Thần Đế

Chương 88: Chương 88: Ca nhất định phải trở thành cường giả!




Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tô Dật đánh giá bốn phía, bóng người như một U Linh, nhanh chóng xuyên qua rừng sâu.

Tuy tạm thời thoát khỏi Hắc Sát môn, nhưng Tô Dật không dám khinh thường, sợ có đệ tử Hắc Sát môn đuổi theo, dù sao thực lực của mình còn quá yếu.

Rừng rậm um tùm, thừa dịp ánh trăng mờ, Tô Dật cũng không biết chạy bao xa.

Cho đến khi phía Đông nổi lên ngân sắc.

Vù vù...

Tô Dật thở hồng hộc, cũng chịu đựng không được, dù sao trên người còn có thương thế không nhẹ.

Phía trước xuất hiện một vùng núi non, một lát sau, Tô Dật tìm được một sơn động thiên nhiên ẩn nấp, lấy vật che chắn cẩn thận mới tiến vào bên trong.

Sơn động không lớn, nhưng đủ Tô Dật trú thân.

- Xoẹt...

Hắn ngồi xếp bằng, lập tức gọi ra không gian thần bí.

Ánh sáng nhàn nhạt ba động, thần huy dập dờn, lập tức tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt bao phủ cả người.

Ánh sáng mông lung, dày đặc sơn động,

Lấy thương thế và tiêu hao trên người Tô Dật, ở trong không gian thần bí mới có thể khôi phục càng nhanh.

- Má ơi...

Nhưng hắn vừa tiến vào không gian thần bí, lại nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc cứng đờ.

Không gian nguyên bản chừng mười trượng, giờ phút này lại trên trăm trượng.

Trên trăm trượng là khái niệm gì, đã sắp bằng diện tích nửa cây số.

Quan trọng hơn là, giờ phút này năng lượng trong không gian nồng đậm đến dọa người.

Linh khí nồng đậm, bốn phía mông lung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, càng giống như từng tầng từng tầng vụ khí.

Tô Dật rung động, cẩn thận nhìn lại, không gian diện tích trên trăm trượng kia, giờ phút này xuất hiện đất đai, còn có đá vụn, có một ít cải biến so với trước kia.

- Là cái hầm mỏ kia, nhất định là nó...

Giờ phút này Tô Dật có thể khẳng định, nhất định là biến cố ở trong hầm mỏ.

Không gian thần bí thôn phệ năng lượng trong hầm mỏ, cho nên dẫn đến hiện tại không gian thần bí này mở rộng lần nữa.

Giống như lúc trước ở Man Thành hấp thu Trắc Nguyên Thạch vậy.

- Mỏ trong mỏ!

Tô Dật đã có thể khẳng định, cái hầm mỏ kia là một mỏ trong mỏ.

Mỏ trong mỏ còn chưa khai quật ra, đã bị không gian thần bí hấp thu.

- Hắc hắc...

Cảm giác trong không gian thần bí có lực lượng nồng đậm, Tô Dật cười.

Đây xem như một khoản lợi tức, sợ là sau này Hắc Sát môn khai thác ra, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn trân trối, Nguyên Thạch trong mỏ sớm đã bị hút sạch năng lượng.

- Trị thương!

Thời gian cấp bách, bây giờ còn ở trong Man Yêu Sâm Lâm, Tô Dật không dám trì hoãn thời gian, cần phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong.

Vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Tô Dật bắt đầu trị thương.

Giờ phút này lực lượng thiên địa trong không gian, theo Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, nhất thời kích động.

Năng lượng quả thực đến trình độ mênh mông, không ngừng tràn vào người Tô Dật.

Phần phật...

Không bao lâu, quanh người Tô Dật đã bị ánh sáng bao vây, như thần huy dập dờn, có khí tức bá đạo uy nghiêm tràn ngập.

Chỉ là giờ phút này, trong đầu Tô Dật lại không cách nào ổn định.

Từ khi bị Vương Toàn Đức ném xuống vách đá vạn trượng, đến sự tình Hắc Sát môn, hết thảy đều là bởi vì mình quá nhỏ yếu.

Ở địa phương hết thảy dựa vào nắm đấm này, người là dao thớt ta là thịt cá!

Giờ phút này, Tô Dật muốn tăng cường mình trước đó chưa từng có.

Không thể tiếp tục như vậy, vách đá vạn trượng, hầm mỏ Hắc Sát môn, mình may mắn biến nguy thành an, nhưng lần tiếp theo thì sao, mình còn có vận khí như thế sao?



