Thần Châu Kỳ Hiệp

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Cẩm Giang tứ huynh đệ




Ở ngoại ô phía tây Thành Đô, từ đầm Bách Hoa ngược dòng lên trên, cho tới nhà cỏ Đỗ Phủ, dọc đường cảnh sắc quanh co, mười phần xinh đẹp. Sông Cẩm Giang uốn lượn quanh Thành Đô, ở đoạn này được gọi là Hoán Hoa Khê.

Trăm ngàn năm qua, Hoán Hoa Khê Cẩm Giang đã dùng vẻ mỹ lệ của nó mời gọi biết bao thi nhân tới nương náu, ngâm vịnh. Tiết Đào, nữ thi sĩ trứ danh đời Đường từng sống tại đầm Bách Hoa, còn dùng nước sông tinh khiết của Hoán Hoa Khê để tạo nên những lá thi tiên (*) rực rỡ, xinh đẹp, được gọi là “Tiết Đào tiên”. Đến nay, bên bờ phải Cẩm Giang vẫn còn nơi ở cũ của Tiết Đào, Sùng Lệ các và lầu ngâm thơ, tất cả đều thành thắng cảnh nổi tiếng ở Thành Đô. Ở ngoại ô phía nam, mộ của Gia Cát võ hầu cùng Lưu Bị cũng là cảnh đẹp mà du khách ưa chuộng. Đỗ Phủ có bài từ vịnh Gia Cát võ hầu.

Thừa tương từ đường hà xử tầm?

Cẩm quan thành ngoại bách sâm sâm.

Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,

Cách hiệp hoàng bằng không hảo âm.

Tam cố tần phiền thiên hạ kế,

Lưỡng triêu khai tế lão thần tâm.

Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,

Trường sử anh hùng lệ mãn khâm. (**)

Bài thơ này, Đỗ Phủ sáng tác lúc đi chơi thuyền ở Hoán Hoa Khê. Gia Cát Lượng trước khi ra khỏi Long Trung từng dựng “lều cỏ” ẩn cư tại đồi Ngọa Long cách phía tây thành Tương Dương hai mươi dặm. Hậu thế vì muốn tôn kính ngài mà treo hai câu thơ của Đỗ Phủ lên trước phường Long Trung:

Tam cố tần phiền thiên hạ kế,

Lưỡng triêu khai tế lão thần tâm.

Người ngoài có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhưng Tiêu Thu Thủy, con trai thứ ba của Tiêu Tây Lâu, chưởng môn Hoàn Hoa kiếm phái, Thành Đô Tứ Xuyên, thì lại vì hai câu này, tả cảnh Cẩm Giang, khắc ở Long Trung mà đặc biệt dẫn ba người bạn tốt từ Tứ Xuyên chạy lên Hồ Bắc chỉ để được ngắm một lần thơ của đại thi nhân kinh tài tuyệt diễm, cùng nơi ở cũ của Gia Cát võ hầu danh động tám phương!

Chưởng môn Hoán Hoa kiếm phái Tiêu Tây Lâu có ba người con trai, một người con gái. Con trai trưởng Tiêu Dịch Nhân danh chấn giang hồ, trong lớp trẻ tuổi sợ rằng không có ai có trí tuệ, mưu lược bằng Tiêu Dịch Nhân. Con trai thứ hai Tiêu Khai Nhận trầm tĩnh lão luyện, được dự đoán là thần bảo hộ của Hoán Hoa kiếm phái. Con trai thứ ba Tiêu Thu Thủy, trong giang hồ còn chưa thành danh, trong võ lâm còn chưa có quyền thế, nhưng kẻ vì hai câu thơ mà bôn ba cả trăm dặm, trong nhà họ Tiêu cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Không ngờ rằng, điều Tiêu Thu Thủy thấy được lần này, lại là một câu chuyện bi thương, mãnh liệt hùng hồn, đất trời chuyển rung, võ lâm biến sắc.

(*) Tiên ở đây không phải "thần tiên" mà có nghĩa là một loại giấy khổ nhỏ, dài rộng vừa phải, có vẽ màu đẹp, tiện dùng để viết thơ, sau dần được dùng để viết thư

(**) Bài thơ "Thục Tướng" của Đỗ Phủ.

Nguyên văn tiếng Hán

丞相祠堂何處尋,

錦官城外柏森森。

映階碧草自春色,

隔葉黃鸝空好音。

三顧頻煩天下計,

兩朝開濟老臣心。

出師未捷身先死,

長使英雄淚滿襟。

Bản dịch của dịch giả Trần Trọng San

Hướng phía từ đường dạo gót qua,

Trắc tươi thành Cẩm cảnh bao la.

Rọi thềm, cỏ biếc ngời xuân thắm,

Cách lá, oanh vàng rộn tiếng ca.

Ba lượt đón bàn mời kế nước,

Hai triều giúp rập hết lòng già.

Ra quân chưa thắng thân đà thác,

Mãi khiến anh hùng lệ xót xa.

Tổ phụ Tiêu Thu Thủy là Tiêu Tê Ngô, cũng là sư tổ khai sơn Hoán Hoa kiếm phái

Lịch sử của Hoán Hoa kiếm phái tuyệt đối không thể so bì được với Thiên Sơn kiếm phái, Hoa Sơn kiếm phái, Thanh Thành kiếm phái, Hải Nam kiếm phái, Chung Nam kiếm phái, nhưng Tiêu Tê Ngô là đại sư kiếm thuật đương thời, với tu vi kiếm thuật của cá nhân ông, thật sự không thua kém bất kỳ chưởng môn một phái nào ở trên. Phóng mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ có Thiết Y kiếm phái, Thương Lãng kiếm phái là có thể khiến Tiêu Tê Ngô e ngại ba phần

Chỗ dựa của Thiết Y kiếm phái và Thương Lãng kiếm phái chính là Quyền Lực bang. Quyền Lực bang là thiên hạ đệ nhất đại bang.

Hoán Hóa kiếm phái thì lại không có chỗ dựa nào cả.

Tiêu Tê Ngô danh chấn thiên hạ, đến lúc tuổi già cũng chỉ có một đứa con trai, đó là Tiêu Tây Lâu.

Tiêu Tây Lâu mười chín tuổi đã đánh bại kiếm khách trứ danh đương thời, “Trường không kiếm” Trác Thanh Thiên.

Tiêu Tê Ngô rất yêu thương đứa con độc nhất này, tuy vậy, Tiêu Tây Lâu lại không thể chấp nhận yêu cầu của cha, từ bỏ người mình yêu, lấy một cô gái chưa từng gặp mặt, nhưng môn đăng hộ đối làm vợ, cuối cùng bỏ nhà trốn đi, tới Quế Lâm, lập nên ngoại Hoán Hoa kiếm phái. Do đó, khi ấy có hai phân chi Hoán Hoa kiếm phái nội, ngoại.

Nhưng không được vài năm, Tiêu Tê Ngô tỷ võ với người khác, thảm bại thụ thương, đau đớn thành tật, cuối cùng rút tay khỏi trần thế. Kẻ địch thừa cơ xâm nhập, toàn bộ nội Hoán Hoa kiếm phái chỉ trong vòng ba tháng đã gần như bị ngươi ta làm tan rã.

Tiêu Tây Lâu nghe được tin dữ, vội dẫn người quay về Xuyên Trung, một kiếm vào thành, cuối cùng cũng ổn định bên trong Hoán Hoa kiếm môn, hai nhánh Hoán Hoa kiếm phái nhờ đó mà hợp thành một mạch.

