Thần Đế

Chương 100: Chương 100: Lưới trời tuy thưa!




Nhìn hình chiếu của mình ở trong nước sông, Tô Dật âm thầm cười khổ, giờ phút này mình giống như một dã nhân vậy.

Có điều Tô Dật đã quen thuộc, ban đầu ở trong Man Yêu Sâm Lâm ba năm, bộ dạng đa số là như vậy.

Hiện tại so sánh với trước đã tốt hơn nhiều, chí ít đã không cần kiêng kị Man Thú.

Hơi rửa mặt một chút, Tô Dật đang định tìm chỗ an toàn buổi tối tu luyện, đột nhiên thoáng nhìn về phía bờ sông, ánh mắt không khỏi ngưng kết.

Giờ phút này Tô Dật nhìn thấy có một bóng người nằm bên bờ sông, cũng không biết sống hay chết.

Thân ảnh kia, để Tô Dật cảm giác có chút quen thuộc.

Tô Dật do dự một chút, cẩn thận từng li từng tí tiến lên tìm tòi hư thực.

Thân ảnh kia ướt sũng, giống như từ trong nước bị tạt vào bờ, mái tóc lộn xộn, áo bào vỡ vụn mang theo vết máu, hình như đã bị thương nặng.

Người kia không biết sống hay chết, một nửa người ngâm mình ở trong nước, một nửa người thì bị tạt vào bờ, nằm ở trên bùn cát.

Tô Dật dò xét một chút, càng cảm giác người này quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng lật bóng người qua.

Người này ướt sũng, mái tóc che đậy hơn nửa khuôn mặt, chẳng qua khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kia, ánh mắt Tô Dật không khỏi run rẩy, vô ý thức lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn đối phương.

- Là hắn!

Ánh mắt Tô Dật muốn trừng ra hốc mắt, khó trách cảm giác quen thuộc như vậy.

Đây không phải người khác, chính là lão giả nhỏ gầy lúc trước âm mình.

- Ha ha thật đúng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không phải không có báo ứng, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi.

Tô Dật cười, nhìn bộ dáng của lão giả kia, đây thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt nha, con mẹ nó đáng đời, dám âm lão tử.

- Chết rồi sao!

Tô Dật cẩn thận từng li từng tí tiến lên kiểm tra tình huống của lão giả nhỏ gầy, phát hiện lão giả nhỏ gầy này đã không có khí tức, có điều trên người còn có chút nhiệt khí, hình như chết chưa bao lâu.

- Báo ứng a!

Tô Dật thở dài, tuy lúc trước trong lòng thề, lần sau có cơ hội nhìn thấy lão giả nhỏ gầy này, dưới tình huống thực lực mình đầy đủ, tất sẽ nghiền xương lão giả này thành tro.

Có điều lúc này lão giả đã chết, Tô Dật không có ý định đi giày xéo thi thể đối phương.

Dù sao người chết là lớn, người đã chết, ân oán tự nhiên tiêu tán.

- Có Túi Không Gian!

Sự tình tốt như vậy, Tô Dật tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức lục lọi.

Tuy lão giả nhỏ gầy đã chết, nhưng trên người còn có chút nhiệt khí, mềm nhũn, Tô Dật lục soát ra ba cái Túi Không Gian, hài lòng thu vào ngực mình, xem như lão giả này bồi thường tổn thất lúc trước của mình.

- A, chẳng lẽ da thịt đã bắt đầu trương phình.

Đột nhiên, Tô Dật hơi nghi hoặc, đang tìm kiếm còn có cái gì bỏ sót hay không, lại phát hiện người lão giả mềm mại không bình thường, đặc biệt là ở trước ngực, tựa như trương phình, có điều bóp bóp xúc cảm rất không tệ, còn mang theo một loại co dãn.

Loại cảm giác khác thường này, để Tô Dật nhịn không được vò mấy lần.

- Chẳng lẽ giấu đồ vật?

Cảm giác chỗ ngực dị dạng, Tô Dật âm thầm hồ nghi, hai tay rất thuần thục, trực tiếp cởi áo choàng của lão giả nhỏ gầy.

Dù sao lúc trước lão giả này âm mình, mình có làm gì cũng không tồn tại sự tình bất kính với người chết.

Mà khi thuần thục lột sạch áo choàng, nửa người trên lộ ra, da thịt hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt, trắng nõn như tuyết, bóng loáng như ngọc, còn có eo thon không đủ một nắm, áo lót bao phủ đường cong lồi lõm kia, ánh mắt Tô Dật không khỏi trợn tròn.

- Nữ nhân… không đúng, Thailand chuyển giới sao.

