Thần Cố

Chương 68: Chương 68: Trước lúc sóng gió (Tám)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Soso rời khỏi phòng nghị sự thật nhanh, dưới tình huống dùng hết khả năng duy trì lễ nghi một đường lao nhanh tới cửa.

Đúng lúc Dilin xuống xe ngựa.

Soso mở hai tay ra dùng sức ôm chặt cậu.

Dilin vỗ vỗ sau lưng cậu bé, khẽ cười nói: “Như vậy thần không thể hành lễ được, hoàng hậu bệ hạ tôn quý.”

“Không được hành lễ. Anh là anh trai của em, mãi mãi cũng là” Soso hơi buông ra ôm ấp, nghiêm túc nhìn Dilin.

Dilin mỉm cười nói: “Tuân mệnh, hoàng hậu bệ hạ.”

Soso dắt tay cậu: “Hydeine các hạ không đi cùng anh sao?” Dù đã rời khỏi St Paders nhiều năm, cậu đối với Hydeine vẫn kính nể như trước.

Dilin nói: “Anh ấy còn đang chăm chú với thí nghiệm của mình. Thần lần này đến là muốn mời ngài đứng ra tìm một người.” Hiển nhiên, Hydeine mà Kleist nghe được trước đó là chỉ Hydeine vẫn chưa đồng hành.

Soso nói: “Là ai?”

“Đại ma pháp sư Alberna.”

Soso nháy mắt một cái, biểu thị hoàn toàn chưa từng nghe qua.

Dilin giới thiệu: “Ông là một vị đại sư vĩ đại chế tạo ma pháp Không Gian trận, Hydeine đang nghiên cứu ma pháp Không Gian trận, cần đế sự giúp đỡ của ông.”

Soso nói: “Được rồi, em lập tức phái người đi tìm, ông ấy ở đâu?”

“Shamanlier.”

Soso kinh ngạc mà nhìn cậu.

Dilin bất đắc dĩ nói: “Đúng, ngài không có nghe lầm, thần cũng không có nói sai, thần đích xác muốn mời ngài dùng danh nghĩa hoàng hậu Đế quốc Kanding đứng ra mời đại ma pháp sư Alberna.”

Ciro nghe được tin tức Dilin một thân một mình tìm Soso thì lập tức chạy tới đúng lúc nghe được Dilin nói, lập tức trả lời: “Shamanlier là cố hương của cậu, ta không cho rằng để Đế quốc Kanding đứng ra là ý kiến hay.”

Soso lộ ra vẻ mặt khó xử.

Ciro thấy thế khá là thoả mãn. Soso bị làm khó, nói rõ trọng lượng của mình ở trong mắt cậu bé đã ngang hàng với Dilin.

Dilin cũng không có ý muốn làm khó dễ Soso, tiến lên một bước hành lễ nói: “Thật hân hạnh gặp ngài thần thái sáng láng, bệ hạ.”

Ciro nói: “Thật đáng tiếc không thể lần thứ hai lãnh hội phong thái của đạo sư Hydeine.”

Dilin nói: “Thời điểm ngài nhìn thấy anh ấy có thể sẽ không nghĩ như vậy đâu.”

Ciro nói: “Vậy phải xem thầy mở miệng trước hay là mở miệng sau.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Ciro đưa tay ra, Dilin thức thời buông tay Soso ra, nhìn Soso đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay Ciro. Ciro dắt Soso đi tới phòng nghị sự, Hayden chờ người vẫn chưa rời đi, Mundra đang cùng Frank thảo luận vấn đề bảo dưỡng da dẻ Audis. Hayden ngồi ở bên cạnh, cùng Audis thấp giọng trò chuyện.

Ciro vào cửa, mọi người chào hỏi, từng người ngồi xuống.

Dilin đem thỉnh cầu nói một lần nữa, cũng giải thích nguyên nhân: “Đại ma pháp sư Alberna trước mắt đang quấn vào bên trong vụ án mất tích một cọc nhân khẩu, vụ án này liên lụy đến mấy vị quyền quý của Shamanlier, ngay cả phụ thân cũng không thể tại tình huống không có lý do gì cứu người ra đươc.”

Ciro nói: “Giá trị của Alberna là gì?”

Một lời bắn trúng trung tâm vấn đề.

Dilin chậm rãi nói: “Hydeine muốn sáng chế một chiến trường có thể làm suy yếu thần lực, một ma pháp Không Gian trận trước nay chưa từng có.”

Alberna là đại sư ma pháp Không Gian trận, tác dụng không cần nói cũng biết.

Ciro nhìn Dilin, nói: “Cậu khẳng định đã hỏi qua ý kiến của phụ thân cậu?”

