Thần Cố

Chương 55: Chương 55: Di tích thần chiến (Năm)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Puka thuận thế đem Ningya đi lên trên. Ngọn núi này tuy rằng cao chót vót cùng dốc, lại trụi lủi, không có gì che chắn, nhưng mà Harvey đại nhân trở về…

“Các ngươi xuống dưới cho ta!”

Âm thanh âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị bên tai Puka cùng Ningya nổ vang.

Puka xúc tu mềm nhũn, suýt chút nữa như hóa thành một vũng nước, ngã xuống đất không dậy nổi.

Ningya theo bản năng nhìn xuống dưới núi.

Bọn họ vẫn chưa tới giữa sườn núi, cách mặt đất không tới trăm mét, mơ hồ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ. Đó là Harvey. Dù không nhìn thấy khuôn mặt, Ningya cũng có thể cảm giác được.

Puka thúc giục: “Đi nhanh một chút.”

Ningya vẫn nhìn Harvey bất động.

Trên thực tế, Harvey từ đầu tới cuối chỉ nói một câu. Điểm đen bên dưới ngọn núi kia dường nư chỉ còn đọng lại một nửa, xác định vẫn ở chỗ cũ, không nhúc nhích.

Ningya biết, hắn đang chờ mình chủ động đi xuống.

“Chạy mau a. Ngài còn chờ đợi gì nữa!” Xúc tu của Puka quấn lấy mắt cá chân Ningya, muốn kéo cậu chạy lên. Ai biết chân Ningya lại kéo lại hướng khác, sau đó đẩy xúc tu của nó ra, chạy xuống núi.

“Ngài làm gì vậy?” Puka cấp tốc ngăn trước mặt của cậu.

Ningya nói: “Ta phải trở về.”

Trong chớp mắt này, thần khí, lĩnh vực của thần, bí mật của ngọn núi này… Đều không có quan hệ gì với cậu. Trong đầu chỉ có bộ dáng tức giận thất vọng của Harvey. Tình cảm trong lồng ngực khuấy động như đê vỡ, thậm chí thống trị lý trí, khiến cho suy nghĩ của cậu mong muốn lao thật nhanh tới nội tâm.

Cậu nghĩ: Thần khí mịt mờ, thật giả không biết, mà Thần Hắc Ám lại là chân thật. Dưới uy hiếp của các thần, khiến Thần Hắc Ám tức giận là không sáng suốt. Cho nên, cùng với Puka đi tìm một cái Thần khí có khả năng, không bằng cùng nội tâm liên hợp với một thần linh nhất định.

Ningya mới vừa chạy được hai bước, chân bị đồ vật ngáng một cái, ngã xuống đất. Puka dùng xúc tu đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trói chặt chẽ vững vàng, sau đó hướng trên núi tha.

“Puka, buông ta ra.” Ningya giãy dụa.

Buông cậu ra chính là chết.

Puka bị giới hạn cự ly một trăm mét, đương nhiên sẽ không buông ra bùa hộ mệnh của mình. Nó rất rõ ràng, xuống núi với Ningya, Ningya có lẽ không có chuyện gì, nhưng mình nhất định phải chịu trừng phạt của Harvey —— người điếc cũng có thể nghe ra câu mệnh lệnh vừa nãy của Harvey bên trong chen lẫn tức giận.

Nó ghé vào bên tai Ningya: “Ngài chỉ cần để ý giãy thôi, coi như là tôi cưỡng ép ngài. Như vậy sẽ không phải lo lắng Harvey đại nhân sẽ giận chó đánh mèo lên ngài. Thế nhưng, chúng ta nói rõ trước. Nếu như chúng ta bất hạnh trở xuống Harvey trong tay, ngài nhất định phải thay tôi cầu xin.”

Ningya tỉnh táo nói: “Có thể, nhưng chúng ta phải đi xuống trước.”

Puka nói: “Lẽ nào ngài không muốn cứu vãn nhân loại sao? Sức mạnh chỉ có nắm giữ ở trong tay của mình, mới không bị mặc người hiếp đáp.”

Ningya nói: “Có ý gì?”

Puka nói: “Tôi nhìn ra được, ngài cũng không phải thật lòng với Harvey.”

Ningya sửng sốt một chút: “Tại sao nói như vậy?”

Puka nói: “Cái này rất rõ ràng. Tự cho là không bị người ta phát hiện, đại khái cũng chỉ có mình ngài thôi. Thời điểm mỗi khi Harvey vênh mặt hất hàm sai khiến ngài, ngài đều chần chờ một lúc, trên mặt lộ ra biểu tình nhẫn nại, sau đó mới có thể làm theo lời của hắn. Hoàn toàn không phải tự nguyện. Đương nhiên, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm rạng của ngài. Dù sao cũng sẽ không có người bình thường nào thích bị người khác gọi đến gọi đi. Còn có, thời điểm Harvey hôn nhẹ ngài, tôi nhìn ra trên mặt của ngài mang theo một tia chống cự. Ngài hoàn toàn là khuất phục dưới dâm uy bách vu cường quyền của hắn!”