Kiếp trước Tô Dật cũng coi như người “kiến thức rộng rãi”, nhất thời hiểu rõ, thứ này là vật đặc trưng của nữ nhân a, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khuôn mặt kia rõ ràng là nam nhân, chẳng lẽ thế giới này cũng có gay.

Tô Dật suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ.

Đột nhiên, Tô Dật nhìn thấy tình huống khác thường, có lẽ vì ngâm lâu trong nước, trên mặt lão giả sưng vù, có địa phương lộ ra màu da trắng nõn như ngọc.

Xoẹt.

Xoa xoa khuôn mặt lão giả, Tô Dật không khỏi chấn kinh, chỗ được xoa đều lộ ra màu da trắng nõn như ngọc.

- Thuật dịch dung sao.

Tô Dật nghẹn họng nhìn trân trối, theo xoa bóp, chỉ mấy cái, nhất thời một khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng nõn như ngọc xuất hiện ở trước mắt.

Khuôn mặt này tầm hai mươi tuổi, mặt như trứng ngỗng, môi như anh đào, mày như mực họa, mắt như thu thủy, mềm mại đáng yêu nói không nên lời.

Không biết là vì trọng thương hay ngâm ở trong nước quá lâu, tuy sắc mặt nữ tử này trắng nõn, nhưng lại là trắng bệch, có điều ở dưới mái tóc ướt sũng, càng lộ ra yêu kiều chói mắt.

Khuôn mặt kia thật quá đẹp, làm cho Tô Dật nhìn thấy cũng có chút phát run, huống chi giờ phút này nửa người trên của nữ tử còn trần trụi ở trước mắt mình.

- Móa, đó là cái nữ!

Tô Dật không cách nào bình tĩnh, làm sao cũng không nghĩ tới lão giả bỉ ổi lúc trước âm mình, trên thực tế lại là nữ nhân, còn là một nữ tử tuyệt mỹ.

- Đáng tiếc đã chết.

Tô Dật âm thầm thở dài, một nữ tử rung động lòng người như vậy, không biết vì sao lại chết, thật có chút đáng tiếc.

- Thân thể còn nhiệt khí, mặc dù không có hô hấp, có lẽ là chết đuối, hẳn có thể cứu!

Bỗng dưng Tô Dật nghĩ đến cái gì, có lẽ nữ tử này còn có thể cứu, kiếp trước cũng học qua một số tri thức cấp cứu.

Mặc dù nói nữ tử này âm mình một lần, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nha, huống chi còn là một mỹ nữ.

Tô Dật không có bao nhiêu do dự, dù sao lấy trạng thái của nữ nhân này, xem như cứu sống, hẳn là cũng không làm gì được mình, hì hì.

Tô Dật bắt đầu cấp cứu, tầm hơi tĩnh khí, ôm lấy eo thon của nữ tử, dốc người sơ cứu, sau đó là hô hấp nhân tạo.

Nhưng ở sâu trong nội tâm Tô Dật, cũng không nhịn được thầm nghĩ, cũng may đây là cái nữ, nếu thật là lão giả nhỏ gầy kia, cái hô hấp nhân tạo này, sợ là đánh chết cũng không có cách nào làm.

Có điều giờ phút này, Tô Dật một lòng cứu người, không có bất kỳ tâm tư gì.

Nâng cái cằm trắng nõn lên, Tô Dật bóp mũi, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thổi hơi.

Khi thì buông lỏng lỗ mũi, đồng thời lấy tay ép bộ ngực trợ giúp hồi phục hô hấp, quy luật mà kiên trì, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn.

Trong quá trình này, Tô Dật cũng truyền vào một chút nguyên khí, hi vọng hiệu quả càng tốt hơn.

Lúc này Tô Dật hoàn toàn là nghĩ cứu người, lại không có chú ý tới, nữ tử rung động lòng người kia không biết từ khi nào, hai con ngươi đóng chặt đã mở ra.

Giờ phút này, đối với nữ tử kia mà nói, là một ngày đời này khó quên nhất.

Sau khi nàng trọng thương bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên thức tỉnh, lại nhìn thấy một nam nhân hai tay đặt ở trên bộ ngực của mình, môi thì đối môi.

Đây là nụ hôn đầu tiên nàng a, nhưng bây giờ nam tử kia, tựa như một sắc ma, cực kỳ bỉ ổi hôn nàng...

Nữ tử sững sờ, tại sao lại trải qua tình huống như vậy, nhất thời đầu óc choáng váng.

- Dâm tặc, ta muốn giết ngươi!

Cũng không biết khí lực từ nơi nào đến, nữ tử mềm mại quát, đưa tay vỗ một chưởng, hung hăng đập vào trên người Tô Dật.

Phanh.

Tô Dật đang một lòng cứu người, không có chút đề phòng nào bị vỗ bay ra ngoài hơn trượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.