Thần Châu Tam Kiệt

Chương 43: Chương 43: Khu rừng bí mật




Sĩ Long nghe nói liền gượng cười đáp :

- Sư đệ muốn tôi nhận ba điều hẹn ước như thế nào?

Âu Dương Siêu rất khiêm tốn, nghiêm nghị đáp :

- Sư huynh hãy lượng thứ cho, vì tiểu đệ đã trót hứa với sư môn và cũng cho thiên hạ võ lâm biết là sư đệ đã làm tròn nhiệm vụ đối với sư phụ về việc đó rồi!

- Sư đệ nói ra đi. Nếu ba việc ấy không hên quan đến đại cuộc ngu huynh thể nào cũng xin nhận lời ngay!

- Điều thứ nhất xin sư huynh trao lại Thư Hùng kiếm cho tiểu đệ để tiên phụ mẫu ở nơi chín suối được yên tâm!

- Được việc này hiền đệ khỏi cần nói, ngu huynh cũng phải trao trả.

Thấy Sĩ Long cảm khái như vậy, Âu Dương Siêu có vẻ ngượng, khẽ đáp :

- Tiểu đệ xin cảm ơn sư huynh trước, còn điều thứ hai, từ nay trở đi sư huynh không được tự nhận mình là môn hạ của Võ lâm Tam tuyệt với giang hồ nữa.

- Tại sao hiền đệ lại bắt ngu huynh như thế?

- Nếu ngu huynh không tự nhận mình là môn đệ của Võ lâm Tam tuyệt nữa thì tiểu đệ không bị mang tiếng làm trái lời với sư môn. Qui hồ chúng ta không nhắc nhở đến chuyện đó nữa, và những người có mặt tại đây cũng vậy, không nói ra thì không ai biết rõ chuyện này hết.

- Vấn đề này...

- Sư huynh đã lập riêng một môn phái rồi, tiếng tăm của Nhất Thống giáo lừng lẫy như thế có kém gì Võ lâm Tam tuyệt đâu? Nên đệ chắc vấn đề này sư huynh không cảm thấy khó xử gì hết!

- Được xin nghe theo lời của hiền đệ?

- Cám ơn sư huynh! Nhưng từ giờ trở đi, xin thứ lỗi đệ không gọi sư huynh là sư huynh nữa đấy nhé?

Tống Sĩ Long thở dài một tiếng, rầu rĩ đáp :

- Cũng được! Thế còn việc thứ ba thì sao?

- Việc thứ ba là...

- Lá cái gì?

- Câu chuyện Tống đại ca nói việc phúc chỉ vi hôn đó, bất cứ thực hư ra sao, nhưng từ này trở đi cũng coi như là xí xóa, không ai nhắc nhở đến nữa?

Sĩ Long nghe thấy Âu Dương Siêu nói như vậy, ngạc nhiên hết sức, ngẩn người ra hồi lâu mới hỏi lại rằng :

- Tại sao?

- Tại hạ có nỗi khổ tâm riêng, khó nói ra lắm?

- Việc này khiến mỗ làm sao nói năng với tiểu muội được. Vì khi gia mẫu bị nạn, ở trên Giao Sơn có trối trăn với tiểu muội như thế, chẳng lẽ mỗ là người anh mà lại thối hôn cho em gái hay sao, không được, việc này không thể làm được?

Không phải Âu Dương Siêu không biết rõ sự thật đâu, nhưng vì tâm sự trùng trùng chàng mới đặt điều kiện ấy, bây giờ thấy Sĩ Long phản đối như vậy, chàng nhận thấy việc này không phải là việc thường không thể coi như trò chơi được cho nên chàng nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp :

- Tại hạ biết việc này với Tống đại ca thì khó nói lắm nhưng giữa đàn bà với đàn bà thì dễ nói hơn, cho nên đệ muốn Đoàn đại tỉ vào nói với lệnh muội hộ chẳng hay đại ca nghĩ sao?

Băng Dung cũng biết Âu Dương Siêu nói như thế là muốn mình kể rõ cuộc nhân duyên của chàng với Giang Mẫn cho Lệ Châu nghe. Ngờ đâu Sĩ Long xua tay lia lịa nói :

- Khó, khó nói lắm...

Âu Dương Siêu thấy y có vẻ lo âu như vậy thắc mắc hết sức liền đỡ lời :

- Lệnh muội Lệ Châu không những quốc sắc thiên hương mà còn lại là người đạt tình thông lý nên đệ chắc lệnh muội thể nào cũng tán thành.