Dilin chần chừ một lúc, lắc đầu một cái: “Nhà Bassekou đã có người thừa kế mới.” Nếu không còn là người thừa kế, cũng không cách nà giúp sức cho gia tộc, vậy thì không nên không kiêng kị mà sử dụng lực lượng của gia tộc. Trừ phi đem chân tướng Đông Côi Mạc nói cho Andre, không phải, cậu không muốn lợi dụng sự tin tưởng của phụ thân đối với mình mà làm ra chuyện bất lợi cho gia tộc. Dù sao, ai cũng không biết thần ở Đông Côi Mạc lúc nào sẽ đi ra, nhưng mà, bất mãn của những gia tộc khác đối với Bassekou lại có thể bạo phát bất cứ lúc nào.

Ciro tuy rằng không đồng ý suy nghĩ của Dilin, nhưng lại tôn trọng ý kiến của cậu. Trước mắt bọn họ là sức mạnh nòng cốt đối phó Đông Côi Mạc, không nên đem tất cả áp lực đều khiêng trên người mình. Làm anh hùng vô danh yên lặng trả giá không phải phong cách của Ciro. Anh trầm ngâm nói: “Ngũ hoàng tử đã đáp ứng lời mời, không lâu sẽ đến Fariel, ta nghĩ, có thể để hắn đứng ra.”

Lời mời Ngũ hoàng tử của bọn họ chính là vì làm cho Shamanlier cũng bị trói lên chiến thuyền đối phó Đông Côi Mạc, tin tưởng trước vấn đề sinh tồn của nhân loại, Ngũ hoàng tử sẽ viên mãn mà giải quyết đề thi khó này.

Dilin nói: “Các ngài kéo được Shamanlier vào?”

“Đây là bọn hắn phải làm.”

Nhân loại cũng không phải chỉ có đế quốc Kanding cùng Học viện ma pháp St Paders.

Ciro ngừng một chút nói: “Bọn họ có quyền được biết.”

Ciro bọn họ thảo luận một chữ cũng không rơi xuống đất rơi vào trong tai Harvey. Hắn đối với Hydeine trong miệng Dilin đang nghiên cứu ma pháp trận làm suy yếu sức mạnh của thần cảm thấy rất hứng thú. Hắn hỏi Ningya: “Em cho rằng ma pháp trận như thế nào có thể làm suy yếu sức mạnh của chúng ta?”

Ningya nói: “Ma pháp trận khiến cho không có cách nào dùng thần lực?”

Harvey cười to nói: “Tất cả sức mạnh của thiên địa đều cùng thần lực có liên quan.” Nguyên tố “hỏa” cùng Hỏa thần, Thần Hỏa Nộ, nguyên tố “thủy” cùng thuỷ thần, Hải Thần Hoàng, quang minh cùng Rena, hắc ám cùng hắn… Trừ phi trong trận pháp không có bất kỳ nguyên tố nào gợn sóng.

Nhưng mà không có nguyên tố thì nhân loại làm sao sử dụng ma pháp trận? Đây chính là nghịch biện.

Ningya suy nghĩ một chút nói: “Suy yếu… Có lẽ là dùng nguyên tố tương khắc với nó?”

Tựa như Hỏa thần gặp phải thủy, thuỷ thần gặp phải thổ…

Harvey nói: “Trừ phi bọn họ có thể đem các thần tách ra nhốt từng người vào bên trong từng căn phòng nhỏ.” Chỉ cần các thần tụ tập cùng một chỗ, lại không thể có thể chuyên tâm công kích một thần trong đó.

Harvey không nghĩ ra, cho nên hắn càng hiếu kỳ hơn. Nếu như cái phương án này là người khác đưa ra, Harvey e rằng sẽ không coi trọng như thế, nhưng là Hydeine… Gia hỏa được gọi là đệ nhất Ma Pháp sư của nhân loại, còn từng cùng Siton đại chiến ba trăm hiệp. Nghĩ đến chủ ý của hắn phải làm là có đạo lý nhất định.

Harvey nói: “Ta muốn nhìn cái ma pháp trận kia một chút.”

“Anh muốn đi St Paders?” Ningya có chút mong đợi, lại có chút lo lắng. Mong đợi là, cậu lâu như vậy chưa có trở về, nhiều ít cũng hơi nhớ, lo lắng chính là, không biết Harvey sẽ gây ra cái gì.

Harvey cười nói: “Không nhất định phải đi St Paders mới có thể nhìn thấy.”

“Anh muốn làm sao xem?”

Harvey nói: “Đi trong mộng xem.”

Dilin đang nằm mơ.

Trong mộng, cậu bị khóa ở trong một ma pháp trận không gian, đó là một mảnh ruộng lúa xanh mượt, ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong trẻo, cậu đi ở bên trong ruộng lúa, dường như đi như thế nào cũng không đi đến cùng. Cậu đột nhiên dừng bước, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ, ruộng lúa này là giả.

Cái ý nghĩ này mới hiện ra, ruộng lúa đã không thấy tăm hơi, cậu đứng ở giữa hồ, không đi xa nơi màu bạc nhảy cá thỉnh thoảng nhảy nổi trên mặt nước. Một chuỗi bọt nước đi theo sau lưng bọn chúng, dưới ánh mặt trời lập loè ra hào quang màu vàng óng.

Cái này cũng là giả.

