Thần Đế

Chương 39: Chương 39: Kỷ Siêu!




- Thành chủ, lúc trước hai nhà Tô Liễu ước định, toàn bộ Man Thành đều có thể làm chứng, Tô Dật ở Man Yêu Sâm Lâm ba năm còn sống trở về, này cũng chứng minh có duyên với Nhược Hi, việc này cứ dựa theo ước định lúc trước đi.

Tô Vân Thiên nhìn Liễu Tông Nguyên, ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm.

Liễu Tông Nguyên hiểu rõ, lão gia tử là ám chỉ Tô Dật ở trong Man Yêu Sâm Lâm ba năm, Tô gia không có nhúng tay, nhưng bây giờ Tô Dật còn sống trở về, tự nhiên không thể tuỳ tiện nuốt lời.

- Lão gia tử, ta...

Liễu Tông Nguyên mở miệng, nhưng Vương Toàn Đức cắt ngang Liễu Tông Nguyên, thần sắc chìm xuống, nhìn Tô Vân Thiên mở miệng nói:

- Hôn ước của Nhược Hi không thể định!

- Tốt một cái Thánh Sơn, việc này đã sớm định ra, nếu Thánh Sơn lấy thế đè người, ngang ngược vô lý, về sau truyền đi, sợ là cũng không tốt lắm đâu.

Tô Vân Thiên nhìn Vương Toàn Đức nói.

Vương Toàn Đức âm thầm biến sắc, từ vẻ mặt của mọi người đến xem, Tô Vân Thiên ở Man Thành có địa vị cực cao.

Cũng không phải Vương Toàn Đức sợ Tô Vân Thiên, nhưng nếu ngày hôm nay cưỡng ép nhúng tay, đối với Thánh Sơn xác thực rất bất lợi.

Tuy Man Thành chỉ là địa phương nhỏ, nhưng bởi vì địa vị của Liễu Nhược Hi ở Thánh Sơn, việc này quan hệ rất lớn, nếu ngày hôm nay hắn không cách nào xử lý tốt, hoặc ở Man Thành gây ra sai lầm gì, đến lúc đó hắn cũng khó thoát trách nhiệm.

- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Nhược Hi sư muội há là thiên tư tạp dịch như ngươi có khả năng vọng tưởng!

Nhưng lúc này, sau lưng Vương Toàn Đức, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi ra, bạch y tung bay, có chút tuấn lãng, đôi mắt nhìn thẳng Tô Dật, vẻ khinh thường và trào phúng không che giấu chút nào nói:

- Ngươi không phải muốn kiểm trắc lần nữa sao, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu, không, hai chiêu là được, chỉ cần ngươi có thể tiếp được hai chiêu của ta, vậy liền chứng minh ngươi có tư cách tiến vào Thánh Sơn.

Thời điểm thiếu niên kia đi ra, ánh mắt bốn phía đều nhìn qua.

Vương Toàn Đức không nói gì, ngầm thừa nhận ý kiến của thiếu niên áo trắng.

Thiếu nữ xinh đẹp kia cũng đi vào quảng trường, ánh mắt lấp lóe, hữu ý vô ý đánh giá Tô Dật.

- Cũng tốt, tuổi tác của Kỷ Siêu và ngươi tương tự, nếu ngươi có thể tiếp được Kỷ Siêu hai chiêu, vậy đại biểu cho ngươi có tư cách lên Thánh Sơn, nhưng nếu ngay cả hai chiêu cũng không tiếp nổi, vậy hôn ước này không nói cũng được!

Sau khi âm thầm cân nhắc, Vương Toàn Đức mở miệng, nhìn Tô Dật cười lạnh, có lẽ việc này nên để tiểu bối đi giải quyết.

Vương Toàn Đức rất rõ ràng thực lực của Kỷ Siêu, một tiểu tử chỉ có thiên tư tạp dịch, đừng nói hai chiêu, sợ là một chiêu cũng không tiếp nổi.

Mà nếu như có thể giải quyết việc này, cái kia cũng coi như viên mãn.

Toàn trường yên tĩnh, giờ phút này tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Tô Dật, không biết Tô Dật có lựa chọn chiến đấu với đệ tử Thánh Sơn hay không.

Tô lão gia tử cũng không nói gì, ánh mắt không hề bận tâm.

- Tiểu tử, không dám sao, chút can đảm ấy cũng không có, còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, bằng không lại cho ngươi một chiêu!

Kỷ Siêu cười lạnh, đưa tay chỉ Tô Dật, lần này hắn ra ngoài rèn luyện, vốn chỉ là đi qua loa, không nghĩ tới lại đụng phải sự tình như thế.

Một người thiên tư tạp dịch, thế mà còn muốn nhúng chàm Liễu Nhược Hi sư muội, cái này nếu như ở Thánh Sơn, sợ là sẽ bị người cười đến rụng răng.

