Thần Cố

Chương 63: Chương 63: Trước lúc sóng gió (Ba)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Chuyện này vốn không cần kinh động Hayden tự thân xuất mã, nhưng thời gian cấp bách, vì muốn không có sơ hở nào, Ciro vẫn là giao cho hắn toàn bộ quyền chỉ huy.

Ciro nói: “Có tin tức của đại vương tử Cornell không?”

Hayden nói: “Rhodes đã tìm được hài cốt hắn, xác nhận tử vong.”

Ciro cau mày nói: “Rhodes một mình rời khỏi Fariel?”

Hayden nói: “Hansen toàn bộ hành trình cùng đi.” Hansen là vệ chỉ huy quan trông coi đế đô, cũng là người chấp hành hành động ám sát Pedo cùng Marina.

“Bắt đầu từ bây giờ, không được để cho Rhodes rời khỏi tầm mắt của Mundra, không nên để cho Mundra rời khỏi tầm mắt của ngươi.” Ciro nói.

Hayden bất đắc dĩ buông tay: “Có thể chỉ làm một người trong đó không?”

Ciro nói: “Chúng ta cần thiết Phệ Hồn thú trên tay Rhodes.”

Hayden đương nhiên cũng biết, chỉ là theo thói quen oán giận một chút: “Những quốc gia khác có tin tức gì không?”

Ciro nói: “Sonliaco đồng ý liên minh.”

“Chỉ có Sonliaco?” Sonliaco là liên bang của Đế quốc Kanding, luôn luôn cùng tiến lùi, đối với sự lựa chọn của bọn họ, Hayden không ngạc nhiên chút nào.

Frank nói: “Còn có Langzan.”

Ciro nhắm mắt lại. Nếu như sự tình thật sự nghiêm trọng như Harvey nói, như vậy bọn họ trước mắt chuẩn bị còn thiếu rất nhiều.

“Dò hỏi một ít tin tức mới nhất của St Paders.”

Harvey nhắm mắt lại, nghe xong Ciro bọn họ mở thảo luận trong thời gian ngắn, khóe miệng vung lên cười như không cười. Nhân loại thực lực càng yếu, lại càng phải dựa dẫm vao hắn, thời điểm dựa dẫm tới trình độ nhất định, sớm sẽ trở thành cột chống của nhân loại, rời đi nó sẽ toàn diện đổ nát.

Đến lúc đó, hắn chính là thần duy nhất của Mộng đại lục!

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ningya đang nằm ở trên giường ngủ yên.

Ningya bất an giật giật, chân mày hơi nhíu lại.

Harvey ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ trán của cậu, cúi đầu, ghé vào bên tai cậu, nhẹ nhàng thổi khí.

Ningya giật giật đầu, vươn mình lấy gối đè lỗ tai lại.

Harvey lại chọc sau gáy cậu.

Ningya đem chăn kéo qua, chôn đầu vào.

Harvey ngồi buồn xo một lúc, cảm thấy vô vị, liền vén chăn lên đùa cậu.

Ningya rốt cục mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Harvey dừng ở ngòi bút của hắn, vẫn còn chưa kịp thu hồi tay.

Harvey bình thản ung dung lau mũi của cậu: “Ngủ bị đổ mồ hôi.”

Ningya chậm rãi xoay người ngồi lên: “Sáng sớm rồi?”

“Không, mới vừa vào đêm.”

“…” Ningya nói: “Anh không muốn ngủ à?” Thần không tồn tại có ngủ hay không, chỉ có muốn hay chưa muốn ngủ.

“Ừ.” Ở bên trong Điện Phụng Thần ngủ quá nhiều, Harvey thà rằng cái gì cũng không làm, trợn tròn mắt ngẩn người, cũng không muốn nằm xuống để ngủ.

Ningya ngồi lên: “Em cùng anh.”

Harvey nhìn dáng vẻ cậu vẫn đang mơ mơ màng màng, còn cố gắng mở to hai mắt, không nhịn được đến gần hôn môi cậu một cái, Ningya thuận theo mà ôm lấy hắn, sau đó…

Một đêm trôi qua.

Bữa sáng là Soso tiếp khách, vô cùng phong phú.

Harvey từ khóe mắt đến sợi tóc, đều có vẻ thoả mãn, ngược lại Ningya nhìn qua có chút tinh thần không tốt, khóe mắt thỉnh thoảng ngậm lấy nước mắt, động tác ăn đồ ăn cũng rất chậm. Vẫn là Harvey không vừa mắt, đem đĩa của cậu bưng đến trước mặt mình, từng miếng từng miếng đút cho cậu ăn.

Ningya ban đầu có chút thẹn thùng, thấy Soso một mặt thản nhiên, nhớ tới quan hệ của cậu bé và Ciro, lúc này mới buông ra.

Dùng xong bữa sáng, Harvey đưa ra lời rời đi.

