Thần Cố

Chương 56: Chương 56: Di tích thần chiến (Sáu)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Giọng nam dường như căn bản không nghe thấy cậu, tự nhiên nói tiếp: “Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân…”

Ningya một trận bất an, đang muốn bước ra khỏi vòng tròn, chân lại chạm phải một khối vô hình. Cậu đưa tay ra sờ sờ, phát hiện mình bị nhốt ở bên trong một tù lao trong suốt, trước sau trái phải đều bịt kín. Gọng nam trầm mạnh tiếp tục: “Từ từ tiến vào mộng đẹp nào.”

Không, không thể ngủ.

Ningya cũng không biết tại sao đột nhiên kiên trì như vậy, hai tay dùng sức chống đỡ mí mắt, muốn tỉnh táo, nhưng ủ rũ đột nhiên tới như nước thủy triều, vô thanh vô tức tràn qua đỉnh đầu của cậu, khiến cho cả người cậu đều lâm vào bên trong buồn ngủ vô biên.

Puka nghi ngờ nhìn Ningya sau khi tiến vào vòng tròn thì không nhúc nhích. Nó gọi mấy tiếng, trước sau không được đáp lại, rốt cục đánh bạo duỗi xúc tu ra chọc cậu, lại đụng phải một vật cưng cứng không nhìn thấy. Nó sờ sờ đồ vật, phát hiện là một cái hình trụ, vừa vặn nhốt Ningya ở bên trong.

May không phải là mình!

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Puka.

Ningya không đi thì mình cũng không thể đi!

Đây là ý nghĩ thứ hai của Puka.

Nó hoàn toàn ý thức được cái suy nghĩ đầu tiên là sai lầm, đây căn bản không phải may mắn, mà là bất hạnh.

Nó xoay vòng quanh hình trụ, muốn tìm cách cứu người từ bên trong ra. Nhìn bộ dáng Ningya, giống như bị định thân, không trông cậy được, nói cách khác, có thể hi vọng chỉ có mình.

Chuyện này quả thật so với Thần Hắc Ám đột nhiên chạy vào còn đáng sợ hơn!

Puka hối hận rồi. Sớm biết có kết quả như thế, còn không bằng ngoan ngoãn ở lại bên người Harvey đại nhân. Cuộc đời nịnh hót tuy rằng gian khổ, nhưng tốt xấu gì cũng hi vọng. Nói không chừng Harvey đại nhân nhất thời não đánh, thiện tâm quá độ há? Dù sao cũng tốt hơn hiện tại, nó cùng Ningya, một tên đứng nhìn, một tên bị giam giữ, lẳng lặng biến thành hóa thạch…

“Không!” Nó ngửa đầu rít gào.

Xong gáy nó liền cố định.

Phía trên hang đá, viết một loạt hải dương văn Hải Thần Hoàng sáng chế.

Vô số hình ảnh tấn công đầu óc.

Từ gần đến xa.

Nhân sinh giống như bị đảo lại một lần.

Bởi tốc độ nghịch thuật thực sự quá nhanh, Ningya chỉ có thể cảm giác được lực trùng kích, hình ảnh kia như cưỡi ngựa xem hoa, xẹt qua rất nhanh, mơ hồ có mấy cái hình ảnh có chút xa lạ, cũng lại thoáng một cái đã qua, ngẫm nghĩ thời điểm, nhưng là trống rỗng.

Chờ hình ảnh trở lại lúc cậu vừa ra đời, thời điểm vương hậu Langzan ôm cậu cho bú sữa, đột nhiên đừng lại.

Ningya sắc mặt lúc xanh lúc trắng, từ từ hồng lên. Bên trong kẹp một chút bầu không khí ngượng ngùng. Đó là thời điểm tình cảnh tư mật cậu ở chung cùng với mẫu thân, lại bị người thứ ba nhìn thấy, không quan tâm người đó là cậu hay là ai khác, cũng khiến người ta khó chịu được.

Giọng nam chậm rãi vang lên: “Cuộc đời của ngươi…” Âm thanh đột nhiên thay đổi, thành rít gào.

Ningya đầu nổ một tiếng, mở mắt ra, phát hiện cảnh sắc chung quanh đều vặn vẹo, nói đúng hơn, là cái lồng giam giữ vặn vẹo—— hướng về phía mình, từng điểm một áp bức lại đây. Khoang ngực phồng lên một chút, rồi lại hạ xuống. Cậu tận mắt nhìn thấy lồng ngực của mình thế mà phồng lên, sau đó… Một chùm sáng nhỏ to bằng móng tay, hoặc là nói một đốm sáng từ trong thân thể bay ra.

Đốm sáng vừa xuất hiện, tiếng thét chói tai càng thêm mãnh liệt.

Truyền tới trong tai, phảng phất như một cái mũi khoan không ngừng tấn công sọ não. Ningya thống khổ không thể tả, không nhịn được che lỗ tai, ngồi xổm xuống.

Đốm sáng kia bay ra ngoài vòng quanh Ningya chuyển một vòng, rơi xuống trên đầu của cậu, dường như một vệ sĩ ánh sáng ở giữa, mắt lom lom nhìn không gian bốn phía đang vặn vẹo đè ép lại đây.

Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng.

Ningya thở phào nhẹ nhõm, đỡ đầu ngẩng đầu lên, đã thấy đối diện mặt xuất hiện một gương mặt…

“A!” Cậu sợ hết hồn, thân thể lui về sau ngửa mặt lên, đặt mông ngồi dưới đất.

Gương mặt kia mặt không thay đổi nhìn, từ từ mở miệng, thích hợp với giọng nam mới nghe được khi nãy: “Rena.”

Ningya theo bản năng nói: “Tôi không phải.”

Gương mặt kia căn bản không nghe cậu nói gì, đôi mắt như trước không cả nháy mắt theo dõi cậu, há miệng ra hợp lại: “Dùng chi danh Thần Báo Ứng Bonucci, tuyên bố trừng phạt đối với Nữ thần Quang Minh Rena! Trục xuất khỏi Thần tộc, chuyển kiếp làm người!”

Ningya ngẩn ra.

Gương mặt kia đột nhiên vặn vẹo, từ từ biến thành một gương mặt khác càng càng lạnh lùng hơn.

“Dùng chi danh Thần Công Chính Dans tuyên án, Nữ thần Quang Minh Rena thất trách! Đoạt lại tư cách Nữ Thần Quang Minh!”

Đầu Ningya nổ tung, hình ảnh chưa từng thấy qua thoáng hiện trong đầu óc ——

Một thiếu nữ sáng rực rỡ mỉm cười nhìn sang, cái tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng rạch lồng ngực của mình ra, móc ra từ bên trong một hòn đá màu trắng dính máu tươi, sau đó đi tới chỗ mình…

Phẫn nộ, sợ hãi, căng thẳng, nghi ngờ… Các loại tâm tình tràn ngập lồng ngực.

Đây là rất lâu rồi cậu không trải qua tình cảm phức tạp.

Ningya cảm thấy mình mất trí nhớ, hình ảnh xa lạ giống như đã từng quen biết là vật chứng trắng trợn nhất, chứng minh ký ức cậu bị thiếu hụt.

“Bốp”.

Trán của cậu bị quất một phát.

Xúc tu to dài của Puka quơ quơ trước mắt cậu: “Ngài phát ngốc cái gì?”

Ningya bỗng nhiên ngồi dậy, sờ soạng lung tung thân thể của mình.

Puka nói: “… Yên tâm, ta không có cởi quần áo của ngài đâu mà lo, cũng không có làm gì ngài hết! Ta là yêu quái biển ngài là người, kém thẩm mỹ quan của đại gia rất nhiều, ngài chớ có suy nghĩ nhiều quá.”

Ningya nói: “Ngươi có nhìn thấy, nhìn thấy gương mặt hay không?”

Puka trầm mặc một lát nói: “Ngài là nói, mặt của ta bị mất?” Nó liền nói hang đá này có gì đó quái lạ, vừa nói, xúc tu vội vội vã vã vuốt ve đầu của mình, muốn tìm ra vị trí chính xác của ánh mắt.

“Không, không phải, mặt của ngươi… Cần phải tính tại đi?” Ningya cũng không biết nguyên bản mặt của yêu quái biển phải là cái dạng gì.

“Cái gì gọi là cần phải?” Puka tức giận tiến đến trước mặt cậu, mượn dùng con ngươi của cậu đánh giá chính mình, “Gương mặt này anh tuấn không phải nghi ngờ gì nữa!” Hại nó sợ bóng sợ gió một hồi.

Ningya nói: “Ta là nói bên cạnh vòng tròn, có hai gương mặt, không, là một gương mặt tiếp nối một gương mặt xuất hiện. Một là Thần Công Chính Dans, một là Thần Báo Ứng Bonucci.” Cậu cảm thấy lời mình nói có phần hoang đường, dừng một chút, sửa lời nói, “Có thể là ta nằm mơ.”

Puka biểu tình rất nghiêm nghị: “Có thể là bọn họ báo mộng cho ngài.”

“Báo mộng?”

Puka chỉ chỉ xúc tu lên trên.

Ningya ngẩng đầu liền thấy chằng chịt hải dương văn.

Puka nói: “Đây là bút ký của Hải Thần Hoàng đại nhân. Ngài sợ mình có một ngày quên mất nơi này xảy ra chuyện gì, cho nên bắt nó nhớ kỹ.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trực giác mách bảo Ningya chuyện xảy ra ở chỗ này cùng mình có liên quan. Đặc biệt là hai câu của Thần Báo Ứng cùng Thần Công Chính kia…

Puka nói: “Ta có thể nói cho ngài, thế nhưng ta hi vọng ngài có thể đồng ý với ta một chuyện.”

“Ngươi nói đi.”

Puka nói: “Đưa ta quay về biển.”

Ningya suy nghĩ một lúc nói: “Ta không biết khi nào mới có thể làm được.” Cậu bây giờ lao thẳng xuống biển, đại khái sẽ trực tiếp bị chết đuối.

