Thần Đế

Chương 79: Chương 79: Lao động cưỡng bức...




Đường núi gập ghềnh, hai bên khắp nơi đều là đệ tử Hắc Sát môn.

Một hàng tầm hai trăm người ở dưới đệ tử Hắc Sát môn quát lớn, đi bộ một lát mới đến mục đích.

Tô Dật nhìn thấy một sơn cốc to lớn, bốn phía lộn xộn, có không ít cửa động.

Bên cạnh mỗi một cửa hang đều có đệ tử Hắc Sát môn đứng gác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí tức rất mạnh mẽ.

Tô Dật âm thầm dò xét, ghi nhớ địa hình, vì thoát thân chuẩn bị sẵn sàng.

- Qua kiểm tra.

Gần hai trăm người được chia đội, phân tán qua mấy cái động khẩu, có đệ tử Hắc Sát môn tới kiểm tra nghiêm ngặt, người nào cũng không thể mang Túi Không Gian, thậm chí không thể mang bất luận Nguyên Thạch nào đi vào.

Túi Không Gian có không gian độc lập, vạn nhất có người mang theo Túi Không Gian đi vào trộm Nguyên Thạch, vậy thì tổn thất lớn, Hắc Sát môn sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.

Hơn nữa Hắc Sát môn kiểm tra còn không chỉ như vậy, mỗi động khẩu đều có dụng cụ đo lường đặc thù, tựa hồ còn có thể kiểm tra cái gì khác.

Tô Dật xếp hàng, yên lặng chú ý hết thảy, sắc mặt âm thầm ngưng trọng.

Đệ tử Hắc Sát môn ở bốn phía động khẩu, còn mạnh hơn những đệ tử Hắc Sát môn ở bên ngoài, hẳn đều là tinh nhuệ của Hắc Sát môn.

Cái hầm mỏ này sản xuất Nguyên Thạch, tự nhiên là sản nghiệp trọng yếu của Hắc Sát môn.

Tô Dật biết, lấy thực lực của mình bây giờ muốn thoát thân, dưới tình huống bình thường, sợ là có chút nói chuyện viển vông.

Khó trách lão giả kia yên tâm cởi ra cấm chế trên người mình.

- Giang hai cánh tay, lấy ra tất cả mọi thứ.

Trước người Tô Dật, một lão giả nhỏ gầy đang tiếp thu kiểm tra.

- Trên người của ta không có cái gì, nếu ta có tiền mua Túi Không Gian, còn có thể tới giúp các ngươi khai thác Nguyên Thạch sao.

Lão giả nhỏ gầy nói thầm, ăn mặc cực kỳ mộc mạc, áo choàng cũ kỹ, mái tóc giống như rơm rạ.

Ánh mắt Tô Dật trong lúc lơ đãng rơi vào trên người lão giả này, từ khí tức đến xem, cảm thấy tu vi cũng không cao, tối đa chỉ là Nguyên Huyền cảnh.

Nhìn tuổi tác của lão giả này, sợ là đã năm sáu mươi tuổi, Tô Dật âm thầm cảm thán, có lẽ thiên phú quyết định hết thảy, cũng không phải không có lý.

Bằng chừng ấy tuổi mới tới cảnh giới này, còn phải dựa vào khai thác hầm mỏ thu hoạch Nguyên Thạch tu luyện, sống cũng quá uất ức đi.

- Đi thôi, theo sát phía trước, thành thành thật thật khai thác Nguyên Thạch, mỗi ngày đều có nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chơi thủ đoạn gì, tự gánh lấy hậu quả!

Lão giả nhỏ gầy giống như trải qua kiểm tra, có đệ tử Hắc Sát môn cho đi, ngữ khí mang theo cảnh cáo và nhắc nhở.

- Qua kiểm tra.

Đến phiên Tô Dật tiếp nhận kiểm tra.

Dựa theo đệ tử Hắc Sát môn phân phó, Tô Dật tiếp nhận kiểm tra, trên người bị lục soát một lần.

Lấy bộ dáng của Tô Dật hiện tại, đệ tử Hắc Sát môn cũng không có để ý nhiều, chỉ đơn giản kiểm tra một chút, liền để Tô Dật vào sơn động.

Đi theo người trước mặt, Tô Dật cẩn thận từng li từng tí vào sơn động, ngược lại không giống như trong tưởng tượng.

Trong sơn động rất lớn, có không ít thông đạo giăng khắp nơi, giống như mê cung.