Thống Nhất Giáo chủ lại đáp :

- Phải, có Lệ Châu là người rất thông minh và dễ tính lắm, đúng như lời của các hạ vừa nói nhưng còn tiểu muội Minh Châu thì...

Âu Dương Siêu thấy Sĩ Long nói như vậy mới biết Giáo chủ còn có người em gái nữa nên chàng ngượng vô cùng vội nói tiếp :

- Tại hạ lỗ mãng thật thế ra người đồng túc với tại hạ lại không phải là Lệ Châu cô nương?

- Ai bảo không phải là nàng?

- Nếu vậy quả hồ Lệ Châu cô nương nhận lời thì huynh đài còn cảm thấy khó xử nữa.

- Lão đệ chỉ biết một chứ không biết hai, Lệ Châu là người nói chuyện dễ thương thật nhưng Minh Châu thì khó nói lắm?

- Việc đó thì có liên quan gì đến cô ta đâu mà cô ta phải bận tâm.

- Việc này có liên quan đến cả hai tiểu muội vì không những là chung thân đại sự của chúng mà còn là di mệnh của gia mẫu chúng không quan tâm sao được!

- Khi gia phụ chỉ phúc vi hôn đó là vị tiểu thơ nào?

- Khó là khó ở hai người cùng là...

- Xin Tống huynh chớ nói bông.

- Sĩ Long tôi từ nhỏ chưa hề nói bông nói đùa ai bao giờ, vả lại việc này là việc chung thân đại sự, như vậy nói đùa sao được?

- Tống huynh nói như thế khiến tiểu đệ càng thắc mắc khó hiểu thêm. Chả lẽ...

- Lão đệ, Xá muội hai người là chị em sinh đôi đấy.

Âu Dương Siêu nghe nói tới đó ngẩn người ra không biết nói năng làm sao liền đưa mắt nhìn Băng Dung cầu cứu.

Băng Dung tuy rất thông minh nhưng đối với vấn đề nan giải này nàng cũng không biết phải xử ra sao, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không sao giúp được chàng mà thôi.

Nhất Thống giáo chủ từ từ đi về chỗ cũ nhặt thanh Thư kiếm lên bỏ vào trong tay áo và nói với Âu Dương Siêu tiếp :

- Sở dĩ bổn nhân cứ cho người mời lão đệ tới hoài vì phần Nhất Thống giáo phần cũng vì muốn làm xong việc này, Xá muội có nơi qui trúc rồi mỗ mới yên tâm được?

- Việc này xin thứ lỗi tại hạ không thể tuân lệnh được dù sao Tống huynh cũng phải chuyển cáo cho lệnh muội hay.

- Chẳng lẽ Âu Dương lão đệ không nghĩ đến Âu Dương bá mà bị thương nặng, bị cao thủ của bảy đại môn phái vây đánh mang thương tích rất nặng, trong lúc thoi thóp sắp chết mà vẫn còn phải cố bảo toàn lấy thanh bảo kiếm này, bỏ cả vợ con nhà cửa ẩn tích ở Thiên Tâm trang mạo hiểm đến để mong lấy lại được thanh Hùng kiếm cho song kiếm hợp bích?

- Tống huynh....

Âu Dương Siêu khóc sướt mướt. Sĩ Long cũng cảm động hết sức và nức nở nói tiếp :

- Dù lão đệ không biết gì đến việc này đi chăng nữa nhưng việc gia phụ truyền thụ võ công cho lão đệ ở núi Hùng Nhĩ khổ tâm đến như thế mà cũng không cảm động nổi tấm lòng sắt đá hay sao dù không có việc chỉ phúc vi hôn. Tống mỗ có yêu cầu lão đệ cũng không nên từ chối mới phải.

Lời nói của Sĩ Long rất hợp tình hợp lý, câu nào cũng đanh thép khiến Âu Dương Siêu không sao trả lời được, chỉ đứng ngẩn người ra tại đó thôi. Một lát sau chàng mới thở dài một tiếng đáp :

- Tống huynh, không phải đệ đoạn tình đoạn nghĩa như thế đâu sự thật đệ có một việc bí ẩn khó nói vì vậy mới ý lòng hai vì lệnh muội cho nên...

Chàng chưa nói dứt câu thì Lệ Châu đã xuất hiện vẻ mặt hờn giận liếc nhìn Âu Dương Siêu một cái rồi nói với Sĩ Long rằng :

- Đại ca việc gì đại ca cứ phải ép buộc người ta như thế?

