Thần Châu Kỳ Hiệp

Chương 5: Q.5 - Chương 5: Cánh tay đứt lìa và thanh đao bình phàm




“Roạt” một tiếng, Mạc Phi Oan nhảy lên khỏi đất, hỏi:

- “Yên vũ mông mông” của ta thế nào?

Đỗ Nguyệt Sơn trừng mắt, giận giữ quát:

- Ngươi còn trò mèo nào nữa thì dùng ra hết đi!

Mạc Phi Oan cười đáp:

- Vậy phải xem ngươi muốn loại nào. Ta còn có “Xuân hàn liêu tiễu”, Thu sắc liên ba”, “Hạ nhật viêm viêm”, “Tuyết hoa phiến phiến” (*)các loại, ngươi chọn thứ nào?

Đỗ Nguyệt Sơn dợm xông lên, nhưng ông bỗng nhìn thấy một thứ, vội cố ghìm cảm xúc lại, nói:

- Các ngươi ỷ đông người, lại giở trò đánh lén, sao xứng là anh hùng hảo hán?!

Mạc Phi Oan ung dung cười:

- Nhớ năm xưa, cái đám gọi là người trong bạch đạo các ngươi, mười sáu môn phái lớn, cùng Quyền Lực bang bọn ta hợp lực vây công Yến Cuồng Đồ, sao không thấy nói ỷ đông hiếp ít?

Lão cười cười, lại tiếp:

- Huống hồ địch ta giao chiến, tranh đấu sống chết, có thể thắng được là tốt rồi, còn tính toán cái gì quy củ giang hồ nữa.

Tổ Kim Điện vươn cái đầu trọc, cười nói:

- Nếu nói người đông, các ngươi có sáu tên tới, bọn ta bố người, rút cuộc thì ai nhiều ai ít?

Âm Công cười lạnh:

- Cho nên hôm nay các ngươi sẽ phải chết ở đây, cứ nhận mệnh đi.

Đỗ Nguyệt Sơn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, hoàn cảnh hôm nay đúng là không còn chút sinh cơ.

Mạc Phi Oan cười âm u:

- Nếu các ngươi không tới thì ta sẽ sang bên đó đấy.

Câu này nghe như dọa dẫm mấy người Đỗ Nguyệt Sơn, kỳ thực lại là nói cho đám Quỷ vương, Kiếm vương, Hỏa vương nghe. Lão ta đi sang, ba Vương bảo vệ cho lão, sau đó cùng nhau giải quyết đám người này.

Đám Tổ Kim Điện đương nhiên là hiểu.

Trong bốn địch thủ còn sống sốt, loại trừ Đỗ Nguyệt Sơn, số còn lại đều có thể giải quyết dễ dàng.

Do đó mục tiêu chủ yếu của bọn chúng chính là Đỗ Nguyệt Sơn.

Ba người bọn chúng cùng xông lên, có thể nắm chắc, khi bị tách ra, Đỗ Nguyệt Sơn sẽ là một xác chết.

Chỉ dựa vào “ba đứa nhóc con” còn lại thì không thể ngăn cản nổi Mạc Phi Oan.

Mông Giang kiếm pháp của Đỗ Nguyệt Sơn cùng tề danh với Khuất Hàn Sơn nhưng võ công vẫn kém Khuất Hàn Sơn một bậc. Cộng thêm Hỏa vương và Quỷ Vương, Đỗ Nguyệt Sơn thực sự không thể ngăn cản nổi.

Nhưng bọn chúng đã sai lầm.

Còn có Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy đột ngột đánh ra hai luồng chưởng lực.

Một luồng đánh Kiếm vương, một luồng đánh Hỏa vương.

Kiếm vương chém một kiếm về phía chưởng phong nhưng lại bị hất bạt ra, bị chất bay về phía bờ đối diện.

Ngọn lửa trên người Hỏa vương hơi lụi xuống, khí tức cũng thoáng khựng lại, “vù” một tiếng, vội bay xéo ra tám thước, kinh hãi vô cùng.

Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ được rằng chưởng lực của “tên nhóc con” này lại cao như vậy.

Tiêu Thu Thủy ép lùi Kiếm vương và Hỏa vương, Quỷ vương nhất thời không thể đánh hạ được Đỗ Nguyệt Sơn.

Cùng lúc đó, Mạc Phi Oan đã phóng tới như một luồng khói.

