Thần Cố

Chương 52: Chương 52: Di tích thần chiến (Hai)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Bây giờ Ningya đã biết Harvey có bao nhiêu dục vọng chiếm hữu, lập tức buông tay ra, nói sang chuyện khác: “Đảo Mây Đen ở không xa chỗ này, chúng ta ăn no bụng trước đã, tích lũy sức lực.”

Đề nghị của cậu ít nhiều cứu vãn lại một điểm muốn sống của ngư dân.

Hắn lấy ra từ trong khoang thuyền mẻ cá mới, cầm đao, hai ba lần đánh vẩy cá, sau đó đem cá xắt thành từng miếng từng miếng, đặt ở trong cái mâm, sau đó dội gia vị lên, đưa đến trước mặt Ningya—— ở trong đám người này, hắn chỉ có hảo cảm đối với tiểu vương tử.

Ningya cầm dĩa, sắc mặt có chút cứng: “Có phải trước tiên nên bỏ vào trong nồi nấu một lúc.”

Puka rất lâu không có được hưởng thụ một bữa tiệc hải sản tươi lớn, đang thèm nhỏ dãi ba thước, đoạt lấy dĩa từ trong tay Ningya, một phát xiên lên năm, sáu miếng bỏ vào trong miệng: “Còn sống mới tươi ngon!”

Ningya nhìn về phía Harvey.

Harvey trực tiếp lấy ngón tay nhấc một miếng lên, bỏ vào trong miệng, còn liếm liếm ngón tay.

Hắn là người đầu tiên mà Ningya gặp qua dùng tay bốc đồ ăn lại vẫn khiến người ta cảm thấy nho nhã. Ningya thấy hắn gật gật đầu, nhận lấy cái dĩa từ tay Puka, đang muốn thử một chút, tay đã bị Harvey đè xuống. Cái dĩa trong tay cậu từ từ mềm nhũn xuống, cuối cùng hóa thành một đoàn sắt vụn.

Ngư dân sợ hết hồn, tay buông lỏng, cái dĩa trong tay thẳng tắp rơi xuống, được Ningya nhanh chóng mò được.

Harvey ôm vai cậu, mang cậu tới mũi tàu ngồi xuống. Hai người vai sóng vai dựa vào, Harvey lấy tay đút cậu ăn. Đút được một nửa, Harvey lại gần như muốn hôn cậu, Ningya đột nhiên nói: “Hiện tại em mới hỏi anh đã rửa tay chưa, thì có phải đã quá muộn rồi hay không?”

Harvey động tác cứng đờ, một mặt không thể ngờ nhìn cậu chằm chằm.

Ningya khởi điểm còn có chút tiếc nuối, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Harvey lại không nhịn được cười rộ lên.

“Cười cái gì?”

Ningya lắc đầu một cái, len lén liếc mắt ngắm Harvey một cái.

Harvey ôm lấy đầu cùng người cậu.

Cách đó không xa, lòng ngư dân có chút chua xót mà nhìn Harvey cùng Ningya kết thành một đoàn với nhau, Puka ở bên cạnh nhìn hắn, kinh sợ kêu lên: “Ngươi không phải là thầm mến Ningya đấy chứ?”

Ngư dân lườm hắn một cái. Một người sau khi đã nhảy xuống biển, dũng khí so với trước đây cũng hớn hơn một chút.

Puka nói: “Ngươi tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ.” Ningya mới chỉ muốn dùng cái dĩa nó đã dùng qua một chút, cái dĩa đã tử trận ngay lập tức, nếu để cho Thần Hắc Ám biết ánh mắt hắn ngư dân vừa mới nhìn qua Ningya khi nãy… Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ rồi á!

Ngư dân nói: “Tại sao người tốt đều bị người xấu bắt nạt vậy chứ?”

Puka nói: “Bởi vì thời điểm người xấu bị người tốt bắt nạt, tất cả mọi người đều cảm thấy đấy là thiên kinh địa nghĩa, căn bản không có gì là kỳ quái.”

