Thần Châu Kỳ Hiệp

Chương 13: Q.2 - Chương 13: Thiết Kỵ thần ma, Lục phán quan




Vượt núi Kê Túc, qua chùa Chúc Thánh, sẽ tới sông Bắc Bàn, cũng tức là Dạng Kha Thủy , có trấn Mông Giang.

...Ngọc Hàm, cậu chết thật thảm.

... Đường Nhu, tôi phải báo thù cho cậu.

Trời xanh nắng ấm, năm người Tiêu Thu Thủy đã tới sông Bắc Bàn.

Quý Châu nằm ở trung tâm vùng tây nam Trung Quốc, địa thế cao dốc, cách mặt nước biển khoảng một nghìn mét, đại bộ phận là cao nguyên đá vôi. Trong vùng đèo dốc khúc khuỷu, núi non trùng điệp, là một vùng sơn địa điển hình.

Do sự ảnh hưởng của sự chồng chéo, đứt gãy địa tầng cùng gió nước xâm thực mà ở đây có hình thành hiện tượng “địa vô tam lý bình” (mặt đất không có chỗ nào bằng phẳng quá ba dặm)

Trong địa phận Quý Châu nước sông chảy xiết, phần lớn các đoạn sông cắt ngang dãy núi, hình thành một loạt những khe lớn sâu từ năm trăm đến một nghìn mét. Lòng sông cao thấp không đều, chênh lệch rất lớn, vì thế tạo thành nhiều đoạn xiết và thác nước.

Những khu vực nước sông chảy qua, có lúc nước từ trong hang ngầm lộ ra bên ngoài, tạo thành dòng chảy lộ thiên, cũng có lúc lại từ hang ngầm chìm vào trong lòng đất. Do đó, những nhân tố thiên nhiên này cũng tạo nên những cảnh đẹp kỳ vĩ nơi sơn lĩnh, lòng chảo, khe núi, bồn địa ở Quý Châu.

Khác biệt hẳn với nhánh Nam Bàn của sông Hồng Thủy.

Nhưng cho dù cảnh sắc có tươi đẹp đến thế nào...

Trong lòng Tiêu Thu Thủy vẫn rất đau đớn.

Trời xanh mây trắng, nước ấm gió lành, đâu đâu cũng có hình bóng Đặng Ngọc Hàm.

Đặng Ngọc Hàm đã theo họ suốt cả quãng đường, nhưng đến được đây hắn lại ra đi.

Trong trận chiến ở Trường Giang, đối mặt với Thiết Oản thần ma, Đặng Ngọc Hàm cũng tham gia, nhưng bên thác nước Hoàng Quả, hắn đã mất đi.

Đặng Ngọc Hàm ơi Đặng Ngọc Hàm!

Hai mắt Đường Phương sưng mọng, trong gió thổi, ánh mắt sóng sánh như nước đó càng thêm mấy phần mê người.

Nàng quen biết mấy người Đặng Ngọc Hàm chưa được bao lâu, nhưng với những người bạn nhiệt thành, đáng yêu này đã có cảm tình sâu sắc.

Tả Khâu Siêu Nhiên, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố lại càng đau thương vô hạn, nhớ tới tới Đặng Ngọc Hàm kiêu ngạo sôi nổi lúc trước, hắn không bao giờ muốn có những lúc trầm lặng, buồn bã.

Đặng Ngọc Hàm không bao giờ muốn anh em, bạn bè phải đau thương, u buồn.

Vì thế họ phải cố gượng vui vẻ.

Nhưng vui vẻ cố gượng lên có thể tồn tại được sao?

Thiên hạ rộng lớn như thế, thế giới mênh mông như thế, nhưng đã thiếu đi mất Đặng Ngọc Hàm.

Đặng Ngọc Hàm, không còn sống nữa.

Thiết Tinh Nguyệt gượng cười nói:

- Phó Thiên Nghĩa, Sa Thiên Đăng, Khổng Dương Tần đều chết trong tay chúng ta, Quyền Lực bang cũng nên nghiêm túc nhìn lại sự tồn tại của chúng ta rồi.

Khâu Nam Cố nói:

- Đâu chỉ biết tới sự tồn tại của chúng ta, còn phải biết, sẽ có một ngày, Quyền Lực bang phải tan vỡ dưới tay chúng ta.

...Bọn họ đều là thanh niên trẻ tuổi, tài cao mật lớn, lòng lại ôm chí lớn, mấy câu này đã hoàn toàn coi thường uy quyền của Quyền Lực bang.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy chợt động.

Nếu Kiếm lư gặp nạn, anh hùng thiên hạ cùng tới cứu thì còn sợ gì Quyền Lực bang?

Thế nhưng những người biết trượng nghĩa giúp người lúc khó khăn, hào hiệp ra tay mà chẳng cần công tích, thật sự quá ít, quá ít.

Ở bất kỳ nơi cần cứu giúp nào, thứ nhận được thông thường đều không phải “tặng than trong tuyết”, mà là “giữa tuyết thêm sương”, thông thường đều không phải trượng nghĩa giúp đỡ mà là “ném đá xuống giếng”.

Khi cần cứu viện, trước nay người ta đều "Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương" (Mỗi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo sương trên mái nhà kẻ khác), cũng chính vì như vậy mà những kẻ cường hào ác bá càng lúc càng nhiều, các loại như Quyền Lực bang lại trở thành quang minh chính đại, hắc đạo biến thành chính phái.

Tiêu Thu Thủy còn trẻ, có chí lớn, lại bị kích thích bởi cái chết của anh em Đường Nhu, Đặng Ngọc Hàm, đột nhiên ý khí bộc phát, nói:

- Được! Tại sao chúng ta không lập một tổ chức quy tụ vì hiệp, thành lập vì nghĩa, chiến đầu vì đạo, tồn tại vì lý, văn võ hợp nhất. Phàm những nơi gặp nạn mà vẫn bảo tồn đạo nghĩa, cho dù có chết chúng ta cũng phải xả thân ứng cứu, giúp đỡ!