Điều thứ nhất có lẽ là đúng. Harvey bá đạo có lúc đúng là làm cho cậu khó có thể chịu đựng. Mà điều thứ hai thì không phải. Cậu không phải chống cự, mà là không thể nào tiếp nhận được Harvey bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không phân trường hợp có hành vi thân mật, dù sao, hiện trường còn có Puka.

Nhưng Ningya lại không biết nên giải thích thế nào. Tâm ý đối với Harvey, cậu ngay cả với Harvey mình đều không dám quá biểu lộ, huống chi là một người ngoài ——đúng hơn là, yêu quái ở ngoài?

Cậu trầm mặc khiến Puka cho rằng đoán trúng, tâm tình rất tốt nói: “Chờ chúng ta tìm được Thần khí, cũng không phải bị hắn quản chế nữa. Khi đó tôi dẫn ngài đi gặp Hải Thần Hoàng, với sự sủng ái của Hải Thần Hoàng đối với tôi, ngài nhất định sẽ được tôn sùng là thượng khách. Thời điểm đó ngài sẽ cùng Hải Thần Hoàng lôi kéo tình cảm, nếu như tâm tình của ngài tốt, nói không chừng sẽ đối với ngài cầu gì cho nấy.”

Ningya có chút động tâm. Căn cứ vào sử liệu ghi chép ở thư viện Quang Minh thần hội, Hải Thần Hoàng đại khái là thần bình nhường nhất bên trong các thần —— không mù quáng dính líu, không gây xích mích ly gián, không cướp địa bàn đánh nhau, vẫn thích hòa bình.

Cùng Harvey so với, Hải Thần Hoàng xác thực tin cậy hơn nhiều.

Cậu hơi thất thần một lát, đã bị Puka kéo tới giữa sườn núi, nhìn xuống chút nữa, đã không thấy Harvey.

Bỏ qua sao?

Không thể.

Ningya trong đầu đồng thời hiện lên nghi vấn cùng đáp án.

Puka trong lòng cũng thấp thỏm bất an, ngoài miệng giả vờ thoải mái: “Ha ha, không hổ là lĩnh vực của thần, ngay cả Harvey cũng bó tay toàn tập. Tôi nghĩ bên trong ngọn núi này nhất định có thần khí.”

Ningya nói: “Có thể là cất giấu một vị thần linh hay không?”

Puka ngơ ngác nói: “Không thể nào?”

Ningya nói: “Cách làm bây giờ của chúng ta, là rất mạo hiểm.”

Puka nói: “Ngài vẫn còn muốn xuống núi.”

Ningya nghĩ: Cậu hiện tại coi như xuống núi cũng đã chậm. Với lòng dạ của Harvey, từ bước thứ nhất vào trong núi, mình ở trong mắt hắn, đại khái khong khác biệt với phản bội.

Puka vẫn còn lo lắng cậu chạy mất, tiếp tục lôi kéo cậu đi lên, lên trên nữa, đầu Ningya đã bắt đầu hôn hôn trầm trầm, tâm tư không có cách nào tập trung, cả người một chút khí lực cũng không có, trái lại Puka càng chạy càng có tinh thần, đặc biệt là tới gần đỉnh núi, quả thực tinh thần chấn hưng.

Ningya cảm thấy mình thở không ra hơi, lớn tiếng nói: “Ta không được, buông ta ra.”

Thế nhưng “lớn tiếng” của cậu đối với Puka mà nói, quả thực cùng muỗi kêu không khác biệt.

“Ngài nói cái gì?” Puka tiến đến trước mặt cậu.

Ningya miễn cưỡng mở mắt ra, cảnh sắc phía trước đã kinh biến đến mức rất mơ hồ.

“Ngài làm sao vậy? Không phải là diễn kịch đấy chứ?” Puka dùng xúc tu chọc chọc đầu của cậu, thấy nhiệt độ cậu bình thường, người mặc dù có tư thế mắt trợn trắng, thế nhưng vẫn còn hô hấp. Trong đầu của nó chợt lóe một ý nghĩ, nếu như Ningya chết rồi, mình mang theo thi thể của hắn về trong biển, có phải là dùng ít sức lực hơn không?

Ý nghĩ tà ác một khi sinh sôi, thì sẽ từ từ mà cắm rễ.

Puka vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng, lại không thấy Ningya không khỏe, tiếp tục leo lên trên.

Thời điểm đến ngọn núi, một hang núi hiện ra trước mặt bọn họ. Mà khiến cho Puka kích động nhất lại là chữ phía trên cửa sơn động. Đó là hải dương văn tự, là Hải Thần Hoàng sáng chế. Nó hưng phấn vuốt mặt Ningya: “Ôi ôi ôi, Hải Thần Hoàng đại nhân nhất định đã tới nơi này! Ta đang đi theo bước chân của Hải Thần Hoàng đại nhân!”

Ningya đầu vang ong ong, cũng không nghe rõ nó rốt cuộc nói cái gì nữa.

“Ngài không sao chứ?” Puka kéo cậu vào trong động.

Ningya cảm nhận hô hấp được bỗng nhiên vui sướng, người cũng dần dần tỉnh táo.

