Thần Đế

Chương 134: Chương 134: Đột biến!




Nhưng giờ phút này thế công của bốn cường giả Nguyên Linh cảnh đã rơi xuống, lực lượng cuồng mãnh khuếch tán, giống như phong bạo, có thể đè nát hết thảy, còn chưa trùng kích đến trên người Tô Dật, mặt đất bốn phía đã bắt đầu rạn nứt, nếu như bốn thế công đồng thời rơi vào trên người hắn, sợ là đủ để ép Tô Dật không thể phản kháng.

- Chít chít!

- Rống!

Đột nhiên có Man Thú gào thét, tiếng gầm vang động núi sông, khí tức cực kỳ cuồng mãnh.

Hưu hưu hưu hưu.

Thời điểm bốn thế công sắp bao phủ Tô Dật, có mấy đạo quang mang giống như thiểm điện, lấy tư thế cuồng mãnh xông ra, ánh sáng tràn ngập, khí tức hung hãn khuếch tán, từ bốn phương tám hướng bảo hộ Tô Dật ở chính giữa.

Lồng ánh sáng này giống như Nguyên Khí Tráo, nhưng lại không phải Nguyên Khí Tráo, phía trên giống như có thú ảnh dữ tợn xuất hiện, ánh sáng rạng rỡ, trong lúc mơ hồ có thú hống tê minh, nương theo uy nghiêm và bá đạo, lộ ra một loại khí tức không dung khiêu khích.

- Ầm ầm.

Hết thảy nhanh như thiểm điện, bốn cường giả Nguyên Linh cảnh công kích, cơ hồ là đồng thời rơi xuống, nhưng bị lồng năng lượng ngăn cản, kình phong khuấy động, hình thành phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn.

- Là cái gì.

Biến cố bất chợt, để bốn cường giả Nguyên Linh cảnh xuất thủ biến sắc, màn ánh sáng quỷ dị kia, lại đồng thời ngăn cản công kích của bốn người bọn họ, đây cũng quá cường hãn đi.

Ù ù.

Ánh sáng năng lượng biến mất, ở trong ánh mắt chấn kinh, một con đại hổ, một tiểu điêu màu đỏ, một phi điểu màu trắng, một con hắc thử, còn có một con phi điệp thuần trắng như ngọc, đều xúm ở bốn phía, lấy thân thể mình bảo hộ Tô Dật.

- Nhiều Man Thú như vậy, đều là Yêu Linh cảnh, chuyện gì xảy ra!

Biến cố đột ngột, làm đám cường giả Hắc Sát môn chấn kinh, tất cả đều là Yêu Linh cảnh, từ khí tức đến nhìn, cơ hồ đều là Yêu Linh cảnh tam trọng, chỉ yếu hơn Hoàng Kim Mãng một cấp.

- Những Man Thú này hộ chủ sao, tại sao lại muốn thủ hộ tiểu tử kia!

Có cường giả Hắc Sát môn rung động lên tiếng, đây cũng quá kinh người đi, những Man Thú Yêu Linh cảnh kia, giờ phút này cùng nhau thủ hộ tiểu tử này, chúng thú hộ chủ, thật quá chấn động nhân tâm, nếu không tận mắt nhìn thấy, thì không thể tin sẽ có một màn như vậy, những Man Thú kia đối với nhân loại từ trước đến nay chỉ có thôn phệ và chém giết, bây giờ lại toàn lực hộ chủ, rốt cuộc phát sinh cái gì, hay là trên người tiểu tử kia có bí mật to lớn.

- Oanh!

Trong nháy mắt đó, khí tức trên người Tô Dật nhảy lên tới cực hạn, màu đỏ bao trùm toàn bộ tròng mắt.

Giờ phút này, khí tức trên người hắn không còn uể oải, cả người như núi lửa bộc phát, càng lộ ra uy nghiêm và hủy diệt.

- Ngao ô.

Khí tức kia khuếch tán, làm đám thú đại hổ cung kính phủ phục.

Ngay cả Tuyết Ngọc Man Viên, Hoàng Kim Mãng, Hỏa Liệt Man Điểu đang giao thủ cũng giống như nhận lấy dẫn dắt, khí thế mạnh hơn mấy phần.

- Tiểu tử kia đến cùng làm gì, vì sao lại đột nhiên mạnh nhiều như vậy, còn có nhiều Man Thú Nguyên Linh cảnh đi theo!

Đào Thiên Thành sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần.

- Muốn giết ta, vậy đều đi chết đi!

Tô Dật bước ra, ánh mắt đỏ thẫm, khí tức cường đại đến cực hạn, vết thương trên người giống như đã khôi phục, nhìn qua đám cường giả Hắc Sát môn, chân đập mạnh, trực tiếp nhào tới người gần nhất.

- Tiểu tử, giả thần giả quỷ, ngươi muốn chết sao!

Tuy cường giả Hắc Sát môn kia không hiểu biến hóa trên người Tô Dật, nhưng biết tiểu tử kia chẳng qua là Nguyên Hồn cảnh thất trọng, xem như giờ phút này khôi phục, lại có thể mạnh đi nơi nào.

- Xoẹt.

Nói xong, người này trực tiếp vung quyền, bởi vì phải bắt sống, nên hắn không dám động binh đao, sợ vạn nhất sẩy tay chém chết tiểu tử này, như vậy đến lúc đó hắn không chỉ không có công, còn sẽ bị trách phạt.

- Giết!

Thanh âm uy nghiêm từ trong miệng Tô Dật phun ra, vung quyền đối oanh, ánh sáng bao trùm trên nắm tay, khí tức cuồng bạo mà nóng rực.

Phanh phanh!

Hai quyền va chạm, kình phong càn quét.

- A.

Trong âm thanh trầm đục, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy cường giả Hắc Sát môn kia từ nắm đấm bắt đầu, cánh tay rạn nứt, phân mảnh, sau đó nổ nát vụn, nương theo tiếng kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài.

Mọi người kinh hãi, tiểu tử kia không phải Nguyên Hồn cảnh sao, vì sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

- Giết!

Hai con ngươi của Tô Dật phun trào sát ý, không có bất kỳ dừng lại gì, vận dụng Phù Diêu Bách Biến Bộ, tiếp tục vồ giết về phía cường giả Hắc Sát môn thứ hai.

Ầm!

Gia hỏa này vốn đang ngẩn người, thấy vậy mới hồi phục tinh thần lại, ở trong hoảng sợ nơi nào còn dám chống lại, vội vàng lùi nhanh.

- Chết đi!

Nhưng giờ phút này tốc độ của Tô Dật như tăng vọt vô số lần, thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước người đối phương, một quyền nện lên lồng ngực.

- Bành!

Trong âm thanh trầm đục, lồng ngực của người kia bị xuyên thủng, máu chảy dạt dào, trực tiếp bị miểu sát.

- Trốn!

Hai cường giả Nguyên Linh cảnh còn lại nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, dưới chân nguyên khí phun trào, muốn ngưng tụ nguyên khí thành hình, hóa thành phi cầm bay lên không trung rời đi.

- Chết!

Tiếng quát rơi xuống, có một cường giả vừa mới xoay người, nguyên khí dưới chân cũng vừa thành hình, đang muốn bay lên không trung, đột nhiên cảm giác sau lưng có lực lượng vọt tới, kéo hắn đi xuống, một bàn tay đã nắm lấy gáy của hắn.

- Mạng ta xong rồi, cứu mạng!

Trong nháy mắt đó, người này rùng mình, lông tơ dựng thẳng, khí tức tử vong bao phủ, lòng sinh tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.