- Hay!

Tả Khâu Siêu Nhiên cũng hưng phấn bừng bừng. Mấy ngày hôm nay, chỉ với mấy người “hậu sinh tiểu bối” bọn họ vậy mà lại có thể nhiều lần đánh bại Quyền Lực bang, trong lòng cũng có hào khí:

- Chỉ là với mấy người chúng ta...

- Ha!

Thiết Tinh Nguyệt hét lớn, tràn ngập hào khí:

- Có chúng ta là đủ rồi! Những người có chung chí hướng tự nhiên sẽ đều tới cùng chúng ta, những kẻ vô chí vô dũng, có thêm nhiều cũng vô dụng!

Tiêu Thu Thủy cũng hào hứng nói:

- Chúng ta không những phải tổ chức mà còn phải mở rộng. Nay Tống Liêu giao chiến, những người có chí giết địch giữ nước, giành lại non sông thì đều tập trung lại, những kẻ muốn lén lút sống trộm, tham sự an nhàn thì cứ mặc cho chúng đi!

- Đúng hợp ý tôi!

Khâu Nam Cố vỗ mạnh mông ngựa, tuấn mã lập tức hý dài, hắn hưng phấn nói:

- Chúng ta chỉ cần cắm lá cờ chính nghĩa xuống, nhất định là sẽ có càng lúc càng nhiều người tới, chỉ là... Chỉ là chúng ta lấy tên gì đây? Gọi là cái gì bang, cái gì phái, cái gì môn đều không hay.

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Chúng ta kết nghĩa kim lan, vậy thì gọi là Nghĩa Kết Kim Lan đi, sinh tử đồng thâm, cùng chia vui buồn, thề diệt ngoại xâm!

Đường Phương cười nói:

- Tên rất hay! Nhưng Thần Châu hướng bắc, quốc gia sông núi, nên lấy nước làm gốc, nhà lên trên, không bằng gọi là Thần Châu kết nghĩa, bỏ hai chữ Kim Lan đi.

Thiêu Thu Thủy vỗ tay khen:

- Thực là hay.

Lúc này chim chóc tung cánh, mây trắng xa xăm, nhìn nước sông cuồn cuộn đổ về đông, không lo không sầu, Tiêu Thu Thủy thở dài than:

- Lần này kết nghĩa, không biết ngày sau người giang hồ sẽ nói chúng ta như thế nào? Thiếu niên kết nghĩa, không sợ nguy nan? Hay là ngu xuẩn ấu trĩ, cuồng vọng tự đại? Ha ha ha ha!

Thiết Tinh Nguyệt ngẩng mặt lên trời cười lớn:

- Nhà của ta là chuyện của ta, anh hùng hảo hán, ai quan tâm bọn chúng nói thế nào?! Mặt đỏ lòng son tự có đất trời cùng biết!

Khâu Nam Cố cũng cười lớn:

- Cuồng thì cuồng! Vọng thì vọng! Có cái gì mà phải lo! Muốn thành đại sự, lập đại nghiệp, sao mà tránh được hiểu lầm, công kích!

Đường Phương mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa:

- Cũng không nhất định. Không biết chừng các anh là người may mắn, không những ngăn được cơn sóng dữ mà còn có ngày nắm giữ giang hồ, nâng cao lá cờ chính nghĩa.

Tả Khâu Siêu Nhiên bình thản nói:

- Vậy chúng ta kết nghĩa ngay ở sông này đi.

Tiêu Thu Thủy nhảy xuống ngựa:

- Nếu Ngọc Hàm, Đường Nhu cũng ở đây thì tốt quá.

Tiêu Thu Thủy vô thức buột miệng nói, tâm trạng mọi người đều trầm hẳn xuống,

... Đường Nhu, Đường Nhu, cậu vẫn còn sống ư?

... Đặng Ngọc Hàm, nếu cậu còn sống thì tốt biết bao, võ lâm đang cần thanh kiếm chính nghĩa trong tay cậu.

Bọn họ nhảy xuống ngựa, đắp đất làm bằng, cắt máu làm chứng, trời cao đất dày, họ lập lời thể đơn giản của “Thần Châu kết nghĩa”.

Ngoại trừ Đường Phương, là con gái, không tiện xếp vào hàng kết nghĩa anh em nhưng cũng được đưavào tổ thức Thần Châu kết nghĩa.

... Đường thẳng mà đi, trượng nghĩa mà chiến, trừ mạnh giúp yếu, cứu nước chống địch, đó là chân lý không thể thay đổi của họ.

Thần Châu kết nghĩa.

Loạn thạch tĩnh phong, cảnh vật như tranh.

Bên sông Bàn Giang quái thạch lô nhô, nhưng cũng giống như nét vẽ của Thạch Đào, tự mang vẻ cứng cáp, hùng tráng.

Gió thổi qua, Tiêu Thu Thủy trong lòng vui vẻ, bỗng thấy bên bờ sông có một khoảng rộng rãi, khoát đạt, trên khối đá trơn bóng như vỏ trứng có mọc mấy gốc cây nhỏ.

Lá cây xanh mướt, có chỗ đậm, có chỗ nhạt, một dải lá giống như như những ngón tay nho nhỏ, giống như những ngón tay nhỏ bé, xinh đẹp của Đường Phương.

Những ngón tay thật thanh tú.

Gió nhẹ thổi tới, tất cả những ngón tay nhỏ bé xanh non đều rung động.