Ngư dân nói: “Các ngươi là ma pháp sư sao?”

Puka ngạo mạn nói: “Ma pháp sư tính là cái gì.”

Ngư dân nói: “Các ngươi là kỵ sĩ?”

Puka nói: “Kỵ sĩ càng không coi ra gì.”

Ngư dân nhìn về phía con mắt của nó lập tức tràn đầy đề phòng: “Các ngươi là tế tự của Quang Minh thần hội?” Dừng một chút, hắn liền lắc đầu phủ định, “Các ngươi không giống.”

Puka đầy hứng thú hỏi: “Tại sao?”

Ngư dân nói: “Bọn họ sẽ ngụy trang.”

Puka nói: “Ngươi là đang tán thưởng chúng ta sống rất chân thực sao?” Nó làm sao một chút cũng không ý thức được chứ? Lẽ nào nó mỗi ngày khen tặng này đó đối với Harvey đều là chân thành?… Đây thực sự là có hậu quả cùng việc ngư dân thầm mến Ningya đáng sợ như nhau á.

Ngư dân tức giận nói: “Các ngươi đều không giấu được xấu xa.”

Puka: “…” Thời điểm ngư dân nhảy xuống biển, hắn lại phải ôm lấy hai tay Ningya.

Qua đi thời gian điểm tâm thỏa thích, thuyền tiếp tục chạy về phía trước. Ngư dân đã bình tĩnh lại. Dù sao cũng đều phải chết, vào lúc trước khi chết nhìn vong linh giới trong truyền thuyết một lần cũng không tồi. Hắn dù sao cũng còn trẻ, vứt bỏ thẳng cái thói quen sợ sệt, trong đầu tràn ra dồi dào lòng hiếu kỳ, khiến cả người hắn đều trở nên hưng phấn.

Đảo Bán Nguyệt cách đảo Mây Đen gần nhất, từ sau khi xuất hiện truyền thuyết đảo Mây Đen là cửa vong linh giới, nơi này cũng hoang phế theo.

Đang lúc sau khi thuyền chạy qua hoang đảo hình bán nguyệt, thuyền đột nhiên mất đi phương hướng, mũi tàu đung đưa lung tung, đảo Bán Nguyệt mất đi bóng dáng, bốn phía biến thành đại xương mênh mông không thể xác định. Bầu trời cũng vậy, xanh thăm thẳm, lại không tìm được tung tích của mấy.

Ngư dân nói: “Đã, sắp đến vong linh giới.”

Harvey giơ tay vỗ tay cái bốp.

Bầu trời vô biên vô tận cùng biển như một trang sách, lập tức bị lật lại, một mảnh mây đen tối om hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Xung quanh mây đen vẫn là trời xanh, trước mặt mây đen vẫn là biển xanh, cố tình một mảnh mây đen nồng nặc kia dường như mây mù trên vùng núi, ám trầm tựa như lọ mực nước bị đánh đổ, đột ngột quỷ dị mà đứng yên trước mặt bọn họ.

Ningya nhìn về phía Harvey.

Đối với hắc ám quen thuộc nhất không gì bằng Thần Hắc Ám.

Harvey mỉm cười nói: “Chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Tiếp tục tiến lên.”

Hắn vỗ tay kia đã triệt để chinh phục ngư dân. Thuyền từ từ đi tới bóng đen, nhìn từ đằng xa, giống như là bị mây đen nuốt chửng từng chút một.

Khi thật sự tiến vào bên trong mây đen, cũng không có tối như bên ngoài nhìn thấy. Khoảng cách gần còn nhìn thấy người, chỉ là không thể quá xa, xa sẽ mơ hồ.

Âm thanh mái chèo đẩy nước trong mây mù đặc biệt rõ ràng, từng tiếng, có thanh lãnh, có cô tịch, mang theo nhịp điệu đặc thù, khiến người nghe thấy, liền sinh ra một ít ủ rũ, mãi đến tận khi vang lên tiếng mũi tàu va phải đá ngầm, mới làm người giật mình tỉnh lại.