Đột nhiên, một luồng kiếm phong bắn thẳng tới.

Kiếm thế nhanh đến đáng sợ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn từ đằng sau đâm tới!

Mạc Phi Oan giật mình cả kinh, bật thẳng lên trời, kiếm phong cũng bắn lên đuổi theo!

Mạc Phi Oan xoay người giữa không trung, không ngờ lại trông thấy Khúc Kiếm Trì!

Kiếm của Khúc Kiếm Trì đã ép tới gần cổ họng lão, chỉ thấy mũi kiếm nhọn hoắt, thân kiếm to rộng. Mạc Phi Oan thân kinh bách chiến, ứng biến cực nhanh, lúc này vậy mà lại vẫn có thể hút khí, co rụt người, lùi nhanh về đằng sau!

Chỉ cần lùi được sang bờ đối diện, lão tin đám Hỏa vương nhất định là có thể giải nguy giúp lão.

Nhưng chợt nghe hai tiếng “phụp phụp”, lão bỗng phát hiện trước ngực mình có hai mũi kiếm dính máu thò ra.

Lão dừng lại giữa không trung một thoáng mới nghĩ ra sau lưng mình bị kiếm xuyên thủng. Lúc này, mũi kiếm của Khúc Kiếm Trì cũng đã tới cổ họng lão, đâm mạnh vào, xuyên thẳng ra sau!

Sau đó hai bên đồng loạt thu kiếm, Mạc Phi Oan mang theo vẻ đến chết cũng không tin, rơi thẳng xuống lòng sông.

Dòng Hoán Hoa Khê lại có thêm một xác chết.

Chỉ có điều, linh hồn của thi thể này chắc chắn sẽ không được đồng đạo Hoán Hoa đã mất hoan nghênh.

Người thu kiếm, Khúc Kiếm Trì nhẹ nhàng phóng sang bờ đối diện.

Người xuất kiếm bên này cũng quay mình trở lại bên bờ, không ngờ lại là Khúc Mộ Sương và Khúc Mân Miêu

Ba người đứng hai bên bờ sông, kiếm khí trên tay tỏa ra lạnh băng.

Một đoạn mũi kiếm trong tay họ lại dính máu.

Máu của Dược vương Mạc Phi Oan.

Kiếm vương, Hỏa vương, Quỷ vương đều dừng tay.

Bọn chúng nhìn thi thể Dược vương dưới nước, như có chút thất vọng, có chút phẫn nộ, lại có chút đau thương.

Bọn chúng vốn là người cùng hội, hiến thân vì một đoàn thể, một lý tưởng, đột nhiên thiếu đi một người, trong lòng bọn chúng nhất định là có rất nhiều cảm thụ.

Có điều, bọn chúng đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Tiếp đó Khuất Hàn Sơn ngẩng đầu, nhìn sang Khúc Kiếm Trì đang cầm kiếm ở phía đối diện. Hai ảnh mắt gặp nhau liền giống như kiếm phong giao kích, bắn lên một chuỗi hoa lửa.

- Kiếm hay.

Người bên bờ đối diện đáp:

- Kiếm tốt.

Khuất Hàn Sơn hỏi:

- Sấu Ngọc thần kiếm?

Người bên bờ đối diện đáp:

- Sấu Ngọc thần kiếm.

Khuất Hàn Sơn hỏi:

- Ngươi không phải là Khúc Kiếm Trì?

Người bên bờ đối diện đáp:

- Ta không phải.

Khúc Kiếm Trì vậy mà lại không phải Khúc Kiếm Trì, vậy thì ai mới là Khúc Kiếm Trì?

Người đó cười nói:

- Khúc Kiếm Trì không ở đây.

Ánh mắt Khuất Hàn Sơn như điện chớp, đảo nhanh một vòng, nói:

- Vậy thì đúng rồi.

Người kia cười hỏi:

- Cái gì đúng?

Khuất Hàn Sơn đáp:

- Trong “Thần Châu tam kiếm” cùng tề danh với Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý, Chưởng Thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng năm xưa còn có một người...

Khuất Hàn Sơn gằn từng tiếng một:

- Ngươi chính là “Tứ Chỉ khoái kiếm”, Tề công tử!

Người đó cười hỏi ngược lại:

- Ngươi nói xem?

