Thần Đạo Đan Tôn

Chương 187: Chương 187: 1 tỉ




Đại hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, đối phương đội giá lên, 20 triệu của hắn đã an toàn.

Lăng Hàn cười hì hì nói:

- Lão cẩu, nếu như hiện tại bản thiếu đột nhiên thay đổi chủ ý, không mua nữa, ngươi có trực tiếp ngất đi hay không?

- Hừ, chỉ là 20 triệu mà thôi, lão phu vẫn không có để ở trong lòng!

Ở trước mặt mọi người, Trần Vận Tường làm sao cũng không thể hạ mình, lập tức bình tĩnh, dùng ngữ khí trầm ổn mắng lại.

- Quý khách lầu ba chú ý, ngươi có tăng giá hay không, nếu không tăng giá, xin chớ xen mồm.

Người chủ trì nhắc nhở.

- Thêm, tiền, vật ngoại thân mà thôi.

Lăng Hàn cười cợt.

- 30 triệu!

Phốc!

Đại hoàng tử mới vừa uống ngụm trà, an ủi chính mình, vừa nghe 30 triệu liền phun ra ngoài, cũng may đúng lúc quay đầu, nếu không đã phun lên người thị nữ, vậy thì mặt mũi của hắn liền quét rác.

- Khặc khặc khặc!

Hắn không ngừng ho khan, mặt đỏ lên nói.

- Hàn thiếu, vừa nãy ngươi báo 30 triệu?

- Đúng a , ta nghĩ lấy thân phận của Đại hoàng tử, cho ta mượn 30 triệu chỉ là mưa bụi.

Lăng Hàn cười ha ha nói.

Mưa bụi con mẹ ngươi a, đó là 30 triệu lượng bạc, không phải 30 triệu hạt mưa.

- Hàn thiếu, ngươi đây là hại tiểu Vương sao?

Đại hoàng tử có chút u oán nói. Nếu như Lăng Hàn không bỏ ra nổi, món nợ này có thể tính lên đầu hắn hay không? Rất có khả năng, ai bảo bọn họ ở chung một phòng chi?

30 triệu, suy nghĩ một chút liền để sắc mặt Đại hoàng tử biến thành màu đen. Hắn trong năm năm mới có thể kiếm được ngàn vạn mà thôi.

- Khà khà!

Lăng Hàn mỉm cười, vẫn không giải thích.

Trong bao sương lầu hai, Tôn Tử Diễm cười to nói:

- Tên phá của này, thực sự là hồ đồ, 30 triệu liền bị hắn ném vào trong nước! Ha ha ha ha, đến, tiếp tục tăng giá!

Trần Vận Tường cũng dùng ánh mắt u oán nhìn Tôn Tử Diễm. Ngươi nói tăng giá liền tăng giá sao, 30 triệu, vạn nhất Lăng Hàn không theo, vậy hắn phải bán một phần ba Trần gia mới được.

Đến thời điểm đó càng không thể chống được Lăng Hàn ác ý cạnh tranh.

- 31 triệu!

Trần Vận Tường cắn răng nói. Sau khi báo ra cái giá này, hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy thật nhanh, thật giống như muốn nhảy ra trong cổ họng.

Hắn sống đến hiện tại, còn chưa từng một lần tiêu tốn 30 triệu. Không, ngay cả ngàn vạn cũng chưa tiêu qua, để hắn nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt đỏ như máu, lúc nào cũng có thể nổ tung.

Đại hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi lạnh, 30 triệu a, đừng nói là hắn, khả năng ngay cả Vũ Hoàng hiện nay cũng phải suy nghĩ một phen.

Quá tốt rồi, có tên ngốc khác tiếp nhận.

Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, dự định Lăng Hàn có ý tứ báo giá, sẽ ra tay ngăn cản đối phương.

Lăng Hàn mỉm cười, hiện tại nếu như hắn đình chỉ tranh giá, Trần Vận Tường muốn tự tử cũng có. Đây là một cơ hội tốt phá hủy kinh tế của Trần gia, nhưng Lăng Hàn không muốn vì vậy liền bỏ qua ba tấm Tật Vân Phù kia.

- 40 triệu!

Hắn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai báo giá.

Đùng, cái ghế của Đại hoàng tử bị đánh nứt. Đây là hắn di chuyển quá nhanh, nguyên lực không thể khống chế tràn ra.

- Hàn thiếu, ngươi chơi cũng quá lớn đi.

Đại hoàng tử lắc đầu. Hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi 40 triệu, bởi vậy nếu như Linh Bảo Các ép tới cửa, hắn chỉ có thể rũ sạch quan hệ với Lăng Hàn, ngược lại là Lăng Hàn ra giá, tiền đương nhiên phải hỏi hắn.

Bên hắn lên giá, bên Trần Vận Tường tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, lần này, hắn nói cái gì cũng không dám tăng giá nữa.

