Thần Đế

Chương 127: Chương 127: Hắc Diêu hộ pháp...




- Được, ngươi trị thương đi, ta giúp ngươi hộ pháp, yên tâm, sẽ không nhìn lén.

Tô Dật quay người phất phất tay, đi ra sơn động.

- Vậy thì tốt, không cho phép nhìn lén.

Nhìn Tô Dật rời đi, Bích Linh còn có chút không yên lòng, âm thầm nhìn nhìn, sau đó lấy cự thạch phong tỏa sơn động, lúc này mới yên tâm.

- Ngược lại là có chút đặc biệt.

Làm xong hết thảy, Bích Linh lẩm bẩm, thiếu niên này so với Chu Đạt, Quách Diễm, Ngô Thanh Phong, thật sự là quá không giống.

Bên ngoài sơn động, nhìn cửa sơn động đã bị lấp kín, Tô Dật bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó sắc mặt rơi vào trầm tư.

- Bích Huyết Linh Tham.

Trong lòng Tô Dật, còn đang suy nghĩ tới Bích Huyết Linh Tham, nếu mình có thể lấy tới, như vậy sẽ giải quyết được nguy cơ trên người gia gia.

Rừng rậm, chung quanh một mảnh hỗn độn, đại thụ che trời bẻ gãy, cự thạch vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, có hơn mười người sắc mặt ngưng trọng, thân thể phát run.

- Đội trưởng, lại có mười huynh đệ tinh nhuệ bị giết, chúng ta thật không thể tiếp tục nữa!

Một đại hán gầy gò nhìn Đào Thiên Thành mở miệng, trong đội ngũ, đã thật không còn bao nhiêu người.

- Lại có dấu vết của Man Thú, căn bản không phải tiểu tử kia giết, hỗn đản!

Đào Thiên Thành kiểm tra bốn phía, cảm giác được khí tức của Man Thú, lại nhìn thi thể máu thịt be bét, đây tuyệt đối là cách làm của Man Thú.

- Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có tọa kỵ Man Thú cường đại!

Đại hán gầy gò biến sắc, đã ở vài chỗ cảm giác được dấu vết của Man Thú lưu lại, chuyện này chỉ có thể chứng minh, bên người tiểu tử kia đi theo tọa kỵ Man Thú, vậy thì không thể không xem lại thân phận của tiểu tử kia lần nữa.

- Mặc kệ hắn có tọa kỵ Man Thú hay không, ta cũng sẽ không buông tha.

Sắc mặt của Đào Thiên Thành âm trầm, hắn một tay gầy dựng lên đội ngũ lớn như vậy, bây giờ tổn thất thảm trọng, cho dù là ở ngoại vi Man Yêu Sâm Lâm, Đào Thiên Thành hắn cũng thanh danh mất sạch, nếu không bắt sống tiểu tử kia, về sau ở trong Man Yêu Sâm Lâm sẽ không còn chỗ của Đào Thiên Thành hắn nữa, tổn thất to lớn như vậy, chỉ có bắt sống tiểu tử kia giao cho Hắc Sát môn, mới có thể đổi lại chút ít.

- Phó đội trưởng đâu, sao còn không đến tụ hợp!

Sắc mặt của Đào Thiên Thành không vui, có Man Thú tu vi không thấp xuất hiện, từ dấu vết chung quanh phán đoán, Man Thú còn không chỉ một con, sự việc đã càng ngày càng vượt xa hắn dự liệu, hắn không thể không làm tốt chuẩn bị vạn toàn.

- Đội trưởng, phó đội trưởng truyền đến tin tức, nói làm xong sự tình sẽ đến tụ hợp.

Đại hán gầy gò nói.

- Uông Dư Thần muốn làm cái gì, không để ta ở trong mắt sao.

Sắc mặt của Đào Thiên Thành rất khó coi, hắn đã phái người truyền tin tức mấy lần, phó đội trưởng Uông Dư Thần lại còn chưa tới, đây rõ ràng là không để hắn ở trong mắt.

- Cẩn thận đề phòng, có người đến!

Còn chưa nói xong, sắc mặt của Đào Thiên Thành nhất thời biến đổi, nhìn về phía trước.

- Ngao ngao ngao ngao ngao…

Bỗng dưng, phía trước truyền tới tiếng thú gào, rừng cây rung động, ngắn ngủi mấy tức, trong rừng rậm lao ra hơn hai trăm con Địa Minh Lang Khuyển, bộ dáng hung hãn, răng nanh trong vắt, khiến người ta run rẩy.