Ánh mắt Khuất Hàn Sơn co rút, đáp:

- Ngoài Tứ Chỉ thần kiếm, còn ai có thể dùng bốn ngón tay, sử ra kiếm nhanh như vậy!

Người kia vỗ tay than:

- Nhãn quan Kiếm vương quả nhiên là cao.

Người đó lại thở dài:

- Đáng tiếc ta đã không còn là Tề công tử tung hoành võ lâm như thời trai trẻ nữa rồi.

Ánh mắt Khuất Hàn Sơn chớp động:

- Năm xưa Tề Nhân Minh một thanh khoái kiếm, quyết chiến với lão chưởng môn Hải Nam kiếm phái Cao Lão Tống ở Liễu Châu. Trận chiến đó nghe nói là quyết chiến kinh điển của khoái kiêm trong thiên hạ, đáng tiếc tại hạ không được tự thân chứng kiến.

Tề công tử sửa lại:

- Không phải khoái kiếm, mà là kiếm.

Khuất Hàn Sơn cười nói:

- Là kiếm. Tề công tử năm đó phong lưu phóng khoáng, nổi danh khắp thiên hạ, đáng tiếc tại hạ xuất đạo quá muộn, không thể xin lĩnh giáo tiền bối, hôm nay...

Tề công tử hỏi:

- Ngươi đã đợi được cơ hội rồi, có phải không?

Khuất Hàn Sơn đáp:

- Đúng là muốn xin lĩnh giáo.

Chợt hỏi:

- Chỉ là... Sấu Ngọc thần kiếm của Khúc Kiếm Trì sao lại nằm trong tay tiền bối? Hóa Ngư kiếm pháp của Khúc Kiếm Trì cũng có thể nói là Giang Nam nhất tuyết, sao có thể biến mất không tăm tích?

Lúc này Khúc Mân Miễu bỗng cao giọng nói:

- Ngươi muốn thưởng thức Hóa Ngư kiếm pháp, chị em bọn ta đều biết, lần này nhất định phải thay cha ta ra tay!

Khúc Mộ Sương ngượng ngùng cũng đỏ mặt, nói lớn:

- Bọn ta cũng có thể thay cha xuất thủ dạy dỗ ngươi.

Bây giờ Tiêu Thu Thủy mới hiểu sao lúc Khúc Kiếm Trì ngã xuống, chị em họ khúc vừa không kêu la, cũng không kinh hãi.

Lời Khuất Hàn Sơn nói tiếp theo càng làm hắn tỉnh ngộ.

- Nếu Dược vương biết ngươi là Tứ Chỉ khoái kiếm thì cũng đã không dùng khói độc với ngươi rồi. Từ ba mươi năm trước, Tề Nhân Minh Tề công tử đã được tôn là “Độc bất đảo”, có ai mà không nghe tiếng. Đáng tiếc, đáng tiếc hắn lại coi ngươi là Khúc Kiếm Trì.

Khuất Hàn Sơn lại tiếp:

- Kỳ thực bọn ta đáng ra cũng phải cẩn thận một chút. Hai vị cô nương này ở gần ngươi như vậy mà không bị trúng độc, ngươi sao có thể bị độc chết được? Độc của Mạc Phi Oan rõ ràng là còn chưa phát tác...

Khuất Hàn Sơn khẽ thở dài rồi nói:

- Dược vương dùng độc, vốn phải biết rõ độc tính nhất, lần này không ngờ lại thất thủ, đúng là không còn gì để nói nữa.

Một người đến cả thứ mà mình quen thuộc nhất, thành thạo nhất cũng không thể nắm chắc được, vậy chẳng phải là chết không đáng tiếc sao?

Chính như một vị đại thi nhân, viết ra một bài văn xuôi thiếu quy cách, người khác còn có thể tha thứ, nhưng nếu viết ra một bài thơ kém cỏi thì không thể bỏ qua được nữa.

Cũng như kiếm của kiếm khách, búa của thợ rèn, dao khắc của nghệ nhân.... Một kiếm đâm ra, phương hướng sai lệch, chỉ có đường chết; búa sắt bổ xuống, không đúng lực đạo, khí cụ rèn ra tất sẽ hư hỏng; ngọn đao điêu khắc, đi sai một đường, liền không thể thành nghệ thuật...

Dược vương dùng độc cũng chính là như vậy.