Âu Dương Siêu thấy nàng vừa nói vừa lườm mình nhưng dưới hoàn cảnh này chàng không biết nói năng như thế nào.

Băng Dung là đàn bà con gái tất nhiên nàng rất thông cảm Lệ Châu nên nàng tủm tỉm cười xen lời nói :

- Phó giáo chủ việc gì cũng vậy, chậm chạp sẽ tròn trĩnh hơn, xin phó giáo.chủ đừng nên hờn giận như thế rốt cuộc sẽ giải quyết một cách hợp lý.

Nhạc Lân với Tử Tu đồng thanh lên tiếng :

- Đã là người nhà với nhau việc khó đến đâu cũng có thể dàn xếp được.

Lệ Châu gượng cười đáp :

- Chả cần phải thương lượng như vậy, số của Lệ Châu tôi là thế trên đời này thiếu gì người suốt đời không lấy chồng, tôi xin các vị đừng có nói nhiều nữa.

Giọng nói của nàng chua chát, rầu rĩ hết sức đủ thấy trong lòng nàng đau đớn như thế nào và ai cũng biết nàng như thế là gượng gạo thôi chứ có phải thực tình muốn nhứ thế đâu!

Âu Dương Siêu chỉ mong nàng nói câu ấy lên, nên chàng vội vái chào tỏ vê xin lỗi và cám ơn rằng :

- Đa tạ cô nương?

Không ngờ Sĩ Long lại lên tiếng nói tiếp :

- Lão đệ, việc này không thể kết liễu một cách dễ dàng như thế đâu theo ngụ ý thì có Minh Châu chưa chắc đã chịu nghe, dù Lệ Châu bằng lòng cũng vậy, lão đệ không tin cứ thử đi nói chuyện với cô ta xem.

Âu Dương Siêu vội hỏi :

- Hiện giờ Minh Châu cô nương ở đâu?

Lệ Chu mỉm cười trợn đôi lông mày đáp :

- Hiện đang ở bổn trang.

Băng Dung ngạc nhiên vô cùng xen lời hỏi :

- Minh Châu cô nương hiện đang ở bổn trang, sao không mời cô ấy ra để chúng tôi được bái kiến?

Lệ Châu tủm tỉm cười đáp :

- Đoàn cô nương, Minh Châu không những khó tính, mà muốn gặp cô ấy cũng không phải là chuyện dễ.

Âu Dương Siêu xen lời hỏi :

- Nếu Minh Châu cô nương có mặt ở trong bổn trang này phiền cô nương nói rõ nỗi khổ tâm của tại hạ...

Chàng chưa nói dứt thì Lệ Châu đã lắc đầu ha lịa đáp :

- Việc này có phải là việc thường đâu mà tôi dám xen lời vào.

- Chả lẽ tình chị em...

Sĩ Long lại cướp lời :

- Âu Dương lão đệ chưa biết tính nết của cô em đó, nên mới tưởng là dễ nói như vậy.

Nói thực cho lão đệ biết đừng nói là Lệ Châu ngay Sĩ Long tôi cũng không dám nói việc hứa hôn ấy với cô ta.

- Tại sao?

- Tính cô ta không những cố chấp và còn nóng nảy vô cùng, lão đệ đừng tưởng nói ba lời là có thể khuyên nổi cô ta đâu.

Âu Dương Siêu ngạc nhiên vô cùng bụng bảo dạ rằng :

- “Nếu ta không bằng lòng thì nàng làm gì nổi ta?”

Nghĩ đoạn chàng lại lên tiếng nói tiếp :

- Nếu vậy để tại hạ xin gặp cô ta xin lỗi vậy.

Lệ Châu tủm tỉm cười và nói tiếp :

- Âu Dương huynh tưởng chuyện đó tưởng như trở bàn tay phải không?

Âu Dương Siêu nghe thấy Lệ Châu nói như thế có vẻ không vui mặt đỏ bừng nói tiếp :

- Hiện giờ cô ta có trong bổn trang, tại sao lại không gặp được? Cô nương làm ơn cho người mời cô ta ra đây để tại hạ có trần thuyết vài lời...

Sĩ Long thấy Âu Dương Siêu đã có vẻ nổi giận liền đáp :

- Không được, vì chỗ ở của xá muội đến tại hạ cũng không dám tự tiện vào, trừ phi cô ta hẹn trước hay tôi phải vận truyền tin cho nàng trước, phải được nàng bằng lòng mới dám vào gặp mặt.