Tiêu Thu Thủy đi tới, cây nhỏ chỉ cao tới eo hắn.

Tiêu Thu Thủy trân trọng nhìn gốc cây vô danh, nhìn tán lá xanh lục, không ngờ lại phát hiện gốc cây đã kết một chùm quả nhỏ, có trái chín hồng như màu quất, có trái xanh non như màu lá.

Quả cây thật đẹp, nhân sinh ngoài chí hướng cao rộng, anh em bằng hữu, còn có những sinh sơ nho nhỏ mỹ lệ như vậy.

Tiêu Thu Thủy trước nay không thích hái ngắt, hái xuống tuy có thể làm vui thích nhưng cũng là bóp chết sinh cơ.

Nhưng khi gió thổi đến, tâm tứ hắn càng thêm trong suốt rõ ràng, giống như một dòng suối nhỏ, không còn như lúc trước, mù mịt như mây, loạn thành một đống, không thể thu xếp gọn gàng.

Lần này hắn không nhịn được, đưa tay hái một quả nhỏ. Giang Nam có thể hái sen, thứ hắn hái không phải là sen nhưng trong tâm trong ý đều là Giang Nam.

Hắn đặt trái cây mơn mởn, có màu hồng quất rực rỡ, có màu xanh tươi mới đó vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn như ngọc của Đường Phương, nói:

- Cô xem.

Đường Phương cúi đầu xuống nhìn, chiếc mũi nhỏ khẽ nhúc nhích, trông thật đáng yêu.

Tiêu Thu Thủy lại nói:

- Tặng cô.

Đường Phương nhận lấy, cũng không nói gì.

Gió bỗng thổi tới, lông mi Đường Phương rất dài, khe khẽ lay lộng, rất đẹp.

Tiêu Thu Thủy cũng không nói gì thêm nữa.

Kỳ lạ là đám anh em lúc này lại trốn tiệt ra xa, nhỏ giọng thì thầm, cao giọng cười đùa, không biết là vì cái gì nữa.

Ô Giang.

Đoạn sông Ô Giang này không phải nơi Tây Sở Bá Vương tự sát.

Đoạn sông này bắt nguồn từ Bát Tiên Hải phía tây huyện Hàm Ninh Quý Châu, chảy vào địa phận Tứ Xuyên từ hướng đông bắc, còn có tên khác là sông Phù Lăng, qua Phù Lăng sang đông nhập vào Trường Giang. Hai bên bờ Ô Giang toàn núi cao, mặt sông không rộng, nước cũng không sâu nhưng lại là nơi hiểm yếu nổi tiếng.

Ở Quý Châu nổi danh nhất có một lầu, một chùa, một sông, một động. Lầu là lầu Giáp Tú, chùa là chùa Hồng Phúc, sông là sông Ông Giang, động là động Tiên Nhân.

Muốn chờ đò trên sông Ô Giang là vô cùng khó khăn, vì thế Thiết Tinh Nguyệt tìm một chỗ nước sông cạn nông, quyết định ruổi ngựa Ô Giang!

Ruổi ngựa Ô Giang!

Những ngày rong ruổi trên lưng ngựa là những ngày son trẻ, là việc của những thanh niên hùng tráng.

Họ rẽ nước vượt Ô Giang, mới đi được một nửa, trong bọt nước bắn tung, sắc mặt Thiết Tinh Nguyệt đột nhiên xanh mét.

Bờ bên kia có bảy con ngựa đang xông tới.

Ngựa to lớn, người cao lớn

Sáu người cường tráng đang giục ngựa rẽ nước, chạy ở đằng trước.

Sáu người trên tay cầm sáu loại vũ khí khác nhau, trường thương, roi da, mâu đồng, yên da, dây thừng, xích sắt, không ngừng vung lên, thanh thế vô cùng kinh người.

Phía sau sáu người còn có một con ngựa ô càng cao lớn hơn, đen bóng như sắt, chậm rãi đạp nước mà tới, vừa không ra roi lại cũng không thúc gót.

Trên lưng ngựa là một người cực kỳ cao lớn, dáng hắn ngồi trên lưng ngựa đã giống như người bình thường đang đứng trên yên vậy.

Hắn cầm một chiếc roi, đoạn đầu là xích sắt, cài vào cổ tay, đoạn giữa là dây thừng, quấn thành vài vòng, đoạn cuối là roi da, linh hoạt và nhanh nhạy như rắn độc.

Khâu Nam Cố ghìm ngựa, nói với Tiêu Thu Thủy:

- Phía trước là Thiết kỵ Lục phán quan, phía sau là Thiết Kỵ thần ma, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Ô Giang quả không dễ vượt.

Thiết Tinh Nguyệt kêu lên:

- Xông qua! Còn thế nào nữa?!

Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy gật đầu nói:

- Xông qua. Nhưng phải có kế hoạch để xông qua.

Đường Phương đột nhiên hỏi:

- Lần trước hai người các anh đấu sáu người đối phương thắng bại thế nào?

Khâu Nam Cố trầm ngâm một thoáng, đáp:

- Tuy không có cơ thắng nhưng cũng không có vẻ bại.

Đường Phương gật đầu:

- Vậy là hai đánh sáu, hòa nhau.

Khâu Nam Cố đáp:

- Là hòa. Nhưng nếu Diêm Quỷ Quỷ tới thì không dễ ứng phó, hai người chúng tôi đánh một mình hắn vẫn không nắm chắc được quá bốn phần.

Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được, hô lên:

- Sợ cái gì? Chúng ta có thể liều...

Tiêu Thu Thủy thấy bảy kỵ mã đã từ từ tới gần, vội quát:

- Đương nhiên không sợ, nhưng cũng phải tránh hy sinh vô ích. Chúng ta vừa kết nghĩa, lập chí quản chuyện thiên hạ, sao có thể liều lĩnh đường đột như vậy, không thành việc lớn!

