Thần Đế

Chương 61: Chương 61: Quả trứng...




Nhìn đám Man Thú trước mắt giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn ở trước mặt mình, Tô Dật nhớ tới một màn vừa rồi, những Man Thú kia tựa hồ ở trong không gian thần bí phát sinh cái gì, bị ánh sáng thần bí bao phủ.

Có lẽ hết thảy đều liên quan tới không gian thần bí.

Nhìn Tô Dật kinh ngạc, từng con Man Thú ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kính sợ và tò mò.

Tô Dật hít sâu một hơi, lắng lại chấn kinh trong lòng, bắt đầu tỉnh táo.

Đánh giá từng con Man Thú trước mắt, một con Đại Hổ, một con Tiểu Điêu hồng sắc, một phi điểu màu trắng, một Hắc Thử, một phi điệp, cộng thêm Kim Sắc Đại Mãng.

Tổng cộng là sáu con Man Thú, khí tức trên người mạnh nhất là Kim Sắc Đại Mãng.

Giờ phút này khí tức trên người Kim Sắc Đại Mãng đã đột phá Yêu Linh cảnh.

- Các ngươi có thể nghe hiểu ta nói không, nếu có thể thì gật đầu là được!

Nhìn sáu con Man Thú, Tô Dật nhịn không được hỏi.

Man Thú cũng coi là một loại Yêu Thú, chỉ bất quá Man Thú phải tới Yêu Hư cảnh mới có thể xưng là Yêu tộc chính thức, mới chính thức xưng là Yêu Thú.

Nghe đồn Man Thú đến Yêu Hư cảnh, đã có thể miệng nói tiếng người.

Mà nghe nói nếu Man Thú có thể đến Yêu Hoàng cảnh, đừng nói Man Yêu Thú, bất luận yêu vật gì đến Yêu Hoàng cảnh, đều có thể hóa thành nhân hình.

Bất quá bây giờ, Tô Dật chỉ muốn biết sáu con Man Thú kia có thể nghe hiểu mình nói hay không là được.

- Ngao ô!

- Chi chi...

Theo Tô Dật nói xong, sáu con Man Thú thấp giọng gào thét, nhìn Tô Dật gật đầu, giống như đáp lại.

- Thật có thể nghe hiểu...

Tô Dật sững sờ, nhưng không có quá mức kỳ quái.

Man Thú Yêu Huyền cảnh còn cường hãn hơn võ giả cùng cấp, linh trí cũng không thể dưới nhân loại bao nhiêu.

Những Man Thú này có thể nghe hiểu mình nói, tuy Tô Dật kinh ngạc, nhưng không quá kỳ quái.

- Các ngươi làm sao tiến vào?

Tô Dật hỏi.

Nghe Tô Dật hỏi, sáu con Man Thú hai mặt nhìn nhau, giống như không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

- Quên, các ngươi không cách nào nói tiếng người.

Tô Dật sững sờ, không khỏi cười khổ, những Man Thú này có thể nghe hiểu mình nói, nhưng lại không có cách nào nói chuyện.

- Tê tê...

Kim Sắc Đại Mãng phun lưỡi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, cái đuôi lớn nhúc nhích, cuốn hai quả trứng màu vàng kim ở cách đó không xa đến trước mặt Tô Dật, ánh mắt mang theo khẩn cầu.

- Trứng này là của ngươi?

Nhìn Kim Sắc Đại Mãng không giống như có ác ý với mình, Tô Dật không còn cảnh giác, có điều đáy lòng không dám chủ quan.

Kim Sắc Đại Mãng gật đầu, giống như nghe hiểu Tô Dật nói.

- Ngươi muốn ta làm cái gì?

Tô Dật nhìn hai quả trứng màu vàng kim, rất nghi hoặc, không biết ý đồ của Kim Sắc Đại Mãng.

- Tê tê...

Kim Sắc Đại Mãng không ngừng hất hai quả trứng màu vàng kim đến bên chân Tô Dật.

- Là để cho ta ăn sao?

Tô Dật sững sờ, chẳng lẽ Kim Sắc Đại Mãng muốn cho mình ăn, trứng rắn có giá trị dinh dưỡng cực cao, trứng của Kim Sắc Đại Mãng này, giá trị dinh dưỡng không cần nói cũng biết.

- Xuy xuy...

