Thần Đế

Chương 142: Chương 142: Linh Bảo Các!




Đoạn thời gian này, Tô Dật cũng coi như nghĩ rõ ràng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tu vi của mình không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn thành cường giả chân chính, may nhờ có tiểu đội mạo hiểm và Hắc Sát môn nhắc nhở, mình trong lúc nhất thời không cách nào thành cường giả chân chính, vậy tại sao không dựa vào ngoại lực, Hỏa Tình Man Hổ, Hoàng Kim Mãng… là ngoại lực lúc này của mình.

Một lúc lâu sau, tuy Tô Dật có ý tránh né, nhưng vẫn gặp một đội mạo hiểm, nhân số không nhiều, chỉ có không đến mười người.

Quan sát tỉ mỉ, những người kia nhận ra lai lịch của hắn, muốn bắt hắn đi nhận thưởng.

- Giết.

Tô Dật mở miệng, để đám thú Xích Hỏa Yêu Điêu xuất thủ, đánh giết những người kia.

- Ngược lại cần phải cẩn thận một chút.

Trong lòng Tô Dật lẩm bẩm, Hắc Sát môn đưa bức họa của mình đi khắp nơi, ở trong Man Yêu Sâm Lâm có không ít người đã nhìn qua bức họa của mình, cho nên không thể không cẩn thận.

Từ trong mấy bọc hành lý, Tô Dật tìm ra một bộ áo choàng, che đậy khuôn mặt, giấu đi đao kiếm trên lưng, lúc này mới tiếp tục lên đường.

Tuy trang phục này càng đáng chú ý, có điều ở trong Man Yêu Sâm Lâm, cũng không phải không có người như vậy, mặc dù nơi này nhiều nhất là Dong Binh Đoàn và mạo hiểm giả, nhưng các loại người muôn hình muôn vẻ, đâu đâu cũng có.

Bởi vậy tuy tạo hình của Tô Dật kỳ quái hơn nữa đáng chú ý, nhưng sau đó gặp được không ít mạo hiểm giả, lại không ai nhận ra hắn.

Thời điểm hoàng hôn, xa xa xuất hiện một mảng lớn đất bằng, lộ ra không ít công trình kiến trúc.

Bốn phía Dong Binh Đoàn, mạo hiểm giả cũng bắt đầu nhiều lên, mục đích đều là cùng một phương hướng.

- Dịch thành!

Tô Dật hơi ngước mắt nhìn phía trước.

Dịch thành, ở trong Man Yêu Sâm Lâm cũng không hiếm thấy, bởi vậy Tô Dật không xa lạ gì.

Man Yêu Sâm Lâm bao la to lớn, có không ít tiểu đội mạo hiểm và Dong Binh Đoàn, đều cần nơi nghỉ ngơi và tiếp tế.

Huống chi vài chỗ trong Man Yêu Sâm Lâm, bản thân liền có vô số cư dân, cũng có không ít đại thành phồn hoa tồn tại, bằng không đám người như Hắc Sát môn cũng không thể trở thành thế lực hiển hách được.

Man Yêu Sâm Lâm, cho dù là ở ngoại vi, tiểu đội mạo hiểm bình thường tiến vào tìm kiếm dược liệu, không có mấy tháng là không ra được.

Mà Túi Không Gian không phải ai ai cũng có, đặc biệt là những tiểu đội mạo hiểm và Dong Binh Đoàn nhỏ, thì khó có khả năng có Túi Không Gian, cũng không có khả năng một mực cõng thu hoạch ở trên người một tháng hoặc dài hơn.

Dịch thành, trừ có thể làm cho người nghỉ ngơi, còn có thể giao dịch buôn bán các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí, tửu lâu, nữ nhân… hết thảy cái gì cần có đều có.

Nhìn phía trước, Tô Dật do dự một chút, phía trước không xa là Man Yêu Đại Hạp Cốc, đây cũng là Dịch thành duy nhất trước Man Yêu Đại Hạp Cốc, vừa vặn có thể mua sắm chút đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau khi đến Man Yêu Đại Hạp Cốc, không biết lúc nào mới có thể đi ra, người Hắc Sát môn là quyết không buông tha mình.

Tìm một địa phương ẩn nấp an toàn, Tô Dật thông báo đám thú Hoàng Kim Mãng ở phụ cận tìm chỗ an toàn chờ mình, sau đó từ trong Túi Không Gian móc ra những thứ không dùng, dự định đi vào Dịch thành đổi lấy vật hữu dụng.

