Thần Đế

Chương 143: Chương 143: Cửa hàng lấn khách!




- Nơi đây có thu mua linh dược không?

Tô Dật tìm một nhân viên của Linh Bảo Các hỏi thăm, muốn bán một vài dược liệu trong bọc hành lý, đổi lấy những vật cần thiết.

- Chờ một lát.

Nhân viên của Linh Bảo Các kia nhìn Tô Dật, nghe thanh âm cảm thấy tuổi tác không lớn, vì vậy không có để ý nhiều, trong lòng xem chừng trong tay tán tu trẻ tuổi này cũng không có đồ vật quý giá gì, tiếp tục tiếp đãi mấy mạo hiểm giả đang bán tư nguyên.

- Được.

Tô Dật gật đầu, không có để ý, tiếp tục đi dạo.

Sau nửa canh giờ, Tô Dật thấy nhân viên kia tiếp đãi xong, lại lần nữa tìm tới hỏi thăm.

- Chờ một lát đi.

Nhân viên của Linh Bảo Các kia mở miệng, không quá để ý Tô Dật.

- Ta đang gấp, bây giờ cũng không có người khác.

Tô Dật mở miệng nói, tận mắt nhìn thấy nhân viên này đã tiếp đãi mấy mạo hiểm giả, mình cũng chờ rất lâu, huống chi hiện tại còn không có người khác.

- Bảo ngươi chờ thì chờ đi, chẳng lẽ ta không cần nghỉ ngơi một chút sao?

Nhân viên kia tầm ba mươi tuổi, tu vi Nguyên Huyền cảnh, lạnh lẽo nhìn Tô Dật một chút, thần sắc hơi không kiên nhẫn.

- Tránh ra đi, xếp hàng, ta tới trước.

Ba đại hán thô kệch tiến lên, hình thể gần gấp rưỡi Tô Dật, kích thước cũng cao hơn nhiều, trực tiếp gạt Tô Dật ra, mỗi người mang theo hai cái túi lớn đặt ở trước người nhân viên của Linh Bảo Các, mở bao ra, bên trong tràn đầy linh dược và các loại tài liệu Man Thú.

- Chư vị, là ta tới trước, các ngươi có thể xếp hàng không!

Tô Dật nhìn ba đại hán thô kệch kia, hỏa khí cũng lên rồi.

- Thế nào, giấu đầu lộ đuôi, giả thâm trầm sao, lăn xa một chút, nếu không phải ở trong Dịch thành, đã trực tiếp giết chết ngươi!

Trong ba đại hán, người bên phải ngoài cùng nhất cách Tô Dật gần, tầm bốn mươi tuổi, trang phục bó sát người, làn da ngăm đen, ánh mắt như hổ, khí tức Nguyên Linh cảnh nhị trọng như ẩn như hiện, trực tiếp bao phủ lấy Tô Dật.

- Đạp!

Đột nhiên ra tay, Tô Dật không chịu được run lên, hai chân kém chút nhũn ra.

- Oanh!

Nguyên khí trong cơ thể Tô Dật phun trào, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công âm thầm vận chuyển, khí tức cũng không tiết ra ngoài, chống lại trấn áp vô hình.

- Chỉ bằng tu vi của ngươi, muốn giết chết ta, sợ là còn chưa đủ tư cách, nếu như ở bên ngoài, bây giờ ngươi đã thành người chết!

Tô Dật nhìn đại hán thô kệch kia, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công như Hoàng giả không dung khiêu khích, nếu không phải Tô Dật áp chế, sợ là đã phản công.

Cảm ứng khí tức của đại hán thô kệch, Tô Dật không có để ý nhiều, nếu như ở bên ngoài, ai chết còn chưa nhất định!

Chỉ là nghe Tô Dật nói, đại hán thô kệch kia nhất thời sững sờ, giống như hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình thật gặp cường giả, có điều nhìn thanh âm non nớt của đối phương, không có khả năng lớn bao nhiêu, thực lực sợ là cũng chẳng mạnh đi đâu.

- Ngươi là khiêu khích Hỏa Hùng Bang chúng ta, ra ngoài Dịch thành, ngươi sẽ trả giá đắt!

Sắc mặt đại hán thô kệch kia nhất thời âm trầm xuống, nhìn thẳng Tô Dật, lạnh nhạt nói.

- Ra Dịch thành, hoan nghênh tới tìm ta!

Tô Dật lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn người dẫn đầu.

Vù vù...