Âu Dương Siêu nghe nói có vê không phục vội lớn tiếng hỏi :

- Hiện giờ cô ta đang ở đâu tại hạ đi thưa cùng vậy.

Lệ Châu cười cười cướp lời :

- Chỗ ở của cô ta phía sau Tàng Chân lầu trong rừng trúc, có thể xa ở tận chân trời mà gần ngay trước mặt.

Lời nói và thái độ của nàng có vẻ thần bí lắm, hình như nói rõ cho chàng biết mà chưa chắc chàng đã đi đến được việc.

Âu Dương Siêu nghe nàng nói xong liền nghĩ thầm :

- “Rõ ràng cô bé này đánh lừa người, tối hôm qua ta còn thấy nàng ở trong ấy, sao bây giờ nàng lại dám lòe ta là không sao vào được.”

Nghĩ đoạn, chàng liền đáp :

- Nếu vậy để tại hạ đi thỉnh giáo cô ta.

Sĩ Long bỗng xua tay và khuyên rằng :

- Không nên lỗ mãng như thế. Không được đi đâu!

Thấy sắc mặt của Sĩ Long có vẻ lo âu, và hình như coi rừng trúc là một chốn rất nguy hiểm vậy.

Âu Dương Siêu tủm tỉm cười nhưng chàng không biết anh em Sĩ Long định làm trò quỷ gì. Nhưng chàng vì đuổi theo Lân Tiểu Thúy với cái bóng đen nọ đã vào trong đó một lần rồi, tất nhiên chàng không còn sợ hãi gì hết, nên chàng đáp :

- Hiền huynh muội khỏi cần lo âu hộ, cứ an tâm khi gặp cao thủ của bảy đại môn phái ở trên Hoàng Sơn tôi cũng không sợ hãi chút nào, thì tôi sợ gì rừng trúc ấy.

Lệ Châu nghe nói chỉ cười khi tỏ vẻ khinh khi và nói tiếp :

- Bảy đại môn phái thì có nghĩa lý gì, Nhất Thống giáo muốn thống nhất võ lâm thì có coi bọn chúng vào đâu.

Âu Dương Siêu thấy nàng ta mỉm cười và nói như thế cũng mỉm cười và trả lời tiếp :

- Phải, bảy đại môn phái tuy không đáng kể thực, nhưng chín phái một bang không phải là dễ đối phó đâu, chẳng lẽ họ cũng không lợi hại bằng lệnh muội hay sao?

Lệ Châu nghe chàng nói mỉa như thế mặt đỏ bừng tỏ vẻ không vui liến lớn tiếng nói tiếp :

- Không phải cường long không quá giang. Anh em tôi sáng lập bang giáo tất nhiên phải có đôi chút tài ba mới gây dựng được một bang phái như thế này.

- Âu Dương Siêu này cũng không còn sợ trời và cũng không sợ đất.

- Như vậy Âu Dương huynh muốn làm khó dễ Nhất Thống giáo phải không?

- Tôi không có ý định ấy?

- Thế tại sao lại nói như vậy?

Sĩ Long, Tử Tu sợ hai người trở mặt với nhau đều đồng thanh khuyên bảo rằng :

- Hai người càng nói càng xa xôi rồi, nên bình tĩnh một chút thì hơn.

Âu Dương Siêu vẫn chưa thấy nguôi cơn giận liền móc túi lấy một tờ giấy giơ lên và nói rằng :

- Đừng nói là một khu rừng trúc nho nhỏ của Liễu Ám Hoa Minh trang, dù là đầm rồng hay hang hổ đêm nay thế nào tôi cũng đi gặp cao thủ một phen. Một khách không phiền hai chủ, tiện thể tôi còn đi phó ước nữa.

- Phó ước gì?

Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Lệ Châu cả kinh lớn tiếng hỏi :

- Hẹn ước ai?

Thoạt tiên Âu Dương Siêu tưởng nàng hẹn ước mình và giấy này là của nàng để lại cho mình. Bây giờ trông thấy sắc mặt của nàng mới biết là lầm, nhưng chàng vẫn nói tiếp :

- Cô nương là chủ của một trang trại mà còn không biết thì tôi thật không hiểu.

Lời nói đó đã chạm đến lòng tự ái của Lệ Châu nên nàng biến sắc mặt giơ tay lên phất một cái lớn tiếng nói tiếp :

- Đừng có chửi đổng như người thế nhé.

- Tôi không chửi đổng ai cả, đây rõ ràng sự thật hẳn hoi.