Nghe thế, Thiết Tinh Nguyệt lập tức cúi đầu. Đường Phương nói:

- Vậy Thiết kỵ Lục phán quan do bốn người các anh ứng phó, Diêm Quỷ Quỷ tạm thời giao cho tôi.

Tả Khâu Siêu Nhiên nhíu mày nói:

- Vạn vạn lần không được. Ám khí Đường cô nương tuy hơn chúng tôi một bậc nhưng lấy sức một người chống lại Diêm thiết kỵ thì vẫn chưa đủ, không khỏi quá mạo hiểm.

Đường Phương đáp:

- Đây là đánh bại từng phần, trước tiên dùng binh lực mạnh mẽ áp đảo lực lượng yếu nhược của đối phương, sau đó tập trung toàn lực tiêu diệt chủ lực đối phương.

Tiêu Thu Thủy bỗng nói:

- Tôi hiểu rồi.

Đường Phương đưa mắt nhìn lại, đôi mắt đẹp hướng thẳng vào hắn. Tiêu Thu Thủy nói:

- Thường nghe Đường môn Tứ Xuyên người đông thế mạnh, hơn nữa còn nhân tài lớp lớp, ám khí vô song, càng thuần thục binh pháp, hôm nay mới được chứng thực.

Đường Phương cười nhẹ đáp:

- Anh thật là biết nói.

Tiêu Thu Thủy nhìn mọi người nói:

- Đường cô nương muốn trước tiên để cô ấy một mình mạo hiểm, cầm chân Diêm Quỷ Quỷ trong chốc lát, còn chúng ta thì phải trong thoáng chốc đó tiêu diệt Thiết kỵ Lục phán quan rồi toàn lực trợ giúp Đường cô nương. Kế này tuy trăm đường lợi nhưng với Đường cô nương mà nói lại là trăm hại. Có điều đây cũng là biện pháp duy nhất có thể tiến hành, cũng chỉ có cách này mới có thể xuất kỳ chế thắng, giảm bớt hy sinh vô ích. Trong chiến tranh hoàn toàn phải lấy đại cục làm trọng, chúng ta mặc dù không muốn để Đường cô nương mạo hiểm khó khăn nhưng cũng không thể làm việc theo cảm xúc, cái dũng của kẻ thất phu chỉ làm liên lụy tới đại cục.

Thiết Tinh Nguyệt nói:

- Vậy chúng ta bốn người, đối phương sáu người, nhiều hơn hai người, vẫn phải lấy một đánh hai, tôi...

Tiêu Thu Thủy ngắt lời:

- Tôi và Nam Cố lấy một đánh hai, cậu và Tả Khâu nhanh chóng diệt địch rồi lập tức hỗ trợ Đường cô nương.

Thiết Tinh Nguyệt đảo mắt một hồi, suy nghĩ chốc lát rồi cũng sảng khoải đáp ứng, cao giọng nói:

- Được! Cứ làm như vậy!

Lúc này sáu ngựa phóng nhanh, mang theo tiếng rít của sáu loại binh khí, khi cự ly còn lại chưa tới năm trượng, Tiêu Thu Thủy vụt sinh hào khí, rút mạnh kiếm, thét lớn:

- Giết!

Đoạn giục ngựa xông lên!

Năm người đồng loạt quát lên, cùng lao nhanh tới. Binh pháp đại kế thương lượng trong thoáng chốc, sinh tử đại sự, tất cả đều phải lập tức tiến hành, quyết định sự tồn vong giữa cảnh đất trời tươi đẹp này.

Khi Thiết kỵ Lục phán quan xông tới gần, thấy năm kỵ mã không có phản ứng, tưởng rằng đối phương đã sợ đến ngây ngốc, trong khoảnh khắc lơi lỏng khinh địch, năm người đột nhiên giục ngựa phóng nhanh tới, lập tức giật mình một chút.

Vó ngựa dồn dập, bọt nước bắn tung, trong năm người, Thiết Tinh Nguyệt là người đầu tiên xông tới

Thiết Kỵ thần ma Diêm Quỷ Quỷ và Thiết kỵ Lục phán quan vốn cũng đã có kế hoạch, để Lục phán quan kiềm chế Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố, một mình Diêm thiết kỵ tiêu diệt hai nam một nữ còn lại trước.

Bọn chúng đã từng giao chiến với Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, biết sự lại hại, nhưng lại không coi hai nam một nữ, Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên vào đâu cả, vì thế Diêm Quỷ Quỷ muốn dùng sức một người, trước tiên giết hết bọn họ, sau đó hợp lực tiêu diệt hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố.

Chỉ không ngờ “Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo thành”(*), mấy người Tiêu Thu Thủy cũng tính toán trước diệt kẻ yếu, sau dùng toàn lực công sát kẻ mạnh.

Lục phán quan chính là kẻ yếu.

Năm ngựa cùng lên, Lục phán thất kinh, ngũ hiệp liền đoạt được tiên cơ.

Thiết Tinh Nguyệt phóng tới như tên rời dây!

Tên nhanh, nhưng thế nào mới gọi là tên? Thiết Tinh Nguyệt cả người lẫn ngựa xông tới, khi sắp sửa tiếp cận, thân thể bỗng vụt rời khỏi mình ngựa, nhanh như không còn là tốc độ của con người nữa!

Đối thủ của hắn cầm roi ngựa, kịp thời vung roi quật tới!

Roi ngựa của hắn đánh lên đá lớn, có thể khiến tảng đá vỡ đôi.

Ngoại hiệu của hắn là Nhất tiên liệt thạch(**), tên gọi là Thạch Phán Quan.

