Thần Đế

Chương 121: Chương 121: Giết!




- Đạp đạp...

Cước bộ lảo đảo, đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất, thương thế quá nặng, ở dưới thế công liên tiếp của Tô Dật, hắn đã triệt để trọng thương.

Hưu...

Trên cổ hơi lạnh, một thanh đại đao đã gác ở trên cổ hắn, để tóc gáy dựng đứng, linh hồn run rẩy.

- Các ngươi hết thảy có bao nhiêu người, tu vi là gì, mạnh nhất là thực lực gì?

Tô Dật xuất hiện ở trước người đại hán, đao gác ở trên cổ đối phương, nhàn nhạt hỏi.

- Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám giết ta, cả đội chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi trốn không thoát!

Đại hán hoảng sợ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, lần này gặp lại, hắn sẽ thua thảm hại như vậy.

Xoạt xoạt!

Đại hán còn chưa nói xong, Tô Dật vung đao, máu tươi vẩy ra, đã chặt xuống cánh tay trái.

- A...

Đại hán kêu thảm, đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu ứa ra.

- Ta chỉ hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người, là tu vi gì, mạnh nhất là thực lực gì?

Tô Dật lạnh lùng hỏi, biết người biết ta rất trọng yếu.

- Chúng ta hết thảy hơn sáu mươi người, hai mươi Nguyên Huyền cảnh, đội trưởng là Nguyên Linh cảnh nhất trọng, phó đội trưởng cũng sắp đột phá đến Nguyên Linh cảnh, ngươi dám giết ta, cả đội nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như ngươi thả ta, ta có thể cầu xin đội trưởng, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, được không.

Đại hán triệt để hoảng sợ, thân thể giãy dụa lui ra phía sau, hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày, Nguyên Huyền cảnh như hắn lại thua một tiểu tử Nguyên Hồn cảnh, phải dùng uy hiếp đến giữ mạng.

- Vốn còn do dự có nên lưu ngươi một mạng hay không, đáng tiếc, ta ghét nhất là bị người uy hiếp.

Tô Dật lạnh lùng nói, đại đao trong tay chém xuống.

- Xoẹt...

Mũi đao xuyên qua lồng ngực, tiếng kêu thảm thiết của đại hán lập tức dừng lại, hai mắt trống rỗng nhìn thiếu niên giống như sát thần kia.

Tìm tòi một lát, trên người đối phương trừ vài cây dược liệu, thì không có bất kỳ phát hiện nào, trên người đại hán này cũng không có Túi Không Gian.

Sưu...

Không có bất kỳ đình trệ, Tô Dật lập tức rời đi.

Đây không phải nơi ở lâu, vừa rồi đối phương thả ra đạn tín hiệu, rất nhanh sẽ có người của tiểu đội mạo hiểm đến.

Từ trong miệng đối phương biết được tin tức, Tô Dật đã không dám khinh thường.

Tiểu đội mạo hiểm này mạnh nhất là Nguyên Linh cảnh nhất trọng, kia là tồn tại mình không cách nào đối phó.

Còn có hai mươi Nguyên Huyền cảnh, sợ là sẽ có Nguyên Huyền cảnh thất trọng bát trọng, Tô Dật tự biết mình còn không có cách nào đối phó được.

Có điều hắn cũng không sợ, lần này mình có mang theo át chủ bài ở bên người.



Phanh phanh...

- Giết!

Bên Bích Linh và Dịch Vân, năm thiếu niên thiếu nữ đánh với bảy đại hán của tiểu đội mạo hiểm, nhưng kết cục đã chú định.

Trong bảy đại hán kia chỉ có hai Nguyên Huyền cảnh, còn chỉ là Nguyên Huyền cảnh nhất trọng.

Mà đám người Quách Diễm, vô luận là vũ kỹ hay công pháp, đều mạnh hơn quá nhiều. Rất nhanh, bảy người đã bị đánh giết.

Trên người Quách Diễm và Chu Đạt mang theo vết máu, tóc tai bù xù, có vẻ hơi chật vật.

Bảy người của tiểu đội mạo hiểm kia, tuy thực lực không cao, nhưng bất kỳ một cái nào cũng là tồn tại thiết huyết, ở trên kinh nghiệm thực chiến thì tuyệt đối cao hơn nhiều, làm cho năm người ăn chút thiệt thòi nhỏ.

- Tiểu tử kia trốn hướng này, truy!

Quách Diễm, Chu Đạt ăn thiệt thòi nhỏ, thì càng thêm nổi giận, tiểu tử kia trốn không lâu, tuyệt đối không thể buông tha.

