Thần Đế

Chương 122: Chương 122: Giao ra Túi Không Gian!




- Xuất thân hẳn không đơn giản, có lẽ...

Bỗng dưng, trong mắt Tô Dật tỏa sáng, xuất thân của năm người kia quyết không đơn giản.

- Không có đuổi theo, chúng ta nghỉ ngơi một lát, tận lực khôi phục, sau đó nhanh chóng đến điểm hội hợp.

Trong hạp cốc, trên y phục của Bích Linh cũng nhiễm vết máu, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, chỉ là giờ phút này đôi mắt hàm sương, vẫn có ý vị rung động lòng người.

- Phốc phốc...

Chu Đạt ngừng bước, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kém chút ngã xuống đất, vịn một tảng đá mới đứng vững được.

- Hỗn đản, sau khi tụ hợp mọi người, phải giết sạch đám ô hợp này mới được!

Quách Diễm cả giận nói, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu, xem tình hình cũng không khá hơn Chu Đạt chút nào.

- Tranh thủ thời gian khôi phục đi.

Thần sắc của Thanh Phong càng khó coi, nhét một viên thuốc vào trong miệng, trên người vết máu loang lổ, khí tức tán loạn, tóc tai bù xù.

Bốn người còn lại cũng lấy ra đan dược trị thương, không chút do dự nhét vào trong miệng.

Giờ phút này năm người đều tóc tai bù xù, Bích Linh và Dịch Vân cũng không ngoại lệ, đều bị thương, thương thế còn không nhẹ.

- U, lại gặp mặt a!

Bỗng dưng, thời điểm năm người ăn đan dược, chuẩn bị tìm địa phương trị thương, một thanh âm thăm thẳm truyền đến.

Sắc mặt năm người đại biến, lần theo nơi phát ra thanh âm nhìn lại.

Theo ánh mắt, năm người chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc lặng yên xuất hiện, quần áo tả tơi, nhưng tự có một cỗ khí chất phức tạp.

- Là hắn!

Dịch Vân kinh ngạc, nhìn thiếu niên kia, đặc biệt là ánh mắt thâm thúy cứng cỏi, khiến người ta xem qua khó quên, sẽ để cho nàng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

- Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì!

Nhìn Tô Dật xuất hiện, sắc mặt của Quách Diễm nhất thời đại biến, chỉ là ánh mắt lại không tự chủ nhìn ra sau lưng Tô Dật, muốn biết sau lưng Tô Dật còn có người khác hay không.

- Oan gia ngõ hẹp, ngươi nói muốn ta làm cái gì?

Tô Dật nhìn năm người, cười nhạt một tiếng, chầm chậm đến gần.

Nhìn năm người chật vật, Tô Dật không khó tưởng tượng, sau khi cùng tiểu đội mạo hiểm kia sống mái với nhau, đều đã bị trọng thương.

- Tiểu tử, chỉ một mình ngươi?

Chu Đạt nhìn Tô Dật, tựa hồ còn kỳ quái vì sao tiểu tử này chỉ có một người.

- Đương nhiên chỉ có một mình ta.

Tô Dật cười, đã sắp đến trước năm người.

- Một người còn dám tới, tiểu tử ngươi muốn chết!

Quách Diễm sớm đã không nhịn được, ngày hôm nay chật vật như vậy, sau cùng vừa đánh vừa lui, hắn chưa từng bị nhục nhã qua như thế.

- Xoẹt...

Sau khi nói xong, dưới chân Quách Diễm có nguyên khí phun trào, một vòng khí tức nóng bỏng dâng lên, trường kiếm đâm thẳng về phía Tô Dật.

Hết thảy đều là tiểu tử này gây ra, làm sao có thể buông tha đối phương được.

- Xoẹt...

Trường kiếm đâm thẳng, nhưng đột nhiên, bóng người Tô Dật ở trước mũi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa.

- Không ổn...

Quách Diễm không phải hạng giá áo túi cơm, trong nháy mắt đó không khỏi biến sắc, nhưng đã không còn kịp rồi.

- Thực lực lúc trước của ngươi còn chưa đủ, huống chi là hiện tại!

Thanh âm thăm thẳm vang lên bên tai Quách Diễm, một cỗ khí thế hung hãn trùng kích lấy hắn.

Ầm!

Dưới chân thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, Tô Dật tránh đi Quách Diễm đã nỏ mạnh hết đà, nắm đấm không chút lưu tình oanh tới.