Nhà họ Tiêu Hoán Hoa rất có tiếng tăm tại Xuyên Trung, uy tín cực cao, gia sản dồi dào, đủ để muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Tiêu Tây Lâu tuổi cao lại càng chăm chỉ tu luyện kiếm phá, có tiến cảnh rất lớn.

Có người nói, Hoán Hoa kiếm môn không chỉ là một bang phái, mà là cả một thế gia.

Lại có người nói, Hoán Hoa kiếm môn sở dĩ thịnh vượng, đương nhiên là nhờ Tiêu Tây Lâu tinh tế, lão luyện, nhưng cũng do có hai người con trai giỏi và một người con gái tốt.

Kiếm thuật của Tiêu Dịch Nhân nghe đồn đã không còn dưới cha mình, hơn nữa trong Xuyên Trung cũng rất được kỳ vọng.

Tiêu Khai Nhạn trung tâm kiên định, chịu khổ chịu cực, là một thanh niên tốt, trung hậu, giản dị.

Tiêu Tuyết Ngư là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nghe kể năm cô mười ba tuổi ở bên dòng suối vừa ca hát vừa thêu một bức “ngư hí thủy” (cá giỡn nước), kết quả thật sự có một con cá sống nhảy lên trên bờ, rơi vào bức tranh thêu của cô, cũng không biết là vì tiếng ca quá hay, hay là vì nét thêu quá giống.

Khi đó Tiêu Thu Thủy vẫn còn chưa trưởng thành.

Tiêu Thu Thủy từ bé đã lớn lên dưới sự chăm sóc bảo bọc kỹ lưỡng như vậy.

Tiêu Thu thủy từ bé đã thông minh hơn người, đọc sách qua mắt là không quên, giỏi thơ khéo vẽ, võ công học từ Tiêu Dịch Nhân chứ không phải Tiêu Tây Lâu, nhưng không ngờ mới mười bảy tuổi đã tự thành đường riêng.

Tiêu Tây Lâu trong lòng đương nhiên là rất yêu thích đứa con này, nhưng ông cũng không hề thích cái tính ưa náo nhiệt, ưa lo chuyện bao đồng, ưa ngao du lang bạt, ưa kết giao bằng hữu, dễ giận dễ mừng, làm trước nói sau của Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Tây Lâu cho rằng con cháu danh môn thế giá không nên như vậy, hẳn là nên trang trọng một chút, cần kiệm một chút, giống như đại ca Tiêu Dịch Nhân, nhị ca Tiêu Khai Nhạn vậy.

Thế nhưng Tiêu Thu Thủy vẫn là Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy muốn tới đồi Ngọa Long ở Long Trung, nhưng lại từ Trường Giang Tây Lăng hiệp ngược dòng đi lên, tới Tỷ Quy. Tỷ Quy là nơi đại thi nhân Khuất Nguyên sinh ra, lúc đó lại đúng ngày 5 tháng 5, tiết Thi Nhân của Trung Quốc(*).

Tiêu Thu Thủy cùng ba người bạn là các thanh niên yêu thích mạo hiểm.

Trương Giang tam hiệp bao gồm Đường hiệp, Vu hiệp, Tây Lăng hiệp, nằm ở thượng du Trường Giang, nằm giữa hai đất Tứ Xuyên, Hồ Bắc, tiếp nối lẫn nhau, dàu bảy trăm dặm, là hiểm địa khi đi thuyền.

Tỷ Quy lưng dựa núi cao, mặt hướng Trường Giang, cảnh sắc tráng lệ. Nơi đây là quê cũ của Khuất Nguyên, cho nên cứ đến ngày mồng 5 tháng 5 lại càng náo nhiệt, thuyền rồng chạy chật sông.

Đó là một buổi sáng sớm, gió lành nắng ấm, Tiêu Thu Thủy tới Tỷ Quy liền cùng mấy vị bằng hữu lên bờ, trong lòng nghĩ: “Dù sao cũng không vội vã” vì thế liền quyết định đi xem cuộc đua thuyền rồng mới mẻ này rồi mới đẩy thuyền tới Long Trung.

Mỗi lần Tiêu Thu Thủy ra khỏi nhà, Tiêu Tây Lâu chắc chắn sẽ nhắc nhở hắn vài chuyện:

Không được kết giao bạn bè lung tung.

Không được dính dáng đến phụ nữ xa lạ.

Ngàn vạn lần, tuyệt đối không được trêu chọc đến người của Quyền Lực bang.

Chuyện đầu tiên Tiêu Thu Thủy hiểu được. Do nhà họ Tiêu Hoán Hoa ở Thành Đô là danh môn thế giá, tự nhiên sẽ có người tới làm thân kết giao, nhưng danh dự của nhà họ Tiêu, nếu kết giao bạn xấu phải tự chịu ảnh hưởng, đắc tội với bằng hữu, cũng tương đương tự chui đầu vào rọ. Thị phi trên gian hồ, có nhiều khi còn sắc hơn cả đao trong tay.

Chuyện thứ hai Tiêu Thu Thủy rõ ràng. Do bản thân hắn trải đời chưa lâu, mà cha hắn lại vì phụ nữ mà suýt nữa bị trục xuất ra khỏi nhà họ Tiêu. Tiêu Thu Thủy mặc dù hiểu rõ nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý, thứ nhất là vì Tiêu Thu Thủy vốn thích quảng giao bạn bè, thứ hai là vì Tiêu Thu Thủy có máu phong lưu.

Nhưng chuyện thứ ba thì Tiêu Thu Thủy vừa không hiểu được lại vừa không rõ ràng.

Hắn từng hỏi vô số lần, hỏi không ít người:

- Quyền lực bang, rút cuộc là thế nào.

Những người đó mặc dù cách trả lời không giống nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn nhất trí.

...Quyền Lực bang là Quyền Lực bang, khai bang lập phái là vì quyền lực, cho nên trực tiếp gọi tên là Quyền Lực bang. Đây là một cái tên thực sự cầu thị, người đưa ra cái tên này đương nhiên là bang chủ Quyền Lực bang, Lý Trầm Chu.

...Lý Trầm Chu ngoại hiệu là “Quân lâm thiên hạ”, võ công cao cường đến mức nào không ai biết, hắn có một người vợ tốt, tên là Triệu Sư Dung, có một “túi khôn”(**) giỏi, tên là Liễu Tùy Phong. Cho tới bây giờ vẫn chưa nghe tới có ai có thể thắng được Triệu Sư Dung, Liễu Tùy Phong.

...Muốn đạt được quyền lực, nhất định phải có ba thứ: tiền bạc, địa vị, người ủng hộ.

...Cả ba thứ này, Lý Trầm Chu đều có.

...Nhưng kẻ bá quyền chân chính điều khiển Quyền Lực bang lại là mười chín người chấp hành, “Cửu thiên thập địa, Thập cửu nhân ma”, giang hồ nghe danh mà phải biến sắc.

...Mười chín nhân ma, không những võ công cao tuyệt mà còn có vây cánh trải rộng khắp thiên hạ, không thiếu cao thủ danh gia. Ngoài ra nghe nói còn có tám nhân vật đáng sợ.

...Thủ đoạn giết người và hành hạ của bọn chúng có thể khiến ngươi căm hận mẹ mình tại sao lại sinh ngươi ra.

...Vì thế đụng đến Quyền Lực bang, không bằng tự sát cho xong!

....Không thể trêu chọc đến Quyền Lực bang được.

Những lời trên, Tiêu Thu Thủy đều hiểu cả.