Có lẽ là Harvey mấy ngày nay biểu hiện quá mức bình dị gần gũi, đẩy ngã hình tượng thần linh cao cao tại thượng không có tình người, Soso không chút nghĩ ngợi mở miệng giữ lại.

Ningya biết Harvey nhất định là muốn đi về Quang Minh thần điện, nói: “Chúng tôi cũng cần làm chuẩn bị.”

Soso hiểu ý mà không hỏi nhiều, để cho Keane đội trưởng đội cận vệ của mình hộ tống đến Công hội Ma pháp truyền tống ma pháp trận.

Trong nháy mắt, Harvey cùng Ningya đã trở về thành Niel của Sangtu.

Sau khi đến thành Niel, Harvey cũng không có lập tức trở lại Quang Minh thần điện, mà tại phụ cận tìm một nhà trọ ở lại. Ngay đêm đó, Feta tự mình tới nhà trọ. Hắn đến rất vội vàng, trên người vẫn còn mặc chính trang Tế tự cấp tám, một thân khí tức quang minh kia, làm cho Ningya tinh thần chấn động. Làm Quang Chi Tử quá lâu, cậu đối với khí tức quang minh có bản năng mẫn cảm.

Harvey có thâm ý khác mà liếc mắt nhìn hắn.

Feta nói: “Giáo hoàng đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự.”

Harvey nói: “Hắn lần trước tránh được một kiếp, lần này nên có chuẩn bị.”

Feta khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần trào phúng cùng xem thường: “Hắn còn đang tích cực thuyết phục ta và Sophilo tin rằng, chỉ cần chúng ta diệt trừ lẫn nhau, có thể leo lên bảo tọa giáo hoàng.”

Harvey nói: “Sophilo đương nhiên sẽ tin tưởng.”

Feta cũng rất là bất đắc dĩ: “Đúng thế. Hắn hiện tại phòng tôi như phòng sói.”

“Vậy ngươi phải cẩn thận, không nên lộ đuôi ra.”

“Ngài yên tâm.”

Harvey nói: “Ta cần một nhóm người nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi của Mộng đại lục.”

Feta nói: “Tôi có thể phái bóng đoàn kỵ sĩ…”

“Không.” Harvey chặn lời hắn, “Ta cần người mới.”

Feta có chút không rõ. Người mới ra đi, khó tránh khỏi sai lầm, mà đoàn viên của cái bóng đoàn kỵ sĩ thân kinh bách chiến, tất nhiên thích hợp loại công việc dò hỏi tình báo này hơn.

Harvey nói: “Trung đoàn trưởng bóng đoàn kỵ sĩ là Kleist.”

Feta nói: “Ngài lo lắng Kleist ở trong đoàn cài nằm vùng.”

Harvey nói: “Hắn là một người mới.”

“Quả thật vậy. Cho nên ban đầu ta mới có thể cực lực thuyết phục giáo hoàng, đặc cách đem hắn từ người mạo hiểm công đoàn đề bạt đến cái bóng đoàn kỵ sĩ, cũng kiêm nhiệm trung đoàn trưởng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn.” Feta trong khẩu khí mang theo một tia tự hào. Hắn gia nhập Quang Minh thần điện rất lâu như thế, ngoài mình ra từng bước thăng cấp, đi từng bước một đến cấp tám Tế tự, thành tựu lớn nhất chính là trong bóng tối đề xuất Kleist. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Feta đã xác định, hắn nhất định có thể đạt đến thưởng thức của Thần Hắc Ám. Trên thực tế cũng đúng là như thế.

Harvey nói: “Là nhân tài thì muốn thu để bản thân sử dụng.”

Feta nói: “Trên người hắn trúng xiềng xích hắc ám.”

Harvey mỉm cười nói: “Có mấy người tuy rằng rất ngu nhưng mà vận may lại không tồi, chẳng những có thể đi ra từ con đường thí luyện, còn mang đến kinh hỉ, ta rất chờ mong bước kế tiếp hắn có thể làm tới trình độ nào.”

Feta nói: “Tôi sẽ mật thiết để ý động tĩnh của hắn.”

Harvey gật gật đầu.

Sau khi Feta rời đi, Harvey đem Ningya nằm nhoài bên cạnh bàn ngủ ôm đến trên giường, tự mình cởi giày tất, nhìn chằm chằm đôi bàn chân nhỏ trắng mịn kia hồi lâu. Không thể không nói, Ningya ngoại trừ khuôn mặt hơi bình thường ra, thì mỗi nơi trên thân thể đều cực kỳ đẹp đẽ, eo thon mông tròn chân thẳng bàn chân nhỏ, da dẻ cũng vừa trắng vừa nhẵn nhụi.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt da thịt.

Da dẻ Ningya nổi lên từng đợt da gà, sững sờ cùng cứng rắn chống đỡ không mở mắt ra, mãi đến tận khi Harvey luồn xuống chân cậu cào một chút, mới nhịn không được mà hơi co chân lại.

Mở mắt ra, Harvey cầm lấy chân của cậu, liếc mắt nhìn cậu: “Cam lòng tỉnh rồi.”