Một roi của hắn Thiết Tinh Nguyệt nhất định phải tránh, cho dù Thiết Tinh Nguyệt có tránh được thì cũng phải duy trì khoảng cách xa, với cự ly như vậy, với kỹ thuật và tài dùng roi của hắn, tuyệt không cần sợ Thiết Tinh Nguyệt.

Nhưng Thiết Tinh Nguyệt căn bản lại không hề tránh né.

Một roi của Thạch Phán Quan quất thẳng lên lưng hắn.

Thiết Tinh Nguyệt gầm lên một tiếng, nhảy lên lưng ngựa Thạch Phán Quan, trước khi roi của Thạch Phán Quan kịp rút về đã bẻ gãy cổ hắn, đoạn nhảy xuống ngựa. Ngọn roi Thạch Phán Quan dùng sức rút về tự quật “chát” một tiếng lên mặt hắn, máu tươi đầm đìa.

Đến khi Thiết Tinh Nguyệt nhảy lại lên lưng ngựa mình thì Thạch Phán Quan mới rơi ùm uống dòng sông Ô Giang.

Thiết Tinh Nguyệt phóng về ngựa của mình bởi vì hắn phải lập tức tới hỗ trợ Đường Phương.

Sau lưng hắn bị đánh rách ra toác thịt cả một mảng lớn nhưng hắn không hề quan tâm.

Thiết Tinh Nguyệt chính là Thiết Tinh Nguyệt!

Một con ngựa nhảy qua đầu sáu con kia, thoáng cái đã biến thành tiên phong, đó chính là con ngựa vốn đang thả bước chậm nhất: ngựa của Diêm Quỷ Quỷ.

Vó ngựa vọt lên không trung, Đường Phương đã vung tay lên, bắn ra ba mũi kim tiền phiêu!

Ba mũi kim tiền phiêu biến thành ba đốm sáng vàng rực rỡ trong ánh nắng, vó ngựa khỏa nước, từ giữa không trung rơi xuống. Đường Phương vốn múa đả thương Diêm Quỷ Quỷ trước khi ngựa của hắn hạ xuống, bởi vì với kỵ thuật của Diêm Quỷ Quỷ, một khi hạ xuống thì tuyệt không dễ đối phó.

Nhưng Diêm Quỷ Quỷ đang ở giữa không trung cũng vẫn khó đối phó như thế.

“Vút”, “vút”, “vút”, ba roi đánh ra như chớp, ba mũi kim tiền phiêu lập tức vỡ vụn, bọt nước bắn tung, người lẫn ngựa Diêm Quỷ Quỷ đã rơi xuống. Đương Phương thoáng khom người, thân thể giống như một cánh én nhỏ khẽ treo trên đầu ngựa, đoạn ngửa người, vung tay, lại bắn ra hai chiếc vòng bạc.

Khi Diêm Quỷ Quỷ hạ xuống, bọt nước đang che mất tầm mắt hắn, tiếng nước cũng át mất tiếng rít của ám khí. Trong lòng Diêm Quỷ Quỷ cũng đang nghi hoặc, nghĩ mình không nên khinh địch, phóng ngựa lên không, mà thiếu nữ trẻ tuổi này không ngờ lại có thủ pháp ám khí cao cường như vậy.

Hai chiếc vòng bạc một đánh trúng thân ngựa, một đánh trúng ngực Diêm Quỷ Quỷ, cả hai đều bắn ngược ra. Đường Phương thoáng mừng rỡ nhưng lại thấy Diêm Quỷ Quỷ chỉ rùng mình một cái, con ngựa ô cao lớn chỉ hý dài một tiếng, không ngờ lại như chẳng có việc gì.

Sắc mặt Đường Phương trắng bệch, thực lực Diêm Quỷ Quỷ cùng ngựa cưỡi của hắn vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng lập tức tay trái nắm năm cây phi kiếm, tay phải cầm một nắm bụi độc, chuẩn bị bụi độc che mắt, nam phi kiếm lấy mạng, toàn lực thi triển đòn sát thủ.

Chỉ là cơ hội thoáng cái đã mất, Diêm Quỷ Quỷ cùng ngựa cưỡi cùng chịu một chiếc vòng bạc nhưng đã biết sự lợi hại của Đường Phương. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn tới bốn trượng, ám khí của Đường Phương nhanh chuẩn, Diêm Quỷ Quỷ tuy giỏi về chiến đấu tầm xa nhưng cũng không rộng bằng tầm của ám khí, vì thế hắn lập tức làm một chuyện!

Liên tục mười sáu roi, đánh lên mặt nước, bọt nước bắn tung, bắn lên mặt, lên người Đường Phương!

Đường Phương đưa tay lên đỡ, ra tay chậm lại, lại thêm hơi nước rất lạnh, Đường Phương lập tức cảm thấy tê dại. Chỉ trong chớp mắt đó, Diêm Quỷ Quỷ đã giục ngựa xông tới, xoay tay ra sau, rút ra một thanh mã đao lớn, chém thẳng xuống!

Đại đao nặng gần năm mươi sáu cân, lực đạo trên đao chém xuống cũng tới năm mươi sáu cân, tổng cộng một trăm mười hai cân lực lượng bổ xuống, muốn chém đôi cả người lẫn ngựa Đường Phương thành hai mảnh!

Đường Phương muốn phóng ám khí nhưng đã muộn.

Diêm Quỷ Quỷ quyết tâm một chiêu giết chết Đường Phương dưới ngựa, hắn có thể nhìn ra, ám khí của Đường Phương vừa đúng là khắc tinh của trường đao, roi dài của hắn.

Trên trời mây tán, gió mạnh như bão, địch thủ của Tả Khâu Siêu Nhiên từ cách xa ba trượng đã tung dây thừng tới.

