Thần Đế

Chương 137: Chương 137: Hắc Diêu không may...




Trong lực lượng thần bí kia, còn ẩn chứa một loại khí tức không thể khiêu khích, uy nghiêm hủy diệt, giống như muốn phá hủy hết thảy.

Giờ phút này thần trí của Tô Dật mơ mơ màng màng, ở dưới khí tức này ảnh hưởng, càng muốn phá hủy hết thảy địch.

- Ken két...

Thân thể không cách nào tiếp tục gánh chịu lực lượng thần bí kia, bên ngoài thân bắt đầu da tróc thịt bong, máu tươi dạt dào.

Nếu không phải thân thể Tô Dật còn tính kiên cố, giờ phút này sợ là đã bị bạo thể mà chết.

Nhưng giờ phút này, Tô Dật giống như không cảm giác được thân thể đau nhức, hai con ngươi đã đỏ thẫm như máu, khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo đáng sợ.

Hắc Diêu giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, đang ngưng tụ công kích cũng đình trệ lại.

Hắn đang chờ đợi, có lẽ không cần mình ra tay, tiểu tử kia cũng sẽ bạo thể mà chết, đến lúc đó nói không chừng còn tìm được chỗ tốt gì.

Mà tiểu tử kia bạo thể mà chết, Hắc Diêu cũng không muốn tới gần, nếu như lực lượng đáng sợ kia nổ tung, hắn cũng sẽ bị thương.

Trên người máu chảy dạt dào, khí tức của Tô Dật còn đang tăng cường, thủ ấn bắt đầu ngưng kết, như dẫn dắt lực lượng đáng sợ kia ngưng tụ.

- Phốc phốc...

Trong miệng Tô Dật phun máu, thân thể vỡ tan.

Thần trí mơ mơ màng màng, Tô Dật biết ngày hôm nay mình không thể chết, phải phá hủy hết thảy địch nhân, trả bất cứ giá nào cũng không tiếc.

Lực lượng thần bí ngưng tụ ở trong tay.

Tô Dật cưỡng ép dẫn đạo, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, dần dần hóa thành quang cầu lớn cỡ nắm đấm, đỏ thẫm, như một mặt trời nho nhỏ.

Lực lượng thần bí ngưng tụ càng nhiều, thân thể Tô Dật gánh chịu càng lớn, địa phương nổ tung trên người càng nhiều.

Phanh phanh...

Trên lưng Tô Dật cũng bắt đầu vỡ tan, máu tươi vẩy ra, nhưng viên cầu trên lòng bàn tay lại lớn thêm, lực lượng cuồng bạo càng thêm ngưng thực.

- Chuyện gì xảy ra, đây là muốn thành công sao!

Sắc mặt của Hắc Diêu đại biến, cảm giác bốn phía quang cầu có năng lượng thiên địa ba động, ẩn chứa một cỗ lực lượng để hắn hãi hùng khiếp vía.

- Phốc phốc...

Thời điểm một tia lực lượng cuối cùng đi vào quang cầu, trong cơ thể Tô Dật khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn.

Nhưng lúc này, quang cầu trước người Tô Dật cũng loá mắt đến đỉnh điểm.

- Giết!

Trong mắt hoàn toàn đỏ sẫm, Tô Dật nhìn Hắc Diêu, như phản xạ có điều kiện, trực tiếp quăng về phía Hắc Diêu.

Hưu...

Quả cầu ánh sáng xẹt qua hư không, nhìn rất bình tĩnh.

Trong nháy mắt đó, thậm chí không có bất kỳ khí tức nóng bỏng nào tràn ra.

Nhưng càng như thế, Hắc Diêu lại giống như cảm giác được cái gì, lông tơ toàn thân dựng thẳng.

- Âm Mộc Lao Lung!

Hắc Diêu hét lớn, trong tay vô ý thức ngưng tụ thế công, nhất thời bao phủ ra, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.

- Hưu hưu hưu...

Trong nháy mắt, trước người Hắc Diêu có lực lượng quỷ dị bạo phát, mang theo sinh cơ bừng bừng, lại ẩn chứa huyết tinh và âm hàn nồng đậm.