Cũng có thể lão quá kiêu ngạo, vì thế đánh giá sai độc tính trước nay không bao giờ gặp khó khăn gì của mình.

Cho nên lão chỉ có thể chết.

Khuất Hàn Sơn bỗng cười lạnh:

- Ta còn một chuyện không hiểu.

Tề công tử đáp:

- Nói đi.

- Ta chỉ không biết, Ngạo kiếm Cuồng long Khúc Kiếm Trì, hôm nay sao lại biến thành con rùa đen rút đầu!

Lão vừa dứt lời liền trông thấy hai luồng kiếm quang.

Một luồng vàng, một luồng tím

Khuất Hàn Sơn đã từng thấy qua hai luồng kiếm quang này. Mạc Phi Oan đã chết dưới chính hai luồng kiếm quang đó.

Mục đích thực sự của Khuất Hàn Sơn cũng là muốn khích chị em họ Khúc ra tay.

Trước giết Khúc Mộ Sương, Khúc Mân Miêu, sau mới có thể chuyên tâm đối phó Tề công tử.

Đại địch chân chính là Tề công tử.

Khuất Hàn Sơn ngoại hiệu Kiếm vương, từ lâu lão đã muốn cùng "Nộ tiên điện kiếm, tứ chỉ đoạt hồn" Tề công tử quyết một trận tử chiến. Một kiếm thủ, cũng giống như một kỳ thủ, phải trong đấu cờ, hoặc trong so kiếm không ngừng mới có thể chứng thực được bản thân.

Nhưng đến khi hắn đánh bại tất cả địch thủ, không còn đối thủ nữa thì sao đây?

Sự cô độc, buồn chán đó thật không gì tả xiết.

May mà trên đời này, loại người đó không quá nhiều, tối đa cũng chỉ có vài ba người mà thôi.

Phương trượng Thiếu Lâm có phải là loại người đó không? Chưởng giáo Võ Đang có phải không?

Bang chủ Quyền Lực bang trước kia, Yến Cuồng Đồ có phải không?

Bang chủ hiện tại, Lý bang chủ Lý Trầm Chu có phải không?

Không cần biết phải hay là không, Khúc Mộ Sương và Khúc Mân Miêu đều tuyệt đối không phải đối thủ của Kiếm vương.

Hai người bọn họ được Thiên lý Cô mai truyền thụ khinh công, có kiếm pháp Khúc Kiếm Trì dạy dỗ, càng có cách xuất kiếm mau lệ do Tề công tử chỉ dẫn, nhưng so với Khuất Hàn Sơn thì vẫn còn thua kém rất nhiều.

Hai thanh kiếm, một ngắn một dài.

Khúc Mộ Sương dùng đoản kiếm, màu vàng.

Khúc Mân Miêu dùng trường kiếm, màu tím.

Một dài một ngắn, hai người phóng lên, ánh sáng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt, giống như phượng hoàng tung cánh.

Tên chiêu này của hai người cũng chính là “Phượng song phi”.

Chiêu này của hai nàng, sử dụng phối hợp, thanh thế tạo ra tuyệt không kém bất kỳ ai trong bảy đại danh kiếm.

Nhưng một luồng kiếm quang bùng lên.

Luồng kiếm quang đó như một đợt sấm sét, nửa đường chia thành hai đoạn, nhanh như điện chớp, chia ra ra tấn công hai người.

Hai kiếm chém vào kiếm của chị em họ Khúc.

Cũng ngang với chặt đứt đôi cánh của phượng hoàng.

Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang khác đã vượt sông bay tới.

Tề công tử dùng thuật ngự kiếm phóng tới, nhưng có vẻ không thể kịp!

Càng phiền phức là trước mặt ông có một đoàn lửa.

Tử hỏa.

Thuật ngự kiếm của ông có lợi hại hơn cũng không xuyên qua được Tử hỏa của Hỏa vương.

Ông chỉ có thể xoay người, nhảy ra xa ba trượng.

Cùng lúc đó, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn, Khúc Mộ Sương và Khúc Mân Miêu đã bị thương, sắc mặt trắng bệch, ôm vai lùi lại.

Nguyên nhân hai nàng không chết chỉ có một. Đỗ Nguyệt Sơn đã chặn ngang, giao đấu với Khuất Hàn Sơn.

Kiếm khí tung hoàng.