Puka nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta sẽ có thể để cho ngươi làm được. Hơn nữa, còn có thể trợ giúp nhân loại đối phó Thần tộc, bao gồm cả Harvey.”

Ningya nửa tin nửa ngờ.

“Đồng ý với ta, như nam nhân đối với nữ nhân hứa hẹn… Thôi, cái kia nghe qua rất không đáng tin. Như nam nhân đối nam nhân cam kết đồng ý với ta.” Puka nghiêm túc nhìn cậu.

Ningya nói: “Nếu như ngươi thật sự có thể làm được như ngươi nói, ta đồng ý ngươi.”

Puka nói: “Yên tâm, chỉ cần ta trở lại vòng tay của Hải Thần Hoàng đại nhân, ngài nhất định sẽ giải trừ nguyền rủa của Harvey, cho ngươi tự do. Được rồi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi chuyện xảy ra bên trong trận ác chiến của thần tộc. Bọn họ một phe là ngài mới vừa nói qua là Thần Công Chính Dans cùng Thần Báo Ứng Bonucci, một phe là Nữ thần Hy vọng Camilla cùng Nữ thần Quang Minh Rena. Chiến tranh giằng co hơn 100 năm, liên lụy tới nhiều quốc gia của Mộng đại lục, cuối cùng, hai bên vì để tránh cho đại lục chịu ảnh hưởng, lúc đó quyết định chọn đảo Pearl làm chiến trường cuối cùng.”

“Thần Báo Ứng đến trước một bước, đem Đảo Pearl đánh nát trở thành quần đảo, ở trên đảo bố trí rất nhiều cạm bẫy. Nữ thần Hy vọng vì đối phó với hắn, gọi ma thú đến làm làm quân tiên phong. Thần Báo Ứng dùng sức mạnh trừng phạt cưỡng ép ra lệnh cho ma thú tự giết lẫn nhau, đồng thời nhảy xuống biển tự sát. Nữ thần Hy vọng không cam lòng chịu yếu thế, dùng sức mạnh hồi sinh làm cho ma thú không ngừng sống lại…”

Ningya cuối cùng đã rõ ràng cảnh lúc trước bọn họ nhìn thấy ma thú xuyên qua rừng cây nhảy xuống biển là xảy ra chuyện gì.”Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đại chiến cũng đã kết thúc, tại sao ma thú vẫn còn sống lại rồi chết đi?”

Puka nói: “Tiếp theo ta phải nói là đoạn trọng điểm, đừng có ngắt lời ta. Giữa lúc Nữ thần Hy vọng cùng Thần Báo Ứng giằng co không xong, Thần Công Chính gia nhập cuộc chiến, Nữ thần Hy vọng bị hắn thẩm phán, suýt chút nữa mất đi thần cách, vào lúc này, Nữ thần Quang Minh xuất hiện, nàng dùng sức mạnh quang minh đem toàn bộ quần đảo gom vào bên trong lĩnh vực của mình, giam lại Thần Báo Ứng cùng Thần Công Chính.”

Ningya nói: “Thần Vương so với quản giáo chi thần còn mạnh hơn à?”

Puka nói: “Đó là đương nhiên!” Tuy rằng nó chỉ là muốn thổi phồng nữa nhân xấu xa kia làm hại mình phải trốn trong gương hơn trăm năm kia, thế nhưng Hải Thần Hoàng kính yêu nhất cũng là Thần Vương, kia liền không thể không nói khoác một phen.”Ngài có biết tại sao lại là tứ đại Thần Vương không?”

Ningya lắc đầu.

Puka giải thích: “Bởi vì tứ đại Thần Vương phân ra làm bốn lĩnh vực. Tử Thần chiếm cứ vong linh giới, Hải Thần Hoàng thống trị hải dương, mà nơi còn dư lại, đều là nơi quang minh cùng hắc ám đi tới. Thần Sáng Thế để cho Thần Vương thống trị thế giới, tam đại quản giáo chi thần quản giáo tất cả thần linh. Bọn họ là ràng buộc lẫn nhau.”

Ningya bừng tỉnh. Nói như vậy, Thần Sáng Thế suy tính rất chu đáo.

Puka nói: “Ta mới vừa mới vừa nói tới chỗ nào rồi?”

Ningya nói: “Nữ thần Quang Minh dùng sức mạnh quang minh giam Thần Báo Ứng cùng Thần Công Chính lại.”

Puka nói: “Vào lúc này, viện quân của Thần Công Chính cùng Thần Báo Ứng đến, ngài đoán là ai?”

“Tử Thần.” Cậu đã từng thấy trong sách.

Cậu đoán được chuẩn như vậy, làm cho Puka không thể thừa nước đục thả câu: “Không sai. Thế nhưng hắn đến quá muộn, Thần Công Chính cùng Thần Báo Ứng không kiên trì chờ cứu viện của hắn một khắc kia đã dùng thần cách làm vũ khí, đuổi Nữ thần Quang Minh từ trên đảo ra ngoài. Mà là bọn hắn cũng thoi thóp, không có năng lực chiến đấu tiếp nữa, với cả Tử Thần bỏ qua dự định liên thủ cùng bọn họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.