Nói xong, chàng đưa tờ giấy gấm cho Sĩ Long và nói tiếp :

- Tống giáo chủ thử xem, không tên không họ như thế này mà bảo tôi...

Chàng chưa nói dứt thì Nhất Thống giáo chủ đã đưa mắt nhìn tờ giấy ấy và lớn tiếng hỏi :

- Hiền... hiền đệ đã đến khu rừng trúc ấy rồi sao?

Y như vậy, mặt lộ vê kinh ngạc và nghi ngờ. Âu Dương Siêu rất ung dung, gật đầu đáp :

- Không những thế, theo sự nhận xét của tại hạ thì Liễu Ám Hoa Minh trang này đã có người lui tới rồi.

Sĩ Long càng kinh ngạc thêm, lại hỏi tiếp :

- Sao hiền đệ lại biết?

- Tất nhiên là phải có bằng cớ, vì tại hạ đã thấy một cao thủ có võ công trác tuyệt, đã lộ mặt hai lần trong quý trang mà sao hiền huynh muội lại không hay biết gì?

- Cao thủ ư? hình dáng của y ra sao?

Âu Dương Siêu là người rất thông minh, trông sắc mặt của anh em Sĩ Long thì quả thật họ không biết, nên chàng liền thao nói tiếp :

- Người đó là một bóng đen, không cao lớn vạm vỡ cho lắm.

Anh em Sĩ Long nghe nói, đồng thanh hỏi lại :

- Một cái bóng đen ư?

Âu Dương Siêu muốn loè anh em y, liền làm cho to chuyện mà kể tiếp :

- Không dám giấu hiền huynh muội, công lực của cái bóng đen ấy cao siêu lắm, không những là người mà tại hạ từ khi ra đời tới giờ mới thấy là một, mà thân pháp của y nhanh không thể tưởng tượng được, nên tại hạ chỉ trông thấy có một bóng đen thôi là thế.

Sĩ Long hai mắt nhìn thẳng, u oán nói :

- Lạ thật! Theo lời nói của Âu Dương lão đệ thì ngoài nàng ra, không có người nào có võ công cao siêu đến như thế, nhưng lại là một cái bóng đen, thế là nghĩa lý gì?

- Nàng không bao giờ mặc quần áo đen hết!

Lệ Châu nói như vậy, liền quay đầu lại hỏi tiếp Âu Dương Siêu.

- Thiếu hiệp có trông lầm hay không?

Âu Dương Siêu lớn tiếng cười, đáp :

- Phó giáo chủ, à... Tống cô nương coi thường tại hạ quá!

Sĩ Long lại sợ hai người cãi vã, vội xen lời nói :

- Không phải! Không phải! Vì trong Liễu Ám Hoa Minh trang ở Sao Hồ này, xưa nay không ai dám xâm nhập cả, nhất là những cao thủ có tai mắt.

Âu Dương Siêu lại lớn tiếng cười và nói tiếp :

- Hiền huynh muội chớ có tức giận vội, hãy nghe tại hạ nói đã. Tại hạ không nói đến những tay cao thủ có tai mắt vội, nhưng tại hà cũng. biết những người vào như tại hạ đây thì trên giang hồ có rất nhiều, ngay như tại hạ chả vào Liễu Ám Hoa Minh trang mà chẳng một ai hay biết gì?

Lệ Châu thấy chàng nói như thế càng tức giận thêm, đột nhiên quát lớn :

- Âu Dương Siêu, ngươi khinh người quá nỗi! Bất cứ là ai, dù cao thủ hay thấp thủ cũng thế, hễ vào Hoa Minh trang này thì đừng có hòng ra khỏi được!

Âu Dương Siêu chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã có tiếng cười nhạt và giọng nói từ từ vọng vào :

- Chưa chắc!

Bỗng có tiếng nói một cách đột ngột như thế, năm người ở trong phòng cũng kinh hãi, không hẹn mà nên, cùng nhảy cả ra ngoài nhà. Nhưng ra tới bên ngoài thì không thấy một bóng người nào hết. Âu Dương Siêu liền tủm tỉm cười nói :

- Đấy các người xem, chả phải cao thủ là gì?

Lệ Châu tức giận khôn tả, hậm hực lườm chàng một cái và nói tiếp :

- Được đêm nay sau canh hai trước canh ba mời thiếu hiệp vào rừng trúc gặp gỡ nhau.

Nói xong, nàng quay mình đi luôn.

Các người nọ nhìn theo, chờ khi mất dạng nàng rồi, ai nấy đều lẳng lặng giải tán luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.