Động tĩnh như vậy, lập tức gây nên không ít người trong Linh Bảo Các chú ý, nhất thời rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn đến, nhao nhao dò xét Tô Dật và ba đại hán kia.



Giờ phút này, trên lầu ba Linh Bảo Các, có mấy bóng người lặng lẽ đứng thẳng.

Ba người một nam một nữ, còn có một người mặc áo choàng, mặt che lụa trắng.

Nam tầm năm mươi tuổi, trang phục bình thường, mái tóc màu đen hói một nửa.

Nữ cũng tầm năm mươi tuổi, váy dài màu trắng, búi tóc, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, khuôn mặt hiền lành, yên tĩnh đứng bên cạnh người mặc áo choàng, mặt che lụa trắng.

Người cuối cùng mặc váy màu tím nhạt, khoác lụa mỏng, phác hoạ tư thái ưu mỹ cực kỳ tinh tế, tóc dài đến eo, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng được, sợ là dưới khăn lụa, tuyệt đối là một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Giờ phút này, ánh mắt ba người đều nhìn xuống dưới.

- Muốn chờ thì chờ, không chờ thì mời đi, Linh Bảo Các cũng không cần ngươi đến mua hàng.

Trong đại sảnh, nhân viên của Linh Bảo Các kia lạnh lùng trừng Tô Dật, lại lập tức nhìn ba đại hán thô kệch, lộ ra ý cười, nhiệt tình cười nói:

- Tam Hùng huynh, cần gì chấp nhặt với tên này, lần này các ngươi thu hoạch không ít nha.

- Vẫn quy củ cũ đi.

Ánh mắt đại hán thứ hai lướt qua Tô Dật, nhìn nhân viên của Linh Bảo Các, nhẹ giọng nói.

- Tốt, quy củ cũ.

Nhân viên của Linh Bảo Các cũng hạ giọng, mắt lộ ra ý cười.

Tô Dật nhìn nhân viên của Linh Bảo Các kia, khẽ cười khổ, lắc đầu nói.

- Cửa hàng lấn khách, nơi đây không giữ ta, tự nhiên có chỗ khác giữ ta.

Tô Dật không có tất yếu lưu lại, ở Dịch thành không phải chỉ có Linh Bảo Các.

Nói xong, Tô Dật quay người rời đi.

Tam Hùng nhìn bóng lưng của Tô Dật nói:

- Tuyệt đối không nên để ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài Dịch thành, nếu không ngươi chết chắc!

Nghe vậy Tô Dật ngừng chân, quay đầu nhìn Tam Hùng nói:

- Câu nói này cũng tặng cho ngươi!

Nói xong Tô Dật không quay đầu lại, trực tiếp rời đi.

- Hừ, ra khỏi thành, ngươi chết chắc!

Ánh mắt Tam Hùng lộ ra hàn quang, nắm đấm siết chặt, chỉ là rất rõ ràng, ở trong Dịch thành, căn bản không có cách nào động thủ.

Đây là quy củ của Dịch thành, bất luận phân tranh nào cũng phải ra ngoài Dịch thành giải quyết.

- Vũ chấp sự, có nghe không, cửa hàng lấn khách, tuy Dịch thành này nhỏ, nhưng bảng hiệu của Linh Bảo Các lại không nhỏ.

Trên lầu ba, bóng hình xinh đẹp kia mở miệng, thanh âm thanh thúy, nhưng mang theo một tia non nớt, tuổi tác hẳn không quá lớn.

- Là ta dùng người không đúng.

Lão giả ngũ tuần nói, thần sắc cung kính, nhưng thái độ không kiêu ngạo không tự ti.

- Cái này cũng không trách ngươi, một kho lương lớn, khó tránh khỏi sẽ có một ít sâu mọt.

Thanh âm của nữ tử thăm thẳm, mở miệng nói:

- Đừng để người cho rằng Linh Bảo Các chúng ta cửa hàng lấn khách, Linh Bảo Các ta có thành tựu và địa vị như bây giờ, là nhờ dư luận của từng khách nhân tạo nên.

- Hiểu rõ, ta sẽ đi an bài.

Lão giả hành lễ, sau đó khom người lui ra ngoài.

Tô Dật đi ra đại môn của Linh Bảo Các, nơi đây không giữ mình, cửa hàng lấn khách, đổi một nhà khác là được, bất quá hắn sẽ không quên cái tên này..

- Vị bằng hữu này xin dừng bước.

Thời điểm Tô Dật đi ra Linh Bảo Các vẫn chưa tới 30 trượng, sau lưng lại có người đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.