Chuyện hắn không hiểu chỉ có một, đó là câu kết luận.

Trong cảm nhận của hắn, đây mới là đối tượng tốt nhất, nên trêu chọc nhất, tại sao, vì cái gì mà lại không thể trêu chọc?

- Ngàn vạn lần không được trêu chọc Quyền Lực bang, nếu không ta đánh gãy chân con.

Tiêu Thu Thủy không biết đã nghe qua câu này bao nhiêu lần rồi, chuyến này ra khỏi nhà lại bị nhắc lại lần nữa.

Nhưng câu nói sau đó không phải Tiêu Tây Lâu nói, mà là do mẹ của Tiêu Thu Thủy, Tôn Tuệ San thêm vào.

Tôn Tuệ San lúc trẻ đã rất nổi tiếng trên giang hồ, là con gái độc nhất của chưởng môn Thập tự Tuệ kiếm Tôn Thiên đình.

Nhưng nếu câu sau đó là do Tiêu Tây Lâu nói thì trong cảm nhận của Tiêu Thu Thủy sẽ hoàn toàn khác hẳn, bởi vì Tiêu Tây Lâu đã nói là làm.

Tôn Tuệ San là một người mẹ hiền, rất thương yêu Tôn Thu Thủy. Mẹ hiền thường sẽ không phải là một người mẹ nghiêm khắc.

Cho nên Tiêu Thu Thủy nghe qua cũng bỏ ngoài tai.

Tỷ Quy Hồ Bắc là thành cổ trong khe núi, lưng dựa dãy núi hùng vĩ, mặt nhìn Trường Giang cuồn cuộn, cảnh sắc tráng lệ.

Tiêu Thu Thủy đến Tỷ Quy lúc sáng sớm, nhìn thấy trên bờ neo đầy thuyền lớn thuyền nhỏ, mấy chục chiếc thuyền rồng giăng cờ kết hoa rực rỡ. Đây là nơi Khuất Nguyên sinh ra, ngày mồng 5 tháng 5 hằng năm đương nhiên là càng thêm náo nhiệt, cũng coi như sự tưởng nhớ đến vị đại thi hào yêu nước.

Do vẫn còn sáng sớm, thuyền bè đều neo lại bên bờ, phần lớn là thuyền rồng, cùng với một số thuyền cá trang trí đẹp đẽ để đón tiếp, trong đó còn có lẫn vài chiếc thuyền buôn và một chiếc “họa phương”(***) cực kỳ hoa lệ.

Có vẻ là một gia đình giàu có nào đó từ xa tới đây xem đua thuyền rồng.

Tiêu Thu Thủy lớn lên bên dòng Hoán Hoa Khê, kiểu “họa phương” này cũng có một hai chiếc, có điều ở địa phương này cũng có loại “họa phương” như thế, Tiêu Thu Thủy không khỏi liếc nhìn thêm một cái.

Vốn hắn nhìn qua một cái là biết đây là người giàu tới tìm cuộc vui, chỉ là một cái nhìn này lại khiến hắn thấy được một chuyện không tầm thường!

Vì thế hắn lập tức dùng bước!

Bạn bè hắn cũng dừng lại theo.

Do còn sáng sớm, người trên bờ cũng không đông lắm.

Nếu đổi lại ngày thường thì trên bờ đê này sẽ chẳng có bóng người.

Trên họa phương có một tên gia đinh đang đứng ở đầu thuyền vươn vai ngáp dài, một thị nữ đang đổ rác rưởi trong ống nhổ xuống sông.

Ở trên bờ có mười một mười hai người đi tới.

Toàn những đại hán cao lớn.

Chuyện này cũng không có gì lạ lùng lắm, nhưng đập vào mắt người ta là bên eo, trên lưng mười một mười hai người này đều đeo binh khí.

Giữa ban ngày ban mặt, nhóm người này lại dám to gan lớn mật mang đao mang kiếm đi cùng một chút, không khỏi có chút không tầm thường.

Càng không tầm thường hơn là, mười hai người này đều đột ngọt vút vũ khí, nhảy vọt lên thuyền.

Người đi đầu dùng một đôi búa sắt, nhảy lên đầu thuyền, dọa tên gia đinh sợ chết khiếp. Hắn đang muốn kêu cứu mạng thì đã bị đại hán cầm búa kề sát cổ, đẩy vào trong khoang thuyền.

Thị nữ hét lên một tiếng chói tai, một đại hán cầm trường thương lập tức tung cước đẩy cô ta rơi xuống sông. Thị nữ ở giữa sông vùng vẫy hô cứu mạng.

Những người còn lại lập tức kéo nhau vào khoang thuyền, chỉ còn hai người dùng đơn đao thủ ở hai bên mép thuyền.

Chỉ một loáng đã kinh động đến xung quanh, mười mấy người quây lại đứng xem, hai đại hán cầm đơn đao lập tức vung đao lên vù vù mấy phát, quát lớn:

- Chúng tôi là người của “Trường Giang thủy đạo thiên vương” Chu đại thiên vương, hiện tại đang có một vụ làm ăn, mong các vị không nhúng tay vào, nếu không giết không cần hỏi.

Mọi người xôn xao một chặp, nhưng không ai dám bước lên.

Ba người bạn của Tiêu Thu thủy đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ tới một chuyện, đó là “Ăn cướp!”

Chuyện này còn phải nghĩ nữa sao?

Loại chuyện thế này, trừ phi Tiêu Thu Thủy không biết, một khi đã biết là nhất định phải quản.

Tiêu Thu Thủy thân hình vừa động, một người bạn vóc người cao dài bên cạnh lập tức kéo hắn lại. Tiêu Thu Thủy nôn nóng hỏi:

- Có gì thì nói mau.

Người bạn cao kia nói:

- Cậu biết Chu đại thiên vương là ai không?

Tiêu Thu thủy đáp:

- Trư bát giới?

Người bạn cao, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Đại minh chủ của Trường Giang tam hiệp thập nhị liên hoàn ổ, Chu lão thái gia.

Tiêu Thu Thủy nói:

- À, cái này thì có nghe nói.

Người bạn vóc dáng cao cao lắc đầu thở dài:

- Cậu biết người dùng hai búa cùng người dùng trường thương là ai không?

Tiêu Thu Thủy bực bội giậm chân nói:

- Cậu bớt rào trước đón sau đi được không?

Người bạn cao đáp:

- Người dùng hai búa gọi là “Tử kim phủ” Tiết Kim Anh, dùng trường thương là “Thương đáo nhân vong” Chiến Kỳ Lực. Hai người này võ công không tệ, là thủ hạ đắc lực của Chu đại thiên vương.

Rồi lại thở dài nói:

- Cậu muốn đi đối phó với bọn chúng, có nên cân nhắc một chút không?

Tiêu Thu Thủy ngoảnh đầu lại hai người kia, cười hỏi:

- Các cậu thì sao?

Hai người bạn cười đáp:

- Cần cân nhắc.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Ồ?

Người bạn trông bạch diện thư sinh đáp:

- Vốn muốn dạy cho bọn chúng một trận.

Người bạn kia mang giọng như con gái, tiếp lời:

- Bây giờ thì đang tính giết bọn chúng.

Tiêu Thu Thủy bật cười, quay lại phía người bạn cao kia, hỏi:

- Thế nào?

Người bạn cao khẽ thở dài một tiếng đáp:

- Tôi là muốn các cậu tới giết người, không phải dạy dỗ gì hết, vậy thôi.

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Các cậu?

Người bạn cao cười khục lên:

- Không, chúng ta.

