Thần Đế

Chương 101: Chương 101: Chính nhân quân tử




Cũng may giờ phút này nữ tử rất suy yếu, tuy không biết từ chỗ nào bộc phát ra lực lượng sau cùng, nhưng lại không lớn, tuy đánh bay Tô Dật, nhưng không có để hắn thụ thương.

Nữ tử vỗ ra một chưởng, nhưng vì quá hư nhược, hai mắt tối đen, bất tỉnh lần nữa.

Tô Dật bò dậy, sờ sờ lồng ngực đau nhức, nhìn nữ tử lại bất tỉnh lần nữa, nhếch miệng nói thầm:

- Hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú, tiểu gia để ngươi tự sinh tự diệt đi.

Dù sao cũng cứu sống rồi, Tô Dật cảm thấy mình đã rất vĩ đại.

Tô Dật dự định rời đi, nhưng nhìn thân thể mềm mại kia, lại chần chờ do dự.

Vạn nhất Man Thú đi qua, vạn nhất có người khác đi qua, đến lúc đó...

- Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, coi như tích đức hành thiện a.

Tô Dật nhếch miệng, thấp giọng thầm thì, ai bảo mình là người tốt cơ chứ.

Sáng sớm, bầu trời xanh như mới rửa, bình minh từ trong tán cây dày đặc chiếu xuống, hình thành từng chùm quang trụ tinh tế.

Quang trụ giăng khắp nơi, giống như vô số cự long phun ra thác nước kim sắc.

Tô Dật xuất hiện ở trên dãy núi, ngẩng đầu huýt sáo, nhìn ánh bình minh, tâm tình khá tốt, rất lâu không có thoải mái như thế.

Gần đây tu vi tiến bộ không ít, đạt được rất nhiều bảo vật, trọng yếu nhất là gặp được cừu nhân, còn thừa cơ báo thù.

Nghĩ đến nơi này, Tô Dật càng thêm thoải mái.

Đặc biệt là nhớ tới sự tình tối hôm qua, Tô Dật càng khoái trá.

Ai bảo nữ nhân kia âm mình một lần, kém chút âm chết mình.

Hôm qua mình lấy ơn báo oán, nhưng nữ nhân kia lại lấy oán báo ân, nếu không phải quá hư nhược, sợ là lấy thực lực của nữ nhân kia, mình chết một trăm lần cũng không đủ.

Cho nên đối với hành động của mình, Tô Dật không có bất kỳ áy náy, chỉ có tâm tình khoái trá sau khi trả thù.

- Hỗn Loạn Vực...

Tô Dật huýt sáo, đi về phía Hỗn Loạn Vực.

Ở trong Man Yêu Sâm Lâm, còn phải đề phòng người Hắc Sát môn.

Đến Hỗn Loạn Vực, thì không cần kiêng kị Hắc Sát môn nữa, dù sao Man Yêu Sâm Lâm mới là địa bàn Hắc Sát môn.



Sơn động, ánh sáng tối tăm.

Thời điểm nữ tử tỉnh lại, ánh mắt có chút lấp lóe, đối với võ giả mà nói, tối tăm không có ảnh hưởng quá lớn.

Dần dần ánh mắt rõ ràng, nữ tử phát hiện mình nằm ở trên lá cây mềm mại.

Chẳng qua khi nhìn thân thể trắng noãn như ngọc của mình, chỉ có một cái quần lót và áo lót che đậy, mái tóc lộn xộn, đôi chân dài thẳng tắp bóng loáng, thần sắc của nàng không khỏi choáng váng.

- Đau...

Nữ tử dần dần cảm giác được vị trí bắp đùi khá đau, trong lòng nhất thời hoảng hốt, giãy dụa ngẩng đầu ngồi dậy, chỉ thấy trên lá cây ở giữa hai chân có vết máu đỏ thẫm, trên quần lót cũng dính máu tươi.

- Hỗn đản, dâm tặc...

Trong nháy mắt, thần sắc của nữ tử trắng bệch, lớn tiếng khẽ kêu, hai con ngươi mông lung, nước mắt đảo quanh khuôn mặt rơi xuống.



Tô Dật huýt sáo, tâm tình rất vui sướng.

Nhìn ngón trỏ tay phải đã khôi phục vết thương, nghĩ tới phản ứng của nữ nhân kia sau khi thanh tỉnh, Tô Dật không nhịn được mừng thầm, sợ là sau khi nữ nhân kia tỉnh lại, sẽ sụp đổ bão nổi a.

Hôm qua, khi sắc trời vào đêm, Tô Dật tìm được một sơn động ẩn nấp, ôm nữ nhân kia đi vào.