Nghe Tô Dật nói, Kim Sắc Đại Mãng biến sắc, cái đuôi lập tức cuốn lên, bảo hộ hai quả trứng ở chính giữa, ánh mắt phòng bị Tô Dật, giống như đề phòng cướp.

Giờ phút này mấy con Man Thú khác cũng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau.

- Ta nói đùa, ngươi là muốn ta xem hai quả trứng này sao?

Tô Dật mỉm cười, nhìn Kim Sắc Đại Mãng hỏi.

Kim Sắc Đại Mãng mắt lộ ra vui mừng, không ngừng gật đầu.

Thấy thế, Tô Dật ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra hai quả trứng màu vàng kim, có điều trong lòng còn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

- Bị rạn nứt...

Cẩn thận kiểm tra hai quả trứng, quang hoa nhìn như mượt mà, tràn ngập lộng lẫy, nhưng đều có vết nứt, giống như bị rơi, lại nối liền không ít, vết nứt nguyên bản không phải chỉ cạn như thế.

- Còn có sinh cơ.

Tô Dật phát hiện, trong hai quả trứng màu vàng kim, lại có dấu hiệu nhúc nhích, bên trong có sinh cơ.

Tô Dật âm thầm kinh ngạc, từ trong hai quả trứng, còn có một cỗ năng lượng kỳ dị ba động, khí tức cực kỳ cường đại.

Càng làm cho Tô Dật âm thầm chấn kinh là, giờ phút này từ trong hai quả trứng lan tràn ra khí tức, giống như cùng mình có một loại liên hệ nào đó, mối liên hệ này rất mãnh liệt.

- Ngươi là muốn ta làm cái gì sao?

Tô Dật cẩn thận để hai quả trứng xuống đất, nhìn Kim Sắc Đại Mãng hỏi, lòng rất hiếu kỳ.

Kim Sắc Đại Mãng không ngừng gật đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu.

Tô Dật nhíu mày, đánh giá hai quả trứng, lại không biết ý đồ của Kim Sắc Đại Mãng.

- Tê tê...

Đột nhiên, Kim Sắc Đại Mãng bò đến địa phương vừa rồi hắn xếp bằng, chỉ bình ngọc chứa Nguyên Linh Đan, không ngừng phun lưỡi, sau đó nhìn hai quả trứng màu vàng kim.

- Chẳng lẽ...

Ánh mắt Tô Dật hơi khép, nhìn Kim Sắc Đại Mãng hỏi:

- Ngươi nói hai quả trứng thụ thương, muốn ta dùng đan dược trị liệu chúng nó?

- Tê tê...

Kim Sắc Đại Mãng gật đầu, ánh mắt vui vẻ.

- Cái này...

Tô Dật sững sờ, cũng không phải nói không nỡ hai viên Nguyên Linh Đan, nếu có thể dùng hai viên Nguyên Linh Đan giải quyết, đây tuyệt đối là chuyện tốt.

Nhưng đây chỉ là hai quả trứng, không phải Man Thú, cũng không phải vật sống, làm sao có thể ăn Nguyên Linh Đan.

Huống chi vừa rồi Tô Dật kiểm tra, trừ chút rạn nứt, thì không có vết thương gì, thậm chí còn cảm giác được có một loại khí tức cường đại ba động.

- Ô ô...

Kim Sắc Đại Mãng cuộn lấy hai quả trứng đến bên người, ánh mắt bi thương, phát ra thanh âm rên rỉ.

Tô Dật nhìn Kim Sắc Đại Mãng, hai quả trứng kia, không thể nghi ngờ chính là hài tử của Kim Sắc Đại Mãng.

Kim Sắc Đại Mãng cảm thấy quả trứng thụ thương, có khả năng rất nghiêm trọng, nên muốn dùng đan dược cứu hài tử.

- Để ta xem một chút, nhưng ta không biết được hay không, chỉ có thể tận lực thử một lần.

Tình cảnh như vậy để Tô Dật có chút chua xót, trong lòng cảm xúc, nói với Kim Sắc Đại Mãng.

Nghe Tô Dật nói, ánh mắt Kim Sắc Đại Mãng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất thời đưa hai quả trứng đến trước mặt Tô Dật, ra vẻ rất cảm kích.

- Móa, chẳng lẽ là như thế này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.