Đây chính là bạn bè của Tiêu Thu Thủy, ba vị bằng hữu của hắn.

Đúng lúc đó, trong họa phương chợt vang lên một tiếng kêu thảm, một người bộ dạng như công tử thò đầu ra ngoài rèm hô to cứu mạng, mới kêu được nửa chữ đã đột ngột tắc lại, ngã gục bên song cửa, rèm che sau lung nhuốm đỏ.

Mấy người Tiêu Thu Thủy thấy vậy sao có thể chần chừ nữa.

Hai đại hán cầm đao chỉ thấy trước mắt hoa lên, trên thuyền đã có thêm bốn người ăn mặc như công tử.

Hai gã đại hán đâu để họ vào mắt, chỉ vào Tiêu Thu Thủy quát:

- Mau lăn xuống!

Sở dĩ bọn họ chỉ vào Tiêu Thu Thủy là bởi vì trong bất cứ trường hợp nào, Tiêu Thu Thủy xuất hiện cùng bất kỳ ai, người khác đều sẽ trước tiên để ý tới Tiêu Thu Thủy, thậm chí trong mắt chỉ có một mình Tiêu Thu Thủy

Đây là điểm đặc biệt của Tiêu Thu Thủy so với người khác.

Nhưng không đợi gã đại hán nói hết câu, trong bốn người trên đầu thuyền đột nhiên có ba người biến mất, chỉ còn lại một gã thư sinh mặt trắng đang cười hề hề, mành che cửa thuyển rung lên một chặp.

Hai gã đại hán không hỏi ngẩn ra, chỉ nghe gã thư sinh mặt trắng nhẹ giọng nói:

- Các ngươi là thủ hạ của Chu lão thái gia, nhất định là đã giết rất nhiều người phải không?

Một trong hai tên buột miệng đáp theo bản năng:

- Không được một trăm thì cũng phải hơn năm chục.

Tên còn lại quát lên:

- Tính thêm cả ngươi nữa cũng không gọi là nhiều!

Thư sinh mặt trắng khẽ mỉm cười, mơ hồ như nói một tiếng: “Tốt”.

Trong một sát na, thanh niên mặt trắng đột nhiên vọt tới trước mặt hai gã đại hán.

Tiếp đó, hắn đã ở sau lưng hai tên, chậm rãi bước vào khoang thuyền.

Theo sau là một tràng kinh hô của dân chúng trên bờ, mấy người phụ nữ không khỏi thét lên chói chang, bởi vì hai gã đại hán, đao rơi đánh xoảng xuống đất, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin, từ yết hầu họ đồng thời vọt ra hai vòi máu, phun lên rất mạnh, bắn ra rất xa, tưới đẫm sàn thuyền.

Thư sinh mặt trắng vén màn che lên lên, tiến vào trong khoang thuyền, vừa đi vừa nhẹ nhàng bỏ lại một câu:

- Tốt, lại thêm hai tên.

Hai gã đại hán nghe hết câu này liền đổ gục xuống. Người đứng trên bờ kêu lên hoảng hốt:

- Giết người rồi!

- Giết người rồi!

Khi Tiêu Thu Thủy cùng hai người bạn tiến vào khoang thuyền, bên trong có một đám người đang đứng, chỉ có hai người là ngồi.

Hai người đang ngồi là hai tên dùng đôi búa và trường thương

Trong những người đang đứng có một vài kẻ là người trong thuyền, mặc trang phục gia đinh, thị nữ, hoặc là viên ngoại, phu nhân, công tử, tiểu thư, nhưng có tám người khác mặc quần áo bó sát màu đen, tay phải là đao, tay trái đang hoạt động.

Hoạt động là: Có tên đang lật rương hòm, có tên giật trang sức trên đầu tóc, có tên túm tóc những người đang sợ đến sắc mặt vừa trắng vừa xanh, có tên đang nắm cổ người khác, có tên đang nâng cằm một vị tiểu thư.

Đám này tự nhiên là giặc cướp.

Thủ hạ của Trường Giang Chu Thuận Thủy, Chu đại thiên vương.

Mấy người Tiêu Thu Thủy đột ngột xuất hiện, cánh tay mọi người cũng ngừng hoạt động.

Tên cầm trường thương khẽ giật mình, tên cầm hai búa hai mắt trợn trừng, không chớp lấy một cái.

Tiêu Thu Thủy mỉm cười, chắp tay nhìn mọi người nói:

- Xin chào.

Có người tự dưng xuất hiện lúc này, nhìn ngươi thỉnh an, thật sự là một chuyện không biết nên cười hay nên khóc, tên cầm trường thương sắc mặt vụt biến, nhưng tên cầm hai búa thì vẫn còn chưa chớp mắt cái nào.

Đại hán cầm thương trầm giọng nói:

- Ngươi biết ta là ai.

Tiêu Thu Thủy nhìn gã dùng hai búa, nói:

- Ta biết ngươi là Tiết Kim Anh.

Đại hán cầm thương giận giữ quát:

- Ta đang nói chuyện với ngươi.

Tiêu Thu Thủy vẫn nhìn gã cầm búa, cười nói:

- Lúc đầu ta còn tưởng ngươi là một cô gái cơ, tại sao một lão già thô kệch thế này mà lại vừa là Kim vừa là Anh được nhỉ?

Gã cầm thương gầm lên:

- Nhóc con, mồm mép ngươi sạch sẽ một chút!

Tiêu thu Thủy tiếp tục nói với Tiết Kim Anh:

- Ta biết ngươi còn có một người bạn tên là Chiến Kỳ Lực.

“Thương đáo nhân vong” Chiến Kỳ Lực bước tới một bước, giận giữ gào lên:

- Ngươi còn nói nữa!

Tiêu Thu Thủy vẫn như cũ, hướng về phía Tiết Kim Anh nói:

- Đáng tiếc là người đó rất đoản mệnh, chết trên sông Trường Giang, giọng một chiếc họa phương neo tại trấn Tỷ Quy.

Chiến Kỳ Lực phát ra một tiếng gầm lớn chấn động cả con thuyền, Tiết Kim Anh bấy giờ mới ngẩng đầu lên, chầm chậm nói với Chiến Kỳ Lực:

- Bọn chúng tới chịu chết.

Trên mặt Chiến Kỳ Lực lập tức hiện lên một nụ cười kỳ quái, những kẻ khác cũng theo đó khôi phục hoạt động, coi mấy người Tiêu Thu Thủy đều như đã chết.

Nhưng đột nhiên tất cả lại tạm ngưng.

Có tên đang lật rương hòm liền từng lại, có tên đang cướp đoạt trang sức liền dừng lại, có tên đang túm tóc người khác đột nhiên thoát lực, có đang nắm cổ người khác đột nhiên lỏng tay, có tên đang vuốt cằm một vị tiểu thư thì chợt cứng đơ, bởi vì bọn chúng đột ngột nhìn thấy trên tay mình có mười mấy mũi ngân châm nhỏ như lông trâu cắm vào.

Bọn chúng có kẻ thét lên, có kẻ gầm lớn, có kẻ không dám tin tưởng vứt bỏ đại đao, đưa tay phải nắm lấy tay trái.

Người bạn giọng như con gái kia chẳng qua mới chỉ khẽ động tay áo một chút.

Sắc mặt Chiến Kỳ Lực lại biến đổi.

