Thần Đế

Chương 125: Chương 125: Cứu người...




Giờ phút này ánh mắt của Tô Dật rơi vào trên người thiếu nữ chật vật kia, cũng âm thầm biến sắc.

Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Bích Linh lúc trước gặp.

Chỉ bất quá lúc này chỉ có Bích Linh, không có nhìn thấy đám người Dịch Vân.

- Là người của tiểu đội mạo hiểm kia!

Sau lưng thiếu nữ xuất hiện mấy bóng người khí tức sắc bén, Tô Dật nhíu mày, dưới chân nguyên khí tuôn trào, bóng người trong nháy mắt tăng vọt, nhanh chóng lao thẳng tới sau lưng bàn tử.

- Cứu mạng!

Bàn tử đã sợ mất mật, biết rõ thực lực của tiểu tử kia, nghe nói ngay cả Nguyên Huyền cảnh tam trọng cũng bị thiếu niên này giết, hắn làm sao dám chống lại, gia tốc chạy trốn, muốn chạy vào trong đội hình phía trước.

Vốn cách nhau không xa, bàn tử lại liều mạng lẩn trốn, khoảng cách nhìn như càng ngày càng gần.

Oanh...

Bỗng dưng lúc này, sắc mặt bàn tử đại biến, kinh hãi phát hiện thân thể mình bị phong tỏa, phía sau truyền đến khí tức nóng rực, như sóng xung kích trùng kích hậu tâm của hắn.

Dù sao cũng là Nguyên Huyền cảnh, bàn tử vội vàng bố trí lên Nguyên Khí Tráo.

- Bạo!

Ầm ầm...

Thanh âm như sấm, quanh người bàn tử, một cỗ khí tức giống như núi lửa nổ tung, kình phong càn quét.

- Phốc phốc...

Nguyên Khí Tráo trên người bàn tử vỡ nát, thân thể bay về phía trước, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi.

Ầm!

Bàn tử nằm ở trên đất, không biết sống chết.

Bích Linh và mấy người kia sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn ra được, Tô Dật xuất thủ tu vi chỉ là Nguyên Hồn cảnh thất trọng, nhưng lại miểu sát một Nguyên Huyền cảnh nhất trọng.

Đặc biệt là Bích Linh, trong lòng trùng kích nói không ra lời.

Thiên tư của nàng ở trong tông môn, cũng coi như hàng đầu, thế nhưng tự biết, thời điểm nàng ở Nguyên Hồn cảnh thất trọng, muốn đối phó một Nguyên Huyền cảnh nhất trọng, cũng khó có thể làm được.

- Tu vi không tệ!

Tô Dật nhìn mấy người kia, hết thảy bảy người, đã sớm cẩn thận cảm ứng qua, bên trong có Nguyên Huyền cảnh ngũ trọng thậm chí Nguyên Huyền cảnh lục trọng, mình sợ là còn không cách nào đối phó.

- Là tiểu tử kia, hỗn đản, mau ra tay!

- Bắt sống, bắt tiểu tử kia!

- Đừng để tiểu tử kia trốn!

Trơ mắt nhìn bàn tử chết ở trước mặt, bảy người muốn cứu viện lại không kịp, trong lòng kinh hãi, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, từng người nổi giận và kinh hỉ, rốt cục nhìn thấy chính chủ, đây chính là công lớn a.

- Vù vù...

Nhất thời, bảy người lao thẳng về phía Tô Dật, thậm chí quên luôn Bích Linh.

- Rống!

- Chít chít!

Thú hống gào thét, rừng rậm bạo động, thanh thế to lớn!

Một con Hỏa Liệt Man Điểu từ trong rừng rậm xông ra, khí tức như gió bão bao phủ bốn phương, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Một con Tuyết Ngọc Man Viên gào thét, đụng nát đại thụ che trời, trực tiếp giết tới.

- Không tốt!

Bảy người kia vừa mới nhào về phía Tô Dật, thân hình nhất thời đình trệ, mắt lộ ra hoảng sợ, bị Man Thú đột nhiên xuất hiện dọa choáng váng.

- Yêu Linh cảnh!