Tô Dật hơi ngước mắt, ở dưới vạn chúng chú mục, trận chiến này sợ là đã bắt buộc phải làm.

- Đệ tử Thánh Sơn lại như thế nào, một chiêu, ngươi không khỏi quá đề cao mình đi!

Tô Dật mỉm cười, dậm chân tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười.

Đã bắt buộc phải làm, vậy thì dũng cảm tiến tới, ba năm này, cũng không phải không có giao thủ qua với cường giả.

Thời điểm Tô Dật dậm chân đi ra, ánh mắt không hề bận tâm của Tô lão gia tử rốt cục có chút ba động, nhưng không lưu dấu vết, sau đó nội liễm.

- Ta biết Tô Dật làm sao sẽ chùng bước, dám khiêu khích đến Man Thành, chơi chết hắn!

Trên khán đài, giờ phút này trong đám người lít nha lít nhít, Vương bàn tử bị chen ở chính giữa, trên mặt mập mạp, hai con ngươi giống như híp thành một sợi dây, nhìn thấy Tô Dật ứng chiến, nhất thời kích động nhảy lên, thiếu niên áo trắng kia quá phách lối, hắn đã sớm không ưa.

Chỉ là lập tức, một trung niên bên người Vương bàn tử quay đầu trừng hắn, Vương bàn tử vội vàng cúi đầu, không dám nói nữa chữ.

Theo Tô Dật ứng chiến, cao tầng của các đại gia tộc cũng âm thầm động dung.

Tuy Tô Dật đã đột phá Nguyên Hồn cảnh, nhưng Kỷ Siêu là đệ tử Thánh Sơn, vừa nhìn liền biết mạnh hơn Tô Dật không biết bao nhiêu lần.

Huống chi mọi người nhìn ra được, tuy Vương Toàn Đức nói Kỷ Siêu và Tô Dật tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng rất rõ ràng Kỷ Siêu lớn hơn một chút, tăng thêm Thánh Sơn bồi dưỡng, Tô Dật so sánh với hắn, sợ là cách biệt một trời một vực.

Khóe miệng Tô Kính Đình còn chảy máu, nhìn Tô Dật đi ra, giống như muốn nói cái gì, nhưng thấy Tô Vân Thiên không mở miệng, cuối cùng muốn nói lại thôi.

Tô Vĩ đứng ở bên người Tô Kính Đình nhìn hết thảy, ánh mắt âm lãnh.

Thấy Tô Dật đi ra, trên mặt Kỷ Siêu cười lạnh, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút can đảm, lại dám ứng chiến, có lẽ cũng chỉ là lỗ mãng.

Sau đó sắc mặt Kỷ Siêu âm trầm xuống, tựa hồ tiểu tử này còn không được hắn để ở trong lòng.

- Vốn cho rằng toàn bộ Man Thành trừ Liễu Nhược Hi sư muội, thì đều là phế vật rác rưởi, nhưng ngươi lại còn có chút lá gan, để cho ta ngoài ý muốn, ra tay đi, bằng không mà nói, ngươi sợ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có!

Kỷ Siêu cười lạnh nhìn Tô Dật, ý trào phúng quá rõ ràng, hắn sao sẽ để một Man Thành nho nhỏ ở trong mắt.

- Quá mức rồi!

- Đây là nói chúng ta đều là rác rưởi sao!

Kỷ Siêu nói làm cho toàn trường không vui, đây là mắng tất cả mọi người sao.

- Không biết khi đó ngươi là thiên tư gì?

Tô Dật nhìn Kỷ Siêu, nhàn nhạt hỏi.

- Ha ha, Vương phẩm!

Kỷ Siêu trả lời, trong ánh mắt mang theo vẻ ngạo nhiên, thiên tư Vương phẩm, cho dù là ở Thánh Sơn cũng rất hiếm thấy.

- Vương phẩm!

Nghe vậy, bốn phía rung động, tuy không ưa Kỷ Siêu, nhưng ánh mắt lại âm thầm có hướng tới và hâm mộ.

Thiên tư Vương phẩm, nhất định trở thành cường giả!

- Thiên tư Vương phẩm, nói như vậy, ở trong mắt thiên tư Hoàng phẩm, ngươi cũng chỉ là phế vật nha!

Tô Dật mở miệng, nhìn Kỷ Siêu, mỉm cười từ tốn nói.

- Ha ha.

- Tô Dật tốt lắm!

Nghe Tô Dật nói, bốn phía nhất thời cười to, giống như tiêu tan uất khí, không ít người cảm quan đối với Tô Dật, đã tốt hơn không ít.

Cường giả cao tầng của các đại gia tộc, giờ phút này cũng âm thầm chấn động.

Kỷ Siêu mắng cả Man Thành, nhưng vì trở ngại Thánh Sơn, bọn họ lại không cách nào phản bác.

Nhưng thân là một phần tử của Man Thành, bọn họ tự nhiên không vui, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi mừng thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.