Khuất Hàn Sơn là ái tướng của Lý Trầm Chu. Lão cùng Cố Quân Sơn, Đỗ Nguyệt Sơn đứng vào hàng Quảng Tây tam sơn, Quảng Tây Uy chấn Dương Sóc cũng tề danh với Quản Đông Khí thôn Đan Hà, nhưng lão đã giết Cố Quân Sơn, đả thương Lương đấu, cũng từng cầm từ Đỗ Nguyệt Sơn.

Đỗ Nguyệt Sơn hận lão thấu xương.

Mông Giang kiếm pháp múa lên một màn mờ ảo, rồi chợt “vù” một tiếng, hóa thành một kiếm.

Đây mới là một kiếm đoạt mạng.

Bình thường, chờ đến khi kẻ địch biết đó là một kiếm thì kiếm của Đỗ Nguyệt Sơn đã đâm thủng cổ họng hắn.

Lần này kiếm của Đỗ Nguyệt Sơn cũng xuyên thủng...

Tay áo Khuất Hàn Sơn.

Khuất Hàn Sơn bỗng giơ tay trái, đưa ống tay áo chắn lại, khi mũi kiếm Đỗ Nguyệt Sơn đâm trúng tay áo thì trên tay phải lão đột nhiên xuất hiện năm thanh kiếm. Ngay lúc mũi kiếm Đỗ Nguyệt Sơn xuyên thủng tay áo lão thì năm thanh kiếm của lão cũng đồng thời phóng ra. Khi mũi kiếm Đỗ Nguyệt Sơn cắt rách da mặt lão, ba trong số năm thanh kiếm của lão đã đâm vào bụng Đỗ Nguyệt Sơn, còn hai kiếm đâm không trúng nhưng Đỗ Nguyệt Sơn đã giống như con rắn bị rút mất xương sống, ngã quỵ xuống đất.

Khuất Hàn Sơn vung tay áo, hất bay kiếm của Đỗ Nguyệt Sơn ra ngoài.

Đỗ Nguyệt Sơn ngã gục, ngũ quan méo xệch chụm lại một chỗ, giống như quả hồng khô héo.

Khuất Hàn Sơn quệt mồ hôi trên trán, máu trên mặt, đứng nhìn lỗ kiếm trên ống tay áo hồi lâu rồi mới khó nhọc lên tiếng.

- Giết ngươi thật không dễ.

Lúc này Hỏa vương khóa chặt Tề công tử, Tề công tử không tới được.

Quỷ vương cũng đang giữ chân Tiêu Thu Thủy. Chưởng lực nội công Tiêu Thu Thủy hơn xa Âm Công, nhưng luận về thân pháp, võ kỹ thì Tiêu Thu Thủy trước sau không thể đụng tới người Âm Công. Âm Công cũng một mực tìm cách hóa giải công lực Tiêu Thu Thủy, muốn tiêu hao hết nội lực hắn.

Lão chỉ nghĩ rằng Tiêu Thu Thủy huyết khí phương cương, cứng quá thì dễ gãy, chỉ cần du đấu tất có thể tiêu hao hết nhuệ khé, tiếp đó giết chết.

Nhưng giao đấu lão mới biết, công lực Tiêu Thu Thủy không ngờ lại dùng mãi không hết, hơn nữa còn càng chiến càng thịnh!

May mà thân pháp lão như bóng quỷ, ra tay như quỷ mỵ, Tiêu Thu Thủy cũng không ứng phó nổi.

Đám Bát đại Thiên vương mai phục ở đây, giết không ít cao thủ võ lâm, giờ lại bị cầm chân, Quỷ vương trong lòng bất phẫn, liền phát ra một tiếng kêu quái dị, lạ lùng, cực kỳ chói tai.

Tiếp đó, từ đằng xa liền có tiếng cười càng khiến cho người ta rùng mình sởn gai ốc đáp lại.

Tề công tử biến sắc, Quyền Lực bang hiển nhiên là vẫn còn phục binh ở đây.

Vốn ông muốn giả chết mai phục tại đây rồi tiêu diệt Dược vương khó lòng phòng bị, tàn độc tuyệt luân trước, sau đó toàn lực hợp kích Quỷ vương và Hỏa vương. Chỉ không ngờ lại có một Kiếm vương giết ra, tổn thất chí hữu Cổ Thâm thiền sư, bây giờ Đỗ Nguyệt Sơn cũng tử chiến, Quyền Lực bang lại sắp có viện binh tới, thật là không còn đường lui.