Hoàng hôn bao phủ dãy núi, chân trời tràn ngập ráng chiều. Dịch thành còn lớn hơn Tô Dật tưởng tượng, chỉ có một con đường vào thành, nhưng sau khi tiến vào bên trong, lại một mảnh sáng sủa.

- Tứ Diệp Linh vạn năm, bảo vật đây!

- Móng vuốt của Thanh Quang Man Hùng, tài liệu tốt luyện chế binh khí, chỉ nhận trao đổi, không lấy Nguyên Thạch.

- Trần Nhưỡng trăm năm, mùi vị rất ngon, chư vị tới nếm thử!

- …

Tô Dật tiến vào Dịch thành, thanh âm ồn ào nhất thời tràn ngập, cực kỳ náo nhiệt.

Tuy Dịch thành gọi là thành, trên thực tế chỉ có hai con đường, hai bên là các loại cửa hàng và tửu lâu, đằng sau là khách sạn cung cấp khách nhân nghỉ ngơi.

Giá cả khách sạn không thấp, bất quá đối với võ giả mà nói, tùy tiện ngồi xếp bằng ở bên ngoài, thổ nạp điều tức một đêm cũng chả có gì, trừ khi là tài đại khí thô, muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, mới sẽ vào trong khách sạn nghỉ ngơi.

Tô Dật không phải lần đầu vào loại Dịch thành này, trước kia ở trong Man Yêu Sâm Lâm, đã từng vào Dịch thành, bởi vậy rất hiểu quy củ.

Bình thường, bất luận Dịch thành nào đều có thế lực lớn trấn thủ, hoặc là có cường giả ở trong bóng tối bảo hộ, ở trong Dịch thành, bất kỳ người nào cũng không thể động thủ tranh chấp, dù có thù hận không đội trời chung, cũng không thể động thủ ở trong Dịch thành, đây cũng là quy định bất thành văn trong tất cả Dịch thành.

Tô Dật chậm rãi đi tới, mặc áo choàng, đổi lấy vài linh dược ở trên sạp hàng.

Những linh dược này còn mang theo bùn đất, ở trong không gian thần bí tương đối dễ sống, mà Tô Dật lấy ra giao dịch cũng là dược liệu, chỉ là những dược liệu này đã không cách nào trồng trong không gian thần bí.

Rất nhiều người bày hàng, muôn hình muôn vẻ cái gì cũng có, có điều dược liệu chiếm đa số.

Tô Dật không ngốc, đồ vật trên vỉa hè, muốn tìm được thứ tốt rất không dễ dàng, hơn phân nửa là hàng giả, muốn tìm kiếm đồ tốt, thì phải vào trong các cửa hàng, tuy giá cả đắt chút, nhưng chất lượng lại an tâm, chủng loại tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn không ít.

Chạy một vòng, trên sạp hàng đã không có gì để Tô Dật vừa mắt, những binh khí, thậm chí còn có một số bí tịch công pháp danh xưng kỳ lạ kia… Tô Dật liếc liền có thể nhìn ra, đó đều là vật tầm thường.

- Linh Bảo Các.

Tô Dật hơi ngước mắt, đi vào một cửa hàng, trong Dịch thành, cửa hàng này có lẽ đã là lớn nhất, đại môn rất khí phái.

Diện tích trong Linh Bảo Các không nhỏ, dòng người xuyên qua, có không ít mạo hiểm giả ra vào.

Những mạo hiểm giả này, hơn phân nửa là đến đây buôn bán thu hoạch, lúc ra đều cười nói vui vẻ.

Đương nhiên, cũng có người là tới mua đan dược, binh khí...

Trong Linh Bảo Các, đồ vật rực rỡ muôn màu, để Tô Dật trong lúc nhất thời nhìn ngây ngốc, các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, không ít dược liệu khó gặp cũng có mặt.

Còn có không ít công pháp, vũ kỹ, binh khí...

Sờ sờ túi nhỏ trong ngực, Tô Dật âm thầm cười khổ, vừa rồi giao dịch không ít thứ, đồ vật còn lại đã không nhiều, huống chi linh dược gì đó, tuy rất hiếm thấy, nhưng trước mắt còn không cần dùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.