Tôn Tử Diễm nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, nói:

- Vị đại nhân này, ta muốn thỉnh giáo một chút, nếu như ra giá lại không đủ tiền, thì nên xử lý như thế nào?

- Đương nhiên dựa theo quy củ của bản các, trực tiếp phế bỏ tu vi, vĩnh viễn không thể đặt chân vào Linh Bảo Các nửa bước!

Người bán đấu giá trả lời.

- Được!

Tôn Tử Diễm hừ lạnh một tiếng nói.

- Ta hoài nghi vị quý khách lầu ba kia không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, vẫn ác ý cạnh tranh với chúng ta!

- Hả?

Ánh mắt của người bán đấu giá ngưng lại.

- Nếu Tôn thiếu gia nghi vấn, như vậy lão phu liền thẩm định một hồi.

Hắn xoay người, đi vào hậu trường.

Sắc mặt của Đại hoàng tử biến thành màu đen. Nếu bọn họ bởi vì ác ý cạnh tranh bị đuổi ra ngoài, mặt mũi của hắn còn đâu? Chờ chút, không phải tiểu tử này cố ý chứ, cố ý để cho mình mất mặt, quét dọn cản trở để lão tam thượng vị?

Hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy người chủ trì kia đã trở về, nói:

- Ta mới vừa hỏi qua một vị đại nhân trong Các, vị quý khách ở lầu ba kia tuyệt đối có thể lấy ra 40 triệu. Mặt khác, coi như vị quý khách kia không có một đồng, bản các cũng đồng ý mở ra hạn mức 1 tỉ.

Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!

Tất cả mọi người phun ra ngoài, mỗi một người đều không ngừng ho khan.

1 tỉ, khái niệm này nghĩa là gì?

Lăng Hàn hoàn toàn có thể không mất một đồng liền lấy đi vật phẩm giá trị 1 tỉ, hết thảy đều do Linh Bảo Các trả. Đặc thù như vậy, ngay cả gia chủ của Bát Đại Gia Tộc cũng không có.

Đại hoàng tử cũng giật mình há to miệng, trong ánh mắt có khiếp sợ mãnh liệt.

Linh Bảo Các cũng quá coi trọng Lăng Hàn đi, không chỉ cho hắn phòng khách lầu ba, thậm chí mở ra hạn mức 1 tỉ, suy nghĩ một chút, ngay cả hắn cũng đố kị đỏ mắt.

Lăng Hàn cười nhạt nói:

- Nếu đã chứng minh tài lực của ta, vậy ta cũng có ý kiến, xin chứng minh tài lực của các ngươi, ta cũng rất hoài nghi, có phải các ngươi là quỷ nghèo, tới đây ác ý cạnh tranh với bản thiếu hay không.

Lời này vừa ra, Tôn Tử Diễm và Trần Vận Tường biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không bỏ ra nổi 30 triệu tiền mặt.

- Hừ, bản thiếu là người của Tôn gia, chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi 30 triệu sao?

Tôn Tử Diễm vô cùng cương quyết nói.

- Lời này do Tôn gia gia chủ nói còn tạm được, chỉ là một tiểu bối, có thể lấy ra ba triệu là tốt lắm rồi.

Có người cười nhạo nói, tự nhiên là đối đầu của Tôn Tử Diễm.

- Đúng, phải tra một chút, bằng không sẽ không công bằng!

Lại có người ồn ào.

Người trẻ tuổi nóng tính như Tôn Tử Diễm, bình thường tự nhiên kết oán với không ít người, chỉ là mọi người đều kiêng kỵ lẫn nhau không khai chiến. Lúc này khẳng định sẽ có người bỏ đá xuống giếng.

- Kính xin Tôn thiếu gia phối hợp.

Người bán đấu giá nói, vừa rồi đã nghiệm tra Lăng Hàn, đương nhiên cũng phải nghiệm tra Tôn Tử Diễm và Trần Vận Tường, bằng không sẽ không công bằng.

Bán đấu giá quan trọng nhất là công bằng, mọi người hận nhất chính là ác ý cạnh tranh.

Linh Bảo Các lập tức có người tiến vào phòng khách của Tôn Tử Diễm, một lát sau, liền nghe người bán đấu giá nói:

- Căn cứ kết quả chúng ta điều tra, Tôn thiếu gia và Trần lão gia chỉ có chín triệu tiền mặt, cách 30 triệu rất xa.

Lời này vừa nói ra, không ít người cười gằn. Nếu không phải cường giả Linh Hải Cảnh, lần này chuyên môn nhìn chằm chằm Trúc Cơ Đan, ai sẽ mang theo mấy chục triệu tiền mặt chứ?

Lần này, Tôn Tử Diễm sẽ mất mặt về đến nhà.

Tôn Tử Diễm và Trần Vận Tường bị trục xuất ra Linh Bảo Các. Bởi vì là Trần Vận Tường báo giá, mà bản thân hắn không có tu vi, nên không có cái gì phải phế, chỉ là hai người cả đời không thể tiến vào Linh Bảo Các.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.