Thần Đạo Đan Tôn

Chương 169: Chương 169: Nguyên Sơ đại sư nịnh nọt




- Thiên Phong Trường Lão!

Ba người kia đồng thời kêu lên, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn.

Không phải sao, từ trước đến giờ chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, ngày hôm nay lại bị hành hung, quả thực làm cho bọn họ điên rồi.

Ngoài cửa xuất hiện hai người, một ông lão khoảng chừng lục tuần, mặc trường bào màu tím, tóc đen, khuôn mặt bóng loáng, không nhìn ra chút già nua. Tên còn lại tuổi tác xấp xỉ, ngực mang hai viên huy chương màu bạc. Chỉ cần người có tri thức liền biết, này đại biểu thân phận Đan sư Huyền Cấp trung phẩm.

Hiển nhiên, hai người này một là Ngô gia Trưởng lão Ngô Thiên Phong, một cái khác chính là Nguyên Sơ Nguyên đại sư.

- Bái kiến Nguyên đại sư, Ngô đại nhân!

Người Khương gia vội tiến lên nghênh tiếp. Đối với bọn hắn mà nói, này là đại nhân vật chân chính, bình thường muốn thấy mặt một lần cũng khó, nhưng hiện tại lại nhìn thấy hai vị, để hai chân bọn họ run cầm cập.

Nguyên Sơ nhìn thấy đại cô cùng nhị cô thì không khỏi hừ một tiếng, lộ ra vẻ không vui mãnh liệt. Hai đàn bà đanh đá này lại dám mắng hắn là lão cẩu, đối với Đan sư mắt cao hơn đầu mà nói, đây thực sự là vô cùng nhục nhã.

- Lão phu không chịu nổi đại lễ của các ngươi.

Hắn lạnh lùng nói.

Kỳ thực lấy thân phận của hắn, cũng không đến nỗi chấp nhặt hai người đà bà đanh đá, nhưng trong lòng thực rất hận, không trào phúng hai câu sẽ chịu không nổi. Từ điểm đó mà nói, sức chiến đấu của đại cô và nhị cô vẫn tính mạnh mẽ, lại có thể để một tên Đan sư Huyền Cấp trung phẩm thất thố, chuyện này không phải ai cũng làm được.

- Nguyên đại sư, là chúng ta mắt chó đui mù, kính xin ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta!

Đại cô và nhị cô đều quỳ trên mặt đất, một bên khóc, một bên tát mình.

Nhưng Nguyên Sơ không chút đổi sắc, nói:

- Không phải các ngươi nói nơi này có người ép lên đầu lão phu sao, hiện tại lão phu đến rồi, gọi hắn ra đi!

Đám người Khương phụ đều kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ hóa ra đại cô và nhị cô là dùng cách này trốn ra! Thực tiện a, vì mình có thể thoát thân tạm thời, lại lôi bọn họ xuống nước.

Ngô Thiên Phong nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, sắc mặt tái nhợt nói:

- Chuyện gì thế này, các ngươi ngay cả mấy người này cũng không bắt được sao?

Con cháu Ngô gia lại bị người hành hung, răng bị đánh bay, chuyện này hoàn toàn là khiêu khích Ngô gia.

Ba người kia đều giận dữ và xấu hổ cúi thấp đầu, bại trong tay một tiểu nha đầu, bọn họ làm sao nói ra được.

- Vị cao nhân nào ở đây, nếu ra tay giáo huấn mấy hậu nhân chẳng ra gì này của ta, sao không hiện thân gặp mặt?

Ánh mắt của Ngô Thiên Phong đảo qua, mấy người nơi này cao nhất chỉ có Tụ Nguyên tầng chín, là không thể đánh bại Ngô Tử Phong a.

- Là hắn!

Nam tử mặc áo xanh đưa tay, chỉ về phía Lăng Hàn.

- Hắn?

Ngô Thiên Phong kinh ngạc, đây chỉ là một tiểu bối Tụ Nguyên tầng bảy mà thôi, đầu của Ngô Thiên Phong bị động kinh sao?

- Chính là hắn!

Nam tử mặc áo xanh cắn răng nói, trên trán hằn lên gân xanh.

- Hắn dùng thủ đoạn âm hiểm mới đánh bại ta, kính xin Thiên Phong Trường Lão ra tay, nghiêm trị hắn!

Nghe nói như thế, người Khương gia đều xem thường. Ngươi là bại trong tay một tiểu nha đầu, lại còn không thấy ngại nói người ta dùng thủ đoạn âm hiểm.

- Ồ?

Ngô Thiên Phong đứng chắp tay, mắt nhìn Lăng Hàn, có sát khí ẩn động. Mặc kệ có phải Lăng Hàn dùng thủ đoạn âm hiểm hay không, nhưng nếu dám ra tay với người của Ngô gia, cũng đã tuyên bố hắn tử hình.

- Tiểu tử, ngươi là tự sát, hay muốn lão phu ra tay?

Hắn từ tốn nói.