Sau đó ở quanh người Hắc Diêu, từng cây Thụ Đằng giống như mũi tên, hừng hực xen lẫn, bao phủ về phía Tô Dật.

Tô Dật ngưng tụ quang cầu, cũng ở lúc này xẹt qua hư không bay tới.

Thời điểm chạm vào Thụ Đằng, quang cầu bình tĩnh đột nhiên co rụt lại, sau đó bành trướng.

Một cỗ khí tức đáng sợ phóng thích ra, trực tiếp nổ tung.

Trong chớp mắt, một tiếng nổ trời long đất lở trực chỉ vân tiêu, kinh thiên động địa!

- Ù ù...

Quang cầu nổ tung, khí tức nóng rực càn quét, như một ngọn núi lửa đang phun trào.

Ào ào ào...

Năng lượng nóng rực bao phủ không gian, nhấc lên từng tầng từng tầng gợn sóng, xen lẫn liệt viêm mãnh liệt, như gió lốc khuếch tán.

Liệt viêm đáng sợ bao phủ bốn phương tám hướng, chỉ nháy mắt đã lan khắp toàn trường.

Đám cường giả Hắc Sát môn đang giao thủ, lúc này đều không nhịn được ngẩng đầu, rùng mình, mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

- Ngao ô...

Thời điểm khí tức kia khuếch tán nổ tung, mấy con Man Thú gào thét tê minh, như đang quỳ bái.

Phần phật...

Liệt viêm mãnh liệt, Thụ Đằng lặng yên không một tiếng động hủy diệt.

Đá núi đại thụ ở bốn phía, đều vô thanh vô tức tan biến.

- Nhanh tránh!

Mấy cường giả Hắc Sát môn, Đào Thiên Thành… nhìn thấy liệt viêm nổ tung bao phủ, đều âm thầm nuốt nước bọt, ý sợ hãi từ sâu trong linh hồn tràn ngập ra, không khỏi vội vàng chạy trốn.

- Ngao ô...

Mấy con Man Thú cũng gào thét lùi lại.

Khí tức liệt viêm đáng sợ kia bao phủ, bất luận sinh linh nào cũng không dám tới gần, lan tràn phạm vi trăm trượng, lúc này mới dần dần bình ổn lại.

Bốn phía hết thảy sự vật đều bị hủy diệt, san thành bình địa!

Mà giờ khắc này ở trung ương, hai bóng người y nguyên đứng sừng sững.

Tô Dật đứng thẳng tắp, quần áo trên người lam lũ, ánh mắt đỏ thẫm, tuy trên người máu tươi dạt dào, lại như chiến đao uống máu, nhìn rất khiếp người.

- Phốc phốc...

Hắc Diêu nhìn chằm chằm Tô Dật, bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc bay múa lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người uể oải xuống.

- Ken két...

Cơ hồ là cùng lúc, trường bào trên người Hắc Diêu nổ tung, da thịt vỡ vụn, máu tươi dạt dào, có địa phương thậm chí sâu thấy xương, cực kỳ thê thảm.

- Sao có thể, điều đó không có khả năng...

Giờ phút này thần sắc của Hắc Diêu từ lâu đã bị hoảng sợ kinh hãi thay thế, hắn không dám tin, cũng không dám tưởng tượng, vì sao mình lại bại.

- Ai cản ta thì phải chết!

Tô Dật quát khẽ, con mắt nhìn Hắc Diêu, trong con ngươi tràn ngập sát ý!

- Lui, mau lui lại!

Tiếng hét lớn kia rơi vào trong tai Hắc Diêu, như Thiên Lôi oanh kích, làm trái tim hắn run rẩy hoảng sợ, mang theo thân thể tàn tạ bay lên không trung, không dám lưu lại nơi này nữa.

- Trốn, mau trốn!

Nhìn thấy Hắc Diêu cũng trốn, đám người Đào Thiên Thành sao dám ngừng lâu, vội vàng ngưng tụ thú ảnh, bay lên không trung bỏ chạy.

Nhìn Hắc Diêu bỏ chạy, biến mất ở xa xa, hai con ngươi đỏ thẫm của của Tô Dật lấp lóe, biến thành màu đen, thân thể tàn tạ lập tức ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.