Thần Đế

Chương 132: Chương 132: Chiến!




Tuyết Ngọc Man Viên lảo đảo, nhưng thân thể khổng lồ trực tiếp lướt đến bên người Tô Dật, bảo vệ ở phía trước.

Nhìn Hỏa Điểu và Tuyết Viên ở bên người, trong lòng Tô Dật có chút ấm áp, ở thế giới cường giả vi tôn này, những Man Thú nhìn như hung hãn bạo lệ kia, lại tốt hơn vô số người, thời điểm nguy nan vẫn cùng tiến cùng lùi.

- Hai Yêu Linh cảnh nhất trọng!

Đào Thiên Thành nhìn Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên bên người Tô Dật, ánh mắt âm trầm, nhưng lại cảm thấy may mắn, cũng may người Hắc Sát môn đến, tiểu tử này lại có hai Man Thú Yêu Linh cảnh nhất trọng bảo vệ, nếu mình thật gặp, không may sợ là chính mình, khó trách tiểu đội mạo hiểm bị giết nhiều người như vậy.

- Hẳn là tiểu tử này, không sai, bắt sống!

Có cường giả Hắc Sát môn đánh giá Tô Dật, rất nhanh xác định, chính là tiểu tử giết thiếu môn chủ kia, lần này tuyệt đối không thể buông tha.

- Giải quyết hai con Man Thú kia, tiểu tử này nhất định phải bắt sống!

Một trung niên áo đen mở miệng, mắt lộ ra hung quang, trên người quanh quẩn từng sợi huyết khí, hẳn là người có địa vị cao nhất.

- Oanh.

Trong nháy mắt, mấy thân ảnh trực tiếp lướt tới, khí tức Nguyên Linh cảnh không giữ lại chút nào, trong nháy mắt phóng về phía Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu.

- Ngao.

- Chít chít.

Tuyết Ngọc Man Viên gào thét, đấm ngực dậm chân, hung quang phun trào, cùng hai cường giả Hắc Sát môn liều mạng.

Hỏa Liệt Man Điểu bị thương, nhưng giờ phút này vẫn kéo lấy thân thể trọng thương, còn đang giùng giằng giết ra.

Tô Dật muốn giúp đỡ, nhưng căn bản không kịp, một bóng người màu xám lướt đến, mắt lộ ra hàn quang, quát khẽ nói:

- Tiểu tạp chủng, lần này ngươi trốn không thoát!

Nói xong, khuôn mặt của Đào Thiên Thành xuất hiện ở trước người, một quyền bao vây nguyên khí Hỏa thuộc tính nóng rực, đánh thẳng tới lồng ngực của Tô Dật.

Không có chút do dự, đây là một cường giả Nguyên Linh cảnh, thậm chí Tô Dật biết mình không cách nào chống lại, nhưng không thể nhắm mắt đợi chết, nguyên khí vận chuyển ở trong kinh mạch, sau đó hội tụ, khuôn mặt lộ ra gân xanh, càng thêm dữ tợn.

- Bá Vương Quyền!

Cùng lúc, Tô Dật hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, va chạm với nắm đấm của Đào Thiên Thành.

Chỉ chớp mắt, ở dưới vạn chúng chú mục, hai quyền va chạm, mọi người chỉ thấy ánh sáng trên nắm tay của Tô Dật bành trướng, trong lúc mơ hồ có thanh âm sấm sét truyền ra, vang lên ầm ầm, mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh.

Ầm!

Hai quyền va chạm, kình phong to lớn hình thành khí lãng, như phong bạo bắn ra.

- Phốc.

Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra sau, ầm ầm đập vào một tảng đá.

Tảng đá vỡ vụn, thân thể Tô Dật rơi xuống đất, trong miệng máu me đầm đìa, lại lập tức đứng lên, lau sạch vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghiêm túc.

Đạp đạp.

Đào Thiên Thành lui mấy bước, mắt lộ ra kinh hãi, vừa rồi hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng vẫn dùng đủ lực đạo, mục đích là muốn nhất kích phế tiểu tử này, lưu mạng cho Hắc Sát môn là được, nhưng nhìn tiểu tử kia thụ thương, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng.