Ningya hai mắt mở to, phát hiện mình hoàn toàn xụi lơ trong lồng ngực của Harvey.

Harvey đỡ cậu đứng thẳng: “Tỉnh rồi?”

Ningya quay đầu nhìn ngư dân, vẫn còn ngã trên mặt đất ngủ ầm ầm, Puka ngồi ở bên cạnh hắn, bàn chân chốc chốc lại vuốt mặt ngư dân, đại khái là thói quen thời kỳ còn là bạch tuộc vẫn không sửa được. Ningya tỉnh ngộ lại: “Tiếng nước có vấn đề?”

Harvey nói: “Em khi còn bé chưa từng nghe qua bài hát ru con sao?”

Ningya nói: “Không giống nhau lắm.” Mẫu thân hát bài hát ru con, tràn đầy từ ái, chỗ nào như tiếng nước này, lẻ loi, lạnh tanh, nghe đã khiến đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Cậu đi tới mũi tàu nhìn xuống, một bên nước biển bẩn thỉu, không thấy rõ vị trí đá ngầm, cũng may đảo Mây Đen đang ở trước mắt, chính mình chảy có thể quá khứ.

“Ồ?” Puka đột nhiên nói, “Hắn có phải là chết rồi không?”

Ningya cả kinh, cấp tốc xẹt qua Harvey, chạy đến bên người ngư dân.

Ngư dân nhắm mắt lại nằm ở trên boong thuyền, nhìn như ngủ say, hít thật dài, đi vào tức điên ít, mà sắc mặt tái nhợt bên trong thấu thanh, thân thể cũng có phầnlạnh cứng. Cậu dùng sức vỗ vỗ hai má ngư dân, vỗ đến mặt đỏ rần, vẫn không có phản ứng.

Ningya quay đầu nhìn Harvey.

Harvey nói: “Chết rồi cũng tốt, đỡ mang theo trói buộc.”

Ningya nói: “Hắn đã giúp chúng ta.”

Harvey khịt mũi coi thường, chỉ là dẫn đường mà thôi, tính là gì trợ giúp.

Ningya rất nhanh nói bổ sung: “Em nhìn thấy hắn đối với anh ngưỡng mộ! Em tin tưởng sau khi anh cứu hắn, hắn nhất định sẽ trở thành tín đồ thành kính nhất của anh.”

Harvey cười như không cười: “Nếu như em biến thành tín đồ của ta, ta còn có thể suy nghĩ một chút.”

Ningya không chút do dự mà nói: “Em sẽ thành tín đồ của anh.”

Harvey sửng sốt một chút: “Là vì hắn?” Lần này không có ghen, chỉ là không hiểu mà nhìn cậu.

Ningya nói: “Đối với anh mà nói, chỉ là một sinh mệnh. Nhưng đối với hắn mà nói, khả năng là cả một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Đó là dài đằng đẵng.” Chính bởi vì nhân sinh dài đằng đẵng, khả năng rất tốt đẹp, mới khiến cho cậu tại nhiều tình huống đau đến không muốn sống như vậy, như cũ cắn răng nhịn xuống. Chính là bởi vì cắn răng chịu đựng nhiều cái không dễ dàng như vậy, cậu mới càng thêm quý trọng sinh mệnh.

Harvey đi tới trước mặt ngư dân, giơ chân lên, giẫm lồng ngực của hắn.

Nửa người trên của ngư dân bỗng nhiên bật lên, hít một hơi lớn.

Ningya cao hứng nói: “Ngươi đã tỉnh lại.”

Ngư dân ngơ ngác nhìn cậu: “Đây là nơi nào?” Lập tức ký ức không vui này đó tranh tiên khủng hậu tràn vào trong đầu, hắn đứng lên thật nhanh, hoảng sợ nhìn bốn phía.

Harvey kéo Ningya từ mũi tàu nhảy xuống trước tiên: “Lên đảo.”

