Thần Cố

Chương 54: Chương 54: Di tích thần chiến (Bốn)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Nghỉ ngơi lâu như vậy, Ningya kiên trì muốn xuống dưới đi một chút. Harvey thấy hai gò má cậu khôi phục huyết sắc, để cậu xuống. Hai chân vừa dính xuống đất, Ningya đã lảo đảo một cái, duy trì một tư thế quá lâu, có chút máu lưu động không thông.

Tay Harvey từ đầu tới đuôi đều đỡ cậu, lúc này vừa kéo, đã đem người ôm lại trong lồng ngực.

Ningya khẽ đẩy hắn một chút: “Em có thể tự đi.”

Chê hắn phiền?

Harvey bỗng nhiên buông tay ra.

Ningya đột nhiên không kịp chuẩn bị lui về phía sau hai bước, được một cái xúc tu đỡ đứng vững.

Puka lấy lòng nhìn về phía Harvey. Nhìn xem, nó hữu dụng cỡ nào há! Lên được bàn ăn, xuống được biển sâu, thời khắc mấu chốt còn có thể đảm đương trụ xà nhà.

Ai biết Harvey lại trừng mắt lườm nó một cái.

Puka nhìn thấy vị trí xúc tu của mình cùng Ningya tiếp xúc, trong lòng cả kinh, vội vã thu hồi lại, Ningya vẫn chưa có điều chỉnh tốt trọng tâm thân thể trực tiếp đặt mông phịch xuống đất.



Puka tự giác đem xúc tu đưa đến bên chân Harvey.

Harvey không chút lưu tình đạp xuống.

Ningya: “…”

Tiếp tục đi về phía trước, rừng cây sâu như biển, dường như đi mãi không đến tận cùng.

Puka lần này học thông minh, không ngừng nhảy nhót xung quanh Ningya, “săn sóc” hỏi: “Có mệt không? Đi không nổi sao? Bị nhốt à? Muốn ngủ chưa?”

Phải nói nhiều hơn, Ningya thật có chút đói bụng, ăn một ít thịt khô cùng nước trong túi không gian, lại bắt đầu mệt rã rời.

Harvey nhìn ra cậu bước đi lơ mơ, rốt cục nhả ra nói nghỉ ngơi.

Puka co quắp trên mặt đất, đem xúc tu tận tình giãn ra. Harvey ôm Ningya ngủ trên cây. Hai người gần gũi hơn nhiều, cũng đã thành thói quen. Ningya tự động ở trong lồng ngực Harvey tìm một tư thế thoải mái rồi vù vù ngủ say.

Harvey tay như có như không vuốt ve tóc của cậu, ánh mắt lại nhìn về con đường phía trước.

Bầu trời dường như một tấm màn hôi mông mông, phủ lên đem hòn đảo nhỏ này bảo vệ trước sau, người bên trong màn, lại như ở trong lồng tre.

Ầm ầm ầm ——

Tựa như tiếng sấm.

Rất nhanh, dưới đất chấn động.

Puka trực tiếp bị chấn động đến mức nhảy dựng lên, banh trực xúc tu, muốn đứng càng cao để đánh giá càng xa, nhưng phía trước chỉ có cành lá lay động. Nó lần này đã có kinh nghiệm, thật nhanh bò về phía Ningya, sau đó xúc tu duỗi ra một cái, treo trên chạc cây Ningya và Harvey ngồi, lại kéo người đi lên, rút lại ở bên cạnh bọn hắn.

Không bao lâu, mặt đất bắt đầu rạn nứt.

Ningya không thể không ôm chặt eo Harvey để tránh cho mình ngã xuống.

Trong tầm mắt, bụi bặm u ám giống nhưbiển gầm nhào tới trước mặt.

Ningya theo bản năng che mũi miệng của mình lại, người bị Harvey nhấc lên, bay lên giữa không trung, sau đó dừng lại, từ trên cao nhìn xuống bọn ma thú bị che giấu trong bụi bặm cao bảy, tám mét như bài sơn đảo hải lật tung phạm vi mấy trăm mét bên trong cây cối, chạy tới nơi gào thét.

“… Quá kinh khủng.” Treo ở trên mắt cá chân của Harvey Puka trên không trung loạng choà loạng choạng nói.

Harvey cùng Ningya trở lại mặt đất. Vị trí Puka rơi xuống đất có phần không quá tốt, vừa vặn kẹt ở bên trong khe nứt, xúc tu lung tung bắt được đến mấy lần, mới kéo được người về mặt đất, đang quay đầu oán giận thêm vài câu, Harvey đã dắt Ningya đi xa.

“Đại nhân Harvey vĩ đại, tại sao ngài có thể bỏ lại người hầu trung thành nhất của ngài chứuu!” Puka hô to gọi nhỏ đuổi theo.

Ningya đã mơ mơ màng màng ngủ được thì bị ma thú nhấc lên cuồng triều triệt để thức tỉnh, rừng cây hố sâu ngang dọc chứng minh một màn kinh tâm động phách mới vừa kia không phải nằm mơ. Cậu nói: “Rốt cuộc đảo này có bao nhiêu ma thú?”