Tiết Kim Anh cũng chớp chớp mắt, không chỉ chớp một lần, mà là vô số lần, bởi vì đến cả hắn cũng không thể thấy rõ, gã thanh niên kia ra tay như thế nào. Tiêu Thu Thủy cười nói:

- Vị bằng hữu này của ta họ Đường tên Nhu, là con cháu đằng ngoại của Đường môn đất Thục. “Đường gia đất Thục Tứ Xuyên” các ngươi chắc cũng phải nghe qua rồi chứ.

Tiêu Thu Thủy vừa dứt lời, tám gã trúng tên trên thuyền đều kêu lên sợ hãi, liều mạng rút ngâm châm cắm trên tay ra.

Đường môn đất Thục, một trong các đại gia ám khí trên giang hồ, hơn nữa cũng là nhân tài dùng độc kiệt xuất.

Tiêu Thu Thủy lại cười nói:

- Các vị không cần hoảng hốt, vị Đường huynh này là một trong số ít các đệ tử Đương môn không bôi chất độc lên ám khí.

Tám gã đại hán nghe vậy đều dừng lại, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết phải nói gì.

Chiến Kỳ Lực đột nhiên bạnh cổ, hét lớn một tiếng, đâm ra một thương!

Thương của hắn vốn đặt nghiêng cạnh bàn, không biết làm thế nào đã đột ngột xuất hiện trên tay hắn, khi người khác nhìn thấy trên tay hắn có thương thì thương của hắn đã dính tới yết hầu người khác!

Yết hầu của Đường Nhu!

(*) Khuất Nguyên (340-278 TCN) là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc, người nước Sở thời Chiến Quốc. Tác phẩm nổi tiếng của ông là Ly Tao, Sở từ. Khi bị vua Sở lạnh nhạt, gian thần hãm hại, ông uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Người đời sau lấy ngày 5/5 làm ngày giỗ Khuất Nguyên, cũng tức là tết Đoan Ngọ.

Ở Việt Nam 5/5 là ngày giỗ quốc mẫu Âu Cơ, cũng là lễ diệt sâu bọ, hay ăn bánh tro, rượu nếp, mận.

(**) Trí nang: chỉ những người thông minh, tài giỏi, nhiều mưu kế.

Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên có ghi:

Xưa Lý Tư thông minh, đa trí, người Tần đều gọi là "túi khôn". Sau này thường dùng "túi khôn" để chỉ những người đa mưu túc trí, cũng những người giỏi việc đưa ra ý kiến cho người khác. Triều Thác đời nhà Hán rất thông minh, dưới cổ có một cái bướu nổi lên, có khả năng là u thịt phát triển quá mức, trông giống như một cái túi, vì thế Hán Cảnh Đế gọi ông ta là "túi khôn".

(***) Họa phương là một loại thuyền nhỏ được trang trí đẹp dùng để du ngoạn chậm trên sông, cũng có lúc để bày tiệc

Đệ tử Đường gia đều không dễ trêu, vì thế Chiến Kỳ Lực lập tức chuẩn bị giết chết Đường Nhu trước.

Mắt thấy mũi thương sắp sửa đâm vào yếu hầu Đường Nhu, Đường Nhu lại chẳng thèm nháy mắt.

Đúng lúc đó, một đôi tay chợt vươn ra, trước sau bắt lấy cán thương, Chiến Kỳ Lực tránh ngang, lăn một vòng, trầm khuỷu tay đâm ngược lại!

Người nọ hai tay một xỉa một kéo, vẫn bắt chặt lấy trường thương.

Chiến Kỳ Lực thoáng rùng mình, kéo mạnh trường thương lại, không ngờ cố gắng mãi cũng không được, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một gã cao cao đang mỉm cười uể oải nhìn lại mình.

Chỉ nghe Tiêu Thu Thủy cười cười nói:

- Hắn là bằng hữu của ta, họ Tả Khâu, tên Siêu Nhiên, làm người lại chẳng có tí xíu siêu nhiên nào cả, chỉ có chút vô lại. Hắn là người không gì không biết, trong ngực có thể chứa đầy chín châu, mười tám tỉnh, tinh thông cầm nã thủ, ba mươi sáu đường cầm nã thủ, Đại Ưng trảo cầm nã, tiểu cầm nã, Kỳ Môn cầm nã, Tiến Bộ cầm nã.... Cầm nã gì hắn cũng biết hết.

Tiêu Thu Thủy nói dứt lời, hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên đã “rắc” một tiếng bẻ gãy cán thương, lại cúi người áp sát, giao đấu tay không với Chiến Kỳ Lực. Mới qua ba chiêu, Chiến Kỳ Lực phía trước bị chặn, phía sau không thể lui, vai, bả vai, eo, thận, bốn chỗ đã bị Tả Khâu Siêu Nhiên nhanh như thiểm điện bắt lấy, chỉ nghe Tả Khâu Siêu Nhiên cười nói:

- Đây là Triền Ti cầm nã thủ của Tiểu Thiên Sơn, ngươi nhớ cho kỹ nhé.

Tiêu Thu Thủy cười nói:

- Ta còn một vị bằng hữu nữa, ở bên ngoài chưa vào đây. Hắn là cao đồ của Hải Nam kiếm phái, họ Đặng tên Ngọc Hàm. Ngươi biết không, người trong võ lâm đều nói, chưa đến lúc bắt buộc, tuyệt không nên giao thủ với người của Hải Nam kiếm phái, bởi vì bọn họ không ra tay thì thôi, đã ra tay là sát thủ.

Chỉ nghe một người sau lưng lên tiếng:

- Nói xấu người khác sau lưng, không phải người tốt.

Tiêu Thu Thủy cười lớn, nói:

- Chẳng lẽ Đặng Ngọc Hàm là người tốt?

Đặng Ngọc Hàm xụ mặt xuống, đáp:

- Tôi là người tốt!

Tiết Kim Anh đột nhiên nói:

- Đáng tiếc người tốt đều không sống lâu.

Hắn chưa nói dứt lời, hai búa đã bổ về phía Đặng Ngọc Hàm.

Tự hắn đã xác định, trong số những người này, Đặng Ngọc Hàm là khó đối phó nhất!

Nhưng búa bay đến nửa đường liền nhanh chóng phân đôi, chém ngược về phía Tiêu Thu Thủy!

Lần chuyển biến này cực nhanh, mọi người đương trường đều không thề tính trước. Kỳ thực Tiết Kim Anh lúc vừa xông lên đã nhìn ra: chỉ huy của bốn người này tất phải là Tiêu Thu Thủy, nếu muốn chế trụ Đường Nhu, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm thì trước tiên cần phải bắt được Tiêu Thu Thủy!

Nét cười trên mặt Tiêu Thu Thủy vụt biến mất, trên tay đột nhiên bùng lên một luồng sóng dập dờn như nước thu, cuồn cuộn ập tới như thác lũ.

Đợt thác bắn ra nửa đường chợt phân thành hai luồng nước xiết, “đinh đinh” hai tiếng đánh văng hai lưỡi búa, rồi lại hợp thành một làn nước xanh. Làn nước ngưng tụ lại biến thành bội kiếm trên tay Tiêu Thu Thủy.

Tiết Kim Anh hai búa bị đánh văng, hắn vụt gầm lên một tiếng, lộn người tên không trung lao ra ngoài thuyền.

Hắn tự nhiên là nhìn ra được kiếm pháp của Tiêu Thu Thủy!

Hoán Hoa kiếm pháp!

Thực lực của Hoán Hoa kiếm phái, võ công của Hoán Hoa kiếm phái, không phải thứ một mình Tiết Kim Anh hắn có thế ứng phó được.