- Không thích hợp, người này không phải đồng đội của tiểu tử kia.

Một lát sau, đám người Bích Linh, Dịch Vân vây quanh thi thể một đại hán, sắc mặt hồ nghi.

- Từ trên vết thương nhìn, giống như người kia xuất thủ, kỳ quái.

Bích Linh mở miệng, trong hai con ngươi hiện ra ánh sáng.

Sưu sưu...

Bỗng dưng, bốn phía có không ít thanh âm truyền đến.

Thần sắc năm người âm trầm, nhất thời cảnh giác lên.

Sưu sưu...

Chỉ nháy mắt, lần lượt có chín bóng người lướt tới, khí tức cường đại phun trào.

- Xem ra là các ngươi giết người của chúng ta!

Trong chín người, một trung niên sắc mặt âm trầm, đánh giá đám người Quách Diễm, Chu Đạt.

- Phiền phức rồi.

Bích Linh nhíu mày, cảm giác được trong chín người phía trước có khí tức rất mạnh, sợ là khó đối phó.

- Hừ, một đám ô hợp mà thôi, giết là được.

Chu Đạt nhìn chín người, không có bao nhiêu để ý.

- Tiểu tử thật càn rỡ, có điều hai nữ nhân kia không tệ nha.

Có người mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bích Linh và Dịch Vân, vẻ dâm tà không chút che giấu.

- Không sai, hai nữ nhân này thật không tệ. Có thể là tiểu thư đại gia tộc nào đó, huynh đệ chúng ta đã rất lâu không có vui đùa, hơn nữa cho tới bây giờ còn chưa chơi qua tiểu thư của đại gia tộc.

- Khặc khặc còn là hai cái, sợ rằng cảm giác sẽ rất khác nhau.

Nhất thời, mấy đại hán cười to, cực kỳ có hứng thú, ánh mắt đều nhìn Bích Linh và Dịch Vân chằm chằm.

Bọn họ vào rừng lâu như vậy, gần đây tìm thiếu niên kia lại ăn không ít đau khổ, một mực nhẫn nhịn tới bây giờ.

Giờ phút này gặp phải thiếu nữ xinh đẹp như vậy, những người kia sao còn nhịn được, hận không thể lập tức nhào tới, ở trong Man Yêu Sâm Lâm, có thời điểm danh tiếng của môn phái lớn cũng không dùng được.

Nhìn những ánh mắt dâm tà kia, Bích Linh và Dịch Vân rất không vui, trong mắt dần dần tuôn ra hàn quang.

- Hừ, các ngươi muốn chết!

Nghe lời dâm ô như vậy, Thanh Phong sớm đã không nhịn được, sao cho phép có người đùa giỡn Bích Linh sư muội, bảo kiếm lắc một cái, dưới chân nguyên khí thành hình, ra tay giết tới.

- Giết!

Quách Diễm, Chu Đạt lập tức đi theo, nguyên khí ngoại phóng, vừa ra tay thì không có bất kỳ giữ lại nào.

- Gặp phải cường địch, cẩn thận một chút, lưu lại hai nữ nhân sống là được.

Nam tử dẫn đầu sắc mặt âm trầm, vừa ra tay đã biết mấy thiếu niên kia không đơn giản, nên không dám khinh thường.

Nhất thời, song phương trực tiếp giao thủ với nhau, cực kỳ căng thẳng.

Mà giờ khắc này, Tô Dật đã tìm được chỗ an toàn, phân phó Hỏa Điểu và Tuyết Viên âm thầm đi theo hộ pháp, bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp khôi phục.

Liên tiếp thôi động Cuồng Long Tam Đao và Bát Hoang Nộ, tiêu hao rất lớn, nhưng hắn không để cho Hỏa Điểu và Tuyết Viên xuất thủ.

Bản thân Tô Dật cũng muốn nghiệm chứng mình tiến bộ như thế nào, đối với kết quả bây giờ, ngược lại cũng có chút hài lòng.

- Rống...

Nhưng sau ba canh giờ, Tô Dật bị Tuyết Viên gọi tỉnh lại.

- Có người tới.

Tô Dật dừng điều tức, trên khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục một chút hồng nhuận.

Dãy núi trùng điệp, trước một hạp cốc.

Giờ phút này khí tức của năm thiếu niên thiếu nữ kia uể oải, vẻ mặt nghiêm túc, xuyên qua hạp cốc, còn không ngừng quay đầu về phía sau điều tra.

- Là bọn họ.

Trước cửa sơn động, Tô Dật nhìn năm bóng người phía dưới, hơi nhíu mày, không nghĩ tới là năm người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.