Harvey nói: “Em đoán xem?”

Ningya nói: “Không biết có còn làn sóng tiếp theo hay không.”

Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nịnh hót Puka lập tức chạy tới nói: “Có đại nhân Harvey vĩ đại ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng những con ma thú này!”

Harvey gật gật đầu: “Đúng thật không cần lo lắng.”

Puka chấn kinh rồi. Vỗ mông ngựa lâu như vậy, rốt cuộc cũng vỗ đúng nơi rồi sao?

Nó mải chìm đắm trong sự hưng phấn cũng không để ý tới hai bên cây cối càng ngày càng thưa cùng sáng, đi lên trước nữa là một mảnh bình nguyên nhỏ, mà ở phía trên vùng bình nguyên, bất ngờ có một ngọn núi lớn cao và dốc đứng sừng sững! Xung quanh núi là một vòng bãi cỏ xanh nhạt, cũng bị ma thú tàn phá bừa bãi, bị dẫm đạp lên vô cùng thê thảm.

Ningya ngước nhìn núi cao, kinh ngạc nói: “Lẽ nào ma thú là từ trên núi xuống dưới?”

Harvey nhìn núi cau mày.

Puka nói: “Ngọn núi này có thể chứa nhiều ma thú chung sống hòa bình như vậy sao?” Nếu như không thể chứa nạp, vậy bình thường chúng nó sinh tồn thế nào?

Harvey đi tới trước cỏ xanh, từ từ đưa tay ra, tay còn chưa chạm tới ngọn núi, đầu ngón tay gần giống như gặp phải một tầng màng mỏng màu trắng, ngăn trở nó đi tới.

“Đây là cái gì?” Puka kỳ quái chạy tới, muốn duỗi xúc tu ra, thì tựa như có điều kiêng kị gì đó rụt trở lại.

Harvey nở nụ cười, đôi mắt lập loè hưng phấn: “Kết giới.”

Puka hỏi: “Do ai hạ?”

“Thần.” Có lẽ là quá mức hưng phấn vì tìm được thứ mình muốn, Harvey hiếm thấy kiên nhẫn giải thích, “Mỗi một thần đều am hiểu thần pháp riêng, thế nhưng có một thứ chung giống nhau, đó là kết giới, cũng được gọi là, lĩnh vực của thần. Thần ở bên trong lĩnh vực của mình, thì không gì không làm được, thậm chí có thể trói buộc thần lực của thần khác.”

Ningya học một biết mười, lập tức liên tưởng đến Đông Côi Mạc: “Đông Côi Mạc là lĩnh vực của ai? Nữ thần Quang Minh?”

Harvey kinh ngạc với lực liên tưởng của cậu, nhưng vẫn sảng khoái gật gật đầu.

Ningya nói: “Nếu như Nữ thần Quang Minh xuất hiện, tăng mạnh lực kết giới, các thần có phải sẽ không có cách nào đi ra khỏi Đông Côi Mạc hay không?”

Harvey nói: “Điều kiện của em so với tiêu diệt các thần còn khó hơn.”

Ningya nói: “Tại sao?” Cậu ở trong thư viện của Quang Minh thần hội từng thấy, giáo hoàng của Quang Minh thần hội nắm giữ năng lựctrao đổi với Nữ Thần. Nếu Nữ thần Quang Minh đã đem các thần nhốt trong lĩnh vực của mình, đã nói rõ nàng cũng không hy vọng bọn họ đi ra. Chỉ cần giáo hoàng báo tin tức này cho Nữ Thần, nàng sẽ nhúng tay đi?

Harvey nói: “Nếu như chị ta vẫn còn, ta cũng sẽ không đi ra.” Khẩu khí của hắn có chút ngang ngược, tựa như rất không muốn nhắc tới điều này.

Ningya nản lòng.

Harvey nhấc tay sờ sờ đầu cậu: “Yên tâm đi, có ta ở đây rồi.”

Bàn tay Harvey lớn như vậy ấm áp như vậy, thời điểm che ở trên đầu, dường như đội một cái mũ, làm cho cậu không tự chủ được tham luyến thêm lòng bàn tay ấm áp, ngay cả trái tim cũng muốn trầm luân tin tưởng theo.

Sau khi xác định địa điểm, Harvey không manh động, bắt đầu đi vòng quanh núi. Ningya vì sợ hãi cùng kích động từ từ hạ thấp, một lần nữa cảm nhận được cơn buồn ngủ, muốn tìm một thân cây để ngủ. Harvey dường như xác định trong thời gian ngắn ma thú sẽ không xuất hiện lại, rất yên tâm, lại sợ mình không ở đây, thời điểm Ningya vươn mình trên cây sẽ rơi xuống, dứt khoát để Ningya lấy ra thảm trải rải ra trên đất ngủ, cũng dặn Puka trông coi.

Puka rất là lo lắng: “Đại nhân, tôi là Puka trung thành nhất của ngài a! Ngài không được vứt bỏ tôi.”

“Còn nói nữa sẽ giết ngươi.”

