Thần Đế

Chương 87: Chương 87: Đào thoát!




Giờ phút này, Tô Dật rốt cuộc minh bạch, khó trách Hắc Sát môn có thể trở thành tam đại thế lực trong Man Yêu Sâm Lâm.

Đột nhiên xuất hiện bốn cường giả Nguyên Hư cảnh, nội tình của Hắc Sát môn cường đại cỡ nào a.

Nhìn hai cường giả Nguyên Hư cảnh khác lao tới, khuôn mặt của lão giả nhỏ gầy hơi biến.

Lấy một địch bốn, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào.

- Nửa tháng trước, cửa hàng của Hắc Sát môn ta bị cướp, mười ngày trước, một nhóm dược tài của Hắc Sát môn ta bị cướp, xem ra đều là ngươi làm?

Giờ phút này theo hai cường giả Hắc Sát môn tới, Bạch trưởng lão và một Nguyên Hư cảnh khác lại ngừng thế công, không nóng nảy ra tay, đối phương đã là cá trong chậu rồi.

Lão giả nhỏ gầy nhìn bốn phía, trong mắt có tinh quang phun trào, thanh âm trầm thấp nói:

- Xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị?

- Khặc khặc, không sai, liên tục hai lần phạm Hắc Sát môn ta, đây là khiêu khích Hắc Sát môn chúng ta, có một có hai, vậy thì khẳng định có ba, tuy chúng ta không biết mục tiêu kế tiếp của ngươi sẽ ở nơi nào, nhưng khẳng định sẽ là mục tiêu trọng yếu của Hắc Sát môn ta, cho nên không sợ nói cho ngươi, ở tất cả địa phương trọng yếu của Hắc Sát môn, giờ phút này khắp nơi đều bố trí bẩy rập, chỉ đợi ngươi nhảy vào, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, là ai cho ngươi lá gan dám phạm Hắc Sát môn ta!

Bạch trưởng lão cười lạnh, hết thảy đều đã sớm bố trí.

Chỉ là hầm mỏ này quá xa xôi, cho nên còn không phải đội hình mạnh nhất của Hắc Sát môn.

Nhưng nơi đây cũng làm tốt chuẩn bị, có cường giả ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, tùy thời vây quét.

Bạch trưởng lão cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp được, bắt tên này, cũng coi là một đại công.

- Nguyên lai lão gia hỏa kia đã nhằm vào Hắc Sát môn mấy lần!

Tô Dật nghe vậy, ánh mắt hơi co lại, không nghĩ tới lão giả nhỏ gầy kia đã nhằm vào Hắc Sát môn nhiều lần, lại dám không để Hắc Sát môn ở trong mắt như vậy.

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn đi, các ngươi thật ngăn được?

Ánh mắt lão giả nhỏ gầy lạnh lùng, tuy âm thầm ngưng trọng, nhưng rất tự tin và nắm chắc.

- Khặc khặc, vậy thử một chút xem, ngươi đã chắp cánh khó thoát rồi!

Bạch trưởng lão lạnh lùng nói, thế công lại nổi lên, thủ ấn ngưng kết, từ trong lòng bàn tay có khí tức sắc bén xuất hiện, tràn ngập kim quang.

- Động thủ!

Nhìn Bạch trưởng lão động thủ, ba Nguyên Hư cảnh khác cũng không cam chịu yếu thế, đồng loạt ra tay.

Ầm ầm...

Từng thế công mang theo các loại thuộc tính nguyên khí, hào quang rực rỡ loá mắt, khí thế mãnh liệt khuếch tán cả bầu trời đêm.

Phanh phanh!

Bị bốn cường giả vây công, thân thể của lão giả nhỏ gầy giống như lục bình dập dờn, tránh đi hai thế công, hai tay cùng xuất hiện, ánh sáng bạo phát, nguyên khí bành trướng, trực tiếp ngăn cản hai người khác.

Sau khi lão giả nhỏ gầy chống lại đợt công kích thứ nhất của bốn cường giả, liền lấy một loại tư thái ngang ngược, bóng người hung hăng xông ra, trong tay có nguyên khí lấp lóe, truyền ra từng đợt năng lượng ba động mãnh liệt, sau đó trực tiếp ném ra.

- Không tốt...

Giờ khắc này Tô Dật không khỏi biến sắc.

Lão giả nhỏ gầy kia không phải công kích đối thủ, mà là công kích đám người mình.

