Thần Đế

Chương 83: Chương 83: Ham chơi




Những nham thạch cực nặng này muốn được vận chuyển ra bên ngoài hầm mỏ, hoàn toàn là cần nhờ nhân lực.

Tuy khí lực của Man Thú rất lớn, thế nhưng trong hầm mỏ có nhiều thông đạo, lấy thể tích của đại bộ phận Man Thú là căn bản không vào được.

Thuần dưỡng một con Man Thú cũng cần không ít nhân lực vật lực, Hắc Sát môn không ngốc, còn không bằng dựa vào nhân lực.

Tô Dật đẩy xe, có lão giả nhỏ gầy hỗ trợ, giờ phút này ngược lại nhẹ nhõm hơn không ít, ven đường âm thầm ghi nhớ lộ tuyến, miễn cho đến lúc đó có cơ hội, lại chạy không ra được hầm mỏ.

Đêm, sơn mạch đen kịt một màu, ở trong hạp cốc, ngọn núi ám lam sắc chồng chất.

Trong thạch điện, Hắc Sát môn Bạch trưởng lão, thiếu niên mặc áo đen, còn có một lão giả tầm năm mươi tuổi đang ngồi.

Lão giả tầm năm mươi tuổi mặc trường bào, ánh mắt sắc bén, chứng minh thực lực tuyệt đối không kém.

- Không nghĩ tới lần này Bạch trưởng lão tự mình đến, làm phiền Bạch trưởng lão.

Lão giả ngũ tuần rất tôn kính Bạch trưởng lão, ánh mắt mang theo ý cười.

- Lần này thiếu môn chủ đi ra mở mang tầm mắt, ta vừa vặn không có chuyện gì, coi như đi cùng thiếu môn chủ, tất cả mọi người đều là trưởng lão Hắc Sát môn, Ngu trưởng lão không cần khách khí.

Bạch trưởng lão gật đầu, mỉm cười nói.

- Thiếu môn chủ tuổi còn nhỏ đã đến Nguyên Huyền cảnh nhất trọng, đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hạn lượng.

Ngu trưởng lão nhìn thiếu niên mặc áo đen nói, tuy trong lời nói có mấy phần nịnh nọt, nhưng thần sắc lại là thật.

Không đến 17 tuổi, đã đột phá Nguyên Huyền cảnh nhất trọng, thiên tư Vương phẩm, dạng thiên phú này, toàn bộ Man Yêu Sâm Lâm tuyệt đối không có mấy cái có thể đánh đồng.

- Ngu trưởng lão quá khen, hôm nay ta tới, cha ta đã dặn dò, bảo ta ở trên đường đi phải nghe Bạch trưởng lão, ở đây thì nghe Ngu trưởng lão, cũng phải đại biểu hắn cảm tạ Ngu trưởng lão trấn thủ hầm mỏ vất vả.

Thiếu niên mặc áo đen nói, nhìn như khách khí, nhưng trong thần sắc lộ ra mấy phần ngạo khí, Hắc Sát môn là nhà hắn, không biết vì sao phụ thân lại luôn bảo hắn phải khiêm tốn ở trước mặt các trưởng lão.

Hắn là Hắc Sát môn thiếu môn chủ, về sau sẽ là Hắc Sát môn môn chủ, chẳng lẽ những trưởng lão này không nên kính sợ hắn sao.

Đương nhiên, đây là phụ thân phân phó, thiếu niên mặc áo đen không dám biểu lộ ra.

- Đa tạ môn chủ mong nhớ, đây là phận sự của Ngu mỗ, phải cúc cung tận tụy, thiếu môn chủ không nên khách khí, có điều nơi đây hoang sơn dã lĩnh, sợ là không có cái gì tốt chiêu đãi thiếu môn chủ, có lẽ phải để thiếu môn chủ thất vọng rồi.

Ngu trưởng lão nói.

- Ta biết nơi đây hoang sơn dã lĩnh, hôm nay tới, là muốn dự định ở phụ cận tìm chút Man Thú luyện tay, ta thấy đêm nay cảnh đêm không tệ, không bằng các ngươi lo chuyện của mình, ta mang mấy người đi phụ cận săn bắn.

Ánh mắt thiếu niên mặc áo đen tỏa sáng, mục đích hắn tới nơi đây, thuần túy là săn bắn.

Ở trong Hắc Sát môn, tuy muốn tìm mấy con Man Thú luyện tay hoàn toàn không có vấn đề, nhưng trong Hắc Sát môn không sảng khoái như ở hoang sơn dã lĩnh, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

- Thiếu môn chủ không nên, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, tuy đẳng cấp Man Thú không quá cao, nhưng cũng sợ vạn nhất gặp Man Thú mạnh mẽ đi ra du đãng, thiếu môn chủ là tương lai của Hắc Sát môn, không thể có cái gì ngoài ý muốn!