Vì thế hắn lập tức quyết định: Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Thân hình hắn vừa động, Tả Khâu Siêu Nhiên đã liền ra tay, trong nháy mắt đã phong tỏa mười hai huyệt đạo trên người Chiến Kỳ Lực.

Đường Nhu tay phải khẽ động, tay trái đứng yên đột ngột bắn ra bảy luồng sáng lạnh!

Toàn thân Tiết Kim Anh lại lóe lên ánh búa vàng rực, “đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh” đánh văng bảy mũi châm nhọn!

Châm nhọn bắn ra xung quanh, Tiêu Thu Thủy tung người tới, kịp thời ấn đầu một vị lão viên ngoại xuống, giúp ông ta tránh bị mũi châm bắn trúng.

Một tên giặc cướp lại bị một mũi châm bắn thẳng vào chính giữa trán, kêu thảm ngã xuống. Một gã đại hán khác ở cách khá xa nhưng cũng bị châm nhọn đâm trúng tay.

Lúc này Đặng Ngọc Hàm liền bay lên, kiếm quang lóe sáng, rồi lại nghiên nghiêng hạ xuống cách đó hơn trượng.

Tiết Kim Anh ở giữa không trung kêu lên một tiếng, chân trái đã có thêm một lỗ máu.

Nhưng hắn vẫn còn có dư lực, dốc hết sức nhảy ra ngoài thuyền.

Đúng lúc này, Tả Khâu Siêu Nhiên đã bắt lấy chân hắn, Tiết Kim Anh vừa hạ xuống lập tức dùng chân phải đá lại, Tả Khâu Siêu Nhiên nhanh chóng bắt chặt chân phải hắn, Tiết Kim Anh dùng hai búa chém tới, Tả Khâu Siêu Nhân lập tức bắt lấy hai tay hắn.

Tiết Kim Anh dùng sức tránh qua, Tả Khâu Siêu Nhiên đã khống chế toàn thân hắn. Tiết Kim Anh há miệng định hô lên, hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên đã kẹp chặt hai má hắn, Tiết Kim Anh há rộng miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nào, Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Bọn ta còn phải hỏi ngươi vài chuyện, không được làm rộn.

- Đầu lĩnh của các ngươi, Chu đại thiên vương đang ở đâu?

Tiết Kim Anh trợn trừng hai mắt, không trả lời.

Chiến Kỳ Lực thở hồng hộc, nhắm mắt lại.

Còn lại bảy tên giặc cướp sớm đã sợ đến mức không biết là chạy tới tận đâu rồi.

Mấy người Tiêu Thu Thủy mặc cho chúng chạy trốn, một mặt cũng hy vọng bọn chúng có thể dẫn Chu Thuận thủy tới, chấm dứt luôn một lần.

Những người ở trên bờ đều hoa tay múa chân bàn luận với nhau:

- A, bốn vị tiểu anh hùng này thật lợi hại, vừa ra tay đã đánh tan đám khốn kiếp đó rồi.

- Có người còn biết phóng ám khí nữa kìa?

- Ôi chao, sao bọn họ cũng giết người vậy.

Có người lo lắng nói.

- Bọn họ chọc vào Chu đại thiên vương rồi, chỉ sợ không thể khá được.

Có người lại càng đau khổ, nói.

Trong khoang thuyền vàng bạc trang sức văng đầy đất, một người mặc quần áo công tử lưng dính một đao, máu nhuộm đỏ y phục, vị viên ngoại trong thuyền tuổi đã gần sáu mươi, miệng thở hào hển bước tới trước mặt mấy người Tiêu Thu Thủy, khom người muốn quỳ xuống. Tiêu thu Thủy vội vàng đỡ dậy, nói:

- Lão trượng, ngài đang làm gì vậy!

Viên ngoại mắt ngấn lệ, cố cúi người bái xuống:

- Lão phu muốn khấu tạ ơn cứu mạng.

Đoạn chỉ vào vàng bạc châu báu dưới chân nói:

- Vàng bạc lão vất vả khổ sở cả nửa đời mới kiếm được, mắt thấy sắp bị bọn chúng cướp đi hết, may nhờ các vị...

Tiêu Thu Thủy liếc nhìn số bạc, thấy trên đó đều có khắc chữ “Na”, trong lòng không khỏi cười thầm:

“Người này có vẻ là một ông thần giữ của, muốn lấy tiền của lão cũng không đơn giản, đến cả trên bạc cũng phải làm ký hiệu.

Hắn lập tức cười nói:

- Lão trượng có phải họ Na không?

Viên ngoại hơi ngạc nhiên đáp:

- Đúng đúng đúng, lão họ Na, tên là Na Cẩm Lượng, là người Hàng Châu, trên đường qua đây... Tráng sỹ làm sao mà biết?

Tiêu Thu Thủy cười nói:

- Không có gì. Chỉ là họ này đúng là hiếm gặp.

Vị viên ngoại kia nói:

- Vâng vâng vâng, các tráng sỹ trượng nghĩa cứu giúp, lão phu để tỏ lòng biết ơn, xin được tặng...

Tiêu Thu Thủy không có kiến nhẫn nghe, quay sang phía Tiết Kim Anh nói:

- Thủ lĩnh của các ngươi đang ở đâu, bọn ta cũng không nhất định giết được hắn, nói không chừng còn bị hắn giết mất, như vậy các ngươi cũng coi như báo được thù rồi, các ngươi hà tất phải khổ sở không nói chứ!

Tiết Kim Anh vẫn ngậm chặt miệng, Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Có câu Chu đại thiên vương là người đứng đầu của Trường Giang hắc thủy đạo, thủ hạ mãnh tướng có “Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân”, ngươi và Chiến Lực Kỳ là hai trong Tam anh, ngươi không cần nói Chu đại thiên vương đang ở đâu, chỉ cần nói lão đại của các ngươi “Song đao khách Phù Vĩnh Tường đang ở đây là được rồi.

Nguyên lai “Trường Giang tam anh” trong lòng nhân sỹ võ lâm, thực tế là “Trường Giang tam ác”, Đại ác Song đao khách Phù Vĩnh Tường võ công cao nhất, Nhị ác Tử kim phủ Tiết Kim Anh võ công kém hơn, Tam ác Thương đáo nhân vong Chiến Kỳ Lực, võ công yếu nhất.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Tam ác các ngươi xưa này hành sự không bao giờ rời nhau, mà hôm nay Phù lão đại đang ở đâu, ta nghĩ các ngươi trong lòng đều rõ ràng!

Tiết Kim Anh bỗng mở mắt ra, đúng lúc này, trên không trung truyền tới một tràng tiếng rít gió, Tiết Kim Anh cười lạnh nói:

- Hắn tới rồi, hạn chết của các ngươi cũng tới rồi!

Vừa dứt lời, thân thuyền đột nhiên rung chuyển kịch liệt.

Chỉ sau nửa khắc, thân thuyền càng chuyển động kịch liệt hơn gấp mười!

Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đường Nhu, Đặng Ngọc Hàm bốn người đưa mắt nhìn nhau, lập tức chia ra làm bốn phía, xông ra ngoài khoang thuyền.

Bốn người thân ảnh cực nhanh, nhưng người đầu tiên đặt mũi chân lên đầu thuyền là Tiêu Thu Thủy. Đến khi gót chân hắn chạm xuống boong thuyền thì Đặng Ngọc Hàm cũng hạ xuống đầu thuyền. Bốn người cùng nhìn lại, chỉ thấy tám sợi dây thừng đang neo giữ họa phương đã bị cắt đứt, lúc này đang là tiết xuân nước xiết, lòng sông cuồn cuộn, dòng chảy rất gấp, không thể đo lường được, dây neo vừa đứt, lại bị người đẩy, thuyền lập tức bị cuốn vào dòng nước lũ, lao vụt đi như bay!