Nhìn hai con Man Thú kia, sắc mặt của Bích Linh cũng tái nhợt.

- Xoẹt!

- Ầm ầm!

Quá nhanh, Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên vừa xuất hiện, đã giương nanh múa vuốt, hai đại hán bị đập nát vụn, máu thịt be bét.

So với hai con Man Thú này, tu vi của mấy người kia quá không có ý nghĩa.

- Xoẹt...

Hỏa Liệt Man Điểu giương cánh, móng vuốt như câu, lại xé nát một đại hán khác.

- Rống...

Tuyết Ngọc Man Viên gào thét, thanh âm đủ để chấn người run rẩy, bàn tay đánh một người bay ra sau, đụng vào một tảng đá.

Xoẹt...

Tảng đá rạn nứt, người kia cũng thành thịt nát, máu tươi vẩy ra.

Trong nháy mắt, bốn người bị miểu sát, máu thịt be bét, lưu lại bốn vết máu rùng rợn.

- Nghiệt súc, ta liều với ngươi!

Trung niên dẫn đầu hét lớn, trường đao vung ra, khí tức trên người rất mạnh, sắc bén khiếp người.

Hắn vốn muốn chạy trốn, nhưng bị Tuyết Ngọc Man Viên phong tỏa đường đi, lúc này mới liều mạng đánh cược.

- Phốc phốc...

Nhưng rất đáng tiếc, người này chỉ là Nguyên Huyền cảnh thất trọng, sao có thể là đối thủ của Tuyết Ngọc Man Viên, bị Tuyết Ngọc Man Viên vỗ một chưởng, người đã thành một bãi thịt nát, máu chảy dạt dào.

- Còn không đi, nhanh!

Thanh âm của Tô Dật truyền vào trong tai Bích Linh, thân ảnh nhanh chóng chui vào trong rừng.

Bích Linh lấy lại tinh thần, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, vô ý thức theo sát Tô Dật rời đi.

Đi khá lâu, trong một sơn động thiên nhiên, Tô Dật và Bích Linh xuất hiện ở trong này.

- Cũng may Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên kia không có đuổi theo, bằng không chúng ta không phải là đối thủ!

Bích Linh thở hồng hộc, bóng hình xinh đẹp đã cực kỳ chật vật, sợi tóc lộn xộn, nhưng càng thêm ngây ngô vũ mị.

Trong lòng Bích Linh còn có chút sợ hãi, hai con Man Thú kia đã là Yêu Linh cảnh, cũng may trốn nhanh, bằng không tuyệt đối không phải đối thủ.

- Đúng vậy, cũng may trốn nhanh.

Ánh mắt Tô Dật nhịn không được nhìn tư thái uyển chuyển kia vài lần, Bích Linh tuổi không lớn lắm, nhưng phát dục cực kỳ tốt, so với Liễu Diễm Ny cũng không thua bao nhiêu.

Mà trên người Bích Linh, còn nhiều ra một loại khí chất cao quý.

Sự tình Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu, Tô Dật tự nhiên sẽ không nhiều lời, vốn Tô Dật dự định không hề cố kỵ, một đường huyết tẩy tiểu đội mạo hiểm kia.

Có điều lâm thời nhìn thấy Bích Linh, cảm thấy nàng đang bị truy sát, Tô Dật không phải loại người thấy chết không cứu, hơn nữa lúc trước còn đoạt Túi Không Gian của người ta nha.

Hơn nữa phía sau nữ nhân này, khẳng định có chỗ dựa lớn, trời mới biết về sau nữ nhân này có thể đối phó mình hay không, Tô Dật không muốn Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu bại lộ ở trước mặt Bích Linh, cứu người, thuần túy là chủ nghĩa nhân đạo.

- Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu kia, có phải có quan hệ với ngươi hay không?

Bích Linh nhìn Tô Dật, ánh mắt có chút hoài nghi, Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên kia đột nhiên xuất hiện, nhưng không ra tay với bọn họ, cũng không đuổi theo, cái này thật khiến người ta hoài nghi.

- Nếu như có quan hệ với ta, ta còn sợ tiểu đội mạo hiểm kia sao?

Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, khẳng định là không thừa nhận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.