Nghiêm ngặt nói ra, thế công của hắn là công kích đám đệ tử Hắc Sát môn, nhưng đối với đám thợ mỏ cũng không lưu tình, bao quát Tô Dật.

- Mọi người nhanh lui, cẩn thận!

Nhìn thấy lão giả nhỏ gầy đột nhiên xuất thủ với các đệ tử, đám người Bạch trưởng lão hét lớn, hoảng hốt ngăn cản.

Đám người Bạch trưởng lão biết rõ thực lực của đối phương, đệ tử Hắc Sát môn căn bản không phải đối thủ.

- Xoẹt!

Hai cường giả Nguyên Hư cảnh ngăn cản thế công của lão giả nhỏ gầy, Bạch trưởng lão và lão giả lúc trước thì tiếp tục công kích.

- Ầm ầm...

Hai cường giả Nguyên Hư cảnh hoảng hốt ra tay, mặc dù hiểm hiểm ngăn cản được thế công, nhưng giờ phút này năng lượng đáng sợ bao phủ trùng kích, làm phía dưới xuất hiện từng khe rãnh, cát bay đá chạy.

Phanh phanh...

- A...

- Phốc phốc...

Nhất thời, đám đệ tử Hắc Sát môn và các thợ mỏ đang nhanh chóng lùi lại truyền ra tiếng kêu rên, bị đánh bay không biết bao nhiêu.

Đạp đạp...

Những người khác thì lảo đảo rút lui, trong lúc nhất thời loạn thành một bầy.

Cũng may Tô Dật cách khá xa, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng lùi lại, nhưng cũng nhận lấy trùng kích, thân thể bị chấn lảo đảo nghiêng về phía trước.

- Thoát thân!

Cũng ở lúc này, Tô Dật biết cơ hội tới, đây là cơ hội khó gặp.

Xoẹt...

Thân thể lảo đảo nghiêng về phía trước nhân cợ hội mượn lực, dưới chân nguyên khí phun trào, có quang mang bạch sắc lấp lóe, kích hoạt Phù Diêu Bách Biến Bộ, giống như một mũi tên, trực tiếp xông vào trong núi rừng.

Bốn phía hỗn loạn, lực lượng trùng kích quá lớn.

Không ít cường giả Hắc Sát môn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dù sao lão giả nhỏ gầy kia nhằm vào là đệ tử Hắc Sát môn.

Nhìn thấy đám người Bạch trưởng lão vây công đến, sắc mặt lão giả nhỏ gầy âm trầm, trong mắt lướt qua hàn ý, ở mi tâm có năng lượng ba động như thực chất hóa, năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành hai Xà Ảnh.

Xà Ảnh giống như vật thật, toàn thân phủ đầy vảy rắn, răng nanh thoáng hiện, như có sinh mệnh.

Hai cỗ khí tức quỷ dị đến khiến người ta run sợ từ trên người hai tiểu xà khuếch tán ra, bắn về phía đám người Bạch trưởng lão.

- Linh hồn công kích, là Luyện Đan Sư?

Nhìn hai tiểu xà kia, cảm giác được khí tức quỷ dị, thần sắc của Bạch trưởng lão không khỏi ngưng trọng lên.

Đó là linh hồn công kích, đối phương lại có khả năng là một Luyện Đan Sư!

Tô Dật thì nhanh chóng thoát thân, không dám dừng lại chút nào.

Phanh phanh!

Sau lưng không ngừng truyền ra âm thanh trầm đục, làm cho Tô Dật cực kỳ rung động.

Đó là Nguyên Hư cảnh quyết đấu, chỉ là dư âm cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại.

Giờ phút này, đối với lão giả nhỏ gầy và Hắc Sát môn quyết đấu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, Tô Dật không cảm thấy hứng thú chút nào.

Giờ phút này Tô Dật muốn là an toàn thoát thân.

Hắc Sát môn và lão giả nhỏ gầy, vô luận kết quả thế nào, đối với mình đều có chỗ tốt, dù sao đều là kẻ thù của mình.

Bất quá đối với quyết đấu kinh người kia, Tô Dật một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên cũng âm thầm chấn động, không biết khi nào mình mới có thể đến cấp độ như vậy.

Không có chủ quan, tâm thần cũng đang chú ý bốn phía, cảm giác được sau lưng không có đệ tử Hắc Sát môn đuổi theo, Tô Dật mới yên tâm.

Thấy đã chạy rất xa, âm thanh sau lưng càng ngày càng yếu, lúc này Tô Dật mới hơi giảm tốc độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.