Thần Đế

Chương 109: Chương 109: Nhất đao nhất kiếm xông chân trời!




Những ngày gần đây, Tô Dật ở trong không gian thần bí bế quan luyện đao pháp, cũng coi như có chút tiểu thành.

Tuy cách Cuồng Long Tam Đao đại thành còn kém xa, nhưng Tô Dật đã rất hài lòng.

Lấy tu vi của hắn, có thể tu luyện vũ kỹ Soái phẩm đã không dễ dàng.

Trong không gian thần bí, năm đóa Bạch Ngọc Linh Chi đã trồng sống, từ trong Túi Không Gian của nữ nhân kia chọn lựa ra một vài dược liệu, cũng trồng sống tám thành.

Sau khi kiểm tra, Tô Dật không khỏi mừng rỡ, cái này so với ban đầu ở trong Man Yêu Sâm Lâm thì tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó có cơ hội mà nói, sẽ giúp gia gia đổi vài loại đan dược cao cấp.

Sau nửa canh giờ, trên vách đá.

Một thiếu niên quần áo lam lũ xuất hiện, thân hình nhìn như gầy gò, nhưng thân thể thẳng tắp, khuôn mặt không quá trắng, ngũ quan lại cực kỳ lập thể.

Da thịt thiếu niên màu cổ đồng, đôi mắt sáng ngời, quần áo lam lũ không lấn át được loại khí chất đặc biệt kia.

Loại khí chất này rất phức tạp, có chút ngạo, có chút tà, lại có chút kiên cường!

Loại khí chất này như đến từ trong xương, cẩn thận nhìn, sẽ cho người một loại tâm linh trùng kích!

Chỉ là giờ phút này, thiếu niên kia làm người khác chú ý nhất, là trên lưng vác một thanh kiếm cũ nát và một thanh đại đao.

Đao có vỏ, kiếm không vỏ, dùng một loại dây leo nhỏ bé cứng cỏi quấn ở trên lưng.

Bộ dạng như thế cho người ta một loại cảm giác trùng kích đặc biệt, để người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt.

Chỉ là giờ phút này, trên lưng thiếu niên giống như có trọng lực ngàn cân áp đỉnh, nhìn như có chút cố hết sức.

- Thánh Sơn, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ đạp!

Tô Dật nhìn hư không, ánh mắt hơi khép lẩm bẩm, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một loại tự tin, từng bước rời đi.

Mỗi bước ra một bước, bóng người của Tô Dật không hề nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất chậm chạp, nơi đi qua, mặt đất đều lưu lại một dấu vết nhàn nhạt.

Lúc này Tô Dật đi từng bước một, tựa như từng bước đạp vào Thánh Sơn, trong hai mắt thâm thúy có quang mang lấp lóe.

Gánh thanh kiếm tàn khuyết ở trên lưng, là quyết định lâm thời của Tô Dật.

Cuồng Phong Thập Tam Kiếm, cần tu vi Nguyên Hoàng cảnh mới có thể tu luyện, trước khi tu luyện cần dùng trọng kiếm vạn cân trở lên luyện thể.

Cho dù thiên tài thiên phú cực tốt, cũng cần tu vi Nguyên Hư cảnh mới có thể tu luyện.

Nhưng Tô Dật chưa từ bỏ ý định, trong lòng mang theo một loại huyết tính và không phục của người trẻ tuổi, muốn nếm thử.

Phù Diêu Bách Biến Bộ là vũ kỹ Hoàng phẩm, nhưng mình vẫn có thể tu luyện, chẳng lẽ lại không thể tu luyện Cuồng Phong Thập Tam Kiếm sao.

Tô Dật không tin, mình thật phải đến Nguyên Hư cảnh thậm chí Nguyên Hoàng cảnh mới có thể tu luyện Cuồng Phong Thập Tam Kiếm, vì vậy dứt khoát dựa theo phương pháp của Cuồng Phong Thập Tam Kiếm luyện thể trước.

Không có trọng kiếm vạn cân, nhưng bây giờ vừa vặn có trọng kiếm ngàn cân, dù sao mình cũng không vác được trọng kiếm vạn cân nha.

Tu luyện Cuồng Phong Thập Tam Kiếm cần trọng kiếm, trọng yếu nhất là luyện lực cổ tay, vì thuận tiện, Tô Dật dứt khoát cõng thanh kiếm tàn khuyết ở trên người.

Nhất đao nhất kiếm, quần áo tả tơi, xuyên qua Man Yêu Sâm Lâm.

Giờ phút này, Tô Dật cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt.

