lui, nhưng không dám đi vào trong, như kiêng kị cái gì.

- Mấy tiểu nghiệt súc các ngươi, muốn tìm chết sao!

Một màn này làm chủ nhân của thanh âm kia kinh ngạc, kỳ quái vì sao mấy con Man Thú kia lại có hành vi như thế.

- Ngao ô...

Đám thú Đại Hổ gào thét, nhưng lại có chút kiêng kị, ánh mắt vừa lo vừa vội.

Tô Dật đứng dậy, kiểm tra cơ thể mình, tuy bị đánh bay, nhưng không có thương tổn gì.

- Sưu sưu...

Nguyên khí lấp lóe ở bàn chân, bóng người giống như mũi tên, Tô Dật thừa cơ lướt đi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào hạp cốc.

Từ phản ứng của mấy con Man Thú kia, Tô Dật đoán chừng đi vào trong hạp cốc, người thần bí kia sẽ không làm gì được mình.

- A, Nguyên Hồn cảnh nhị trọng, nguyên khí lại hùng hậu như vậy, không có bất kỳ thân pháp nào, tốc độ cũng cực nhanh.

Thanh âm tang thương rơi vào trong tai Tô Dật, như tiếng sấm vang vọng, cùng lúc, thân thể Tô Dật sắp tới gần hạp cốc lại như đụng vào một bức tường vô hình.

Ầm!

Âm thanh trầm đục truyền ra, thân thể Tô Dật bị chính lực lượng của mình đánh bay, đầu váng mắt hoa, hai mắt bốc lên ngôi sao.

- Ngao ô...

Trong hẻm núi, mấy con Man Thú lo lắng gào thét không thôi.

Tô Dật đứng dậy, trên người vẫn không có thương thế gì, biết người thần bí kia thủ hạ lưu tình.

- Tiểu tử, ngươi không đi ra được, ở lại đây mấy chục năm, bồi lão hủ trò chuyện chơi đi.

Thanh âm tang thương mang theo ý cười, giống như ăn chắc Tô Dật.

- Chân ở trên người ta, ta nói đi là đi!

Tô Dật ngước mắt, lại đi về phía hẻm núi.

- Tiểu tử ngươi thật bướng bỉnh, vậy cho ngươi nếm chút đau khổ đi!

Thanh âm tang thương nói xong, ở trước người Tô Dật, một vết lõm không gian xuất hiện, như một đạo thủ ấn đánh tới.

- Oanh!

Đột nhiên thân thể Tô Dật thẳng tắp, một cổ khí tức bá đạo uy nghiêm hiện ra, nguyên khí xuyên qua kinh mạch, lấy một loại phương thức đặc biệt vận chuyển.

Nhưng trong chớp mắt, khuôn mặt Tô Dật co quắp, nguyên khí theo phương pháp kia vận chuyển, làm cho kinh mạch căng cứng, sau cùng giống như thiên quân vạn mã hội tụ ở trên quyền phải.

Lúc này kinh mạch của Tô Dật cũng đến một điểm tới hạn, giống như tùy thời sẽ nổ tung, khuôn mặt bắt đầu lộ ra gân xanh, càng thêm dữ tợn.

- Bá Vương Quyền!

Tô Dật hét lớn, nắm tay phải đánh về phía vết lõm không gian kia, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, nhất thời nổ tung ở trong nắm đấm.

- Ù ù!

Trong chớp mắt, trên người Tô Dật mang theo khí thế giống như bá vương thức tỉnh.

- Ngao ô...

Trong hạp cốc, sáu con Man Thú như cảm giác được cái gì, gào thét phủ phục.

- Phanh phanh phanh...

Vết lõm không gian và nắm đấm của Tô Dật va chạm, không gian xung quanh nổi lên ba động, lực lượng hình thành khí lãng, như phong bạo trực tiếp bắn ra, cuốn lên vô số đá vụn và xương gãy, cát bay đá chạy, mặt đất run rẩy.

- A...

Cùng lúc, thanh âm tang thương nhịn không được kinh hãi.

- Phốc phốc...

Nhưng Tô Dật vẫn không có chống lại, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay, căn bản không phải đối thủ.

- Nguyên Hồn cảnh nhị trọng, làm sao lại mạnh như vậy, thật không thể tin, đây là vũ kỹ gì, còn có loại khí thế kia...

Thanh âm tang thương truyền ra, vẫn còn trong chấn động, rất là không hiểu.

Tô Dật lại bò lên, khóe miệng đỏ thẫm, tuy phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thương thế không tính nặng.

Thuần túy là bởi vì vừa rồi toàn lực, cộng thêm lực phản chấn, khí huyết nghịch xông mới phun ra một ngụm máu, nhưng như vậy lại dễ chịu hơn không ít.

Không có tiếp tục đi nữa, Tô Dật biết liên tục ba lần, tựa hồ là người thần bí kia thủ hạ lưu tình, nếu không mình căn bản không phải đối thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.