- Phốc...

Một ngụm máu tươi từ trong miệng Quách Diễm bay ra, thân thể lảo đảo ngã trên mặt đất.

Quách Diễm giãy dụa cũng không đứng lên được, vốn đã nỏ mạnh hết đà, vừa rồi mặc dù Tô Dật ra tay không có sát chiêu, nhưng tuyệt đối không hề nương tay.

- Hỗn đản!

- Quách Diễm sư huynh!

Thanh Phong và Chu Đạt thấy thế, sắc mặt đại biến, mỗi người hét lớn một tiếng, cùng nhau di động, trong tay đều cầm trường kiếm, vận chuyển kiếm quyết đâm về phía Tô Dật.

- Nộ Long Trảm!

Đao ra, nguyên khí dâng trào, vận chuyển ở trong kinh mạch đặc thù, sau cùng hội tụ ở trên đại đao, làm cho trên đại đao phảng phất như vang vọng tiếng long ngâm.

Tô Dật không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, đao quang sáng chói, lấy tư thái cuồng mãnh càn quét tứ phương.

Oanh...

Keng keng keng keng...

Khí thế đáng sợ dâng trào, trầm đục như sấm, theo thanh âm két keng keng vang vọng, bảo kiếm của hai người Chu Đạt đều rời tay, thân thể bị đánh bay, hộ khẩu nứt toát, tràn ra máu tươi.

Phốc phốc...

Hai người Chu Đạt rơi xuống đất, lại thổ huyết lần nữa, vết máu loang lổ, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực, giãy dụa nhưng khó có thể bò người lên.

- Ba tiểu thí hài, thành thật một chút cho ta, bằng không tiểu gia không ngại lấy mạng của các ngươi!

Tô Dật tiến lên, vác đao trên vai, ngồi xổm xuống, lục lọi ở trên người ba thiếu niên, móc ra ba cái Túi Không Gian, lúc này mới hài lòng đứng dậy.

- Đây là thổ phỉ sao...

Nhìn thiếu niên tạo hình kỳ lạ, quần áo tả tơi, lại khiêng đao như bọn cướp đường, rất trùng kích thị giác nha, Dịch Vân và Bích Linh đều trợn tròn mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ.

Thiếu niên kia quá kỳ lạ, kỳ lạ đến thời khắc này giống như trùng kích trái tim của các nàng.

- Uy, đến lượt các ngươi, là tự mình giao ra Túi Không Gian, hay để ta động thủ!

Tô Dật khiêng đao, tùy tiện nhìn Bích Linh và Dịch Vân, không chút khách khí.

Những người này đều đến từ môn phái lớn, xuất thân không đơn giản, trên người tất nhiên là mang theo không ít đồ tốt, kiếp trước một vị vĩ nhân nào đó đã từng nói, không đoạt là khinh thường địch nhân, đồ vật của địch nhân chính là để cho chúng ta dùng, mình không có sơn môn, không có gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện, vậy chỉ có thể lấy của địch nhân dùng tạm.

- Tại sao ngươi có thể làm như vậy, Túi Không Gian là của chúng ta!

Dịch Vân sững sờ, mái tóc có chút lộn xộn, da thịt như tuyết, đôi mắt kinh ngạc nhìn Tô Dật, sao thiếu niên này có thể lấy Túi Không Gian của các nàng, cái này là trắng trợn cướp đoạt a.

- Không cho, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ lục soát, hắc hắc.

Tô Dật nhìn hai nữ, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, hai nữ nhân này cũng không tệ nha.

- Vân sư muội, đưa Túi Không Gian cho hắn đi!

Bích Linh nói với Dịch Vân, từ trong ngực móc ra một cái Túi Không Gian, nhìn Tô Dật, hơi cắn môi hỏi:

- Tiểu đội mạo hiểm kia là kẻ địch của ngươi đi, ngươi cố ý kéo chúng ta đi đối phó tiểu đội mạo hiểm kia, đúng không?

- Làm sao có thể, đây chính là trợ thủ của ta, ta khuyên các ngươi hãy thành thành thật thật giao ra Túi Không Gian, bằng không ta giao hai tiểu cô nương các ngươi cho những gia hỏa vừa nhìn thấy nữ nhân liền muốn nhào lên kia, đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không kịp.

Tô Dật nhìn đám người Bích Linh, sao có thể thừa nhận mình dùng kế trai còn đánh nhau, ngư ông đắc lợi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.