Ningya ôm chăn: “Rất mệt.”

“Vậy thì làm chuyện dễ có tinh thần.”

Mấy ngày kế tiếp, Harvey hoàn toàn thể hiện ra một kẻ có tiền có rảnh rỗi không có việc gì làm một ngày trải qua có cỡ nào tẻ nhạt. Hắn dẫn Ningya đi dạo thành Niel, đến quán bar, nghe bát quái, có lúc nắm đấm ngứa thì cùng người đánh nhau.

Lúc đầu Ningya không nhịn được khuyên bảo, sau đó phát hiện Harvey chỉ là đùa chơi bọn họ, cũng không hạ độc thủ, mới để hắn đi. Với tính cách của Harvey, chuyện càng không cho hắn làm thì hắn càng phải làm. Ngược lại không phải vì tranh chấp gì, mà là yêu thích nhìn bộ dáng đối phương tức giận nhưng không thể làm gì.

Đến nhiều lần, ông chủ quán bar cùng khách quen đều biết bọn hắn, bình thường sẽ không đến cửa tìm đánh.

Ngày đó, Harvey cùng Ningya ăn cơm trưa xong thì đi.

Người hầu bàn nhìn thấy từ xa, lập tức chuẩn bị xong vị trí trong góc cùng rượu.

Nhóm khách quen đang hi hi ha ha vừa nhìn thấy bọn họ, âm thanh lập tức thấp xuống mười mấy đề-xi-ben. Quán bar hò hét ầm ĩ tại chớp mắt bước chân vào cửa của hắn, yên tĩnh có chút quỷ quái.

Ningya như cũ thanh toán một đồng kim tệ, sau đó cùng Harvey ngồi ở trong góc nghe người khác nói chuyện. Nơi cậu đã đi qua không coi là nhiều, Langzan, Đế quốc Kanding, St Paders, Sangtu… Mấy chỗ này coi như là lưu lại lâu. Nếu như làm mấy cái so sánh, như vậy không nghi ngờ chút nào, Sangtu là quốc gia yêu nghị luận thị phi của người khác nhất. Càng là chuyện của người khác thì càng thích nói, hơn nữa không thích nói dễ nghe, lại yêu thích nói đến xui xẻo của người khác.

Nghe đâu Đế quốc Kanding mới vừa bị đốt mấy ngày, rất nhiều người Sangtu nói mớ đều là Fariel, hỏa hỏa hỏa…

Hôm nay, đến lượt Shamanlier xui xẻo.

Bởi lão hoàng đế thái độ mập mờ, chậm chạp không quyết định người thừa kế, khiến cho chư vị hoàng tử đều cho mình có cơ hội, bành trướng dã tâm, huyên náo không thể tách rời. Đại hoàng tử vì tội danh mưu phản ngồi xổm trong ngục giam, cuối cùng sau khi chết ở trong ngục, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, công chúa Joanie tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tin tức tay chân tương tàn lưu truyền đến mức sôi sùng sục.

Ningya âm thầm tiếc nuối. Hoàng thất Langzan quan hệ luôn luôn hài hòa, trăm năm mới có thể lòi ra một tên biến thái Dover, cực ít xảy ra loại chuyện vì ngôi vị hoàng đế tự giết lẫn nhau không chừa thủ đoạn nào này.

Harvey câu được câu không, lầm bầm lầu bầu: “Shamanlier rất nhanh sẽ ổn định lại.”

Ningya nói: “Đế quốc Kanding đã liên thủ với Shamanlier sao?”

Ân oán lâu năm của hai đại đế quốc có thể truy tố đến thời kì đế quốc của Mộng phân rã, thật sự là một quyển sửa sang không rõ trướng. Tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh, nhân loại cần phải cùng chung mối thù, nhưng nói thì dễ còn làm thì khó, muốn bọn họ thật sự tâm bình khí hòa ngồi xuống hợp tác, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, nhưng mà, Đông Côi Mạc sẽ cho bọn họ thời gian cùng cơ hội như vậy sao?

Ningya hỏi: “Anh biết các thần lúc nào sẽ phá vỡ phong ấn không?”

Harvey nói: “Chuyện của Rena em so với ta rõ ràng hơn mới đúng.”

Ningya không nói.

Harvey không vui gõ gõ bàn: “Em ngay cả phản bác ta cũng không chịu?”

Ningya nói: “Em cũng không rõ ràng lắm.”

Harvey như trước không phải rất hài lòng: “Cho em động đậy còn phải giúp em lên trên huyền.”

Ningya ngón tay gẩy mặt bàn, lấy dũng khí nói: “Trừ chuyện của anh ra, chuyện khác so với em anh đều rõ ràng hơn.”

Harvey ngẩn ra, hơi quát xuống mặt cậu: “Lời ngon ngọt.” Không kể thật giả, trong lòng vẫn là hài lòng.

Ningya ở trong lòng yên lặng nói: Là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.