Trên không hầm mỏ, sơn lâm hỗn loạn, một mảnh hỗn độn, ánh sáng rạng rỡ, quyết đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục.

Phốc phốc...

Ở dưới bốn cường giả Nguyên Hư cảnh của Hắc Sát môn vây công, trong miệng lão giả nhỏ gầy phun ra máu tươi, bị trực tiếp đẩy lui.

Nhưng giờ phút này, bốn cường giả Hắc Sát môn cũng không dễ chịu, một người trong đó còn bị thương rất nặng.

- Chắp cánh khó thoát, nỏ mạnh hết đà, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu!

Thấy lão giả nhỏ gầy thụ thương, sắc mặt của Bạch trưởng lão hung ác nham hiểm, lộ ra hàn quang.

Theo Bạch trưởng lão nói xong, thân ảnh nhất thời hóa thành tàn ảnh, như thiểm điện bắn về phía lão giả nhỏ gầy.

- Liệt Diễm Bạo Viêm Chưởng!

Nhìn Bạch trưởng lão lướt đến, trong mắt lão giả nhỏ gầy lộ ra lãnh ý, ngưng kết thủ ấn, giống như đã sớm chuẩn bị, bốn phía đột nhiên có nguyên khí Hỏa thuộc tính cuồn cuộn tuôn ra.

Ầm ầm...

Nương theo một loại lực lượng thiên địa ba động, lão giả nhỏ gầy nhanh chóng xuất chưởng, đỏ thẫm như nước thủy triều, Bạch trưởng lão lập tức ngừng bước, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, chưởng ấn trực tiếp nổ tung.

Phanh phanh phanh...

Chưởng ấn kia giống như bom, bốn phía bốc lên liệt diễm, hỏa viêm vung vãi.

Phần phật...

Khí tức nóng bỏng như Long Quyển Phong khuếch tán tứ phương, đốt cháy hết thảy, phá hủy hết thảy!

- Vũ kỹ thật mạnh!

Đám người Bạch trưởng lão biến sắc, nhất thời đồng loạt ra tay, chấn vỡ năng lượng đáng sợ kia thành hư vô.

Bằng không mà nói, tất cả đệ tử Hắc Sát môn ở hiện trường sẽ mười không còn một.

Chỉ là bọn họ bị trì hoãn, trong liệt diễm, bóng người của lão giả nhỏ gầy đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa.

- Đã là nỏ mạnh hết đà, bên này, truy!

Bạch trưởng lão nhìn bốn phía, giống như tìm được tung tích của lão giả nhỏ gầy, nhanh chóng truy sát.

Sưu sưu...

Còn lại ba cường giả Nguyên Hư cảnh cũng vội vàng đi theo, bóng người như điện.

Đám đệ tử Hắc Sát môn và thợ mỏ thì ngạc nhiên nhìn hết thảy, đều nhịn không được tắc lưỡi.

Cái này là cường giả quyết đấu, cường đại và đáng sợ cỡ nào, giơ tay nhấc chân chấn động hư không, thanh thế to lớn, bọn họ ngay cả tới gần cũng không dám.



Trong không gian thần bí, tốc độ khôi phục của Tô Dật rất nhanh, sắc mặt tái nhợt bắt đầu hồng nhuận, nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, khí tức trên người cũng bắt đầu khôi phục.

- Hô...

Một lát sau, Tô Dật thu lại thủ ấn, ánh sáng trên người dần dần tiêu tán, năng lượng phai nhạt, thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt hào quang rực rỡ, nhưng lập tức nội liễm, hóa thành thâm thúy cứng cỏi.

Cảm giác thân thể đã khôi phục, thương thế trên người cũng không có trở ngại, ánh mắt Tô Dật hơi khép.

- Đầu thai làm người, chẳng lẽ còn chơi không lại thế giới này, từ nay về sau, sẽ cùng các ngươi đấu một trận!

Trong ánh mắt cứng cỏi, ánh sáng phun trào, Tô Dật nghĩ thông suốt, mạnh được yếu thua, người là dao thớt ta là thịt cá, nhưng mình đầu thai tới đây, người mang bảo vật, chẳng lẽ một mực chật vật như vậy sao, đây tuyệt đối không phải mình muốn.

Từ nay về sau, vô luận là Thánh Sơn hay Hắc Sát môn, cường đại lại thế nào, mình đầu thai làm người, mang theo trí nhớ kiếp trước và vầng sáng tái thế, chẳng lẽ còn có thể bị bọn họ giẫm đạp sao!

- Ca nhất định phải trở thành cường giả!

Tô Dật lẩm bẩm, thần sắc kiên quyết, mình nhất định phải trở thành cường giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.