Trọng yếu nhất là, Đào Thiên Thành rất rõ ràng lực đạo của đối phương, khí thế kia quá mạnh, Nguyên Hồn cảnh thất trọng, nhưng khí thế và lực đạo lại tương đương Nguyên Huyền cảnh tam trọng tứ trọng.

- Thật quỷ dị!

Vừa rồi mấy cường giả Hắc Sát môn không có ngăn cản Đào Thiên Thành xuất thủ, mục đích là muốn thử xem nội tình của Tô Dật, giờ phút này thấy thế, cũng âm thầm kinh hãi.

Tô Dật nhìn bốn phía, tình huống của Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu không ổn, còn lại năm Nguyên Linh cảnh, mình một người cũng không đối phó được, huống chi là năm cái.

Sau khi thất kinh, thần sắc của Đào Thiên Thành lạnh hơn, tiểu tử này quá quỷ dị, từ tin tức hắn chiếm được, tiểu tử này ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ rất lớn, mới đầu cũng không phải Nguyên Hồn cảnh thất trọng, hơn nữa Nguyên Hồn cảnh thất trọng đã mạnh như thế, nếu đột phá đến Nguyên Huyền cảnh, sợ là đối với hắn cũng có uy hiếp, cho nên ngày hôm nay càng không thể lưu đối phương.

- Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chống lại mấy lần!

Nói xong, Đào Thiên Thành muốn ra tay lần nữa.

- Địch nhân của Hắc Sát môn ta, không tới phiên ngươi ra tay!

Cường giả dẫn đầu của Hắc Sát môn phất tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đào Thiên Thành, ngăn hắn xuất thủ.

Sắc mặt của Đào Thiên Thành có chút khó coi, xanh đỏ bất định, nhưng thật không dám động thủ, Hắc Sát môn là tồn tại hắn không trêu chọc nổi.

- Tiểu tử, là ngươi thúc thủ chịu trói, hay muốn chúng ta động thủ nếm chút khổ sở!

Cường giả dẫn đầu của Hắc Sát môn nhìn Tô Dật, mặc dù tiểu tử này có chút quỷ dị, nhưng tu vi Nguyên Hồn cảnh, còn không làm hắn để ở trong mắt.

- Xoẹt.

Tô Dật cởi ra trọng kiếm ngàn cân, cắm ngược ở bên cạnh, nhất thời toàn thân nhẹ nhõm không ít.

- Có bản lĩnh thì lên, Nguyên Linh cảnh lại thế nào!

Nhìn mấy cường giả Nguyên Linh cảnh kia, Tô Dật nhét một viên đan dược trị thương vào miệng, âm thầm luyện hóa dược lực.

Tình huống hôm nay đã là tuyệt cảnh, Tô Dật tự biết cực kỳ hung hiểm, hơn phân nửa là tai kiếp khó thoát, nhưng thúc thủ chịu trói, cái này xưa nay không phải tính cách của Tô Dật, Nguyên Linh cảnh mà thôi, chiến!

- Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!

Cường giả dẫn đầu của Hắc Sát môn không có trì hoãn nhiều, người nào bắt được tiểu tử này, kia chính là một công lớn, công lao này không thể để người đoạt.

- Xoẹt.

Nói xong, người này trực tiếp xuất thủ, chân giẫm mặt đất, bóng người giống như ánh sáng lướt đi, trảo ấn có kim quang lấp lóe, đó là nguyên khí Kim thuộc tính, sắc bén cùng cực, mang theo huyết khí nhàn nhạt.

- Phù Diêu Bách Biến Bộ!

Bỏ xuống trọng kiếm ngàn cân, tốc độ của Tô Dật tăng nhiều, nguyên khí dưới chân phun trào, nhanh chóng tránh đi trảo ấn.

- A...

Người dẫn đầu kia rất kinh ngạc, đối phương chỉ là Nguyên Hồn cảnh thất trọng, lại có thể tránh đi công kích của mình, quả thật rất quỷ dị, cánh tay trầm xuống, hóa trảo thành quyền, bộ pháp dưới chân biến đổi, một quyền đánh tới sau lưng Tô Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.