Dây thừng nhìn như dễ tránh nhưng giữa không trung lại đột ngột biến thành ba vòng cuốn, cho dù là né sang hướng nào cũng sẽ bị quấn trúng vào, một khi bắt được sẽ lập tức thắt chặt lại.

Kẻ này gọi là Nhất thằng thượng điếu(***) Tác Phán Quan.

Kỷ lục cao nhất của hắn là một sợi dây thừng phóng ra đồng thời quấn thành chín vòng, cùng một lúc siết chết chín người.

Chín người bình thường không biết võ công.

Tả Khâu Siêu Nhiên không phải người bình thường.

Hơn nữa võ công còn rất cao.

Tả Khâu Siêu Nhiên không hề né tránh.

Ba vòng dây kia đồng thời quấn trúng hắn, trong khoảnh khắc trước khi vòng dây thắt chặt lại hắn đã mở xong nút thắt của ba vòng, hơn nữa còn nhanh chóng quấn dây thừng vào hông lên tay mình, thoáng cái đã ép sát tới ngựa của Tác Phán Quan, lúc này dây thừng trên tay Tác Phán Quan đã chỉ còn lại một đoạn dài chưa tới nửa thước.

Tác Phán Quan trợn trừng hai mắt, kinh hãi vô cùng, trước khi hắn định thần lại, Tả Khâu Siêu Nhiên đã dùng một tay bóp chặt cổ hắn, nói:

- Cầm nã đệ nhất thủ thu đồ đệ, đệ tử trước khi được nhận phải học thắt dây thừng một năm, học tháo dây thừng một năm. Bài đầu tiên của Ưng trảo vương là dùng tay không phá dây thừng. Ta chính là đệ tử của họ.

Nói dứt lời, liền giống như Tác Phán Quan ngày thường siết chết những người bình thường yếu nhược, một tay bóp chết hắn.

Tả Khâu Siêu Nhiên chính là Tả Khâu Siêu Nhiên!

Một đao của Diêm Quỷ Quỷ chém xuống, thế như mở núi phá đá!

Chiêu này của hắn cũng được gọi là Khai sơn liệt thạch!

Hắn tự tin không ai có thể ngăn cản được nhát đao này, không ngờ mắt thấy Đường Phương sắp sửa phải máu đổ đương trường thì đột nhiên có một người vọt tới, hai tay bắt chặt lấy đao của hắn, không cho hắn chém xuống nữa!

Vậy mà lại bắt được đao của hắn!

Diêm Quỷ Quỷ không tin!

Vì thế Diêm Quỷ Quỷ dùng sức đè mạnh xuống!

Nhưng đối phương cũng gồng sức, không cho hắn đè xuống!

Diêm Quỷ Quỷ thực sự không chém xuống được.

Diêm Quỷ Quỷ chợt giật mình, cứ đấu tiếp như vậy cũng không phải là cách, còn có Đường Phương ở bên cạnh, cùng với ám khí đoạt mạng của nàng nữa!

Khi hắn nghĩ tới điểm này, Đường Phương đã phóng ám khí rồi.

Bởi vì có người chắn trước mặt Diêm Quỷ Quỷ, Đường Phương vừa không thể bắn ra Vũ Vụ, vừa không thể ném bụi độc, cho nên nàng phóng ra hai mũi phi đao lá liễu!

Diêm Quỷ Quỷ vội vã lùi lại, hai mũi phi đao lá liễu cũng đuổi nhanh theo hắn.

Diêm Quỷ Quỷ vừa kéo giãn khoảng cách, lập tức vung roi, liên tiếp đánh ra hai nhát, đánh bay phi đao!

Diêm Quỷ Quỷ đánh văng phi đao ra, lập tức quay lại nhìn người tới. Hắn muốn xem xem, rút cuộc kẻ có thể bắt được đại đao một trăm mười hai cân của hắn là thần thánh phương nào!

Hắn trông thấy một thanh niên vừa đen vừa to cao, miệng rộng, răng trắng. Người này dùng một đôi tay trần bắt lấy mã đao của hắn, lòng bàn tay máu chảy đầm đìa nhưng vẫn cười hì hì, bộ dạng nhơn nhơn chẳng hề để ý gì hết.

Thiết hán dáng vẻ nhơn nhơn này đương nhiên là Thiết Tinh Nguyệt.

Tiêu Thu Thủy chọn hắn là người đầu tiên tới hỗ trợ Đường Phương là chính xác, hắn quả thực là người đầu tiên đắc thủ tới cứu viện.

Bản thân Tiêu Thu Thủy lại một kiếm đấu song kỵ, chém giết chẳng có gì đặc sắc.

Đối thủ của Tiêu Thu Thủy một kẻ cầm thương, một kẻ cầm yên ngựa!

Cũng tức là một kẻ dùng binh khí dài, một kẻ dùng binh khí ngắn.

Trong gió mạnh sóng trào, Tiêu Thu Thủy đã cùng đối phương thúc ngựa giao đấu năm hiệp mã vẫn chưa phân thắng bại.

Năm lần giao phong, chủ yếu đều là thương kiếm tương giao, kẻ sử thương thương dài thế mạnh, năm lần giao phong Tiêu Thu Thủy đều chật vật dùng kiếm quyết Lạc, Phiêu, Hồi, Tảo trong Hoán Hoa kiếm pháp, miễn cưỡng gạt ra, miễn cưỡng kéo qua.

Ngoại hiệu của kẻ dùng thương là Nhất thương đoạn mệnh(****), người ta gọi hắn là Hướng Phán Quan, hắn năm thương vẫn chưa đoạt được mạng Tiêu Thu Thủy đã vô cùng kinh ngạc rồi.

Nhưng người Tiêu Thu Thủy lo lắng không phải là hắn, mà là kẻ dùng yên ngựa.