Hơn nữa trong động cực kỳ náo nhiệt, có không ít đệ tử Hắc Sát môn tuần tra, còn có không ít nhân viên khai thác đẩy xe, phía trên bày đầy nham thạch lớn nhỏ không đều, thể tích lớn nhất thì như trẻ sơ sinh, nhỏ thì cỡ nắm tay.

Những nham thạch này màu sắc không đồng nhất, nhưng cảm giác rất nặng, hai người đẩy một xe, đều là võ giả có tu vi, cũng cảm thấy rất cố sức.

- Nhanh lên, ngày hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đừng hòng yên thân!

Trong hầm mỏ, có đệ tử Hắc Sát môn ánh mắt sắc bén âm trầm, trường tiên hung hăng quất vào trên người một đại hán xe đẩy.

Ba.

Roi da quất xuống, thân thể đại hán lảo đảo ngã xuống đất, trên lưng xuất hiện vết máu, nhưng lập tức giãy dụa đứng lên, ánh mắt mang theo kiêng kị và hoảng sợ, ngay cả lời cũng không dám nói, ra sức đẩy xe rời đi.

Đám người Tô Dật thấy cảnh này, rất nhiều người sắc mặt đại biến.

Những người kia cũng tới khai thác Nguyên Thạch, nhưng nhìn bộ dạng giống như ăn không ít đau khổ.

- Nhìn cái gì, nhanh đi vào chuẩn bị khai thác.

Nhìn ánh mắt đám người Tô Dật, đại hán vừa rồi rút roi lạnh lùng liếc một cái, hắn biết rõ, những người mới tới này lúc đầu làm việc rất tốt, nhưng sợ là không kiên trì được bao lâu, có điều như vậy cũng đủ rồi.

Lão giả nhỏ gầy cúi đầu, giống như không để ý tới đại hán Hắc Sát môn kia, ngược lại ánh mắt hứng thú quan sát chung quanh.

- Có chút quái lạ.

Tô Dật vốn không chú ý lão giả này quá nhiều, nhưng một số phản ứng trong lúc vô tình, giờ phút này lại gây nên Tô Dật chú ý.

Lấy kinh nghiệm và trực giác của hắn, cảm thấy lão giả nhỏ gầy kia rất không bình thường, thời điểm mọi người lo lắng bất an, phản ứng của lão giả này không khỏi có chút không đúng.

- Đi theo ta, không nên nhìn lung tung, đến lúc đó làm tốt phận sự của mình là được, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Đệ tử Hắc Sát môn tiếp tục dẫn đường, cảnh cáo đám người Tô Dật.

Hầm mỏ này rất sâu, hơn nữa giăng khắp nơi, nếu không có người dẫn đường, Tô Dật cảm giác mình sẽ lạc đường.

- Rất không bình thường, đây là lao động cưỡng bức.

Càng xâm nhập thì gặp được càng nhiều người, Tô Dật càng cảm giác được không thích hợp.

Những người khai thác Nguyên Thạch kia, cơ hồ đều gầy như que củi, tinh thần uể oải, hiển nhiên là bị nghiền ép đến cực hạn.

Những người khác cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt từng người ngưng trọng, ánh mắt bắt đầu lo lắng.

- Chư vị, ta cảm giác có chút không thích hợp!

- Hắc Sát môn là muốn hại chúng ta sao!

- ...

Nhịn không được nữa, có người xì xào bàn tán.

- Bảo các ngươi an tĩnh, không nghe thấy sao?

Đệ tử Hắc Sát môn dẫn đường, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn đám người Tô Dật.

- Bây giờ ta muốn rời khỏi, không muốn giúp Hắc Sát môn khai thác Nguyên Thạch, xin mang ta ra ngoài!

Một đại hán mở miệng, ánh mắt lấp lóe, tầm ba mươi tuổi, hắn cảm giác được không bình thường, muốn rời đi.

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn qua.

Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng có tâm tư như vậy.

Trên đường đi, đặc biệt là vào trong động này, hết thảy đều để bọn hắn cảm giác được bất an.

- Ngươi nói lại lần nữa xem?

Đệ tử Hắc Sát môn kia chầm chậm tiến lên, đến trước người đại hán, thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt hỏi.

- Ta nhớ ra ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, bằng không lần sau lại tới khai thác Nguyên Thạch.

Đại hán khẽ cắn môi, nhìn đệ tử Hắc Sát môn kia nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.