Puka sẽ theo sau đó. Nó nhớ kỹ “khoảng cách 100 mét “. Thời điểm xuống dưới, nó vốn định mang theo ngư dân cùng xuống dưới, mà không biết thời điểm ngư dân giãy giụa bên bờ sinh tử mơ tới cái gì, tê tâm liệt phế gào khóc, sống chết không chịu rời thuyền, cuối cùng Ningya cũng bỏ qua ý niệm thuyết phục hắn, chỉ là nhắc nhở hắn không nên khinh địch đi ngủ.

Mây đen trên đảo Mây Đen tản ra rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy đại khái phong cảnh trên đảo. Ở giữa đảo, là rừng cây lá to rậm rạp, lá cây bao phủ trong mây mù, nhìn xa thì xanh biếc, nhìn gần mới hiện ra màu xanh ngắt.

Thời điểm Ningya đi vào cánh rừng, cành lá đung đưa sột soạt. Cao hơn rừng cây không tới nửa thước trong không trung, có mấy phiến cánh đang bay nhảy, chờ khi cậu muốn đến nhìn rõ hơn, lá cây liền dừng lay động, liên quan cánh cũng mất tung ảnh.

Thế nhưng có vật còn sống so với không vật còn sống vẫn còn hơn.

Chịu ảnh hưởng của ngư dân, Ningya cũng có chút bận tâm vong linh giới trong truyền thuyết.

Puka nói: “Khí tức trong rừng thật đáng ghét.” Dừng một chút, do dự nhìn về phía Harvey, “Đại nhân cùng Tử Thần có phải không có quan hệ gì không?”

Harvey nói: “Nhìn hắn không vừa mắt.”

Dựa vào vết xe đổ Nữ thần Quang Minh, nó lần này rất cẩn thận: “Không có quan hệ thân thích đúng không?”

Harvey nói: “Kẻ địch.”

Puka thở phào nhẹ nhõm, đến chửi bới Tử Thần: “Nơi hắn đã ở qua, không khí đều tràn ngập mùi thi thể mục nát.”

Cảm thấy không khí rừng cây không tồi, Ningya đang âm thầm hít mấy hơi lớn nghe vậy suýt chút nữa sặc.

Rừng cây yên tĩnh đến quỷ dị, Puka không kiềm chế nổi, bắt đầu hừ tiếng ca hải dương mới có. Khác với Mộng đại lục là, không có ca từ, nhưng lại cao vút ưu mỹ, dường như nhạc cụ diễn tấu. Chờ nó biểu diễn xong một khúc, Ningya đang muốn mở miệng khích lệ, thì cảm thấy mặt đất hơi chấn động, như có hàng vạn con ngựa chạy qua.

Ningya dừng lại nghe một chút, chấn động kia càng ngày càng rõ ràng, dường như nơi phát ra động đất đang đến gần bọn.

Lỗ tai Puka run lên: “Đây là cái gì? Chẳng lẽ là đại quân vong linh của Tử Thần muốn từ vong linh giới lao ra ngoài sao?” Nó vẫn mắng Tử Thần mắng đến rất thoải mái, nhưng với điều kiện tiên quyết là Tử Thần không có ở đây, nếu như Tử Thần hiện tại từ vong linh giới chạy đến… Nó định trốn ra phía sau Harvey một chút, lại không thấy Harvey.

Puka khiếp sợ há to mồm, còn đang tìm, đã nghe âm thanh Ningya từ đỉnh đầu truyền đến.

Ningya cùng Harvey vai sóng vai ngồi ở trên nhánh cây. Ningya vẫy tay với nó: “Ở đây.”



Puka một bên dùng tay chân không quá thuận lợi leo cây, một bên xoắn xuýt nghĩ, mình dất khoát phải cắn răng nhắm mắt lại, đem mình đến cho Harvey hưởng dụng thôi. Cái đãi ngộ hôn nhẹ này so với không hôn nhẹ cũng kém quá nhiều a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.