Yên ngựa có thể dùng như khiên mây, binh gia có câu “ngắn một tấc, hiểm một tấc”, nếu không có vài phần chân công phu thì tuyệt đối không dám sử dụng loại binh khí ngắn như thế này.

Huồng hồ trong Thiết kỵ Lục phán quan chỉ có một mình người này sử dụng binh khí hắn, có thể thấy võ công hắn ra sao.

Kẻ này mặc dù không hề ra tay nhưng ở một bên, giám thị góc chết của Tiêu Thu Thủy, làm hắn bị kiềm chế rất nhiều.

Bởi vì Tiêu Thu Thủy, một khi để kẻ này tới gần mình là chắc chắn sẽ hung hiểm dị thường. Mà nếu kéo giãn cự ly thì lại có binh khí dài của Hướng Phán Quan, một dài một ngắn, phối hợp vừa chuẩn, Tiêu Thu Thủy cảm thấy rất vướng tay vướng chân.

Ngoại hiệu của kẻ dùng binh khí ngắn là Nhất kích lạc mã(*****), An Phán Quan.

Mặc dù Tiêu Thu Thủy không biết hắn gọi là gì nhưng dám khẳng định hắn có bản lịch một đòn đánh người ta rơi xuống ngựa.

Tiêu Thu Thủy không có kinh nghiệm giao đấu với bọn chúng, lại khổ vì viễn công bị Hướng Phán Quan áp chế, cận công bị An Phán Quan áp chế, hắn có thể lập thế bất bạt, nhưng không cách nào chiến thắng được!

Đúng lúc này, Tả Khâu Siêu Nhiên đã tới.

Tả Khâu Siêu Nhiên phải đến cứu Đường Phương chứ không phải Tiêu Thu Thủy, đó là sắp xếp ngay từ ban đầu.

Nhưng nếu Tả Khâu Siêu Nhiên muốn tới được chỗ Đường Phương thì trước tiên phải qua chỗ Tiêu Thu Thủy, Hướng, An hai phán quan.

Tả Khâu Siêu Nhiên giục ngựa rẽ nước, An Phán Quan lại tưởng hắn tới tập kích, yên ngựa “vù” một tiếng đánh ra!

Thoáng cái, tình thế đã thay đổi!

Tả Khâu Siêu Nhiên bị tấn công bất thình lình, đối phương ra tay thế không thể tránh, mắt thấy sắp sửa phải chịu thiệt nhưng Tả Khâu Siêu Nhiên am hiểu nhất là chiến đấu cận thân, lần này gặp phải An Phán Quan đúng là kỳ phùng địch thủ!

Tả Khâu Siêu Nhiên tay trái ra một chiêu Tiểu khấu cầm nã, bắt lấy yên ngựa, chỉ là thế tới cực mạnh, một tay không cách nào ứng phó, tay phải lại ra một chiêu Nghĩ hạc cầm nã, giữ chặt yên ngựa.

Yên ngựa vừa bị giữ lại, Tả Khâu Siêu Nhiên lập tức muốn thi triển Báo hổ cầm nã, giành lấy món vũ khí quái dị này của đôi phương nhưng đột nhiên hắn bỗng cảm thấy hai tay đau đớn, sau đó là tê dại.

Tả Khâu Siêu Nhiên lập tức biết chuyện không hay, nhìn lại chỉ thấy hóa ra trên yên ngựa có đầu móc câu và gai nhọn, tất cả đều căm ngập vào lòng bàn tay hắn.

Tả Khâu Siêu Nhiên, đang muốn rút tay về, yên ngựa của An Phán Quan đã ép tới, móc chặt hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên, chỉ cần hắn dùng toàn lực rút về thì sợ rằng đến cả xương tay cũng sẽ bị kéo rời.

Tả Khâu Siêu Nhiên từ khi xuất đạo sử dụng cầm nã thủ đến nay chưa từng gặp phải nguy cơ hiểm như thế này bao giờ, chỉ trong chớp mắt đã gần như gặp phải họa sát thân.

Tiêu Thu Thủy ở bên kia lại được tình thế nghịch chuyển.

Gần như cùng lúc Tả Khâu Siêu Nhiên đỡ lấy yên ngựa của An Phán Quan, Tiêu Thu Thủy liền xuất toàn lực tấn công!

Khí thế lần này khác hoàn toàn với chiến đấu lúc trước, Tiêu Thu Thủy thúc ngựa phóng tới, sóng nước dạt sang hai bên, xông thẳng tới trước mặt Hướng Phán Quan!

Hướng Phán Quan tinh thần hưng phấn, đâm tới một thương, Tiêu Thu Thủy người ngựa hợp nhất, cúi đầu vùng kiếm chém ra!

Hai ngựa lướt sát qua nhau, cùng chạy ra bảy tám trượng. Tiêu Thu Thủy vụt ghìm ngựa, hồi cương, chỉ thấy Hướng Phán Quan không quay đầu ngựa lại, chống thương ngồi thẳng bất động, một lúc sau thân thể liền lay động không ngớt. Tiêu Thu Thủy khẽ nhíu mày, giục ngựa đi tới, tay phải đưa lên đón lấy trường thương, Hướng Phán Quan cuối cùng cũng ngã ùm xuống sông.

Máu nhuộm Ô Giang.

Khi hai ngựa giao nhau, Tiêu Thu Thủy suýt soát tránh được một thương của Hướng Phán Quan, Hướng Phán Quan thì lại không tránh được một kiếm chém ngang hông như đao của Tiêu Thu Thủy!

Tiêu Thu Thủy bắt lấy thương, xoay tay ném ra, người ngựa không dừng, lao thẳng đến chiến trường của Đường Phương!