Hỏa vương nhe răng cười, đột nhiên vương cái đầu trọc húc tới.

Tề công tử đâm ra một kiếm. Ông không tin đầu trọc của Hỏa vương lại nhanh hơn được kiếm của mình!

Ông lại càng không tin kiếm của mình sẽ không xuyên thủng nổi đầu Hỏa vương.

Ngay lúc mũi kiếm Tề công tử chỉ còn cách trong gang tấc, sắp sửa đâm chết Hỏa vương, Tổ Kim Điện bỗng ngẩng đầu, cười nhạo.

Song chỉ hắn vung ra, kẹp lại như điện chớp.

Hắn kẹp được kiếm của Tề công tử.

Tề công tử vận lực rút kiếm, khi ấy, ông chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt vô cùng nóng bỏng, từ thân kiếm truyền tới lòng bàn tay rồi lan ra khắp toàn thân.

Ông muốn rút kiếm nhưng toàn thân giống như bị hút dính.

Thân kiếm đã thoáng đỏ lên, mi tâm Tổ Kim Điện cũng đỏ rực, hai mắt lại như phun ra lửa.

“Gấp như kiến bò chảo nóng”, bây giờ Tề công tử mới hiểu được câu nói này hình dung chuẩn xác đến thế nào.

Ở bên này ông gặp nguy hiểm, ở bên kia Tiêu Thu Thủy cũng vô cùng nguy cấp.

Một thân nội lực của Tiêu Thu Thủy hiện tại, trên giang hồ đương thời đã ít có người so được với hắn, nhưng võ công hắn lại không phải quá tốt.

Hắn chộp lấy tử kiếm của Khúc Mân Miêu, thi triển Mông Giang kiếm pháp, cộng thêm một ít Hoán Hoa kiếm pháp. Trải qua nội lực của hắn vận sử, chỉ thấy khí tím vạn trượng, hoa vũ điểm điểm, Quỷ vương nhất thời không dám lại gần.

Lúc này Tiêu Thu Thủy bỗng phát hiện Đỗ Nguyệt Sơn đã ngã xuống.

Hắn trở nên nóng nảy, kiếm múa lên mơ hồ mang theo tiếng sấm vang chớp rền.

Mông Giang kiếm pháp vốn là kiếm pháp cực kỳ tinh tế, bây giờ Tiêu Thu Thủy vận nội lực, phát xuất kiếm thế không ngờ lại thành một mảng mông lung. Hoán Hoa kiếm pháp vốn trọng linh xảo, nay được nội công hùng hậu thúc đẩy, mỗi kiếm đều có thể tan vàng nát đá!

Tiêu Thu Thủy lấy nội công phát kiếm, vừa khéo có thể bù đắp sự nhu nhược của Hoán Hoa kiếm phái, sự thiếu hụt của Mông Giang kiếm pháp. Bù đắp nhược điểm, còn lại chính là ưu điểm, cho nên Quỷ vương nhất thời không cách nào hạ được phong nhuệ.

Tiêu Thu Thủy càng đánh càng lâm ly tận chí, kiếm hắn vung lên không trung mơ hồ, lại như mãn thiên hoa vũ, chớp mắt đã đâm ra mười ba kiếm.

Quỷ vương không tiếp nổi, nghe thấy tiếng kiếm khí phá không, chỉ có lùi gấp.

Sau khi Tiêu Thu Thủy đâm ra kiếm thứ ba mươi bảy, bỗng thấy bóng người trước mắt biến mất.

Hắn vội vàng thu kiếm, chỉ thấy Khúc Mộ Sương đã ngã xuống.

Hiện tại Quỷ vương đã lao tới bên cạnh Khúc Mân Miêu.

Khi Tiêu Thu Thủy vung kiếm xông tới, Khúc Mân Miêu đã ngã xuống rồi.

Bây giờ chính là lúc Tề công tử ngũ tạng câu phần, Hỏa vương đang giữ chặt lấy kiếm của ông mà thiêu đốt.

Cũng chính là lúc Kiếm vương cười lớn, vung kiếm chém về phía Tiêu Thu Thủy.

Lão và Tiêu Thu Thủy chạm trán không dưới năm lần, mỗi lần gặp mặt, võ công Tiêu Thu Thủy đều có tiến bộ.