Ở trên bờ, một người tay cầm song đao, đang cười sằng sặc.

Chỉ trong khoảnh khắc, thuyền đã cách bờ tới vài trượng!

Cũng trong chớp mắt đó, Tiêu Thu Thủy đã phi thân lao ra!

Tiêu Thu Thủy vừa động, Đặng Ngọc Hàm cũng liền động!

Tiêu Thu Thủy giống như đại bàng bay vượt trường không, suýt soát hạ xuống mép cầu trên bãi cát!

Cảnh tượng này làm người trên bờ đều trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới có người kêu lên khen tuyệt, đến cả Song đao khách Phù Vĩnh Tường trên bến nhất thời cũng quên cả ra tay.

Nhưng Đặng Ngọc Hàm do nhảy lên chậm hơn Tiêu Thu Thủy một chớp mắt, khoảng cách liền đã xa hơn năm sáu thước. Đặng Ngọc Hàm tuyết y tung bai, cách bãi cát khoảng hơn mười thước, cố gắng đề khí chỉ còn cách có ba thước nhưng đã rơi xuống dưới!

Mọi người tất nhiên là đều thét lên kinh hãi.

Cùng lúc đó, Song đao khách Phù Vĩnh Tường đã phát động tấn công.

Phù Vĩnh Tường tay trái ra đao như thác nước ngàn cân, chém thẳng về phía Tiêu Thu Thủy.

Hắn muốn khi Tiêu Thu Thủy vừa hạ xuống chưa kịp súc thế, lập tức hủy đi trước.

Tiêu Thu Thủy tay phải bạt kiếm, tay trái roạt một tiếng kéo tung dây lưng, ném vù lên không trung.

Đặng Ngọc Hàm ở giữa khoảng không bắt lấy dây lưng, Tiêu Thu Thủy kéo mạnh, Đặng Ngọc Hàm giống như một con chim yến, hạ xuống bờ cát!

Lúc này đao trái của Phù Vĩnh Tường đột nhiên biến mất, chì còn lại đao trên tay phải, đâm thẳng tới Tiêu Thu Thủy!

Đao tay phải mới là sát chiêu!

Nhưng kiếm của Tiêu Thu Thủy lại vừa khéo giương ngang chắn trước mũi đao!

Phù Vĩnh Tường đại nộ, hồi đao chém tiếp, đột nhiên bên hông lóe lên một luồng gió lạnh, dọa hắn phải vội và lùi lại, chỉ nghe Tiêu Thu Thủy nhanh chóng nói với Đặng Ngọc Hàm:

- Thằng nhóc này giao cho cậu.

Đặng Ngọc Hàm gật đầu, Phù Vĩnh Tương vung đao lên tiếp, kiếm của Đặng Ngọc Hàm lập tức ép hắn lùi lại.

Chỉ trong một chốc đó, thuyền đã cách bờ mấy chục trượng.

Chuyện Tiêu Thu Thủy lo lắng là hai người bạn đang ở lại trên thuyền. Không phải vì họ không đối phó được với Tiết Kim anh và Chiến Kỳ Lực mà là không ứng phó nổi với nước sông Trường Giang.

Bởi vì hắn đã nhìn lướt qua hai bên thân thuyền, hoàn toàn gãy vỡ.

Hắn thật sự hối hận tại sao lại dễ dàng để bảy tên đại hán kia chạy mất.

Trong lòng sông Trường Giang hiển nhiên là vẫn còn người của Chu đại thiên vương

Một khi lật thuyền, ám khí của Đường Nhu ở trong nước sẽ mất tác dụng, Tả Khâu Siêu Nhiên cũng không thạo thủy tính, còn bản thân mình? Đến nước còn chưa dính qua.

Tiêu Thu Thủy phi thân lên một chiếc thuyền rồng thon dài, hô lớn:

- Mượn tạm!

Xoẹt xoẹt hai kiếm cắt đứt dây thừng, trái phải hai mái chèo, nhanh chóng xông ra!

Chiếc thuyền rồng này vốn hẹp, sức tiến rất lớn, cộng thêm dòng nước chảy xiết và hai mái chèo của Tiêu Thu Thủy, tốc độ chạy giống như đang bay!

Nhưng lúc này họa phương đã gặp một hiểm cảnh.

Nguyên lai Tỷ Quy có một địa điểm, giữa sông có đá lớn chắn ngang, tạo thành khe hiểm, những người đi thuyền sợ nhất là gặp nơi như thế này.

Theo truyền thuyết sau khi Khuất Nguyên trầm mình ở sông Mịch La, người chị gái một hôm đang giặt quần áo liền thấy cá thần đỡ thi thể Khuất Nguyên ngược sông mà về, an táng ở đây. Do vậy Tỷ Quy cũng có mộ Khuất Nguyên, là một trong Tỷ Quy bát cảnh, tên gọi “Cửu long bôn giang”

Họa phương giờ đang đâm thẳng tới tảng đá lớn ở khe hẹp!

Người trên bờ lớn tiếng hô hào, cổ vũ trợ uy cho Tiêu Thu Thủy!

Sức lực của Tiêu Thu Thủy không phải tầm thường, hay tay vừa tăng lực, mái chèo vung lên như đôi cánh. Dây lưng của hắn vì cứu Đặng Ngọc Hàm mà rơi mất, trường bào buông lỏng, giữa sông gió lớn, áo trắng tung bay, thổi dính sát vào người, thật giống như đang bay vậy!

Mắt thấy thuyền rồng sắp sửa đuổi kịp họa phương, mà họa phương cũng sắp sửa đâm vào đá lớn.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, thuyền rồng của Tiêu Thu Thủy áp sát vào họa phương, trước mắt đã là một vách đá.

Chỗ này nước sống vừa xiết, vừa hẹp, nếu như sát thuyền mà đi thì lúc nào cũng có thể bị đâm hỏng, còn nếu như Tiêu Thu Thủy chậm lại, một chút thôi thì họa phương tất đâm vào bãi đá, muốn cứu cũng không kịp!

Hay cho Tiêu Thu Thủy, hắn lại đột nhiên gia tăng tốc độ!

Thuyền rồng của Tiêu Thu Thủy nhanh như chớp vượt qua họa phương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cơ hồ đâm trúng vào vách đá, nhưng Tiêu Thu Thủy chợt dùng tay trái bắt lấy tảng đá, vụt dừng thế chạy của thuyền, tay phải cầm mái chèo, đánh tới phía họa phương, muốn cản nó lại!

Cú cản này Tiêu Thu Thủy cũng không nắm chắc được bao nhiêu, nước sông chảy xiết như vậy, họa phương chạy nhanh như vậy, Tiêu Thu Thủ mắt thấy nó chỉ còn cách tảng đá lớn có mười mấy thước, chỉ mong cản lại được một chút rồi tính toán sau!

Ngay lúc đó, hắn chợt nhìn thấy, trên tảng đá giữa sông không ngờ lại có một người!

Một ông lão đánh cá áo vải, vậy mà lại thả câu ở chỗ này!

Chỉ thấy ông lão vụt mở mắt, tinh quang tứ xạ, đứng tấn vững vàng, vung cần câu trong tay ra, chặn lấy họa phương. Cần câu không ngờ lại được làm bằng sắt, mặc dù đã cong lại nhưng thế tấn của ông lão vẫn không chút suy suyển.