- Ngao...

- Ngao ngao...

Rừng cây rậm rạp, thú hống như sói, mấy Man Thú thân hình dài chừng một trượng, như sói như chó xuyên qua bụi gai, gào thét gầm gừ.

Những Man Thú này hình thể tráng kiện, bộ dáng dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, toàn thân màu tối đen, móng vuốt như câu, xuyên qua rừng rậm và vách đá như giẫm trên đất bằng.

Đây là Địa Minh Lang Khuyển, đẳng cấp không cao, nhưng số lượng lại không nhiều, có được thiên phú cực kỳ đặc biệt.

Khứu giác của Địa Minh Lang Khuyển rất biến thái, bởi vậy bị người huấn luyện thành sủng vật tìm kiếm dược liệu, cũng có lúc bị người dùng để tìm kiếm tung tích địch nhân.

- Ngao ngao...

Một đường xuyên qua rừng rậm, mấy con Địa Minh Lang Khuyển giống như ngựa hoang, lao thẳng đến vách đá, nhìn dưới vách đá dựng đứng không ngừng gào thét.

- Tìm được tiểu tử kia, từng lưu lại ở nơi này!

Mấy thân ảnh lướt tới, khuôn mặt lộ ra nét mừng, tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được tiểu tử kia.

- Ngao ngao...

Mấy con Địa Minh Lang Khuyển gầm thét, lại tiếp tục lao vào trong rừng sâu.

- Nhanh, thông báo người khác, chúng ta tìm được dấu vết của tiểu tử kia rồi, ở hướng Đông Nam!

Có người mở miệng, thả ra đạn tín hiệu, nắm chặt binh khí, theo sát Địa Minh Lang Khuyển.

Trong rừng sâu, Tô Dật chạm rãi đi đường.

Thanh kiếm tàn khuyết trên lưng quá nặng, mỗi lần lực lượng thân thể đến cực hạn, hắn mới vận chuyển nguyên khí trợ giúp, sau đó đợi nguyên khí khô kiệt, Tô Dật mới dừng lại nghỉ ngơi điều tức.

Vì vậy chỉ một ngày thời gian, Tô Dật đã nghỉ ba bốn lần.

Nhưng về sau, Tô Dật kinh ngạc phát hiện, sau khi thân thể và nguyên khí tiêu hao đến cực hạn, thời điểm điều tức thổ nạp, thân thể và vòng xoáy nguyên khí giống như đất khô gặp mưa rào, hết thảy đều đang hoan hô.

Mỗi một tế bào trong thân thể đều đang nhảy vọt, giống như vật sống.

Trong vòng xoáy nguyên khí, như giếng nước khô kiệt chảy ra cam tuyền, hết thảy giống như phá rồi lại lập.

Sau khi thổ nạp khôi phục, Tô Dật rõ ràng cảm giác được, vô luận là thân thể hay nguyên khí, đều có không ít tăng cường.

Cái này khiến Tô Dật mừng rỡ, không nghĩ tới cõng thanh kiếm tàn khuyết lên người, thế mà còn có tác dụng lớn như vậy.

Đêm, rất yên tĩnh, ánh trăng mông lung rơi vãi ở trên đại thụ, trên vách núi đá, hiện ra một loại ánh sáng trang nghiêm mà thánh khiết.

Ngày hôm nay rừng cây giống như ngủ say, yên tĩnh không có một thanh âm.

- Ào ào ào...

Một chỗ ẩn núp, có ánh sáng nhàn nhạt tràn ngập, Tô Dật đang ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức.

Bỗng dưng, trong hạp cốc trống trải, Tô Dật va thu lại thủ ấn, ánh sáng trên người thu liễm, thân thể trực tiếp đứng lên, nhanh chóng nhìn về phía trước, sắc mặt trở nên cảnh giác.

Cho dù là đang thổ nạp điều tức, Tô Dật cũng không buông lỏng cảnh giác, cảm ứng được có người tới gần.

Sưu sưu...

Quả nhiên, mấy tức sau, rừng cây phía trước chấn động, trong nháy mắt, mấy đạo hào quang màu đỏ đen lướt tới.

Ngao ngao...

Từng tiếng thú gào như sói kêu truyền ra, mấy con Man Thú dữ tợn gào thét, răng nanh trong vắt, móng vuốt như câu, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Dật.

Nhưng giống như mơ hồ cảm giác được cái gì, thân thể mấy con Man Thú kia vốn đang lao tới, lại không tự chủ được, thân bất do kỷ lui ra phía sau, chỉ dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Dật gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.