Ở đó Đường Phương và Thiết Tinh Nguyệt cũng đang gặp nguy hiểm.

Diêm Quỷ Quỷ vừa kéo giãn cự li, roi ngựa hình thù kỳ lạ của hắn liền biến thành bồ tát nghìn tay, Đường Phương tổng cộng tránh qua mười một roi của hắn, Thiết Tinh Nguyệt cũng tránh khỏi tám roi!

Roi của Diêm Quỷ Quỷ đánh vào Đường Phương nhiều hơn, bởi vì hắn vẫn khá kiêng kỵ ám khí của Đường Phương.

Thiết Tinh Nguyệt mặc dù dũng mãnh nhưng hắn cũng không dám giơ mình chịu roi của Diêm Quỷ Quỷ.

Roi của Diêm Quỷ Quỷ không giống roi của Thạch Phán Quan. Roi của Thạch Phán Quan tuy có thể phá đã nhưng với Thiết Tinh Nguyệt mà nói, vẫn có thể chịu đựng được. Roi của Diêm Quỷ Quỷ thì lại khác.

Bọn họ tránh được roi, nhưng roi đánh lên mặt nước, làm bọt nước bắn lên người họ, cảm giác đau đớn cũng chẳng khác gì bị gậy đánh trúng.

Mà Diêm Quỷ Quỷ cũng không thể không liên tiếp ra roi, bởi vì ám khí của Đường Phương còn nguy hiểm hơn cả roi của hắn. Mã đao mà Thiết Tinh Nguyệt đoạt được cũng là vũ khí dài, Diêm Quỷ Quỷ ít nhiều gì cũng có chút dè chừng.

Tiêu Thu Thủy vốn xông đến từ phía sau Diêm Quỷ Quỷ nhưng hắn không muốn đánh lén, vì thế liền hét lên một tiếng:

- Xem kiếm!

Kiếm của hắn chưa tới, Diêm Quỷ Quỷ chưa quay người, ngọn roi đã quấn lấy kiếm hắn!

Diêm Quỷ Quỷ dùng sức kéo mạnh, mắt thấy kiếm của Tiêu Thu Thủy sắp sửa vuột khỏi tay, không ngờ Tiêu Thu Thủy lại mượn thế cả người lẫn kiếm lao đến.

Diêm Quỷ Quỷ quay người quấn kiếm, dùng sức kéo mạnh, đang quát lớn:

- Lên!

Khi quay lại tưởng rằng kiếm đã tới tay thì không ngờ cả người cũng bay tới, trong lúc cấp bách không thể tránh khỏi. Ngựa cưỡi của Tiêu Thu Thủy cũng không kịp thu thế, đâm sầm vào ngựa của Diêm Quỷ Quỷ, hai cú đâm liên tiếp cuối cùng cũng đẩy được Diêm Quỷ Quỷ ngã xuống ngựa. Tiêu Thu Thủy đã có phòng bị, miễn cưỡng nắm được bờm ngựa nhưng thân trên đâm vào bên sườn Diêm Quỷ Quỷ cũng cảm thấy nổ đom đóm mắt, choáng váng muốn ngã!

Thiết Tin Nguyệt mừng rõ hô:

- Hay!

Tiếng “Hay” này vang lên cùng lúc với tiếng Diêm Quỷ Quỷ rơi “tùm” xuống nước.

Thiết Tinh Nguyệt tuy rằng dũng cảm liều mạng nhưng Tiêu Thu Thủy cũng là người đại dũng, chỉ xem xem có đáng để liều mạng hay không mà thôi. Lần này cả người lẫn ngựa toàn lực xông tới là vì Thiết Kỵ thần ma quá nửa công phu đều ở trên lưng ngựa, nếu không đánh hắn rơi xuống trước thì chỉ sợ khó mà nắm được tiên cơ, cho nên liền mạo hiểm khó khăn, đánh thẳng một đòn!

Trong tay Tiêu Thu Thủy đã không còn kiếm, kiếm bị roi của Diêm Quỷ Quỷ quấn đi, cùng rơi xuống nước. Chuyên Chư thần kiếm của Tiêu Thu Thủy đã rơi xuống đầm Tê Ngưu lúc giết Khổng Dương Tần, bây giờ kiếm hắn mang théo là bội kiếm Cổ Tùng tàn khuyết của Tiêu Đông Quảng lúc trước, đó là nửa thanh kiếm gãy, nhưng cũng là lợi khí thế gian khó tìm.

Kiếm này bề ngoài vừa cùn vừa cũ, hơn nữa còn lại là nửa đoạn kiếm gãy, Diêm Quỷ Quỷ ngã xuống nước, đang lúc hoảng hốt, trước mặt toàn là nước, vội vàng vung roi, Cổ Tùng tàn khuyết liền bắt vụt đi, lướt qua không trung, chẳng biết là rơi đến chỗ nào.

(*) Nhĩ hữu Trương Lương kế, ngã hữu quá tường thê, “你有张良计,我有过墙梯”

Để nói trong nghịch cảnh đưa ra kỳ chiêu, cầu sinh tồn, không có điển cố chính xác. Trương Lương là quân sư số một của Hán cao tổ Lưu Bang, góp công lớn lập nên triều đại nhà Hán dài 400 năm. Trương Lương từng đưa ra rất nhiều kế sách, lần nào cũng thành công, vì thế "kế Trương Lương" trở thành danh từ để chỉ mưu kế tốt, xuất kỳ chế thắng. Thang trèo thành có khả năng là người đời sau lấy đó để nói mình còn cao minh hơn, so sánh với "kế Trương Lương" còn cao hơn một bậc vậy.

(**) Một roi phá đá

(***) Một dây siết cổ

(****) Một thương đoạt mạng

(*****) Một đòn xuống ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.