Chiếc thuyền không ngờ lại bị ông lão cản lại. Cộng thêm cú chặn kịp thời của Tiêu Thu Thủy, họa phương lập tức dừng hẳn.

Đúng lúc này, trong họa phương có hai người nhanh chóng bay ra!

Một người nhảy lên thuyền rồng của Tiêu Thu Thủy, chính là Đường Nhu.

Đường Nhu vừa ra, ám khí trong tay áo hắn đã bắn đi!

Trong nước lập tức bắn lên mấy luồng máu đỏ.

Người của Chu đại thiên vương đang muốn nhảy lên thuyền của Tiêu Thu Thủy và họa phương. Ám khí của Đường Nhu tuy trong nước uy lực giảm mạnh nhưng từ trên thuyền đánh xuống dưới nước vẫn mạnh như tên bắn!

Một người nhảy lên tảng đá lớn, tay cầm một cây gậy, cũng tỳ vào họa phương, trợ giúp ông lão một tay.

Người này chính là Tả Khâu Siêu Nhiên.

Tả Khâu Siêu Nhiên vừa chặn lấy họa phương lập tức biết được áp lực, không khỏi buột miệng nói với ông lão:

- Cổ tay thật mạnh!

Ông lão cười nhẹ, cũng không nói chuyện.

Tả Khâu Siêu Nhiên từ nhỏ đã theo học “Cầm nã đệ nhất thủ” Hạng Thích Nho cùng “Ưng trảo vương” Lôi Phong, sức cổ tay cực mạnh, chỉ sợ không có bao nhiêu người bì được với hắn, vậy mà hôm nay lại phải than thở như vậy.

Ông lão, Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên đưa mắt nhìn nhau một cái, phát lực một kéo một dắt, đồng thời hét lớn một tiếng, một nâng một giữ, gậy, chèo trong tay hai người Têu, Tả đều gãy đoạn, chỉ còn ông lão là kéo về được cần câu sắt. Họa phương đã bị ba người bọn họ mượn lực kéo lên trên bến, suýt soát tránh được tảng đá lớn, mắc cạn giữa đám đá nổi.

Tiêu Thu Thủy lập tức nhặt cây chèo còn lại lên, toàn lực ổn định chiếc thiều rồng vừa thiếu chút nữa là bị dòng nước xiết cuốn trôi đi. Đường Nhu không ngừng phóng ra ám khí, trong nước liên tục xuất hiện những luồng máu đỏ.

Đột nhiên một tiếng huýt vang lên, Đường Nhu cũng không phóng ám khí nữa, trong nước cũng không còn ai cả.

Thuyền rồng dừng lại bên bãi cát, ông lão dùng một tay kéo nó lên bờ. Tiêu Thu Thủy, Đường Nhu nhảy xuống khỏi thuyền, nhìn Tả Khâu Siêu Nhiên nhất thời sinh tử trùng phùng, ngây ra một chặp, không nói nên lời.

Bấy giờ đám người Na viên ngoại mới dám từ trong họa phương thò đầu ra, vẫn còn chưa rõ ràng mình đang ở đất sống hay dưới quỷ vực nữa.

Dân chúng trên bờ vốn thuần phác ôn hậu, không nhịn được liền reo hò như sấm dậy.

Do có chuyện xảy ra, người trên bờ đã tụ tập càng lúc càng đông, sợ rằng phải có tới trên nghìn người, khi thấy Tiêu Thu Thủy xuống thuyền rồng, tâm hồn họ liền như treo trên dây đàn, bây giờ thấy hắn tuy mấy lần gặp nguy nhưng cũng cứu được họa phương, tất cả không khỏi vui mừng vô hạn.

Tiêu Thu Thủy đang muốn cảm tả ông lão thì đột nhiên thấy ông ta sắc mặt xanh lè, tiến thẳng vào họa phương.

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, Tả Khâu Siêu Nhiên lập tức nói:

- Hai người bọn chúng đã bị tôi phong bế huyệt đạo.

Không ngờ trên thuyền vang lên hai tiếng kêu thảm, Tiêu Thu Thủy cùng Đường Nhu, Tả Khâu Siêu Nhiên lập tức lao lên thuyền, chỉ thấy ông lão sắc mặt xanh lè, cầm côn đứng đó. Tiết Kim Anh, Chiến Kỳ Lực, khóe mắt rách toạc, thiên linh cái đều bị một côn đánh nát!

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, nói:

- Lão trượng, ngài thế này...

Phụ nữ trên thuyền lần lượt thét lên chói tai, bọn họ chưa từng phải chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy.

Ông lão thở hồng hộc nói:

- Loại người này còn lưu lại trên đời làm gì! Thêm một tên cặn bã, thêm nhiều người yếu ớt bị hại!

Đột nhiên quay sang phía ba người hỏi:

- Có vẻ các ngươi vừa mới bước vào giang hồ, đúng không?

Tiêu Thu Thủy trong lòng kính phục công lực khí phách đương đầu sóng dữ của ông lão, lập tức cúi đầu nói:

- Đúng vậy, xin được lão tiền bối chỉ điểm nhiều hơn.

Ông lão nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị nói:

- Đám người này là thủ hạ của Chu đại vương, Tam ác trong Tam ác Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân. Tam ác không trừ, không có ngày yên ổn. Cho dù các ngươi lòng dạ từ bi thì cũng phải biết suy nghĩ cho nhân dân hai bờ Trường Giang... Kể cả Tam ác không trừ, Tứ côn Ngũ kiếm Lục chưởng Song thần quân cũng sẽ không tha cho các ngươi.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Tiền bối nói rất đúng. Tiền bối là...

Ông lão chợt nói:

- Trong các ngươi không phải còn một người ở lại trên bờ chiến đấu với Phù Đại ác sao? Các ngươi mau tới xem hắn đi.

Tiêu Thu Thủy quay người, vừa chạy vừa nói:

- Vâng vâng. Có điều với võ công của Đặng Ngọc Hàm, song đao của Phù Vĩnh Tường không thể làm gì được hắn.

Ông lão cũng triển thân chạy theo, nói:

- Bốn người các ngươi là bằng hữu?

Tiêu Thu Thủy mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

- Chúng tôi là bằng hữu, cũng là anh em, một dải Cẩm Giang đều biết chúng tôi.

Ông lão ngạc nhiên hỏi:

- Biết các ngươi cái gì?

Tả Khâu Siêu Nhiên tiếp lời:

- Biết chúng tôi là bốn huynh đệ.

Đường Nhu cũng cười nói:

- Bốn huynh đệ không cần kết bái

Suốt một dải Cẩm Giang, mỗi người nghe nhắc tới “bốn huynh đệ” đều sẽ mỉm cười.

Bốn đệ tử thế gia chí đồng đạo hợp, tế thế cứu dân đi cùng một chỗ, không có kết bái, nhưng lại có tình cảm còn sâu đậm hơn kết bái.

Bốn huynh đệ phảng phất như là tên chung của bốn vị thiếu niên anh hiệp trẻ tuổi tiêu sái, tài khí tung hoành này.

Gia thế của cả bốn người đều rất nổi tiếng.

Nhà họ Tiêu Hoán Hoa tự nhiên là không cần phải nói, Đường môn đất Thục lại càng là danh môn, danh khí của Ưng trảo vương, Hạng Thích Nho tự nhiên là không nhỏ, Hải Nam kiếm phái cũng không phải loại thường.

Trong bốn người này lấy Tiêu Thu Thủy làm lão đại.

Đó là “Cẩm Giang tứ huynh đệ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.