Mỗi lần lão đều muốn giết Tiêu Thu Thủy nhưng cũng đều không được như ý.

Điều đó khiến cho quyết tâm giết chết Tiêu Thu Thủy của lão càng thêm mãnh liệt.

Lần này lão sẽ vung kiếm giết chết Tiêu Thu Thủy.

Cũng giống như lão đã chém Cổ Thâm thiền sư thành hai mảnh vậy.

Đúng lúc đó, từ bên bờ đối diện bỗng có một đốm sáng mờ nhạt bắn tới.

Luồng sáng đó bắn lên từ dưới nước, trong nước vốn có hai mặt trăng, giờ chỉ còn lại một. Đốm sáng mơt nhạt đó tới trước mặt Khuất Hàn Sơn liền đột ngột tăng tốc.

Tăng lên gấp mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần...

Khuất Hàn Sơn không thể tránh, không thể né, nhưng lão lập tức làm một việc.

Lão dùng tay trái chặn lại.

Sau đó cánh tay trái lão liền đứt lìa.

Lão gần như không kịp có bất kỳ cảm giác nào, máu tươi của lão bắn ra, ánh sáng đó hơi chậm lại.

Trong một thoáng chậm lại ngắn ngủi đó, kiếm của lão đã thu về, đâm trả người kia một kiếm.

Luồng sáng gập lại, “keng” một tiếng, hoa lửa bắn tung, hai vật giao kích, Khuất Hàn Sơn mới biết đó là một thanh đao.

Một thanh đao.

Thanh đao bình phàm.

Đao lại biến mất rồi.

Biến thành người.

Đao nằm bên hông người đó.

Đao đã về lại vỏ, năm thước bảy tấc, thanh đao bình phàm.

Người thì sao?

Giày vải đen, tất vải trắng, áo vải xanh.

Người cũng là một người bình phàm.

Ông mỉm cười nhàn nhạt như ánh trắng.

Đao của ông cũng mợ nhạt như sương trăng.

Nhưng cánh tay trái Khuất Hàn Sơn đã đứt lìa.

Đứt lìa bởi thanh đao bình phàm đó, dưới tay người bình phàm đó.

Kiếm vương không hề nghĩ ngợi thêm một chút, đá ra một cước.

Lúc này cánh tay đứt của lão mới rơi xuống, cước lão đá ra đá trúng vào cánh tay đó.

Cánh tay bắn đi, bắn về phía người bình phàm, máu cũng bắn tung.

Tiếp đó Khuất Hàn Sơn phóng lui.

Lui cực nhanh.

Người bình phàm đó nhẹ nhàng chặn lại máu tươi cùng cánh tay cụt, ung dung nói:

- Lúc trước ngươi từng đánh lén ta, bây giờ ta cũng đánh lén ngươi, vừa vặn hòa nhau.

Rồi lại tiếp:

- Ngươi cứ yên tâm mà đi, ngươi đã cụt tay, ta đảm bảo không có ai truy sát ngươi.

Tiêu Thu Thủy trông thấy người bình phàm kia, khóe mắt mắt không khỏi trào ra hai dòng lệ nóng.

- Ngài đến rồi, tiến bối.

Tiêu Thu Thủy đến cả giọng nói cũng cay cay. Trong mắt hắn chỉ trông thấy người đó, không thấy gì khác nữa.

Hắn chẳng để ý tới chưởng phong của Quỷ vương, hắn chỉ nhìn thấy người trước mắt.

Vì thế hắn bị đánh văng đi cả trượng, người bình phàm đó vội đỡ lấy hắn.

Hắn lại vụt đứng trụ lại vững vàng như núi, giống như một kỳ tích, mặc cho khóe miệng rỉ máu.

Thanh âm người đó tháng nghẹn ngào.

- Không phải tiền bối.

Người đó cười đáp:

- Cậu quên rồi à?

- Chúng ta là huynh đệ.

Cổ họng Tiêu Thu Thủy cũng như nghẹn lại, hắn phun ra một ngụm máu nóng, nói:

- Là huynh đệ.

- Đại hiệp Lương Đấu là huynh đệ của tôi.

Người đến là Lương Đấu.

Đại hiệp Lương Đấu.

Cùng thanh đao bình phàm của ông.

Thanh đao đã chặt đứt một cánh tay của Kiếm vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.