Nhìn nữ nhân kia, nhớ tới nàng lấy oán báo ân, lại nghĩ tới lúc trước âm mình một lần, trong lòng Tô Dật biệt khuất không thôi.

Cứu nữ nhân này, nhưng tuyệt đối không thể để nàng khá giả được.

Dù sao nữ nhân này đã nhận định mình là dâm tặc, vậy dứt khoát hù chết nàng.

Tô Dật xem chừng, nữ nhân kia hung hãn như thế, sợ rằng vẫn là lão xử nữ, kiếp trước từ trong những phim truyền hình máu chó kia, hắn đã học được không ít, dùng lực nhéo bắp đùi, nhỏ chút máu, thoạt nhìn giống như đã thất trinh là được.

Nhưng Tô Dật hơi tiếc nuối, chỉ tiếc cặp đùi đẹp thon dài, bụng dưới bằng phẳng trơn bóng, cả quá trình mình lại nhắm mắt, cũng coi như chính nhân quân tử.

Tô Dật có chút tiếc hận, tuy nữ nhân kia âm hiểm, có điều đừng nói, thật đúng là đẹp rối tinh rối mù, dáng người cao gầy, khuôn mặt hồng nhan họa thủy, da thịt trắng nõn như ngọc, sợ là bất kỳ nam nhân nào gặp cũng không chống cự nổi.

- Thực nhìn xem, cũng không có người biết nha.

Trong lòng Tô Dật thầm nhủ, nếu như lại cho mình một cơ hội, mình nhất định không nhắm mắt, tuyệt đối phải xem thật kỹ, dù sao cũng không có người biết.

Mình là chính nhân quân tử không sai, nhưng cũng là nam nhân, cái này không có gì mất mặt cả.

Có điều tuy tiếc hận, nhưng Tô Dật không dám trở về, đoán chừng nữ nhân kia đã sắp tỉnh, nhìn thấy mình, sợ là sẽ liều mạng.

- Sau này ai đi đường nấy a.

Tô Dật cười hắc hắc, dù sao về sau sợ là không thể gặp lại nữ nhân kia.

Cũng không tin trùng hợp như vậy, còn có thể gặp lại, cho nên không có gì phải lo lắng.

Sơn lâm rậm rạp, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ của Man Thú.

Có điều nơi này vẫn là khu vực ngoại vi của Man Yêu Sâm Lâm, đẳng cấp của Man Thú sẽ không quá cao.

Tuy Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có tác dụng, nhưng vì lý do an toàn, Tô Dật lựa chọn lộ tuyến đều là khu vực ở ngoại vi Man Yêu Sâm Lâm.

Tuy lộ trình xa chút, không biết lúc nào mới có thể đến Hỗn Loạn Vực, nhưng không thể nghi ngờ, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Lấy thực lực hiện tại của Tô Dật, biết mình vẫn phải lấy an toàn làm chủ.

- Rống...

Man Thú gào thét, một quái xà thanh sắc quấn ở trên đại thụ che trời, thể tích khoảng trẻ sơ sinh, trên đỉnh đầu có hoa văn màu trắng, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt kính sợ nhìn Tô Dật.

- Thanh Ngọc Mãng, Yêu Hồn cảnh đỉnh phong!

Tô Dật ngước mắt nhìn, đây là một con Thanh Ngọc Mãng tu vi Yêu Hồn cảnh đỉnh phong.

Tô Dật biết Thanh Ngọc Mãng, bình thường mà nói, đẳng cấp của Thanh Ngọc Mãng không cao, có điều sào huyệt của Thanh Ngọc Mãng sẽ nương theo sinh trưởng một loại Bạch Ngọc Linh Chi.

Bạch Ngọc Linh Chi, loại dược liệu này cực kỳ đắt đỏ, là phụ liệu luyện chế không ít đan dược.

- Thanh Ngọc Mãng bị thương.

Tô Dật đánh giá Thanh Ngọc Mãng, vảy rắn trên người có chút tối nhạt, lộ ra vết thương, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

Thanh Ngọc Mãng tu vi Yêu Hồn cảnh đỉnh phong, Tô Dật không quá để ý.

Cho dù Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không có tác dụng áp chế, giờ phút này Tô Dật cũng tự tin có lực lượng chính diện chống lại.

Chỉ là không biết vì sao, từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Tô Dật cảm giác mình đối với những Man Thú kia, trong lòng thêm ra một loại cảm giác thân cận.

Dưới tình huống bình thường, Tô Dật không muốn thương tổn những Man Thú này.

Cho dù biết rõ trên người một vài Man Thú có tài liệu giá trị đắt đỏ, nhưng chỉ cần không trêu chọc mình, hắn sẽ không chủ động xuất thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.