Bọn hắn có tới mười mấy người, nhưng giờ khắc này ở trước mặt hơn hai trăm con Địa Minh Lang Khuyển, cũng không nhịn được rùng mình.

- Thú triều sao, tại sao có thể có nhiều Minh Lang Khuyển như vậy!

Có người run rẩy hỏi, nhiều Địa Minh Lang Khuyển như vậy, mặc dù thực lực không quá mạnh, nhưng không phải mấy người bọn họ có thể đối phó.

- Không, Địa Minh Lang Khuyển không nhiều, một đàn tối đa chỉ mấy con, nhiều Địa Minh Lang Khuyển như vậy, chỉ có thể là được nuôi dưỡng!

Có người đáp lại, nhiều Địa Minh Lang Khuyển như vậy, không có khả năng là thú triều, hẳn là có người thuần phục.

Giờ phút này thần sắc của Đào Thiên Thành cũng âm trầm, hắn nhớ rõ, lần trước hắn tìm người mua hai mươi con Địa Minh Lang Khuyển, cũng đã rất khó khăn, mà giờ khắc này có thể lấy ra nhiều Địa Minh Lang Khuyển như vậy, người sau lưng tuyệt đối không đơn giản.

- Sưu sưu.

Theo sát phía sau đám Địa Minh Lang Khuyển, có mấy chục bóng người lướt ra.

- Là đám người phó đội trưởng, phó đội trưởng đến!

Mà nhìn đại hán thân hình hơi béo đi đầu, người của tiểu đội mạo hiểm nhất thời vui vẻ, đại hán đi đầu chính là phó đội trưởng Uông Dư Thần.

Đào Thiên Thành không có cao hứng, sắc mặt nghi ngờ nhìn những người bên cạnh Uông Dư Thần, có một bộ phận là huynh đệ trong đội, nhưng càng nhiều là người lạ lẫm, khí tức rất mạnh, vừa nhìn liền biết sẽ không đơn giản.

Đặc biệt là một lão giả tầm năm mươi, thân hình cao hơn những người khác cả gang tay, lại gầy như que củi, áo choàng màu nâu bao bọc ở trên người, hai gò má không thịt, xương gò má rất cao, cái trán nhô ra, ánh mắt thâm thúy, giống như một con dạ quỷ.

- Hắc Sát môn!

Nhìn thấy lão giả kia, trong lòng Đào Thiên Thành không nhịn được run lên, người này tuyệt đối là cường giả, còn không phải cường giả bình thường, trọng yếu hơn là, trên người đối phương đều có tiêu chí thống nhất, tuy hắn chưa giao thiệp với người Hắc Sát môn, nhưng không có nghĩa là không biết, đây chính là tiêu chí của Hắc Sát môn.

- Đội trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hắc Sát môn Hắc Diêu hộ pháp.

Uông Dư Thần tiến lên, thân hình mập lùn, mặt mũi tràn đầy ý cười, đến trước mặt Đào Thiên Thành nói.

- Uông Dư Thần, ngươi…

Đào Thiên Thành biến sắc, đây là người Hắc Sát môn, giờ phút này vị đội phó kia dẫn người Hắc Sát môn đến, hắn làm sao không biết, đây là Uông Dư Thần một mình liên hệ, muốn đầu nhập vào Hắc Sát môn.

- Đội trưởng, nói tình huống cho Hắc Diêu hộ pháp đi, có tin tức của tiểu tử kia hay không?

Uông Dư Thần mỉm cười, giống như không thèm để ý sắc mặt khó coi của Đào Thiên Thành.

- Hiện tại tiểu tử kia ở đâu, có phải người Hắc Sát môn ta muốn tìm không, ta muốn toàn bộ tin tức, nếu không ngươi biết hậu quả!

Hắc Diêu nhìn Đào Thiên Thành, thanh âm chói tai, như dạ quỷ tê minh, khiến người nghe trong lòng cực kỳ khó chịu.



Một ngày sau, sơn động mở ra.

Bích Linh đi ra, trên người đã đổi y phục khác, mái tóc rủ xuống vai, dung nhan rực rỡ, môi son không tô mà đỏ, khuôn mặt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt.

Bên ngoài sơn động, Tô Dật đang ngồi ở trước đống lửa, trên mặt còn dính chút khói bụi, nhìn Bích Linh từ trong sơn động đi ra, ánh mắt không khỏi ngây ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.