Cảm ứng được sát khí của hắn, Hổ Nữu lập tức nhào ra, hơi ngẩng đầu, nhe răng, lộ vẻ đề phòng.

- Ồ, Hổ Nữu?

Trước đó lực chú ý của Nguyên Sơ vẫn bị đại cô và nhị cô hấp dẫn. Hai người đà bà đanh đá này xác thực rất có “thực lực”, có thể để cho một vị Đan sư chăm chú như vậy, mà quên đi những người khác. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện Hổ Nữu.

Hổ Nữu ở chổ này, lẽ nào!

Hắn vội dùng ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lăng Hàn, nhất thời, hắn liền lộ ra nụ cười, đi chậm về phía Lăng Hàn, cách thật xa liền cúi người, nói:

- Không biết Hàn thiếu ở chỗ này, Nguyên Sơ thất lễ!

Phốc!

Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài.

Này này này, ngươi là Đan sư Huyền Cấp trung phẩm a, thân phận cao quý cỡ nào, sao dáng dấp nịnh nọt như thế? Nụ cười kia cười sắp nở hoa rồi, mẹ nó, quá nịnh nọt, quả thực mất mặt a.

Đại cô và nhị cô đều há to miệng, con ngươi cũng sắp trừng ra rồi.

Tiểu tử này không phải ở nông thôn đi ra sao? Không phải theo Kim Vô Cực đến ăn cơm chùa sao? Sao ngay cả Nguyên Sơ Nguyên đại sư cũng phải gọi hắn là Hàn thiếu, chuyện gì thế này?

Ngô Thiên Phong cũng sợ hết hồn. Hắn biết một vị Đan sư Huyền Cấp trung phẩm đại diện cho cái gì, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, biểu hiện cung kính như thế, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi.

Dù Ngô gia gia chủ ở chổ này, Nguyên Sơ cũng không khách khí như vậy.

Đan sư là một quần thể cực kỳ kiêu ngạo, muốn bọn họ cúi đầu, vậy chỉ có ở trên đan đạo vượt qua bọn họ. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn mới bao nhiêu tuổi, có thể làm cho người tin tưởng hắn ở trên đan đạo vượt qua Nguyên Sơ sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lặng lẽ, không ai nói một lời.

- Ngươi kết giao đều là loại người gì vậy?

Lăng Hàn nhíu mày, có vẻ rất không thích.

Lúc này Ngô Thiên Phong càng nổi giận hơn. Chuyện này quả thật là ngay ở trước mặt hòa thượng mắng đầu trọc mà, nếu Lăng Hàn là Lão tổ của Hào Môn nào, vậy hắn cũng nhận, nhưng một thiếu niên chưa dứt sữa, cũng dám trào phúng ở trước mặt hắn, để hắn làm sao chịu nổi?

- Vâng vâng vâng, đều do Nguyên Sơ không có mắt, kính xin Hàn thiếu tha thứ.

Ai có thể nghĩ tới, Nguyên Sơ lại nhận sai, tư thái thả càng ngày càng thấp, thật giống như một đan đồng của Lăng Hàn.

Ngô Thiên Phong sinh sinh nuốt xuống lời mắng đã đến bên miệng.

Nguyên Sơ ngớ ngẩn sao? Đương nhiên không phải. Thân phận của Nguyên Sơ cao không? Đương nhiên cao.

Nhưng ngay cả Nguyên Sơ cũng cẩn thận, cung kính như vậy, thân phận của Lăng Hàn sẽ kinh khủng đến mức nào?

Ngô Thiên Phong không phải người hành động theo cảm tình, hắn lập tức cân nhắc lại tình thế.

- Quên đi!

Lăng Hàn phất phất tay, sau đó cười híp mắt nhìn Ngô Thiên Phong, nói:

- Là ta đánh người của Ngô gia các ngươi, ngươi muốn làm sao?

Muốn làm sao, đương nhiên là xử tử ở trước mặt mọi người, răn đe.

Đây là ý nghĩ ban đầu của Ngô Thiên Phong, nhưng hiện tại hắn nào dám động suy nghĩ như vậy, bởi vì Nguyên Sơ đã dùng ánh mắt bất thiện liếc hắn. Hiển nhiên chỉ cần hắn dám nói một câu hung ác, Nguyên Sơ liền trở mặt ngay.

Hắn thở dài, biết trận này chưa đánh cũng đã thua.

Hết cách rồi, ai bảo hắn muốn cầu cạnh Nguyên Sơ chứ? Lại nói, coi như hắn vô dục vô cầu, gia tộc cũng không đi đắc tội một Đan sư Huyền Cấp trung phẩm.

- Khà khà, Hàn thiếu nói giỡn, mấy tên này khẳng định là mạo phạm Hàn thiếu, coi như Hàn thiếu không ra tay, lão phu cũng giáo huấn bọn họ.

Ngô Thiên Phong cười ha ha, biểu hiện tự nhiên, không nhìn ra chút ủy khuất nào.

Một con cáo già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.