Puka ở khoảng cách gần đánh giá cậu: “Rốt cuộc ngài bị làm sao vậy?”

Ningya ôm đầu ngồi xuống: “Khả năng không thích ứng được núi cao.” Langzan mặc dù có núi, nhưng lại không cao như thế.

“Hiện tại khá hơn chưa?”

Ningya gật gật đầu, quay đầu đánh giá sơn động. Cậu vừa đi vào hang núi này, đã có thể cảm giác được thân thể nhanh nhẹn hơn rất nhiều: “Ngươi mới vừa nói nơi này có cái gì?”

“Văn tự Hải Thần Hoàng đại nhân tự tay viết.” Puka đứng ở cửa, kích động nói.

Ningya đứng ở trong động, không dám đi ra ngoài, hơn nữa cậu có đi ra ngoài cũng vô dụng, văn tự Hải Thần Hoàng nghĩ ra, chỉ có thần dân trong biển mới có thể đọc hiểu.”Tại sao ngài lại viết thư để lại đây? Mặt trên viết cái gì?”

Puka cũng là đầu óc mơ hồ: “Ngài nói đây là viết cho chính ngài. Để tránh khỏi tương lai có một ngày, ngài quay lại trong này, sẽ quên mất ở nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.”

Ningya nói: “… Hải Thần Hoàng thường hay bị mất trí nhớ sao?”

Puka không chịu nổi bất luận kẻ nào nói xấu Hải Thần Hoàng: “Cái gì gọi là thường hay bị mất trí nhớ! Hải Thần Hoàng vĩ đại ngài cùng đám nhân loại đoản mệnh của ngươi không giống nhau. Ngài nắm giữ biển rộng cũng như sinh mệnh trường thọ, không, so với biển rộng còn sống lâu hơn. Cho nên, trong tương lai xa xôi quên một chút chuyện nhỏ cũng là rất bình thường.”

Ningya nói: “Vậy bên trong này đã xảy ra chuyện gì?”

Puka nói: “Thần Công Chính Dans, Thần Báo Ứng Bonucci cùng Thần Hy Vọng Camilla, Nữ thần Quang Minh Rena chiến đấu.”

Ningya kinh ngạc nói: “Nơi này?”

Puka nói: “Đúng thế. Nơi này là nơi quyết chiến cuối cùng của bọn họ.” Nó đột nhiên trở nên hưng phấn, “Nếu như nơi này có Thần khí, thì có thể là quản giáo chi thần hoặc là Thần khí của Thần Vương? Trời ạ. Sức mạnh phán xử, sức mạnh trừng phạt, sức mạnh hồi sinh cùng Quang Minh thần lực, bất luận nắm giữ một loại nào, ngươi cũng không cần phải lo lắng an nguy của nhân loại nữa.”

Ningya không dám lạc quan như nó.

Puka thúc giục cậu đi vào trong.

Sơn động từ bên ngoài nhìn có vẻ rất nông, nhưng khi đi vào trong rồi mới phát hiện rất sâu. Một đường núi rất dài, phần cuối là một hang đá hình tròn rộng rãi sáng sủa. Tại chính giữa hang đá vẽ ra một vòng tròn màu trắng, sau đó phía trước bọn họ có một mũi tên, ý là chỉ cho bọn họ đi vào bên trong vòng tròn.

Puka giậm chân tại chỗ: “Đây không phải là cái bẫy đi.”

Ningya nói: “Là ngươi kiên trì muốn tới.”

Puka vung vẩy xúc tu, dạo qua một vòng quanh vòng tròn, không tìm được đường khác.

Ningya thấy nó chậm chạp không chịu đi lên, cắn răng một cái, chủ động đi vào. Cậu đã chọc giận Harvey, nên phải hết sức tìm một biện pháp bù đắp.

Puka lấy làm kinh hãi, duỗi xúc tu ra muốn ngăn cản cậu, nhưng mà đưa đến một nửa liền rụt trở về. Nếu như nói trong hai người nhất định phải có một người mạo hiểm, thì cái người kia tại sao không phải đối phương?

Thời điểm Ningya đứng ở trong vòng, cảm thấy bốn phía dường như đóng băng. Nhìn Puka, xúc tu bán duỗi, nhìn vẻ mặt của nó tràn đầy xoắn xuýt.

“Puka?” Cậu xua xua tay vưới nó.

Puka không nhúc nhích, không phản ứng chút nào.

“Ở đây là không gian phán xử.”

Đỉnh đầu Ningya đột nhiên vang lên giọng nam lạnh như băng.

Cậu hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu, lại không nhìn thấy gì.

Giọng nam nói: “Ta đều sẽ tìm hiểu cuộc đời của ngươi, đối với ngươi tiến hành phán xử. Nếu như cuộc đời của ngươi ác nhiều hơn thiện, ta đều tiến hành phán quyết với người, sau đó, ngươi sẽ phải gánh chịu sức mạnh trừng phạt, chấp nhận trừng phạt.”

“…” Ningya nói, “Ngài là Thần Công Chính Dans hay là Thần Báo Ứng Bonucci?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.