Puka nói: “Ngài không mang tôi theo chính là giết tôi nhá! Ngài đã quên rồi sao? Nếu như tôi rời khỏi ngài vượt quá 100 mét, cũng sẽ chết luôn.”

Miệng Harvey giật giật, dường như thấp giọng niệm nguyền rủa: “Ta treo ngươi ở trên người Ningya.”

Puka: “…” Làm sao coi trọng được lời qua loa như thế chứ? Khoảng cách 100 mét và vân vân, sẽ không phải từ đầu tới đuôi đều là lời chém gió đấy chứ?

Suy đoán thì suy đoán, nó vẫn không có dũng khí lấy cái mạng nhỏ của mình ra kiểm nghiệm thật giả, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ngồi ở bên cạnh Ningya. Ngồi lâu, nó cảm thấy phát chán lên được, bắt đầu vòng véo xung quanh quanh Ningya dạo chơi, đi dạo đi dạo thì phát hiện…

Xúc tu của nó đụng vào ngọn núi.

Chờ lúc Puka ý thức được điểm này, nó đã sờ soạng thân ngọn núi này một hồi lâu.

“Ningya, Ningya đại nhân! Ngài tỉnh lại đi, ngài xem!”

Ningya mê mê trừng trừng mở mắt ra, đã thấy Puka dán vào vách núi nhìn cậu.

Ningya lập tức đứng lên: “Ai bắt ngươi lại à?”

“Hả? Cái gì cơ?” Puka không phản ứng lại.

Ningya nói: “Chứ không thì bạch tuộc phơi nắng làm gì?”

Puka: “…”

“Không phải!” Nó thay đổi tư thế, xúc tu không ngừng đâm ngọn núi, “Nhìn thấy hông? Có nhìn thấy hông?”

Ningya một hồi lâu mới tìm về lý trí, phản ứng lại, bước lên trước: “Ngươi có thể chạm vào núi?” Nói xong, cậu phát hiện mình cũng xuyên qua được tầng màng mỏng ngăn cản Harvey kia, thành công chạm được vào ngọn núi.

Puka kích động nói: “Làm sao bây giờ?! Không cẩn thận đã lợi hại hơn Harvey đại nhân mất rồi, tôi rất sốt sắng ư ư!”

Ningya nói: “Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau.”

Puka nói: “Lẽ nào ngài không muốn lên núi xem sao?”

“Không muốn.” So với ngọn núi không biết tên, Ningya tín nhiệm Harvey hơn.

Suy nghĩ của Puka rất nhanh khởi động. Nếu Harvey giao nó cho Ningya, vậy mình chỉ cần đi theo Ningya là được rồi. Nếu như nó có thể lừa Ningya vào trong biển… Mình sẽ có hy vọng trở lại bên người Hải Thần Hoàng. Chỉ cần tìm được Hải Thần Hoàng, còn sợ không giải được nguyền rủa trên người mình hay sao?

Vấn đề bây giờ là, phải làm sao để thuyết phục Ningya.

Đầu tiên, tuyệt đối không thể để cho cậu trở lại bên người Harvey.

Quyết định chủ ý, xúc tu của Puka lập tức quấn lấy chân tay Ningya, kéo cậu về phía tên núi. Ý nghĩ của nó rất đơn giản, chỉ cần mình cùng Ningya biến mấtkhỏi tầm mắt của Harvey, Harvey nhất định sẽ cho rằng bọn họ về lại rừng cây, tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ có thể thông qua kết giới của thần, đi vào trong núi. Chờ thời điểm Harvey tìm trong rừng cây, nó có thể nhân cơ hội này mang theo Ningya chạy đi hướng khác!

Ý nghĩ của nó là rất hay, không biết sao Ningya cũng không phải rất muốn phối hợp, liều mạng giằng co.

Puka khuyên lơn: “Người thiếu niên phải có tinh thần mạo hiểm mà! Từ sáng đến tối đều để cho một người khác ôm ôm ấp ấp, thì làm sao trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất đây?”

Ningya thân thể hơi cứng.

Puka nhân cơ hội trực tiếp tha cậu lên núi.

Ningya nói: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Puka thuận miệng chém gió: “Tôi có dự cảm, trên ngọn núi này có một bảo tàng lớn đang chờ chúng ta đi tìm kiếm!”

Ningya nói: “Ta đối với bảo tàng không có hứng thú.”

“Không phải bảo tàng bình thường, mà là bảo tàng lớn ngay cả Harvey cũng phải động tâm.” Puka dừng một chút, đột nhiên cảm thấy mình vừa nói đến khả năng chính là chân tướng. Không thì tại sao Harvey lại muốn tra xét vòng quanh núi? Suy cho cùng vẫn là muốn tìm đường vào núi mà. Nó nói: “Ngài ấy không phải nói đây là lĩnh vực của thần sao? Nói rõ nơi này vốn là nơi ở thần, thần lưu lại bảo tàng… Nói không chừng là Thần khí á?”

Ningya trong lòng hơi động, dần dần ngừng giãy dụa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.