Dilin nghe thấy có một âm thanh đang nhắc nhở cậu.

Xuất phát từ bản năng, cậu bắt đầu dùng phong hệ ma pháp trốn đi.

Nhưng bất kể cậu trốn làm sao, cái âm thanh kia đều theo sát bên cạnh cậu, như là ma chú không thể thoát khỏi, không ngừng nói cho cậu biết, đây là giả, đó là giả, đều là giả, giả…

“Khụ khụ.”

Tiếng ho khan như một đạo sấm sét xuất hiện ở trong đầu của cậu.

Dilin bỗng nhiên mở mắt ra.

Gian phòng rất tối, sau một lát, mới có ánh trăng soi vào.

Dilin ngẩng đầu sờ trán của mình, mồ hôi dinh dính, một đầu mồ hôi, lại có chút làm.

Cậu ngồi lên, muốn rót một ly nước, quay đầu thấy góc tường đứng một người.

“Ai?” Cậu đề phòng hỏi.

Đối phương chần chờ một chút, mới thấp giọng trả lời: “Tớ.”

Là người đã lâu không gặp, âm thanh này cũng rất lâu không nghe thấy. Nhưng Dilin vẫn nhớ ra. Nhớ tới chủ nhân của cái cổ họng này đã từng dùng một đôi con ngươi đen bóng cười với mình, đã từng cùng mình đi trên đường nhỏ ở St Paders, đã từng cởi quần áo ra, bỏ xuống tôn nghiêm mà cầu viện mình…

Từng hình ảnh đều rõ ràng.

Không ngừng xuất từ tình nghĩa, hoàn ẩn giấu đi hắn năm đó ảo não.

Ningya đã từng hướng cậu mượn binh muốn viện trợ Langzan, bị cự tuyệt, sau đó, Langzan phải chịu xâm lấn, thần ở Đông Côi Mạc cũng chính thức nổi lên mặt nước. Dilin không chỉ một lần tự hỏi mình, nếu như lúc trước mình biết nguyên nhân, hơn nữa quyết định mượn binh cho cậu, có hay không Langzan cùng Ningya đều sẽ có kết cục không giống nhau. Nhưng Dilin cũng biết, cái vấn đề này căn bản không có khả năng thành lập. Nếu như trở lại quá khứ, mình như trước không biết chuyện xảy ra trên đất Langzan, cho nên, lựa chọn cũng sẽ không thay đổi.

Thế nhưng, trong lòng vẫn là có một chút áy náy.

Dilin nói: “Đã lâu không gặp, cậu gần đây có khỏe không?”

Ningya không nhìn thấy Harvey, nhưng cậu có thể cảm giác được, đối phương đang núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm mình. Tại lúc Dilin rơi vào ác mộng, mình bắt đầu dùng kho khan để đánh thức cậu, cậu đã biết Harvey không vui, hơn nữa còn là cực kỳ không vui, không thì khi không lại đột nhiên đẩy mình ra.

Vào lúc này, một đáp án chính xác trở nên cực kì quan trọng.

Ningya không chút nghĩ ngợi trả lời: “Rất khỏe.”

Dilin thắp sáng đèn.

Dưới ánh đèn Ningya so với lúc thường càng thêm tinh tế, cũng càng thêm nhu nhược.

Nhìn Ningya mặc áo sơ mi trắng, dưới ánh sáng hiện ra đặc biệt điềm đạm đáng yêu, Harvey không thoải mái. Tại sao mình lại đẩy cậu ra ngoài chứ? Chẳng lẽ là để tác thành cho bọn cậu trở thành “Gian phu gian phu” sao?

Ningya cảm thấy mình vừa nãy trả lời rất đúng lúc rất quyết đoán rất viên mãn, nhưng mà không biết tại sao, bầu không khí trở nên càng thêm cứng đờ.

Dilin nói: “Tớ nghe nói cậu và Thần Hắc Ám cùng một chỗ.”

Ningya gật đầu.

Dilin nói: “Là tự nguyện sao?”

Ningya dùng sức gật đầu.

Dilin lộ ra nụ cười: “Vậy thì tốt.” Vì cứu Hydeine cùng Langzan, Ningya đã hi sinh bản thân mình một lần, cậu không hy vọng lần này lại phải vậy.

Ningya tìm kiền ba ba lý do giải thích tại sao mình lại đột ngột xuất hiện ở đây: “Tớ tới thăm cậu một lát. Không lâu sau, tớ sẽ trở về.”

“Về nơi nào?”

Ningya cúi đầu, mặt xấu hổ đỏ một chút: “Trở lại bên người Thần Hắc Ám đi.”

Thần Hắc Ám núp trong bóng tối sắc mặt rốt cục thoáng dễ nhìn.

Dilin có hơi thất vọng: “Nhất định phải lập tức trở về ư? Không thể ở thêm một lúc sao?”

Suy nghĩ cho Dilin, Ningya như chặt đinh chém sắt trả lời: “Đúng, tớ, tớ một khắc cũng không thể rời khỏi anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.