Nghe vậy Bạch trưởng lão lắc đầu, lần này đi ra môn chủ là tự mình giao người cho hắn, môn chủ bảo hắn đến xem tiến độ của hầm mỏ và thu lấy Nguyên Thạch khai thác trong khảng thời gian này.

Nhưng hắn làm sao không biết, so với hầm mỏ, trọng yếu nhất vẫn là vị tiểu môn chủ này.

Nếu thiếu môn chủ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không may là hắn.

Cho dù lần này thiếu môn chủ đi ra thiếu một sợi tóc, sau khi hắn trở về, công lao cũng sẽ không còn.

- Thiếu môn chủ không thể, bằng không như thế này, sáng mai ta tự mình dẫn thiếu môn chủ ra ngoài săn bắn.

Sắc mặt của Ngu trưởng lão cũng thay đổi, nếu thiếu môn chủ ở địa bàn của hắn xảy ra chuyện, vậy hắn cũng không có quả ngon để ăn.

- Ban ngày có cái gì để chơi, quá nhàm chán, vẫn là buổi tối ra ngoài đi săn mới vui.

Thiếu niên mặc áo đen có chút thất vọng, lần này đi ra, hắn là muốn tìm một chút đồ chơi mới mẻ, bằng không đi ra làm gì.

- Cái này...

Ánh mắt của Ngu trưởng lão lấp lóe, cũng không muốn để thiếu môn chủ tới nơi đây thất vọng, cái này với hắn mà nói cũng không lợi, bất kể như thế nào, vị tiểu gia này cũng là Hắc Sát môn thiếu môn chủ.

- Bằng không như thế này đi, dù sao Bạch trưởng lão cũng tự mình đến, nếu như thiếu môn chủ thật muốn buổi tối đi săn, ta tự mình dẫn thiếu môn chủ đi ra ngoài một chuyến, hầm mỏ thì làm phiền Bạch trưởng lão, không biết Bạch trưởng lão ý như thế nào?

Ngu trưởng lão nhìn Bạch trưởng lão hỏi, có ý tứ xin chỉ thị.

Tuy cùng là trưởng lão, nhưng trong lòng Ngu trưởng lão hiểu rõ, địa vị của Bạch trưởng lão cao hơn hắn quá nhiều, ở trong Hắc Sát môn Trưởng Lão Đoàn bài danh thứ ba, thực lực cũng trên hắn, còn là thân tín của môn chủ.

- Tốt, như vậy cũng được, chí ít có thể buổi tối đi dạo một phen, nếu có thể săn giết mấy Man Thú Yêu Huyền cảnh, vậy thì chuyến đi này không tệ!

Nghe vậy, thiếu niên mặc áo đen rất cao hứng, nếu có thể bắn giết mấy Man Thú Yêu Huyền cảnh, sau khi trở về có thể nói khoác với đám bằng hữu rồi.

- Được rồi, nhưng đừng đi quá xa.

Bạch trưởng lão nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen cao hứng chờ mong, cũng không muốn giội nước lạnh, gật gật đầu, nhìn Ngu trưởng lão nói:

- Vậy giao thiếu môn chủ cho Ngu trưởng lão, nhất định phải cẩn thận chiếu cố.

- Vâng, Bạch trưởng lão.

Ngu trưởng lão gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chung quanh đây cũng không có Man Thú lợi hại gì, huống chi hắn cũng sẽ nhìn kỹ.

Sợ là vị thiếu môn chủ này, cũng chỉ là thích cảm giác mới mẻ mà thôi.

Hoang sơn dã lĩnh, đến lúc đó vị thiếu môn chủ này sẽ không còn tâm tư ở nửa đêm ra ngoài đi săn.

Bên ngoài hầm mỏ, có địa phương chuyên môn chồng chất những nham thạch này.

Trong hầm mỏ, có Minh Châu giá trị không nhỏ chiếu sáng.

Trong động không biết năm tháng, nhưng theo Tô Dật đẩy nham thạch đi ra, bên ngoài đã là ánh trăng tỏa sáng.

Có điều ở bốn phía hầm mỏ lại sáng như ban ngày, đệ tử Hắc Sát môn cũng không chủ quan, ngược lại càng thêm cảnh giác.

Cách hầm mỏ mấy trăm trượng, có một chỗ thâm cốc, tất cả nham thạch đều bị vận chuyển đổ vào bên trong.

- Ù ù...

Hai lão thợ mỏ dẫn Tô Dật và lão giả nhỏ gầy đẩy xe đổ nham thạch vào thâm cốc.

Nham thạch lăn xuống, truyền đến thanh âm ù ù, cảm thấy thâm cốc này cũng không cạn.

- Vù vù...

Đổ xong nham thạch, hai lão thợ mỏ đã thở hồng hộc, dọc theo con đường này cũng không có nghỉ xả hơi, mệt đến hư thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.