Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 114: Chương 114: Phục kích




“Tam đương gia chết rồi, sao có thể có chuyện đó, Tam đương gia sao có thể chết!”

Đậu A Báo vừa chết, đám mã tặc trong mã tặc đoàn không khỏi kinh hô,tất cả đều không thể tin tưởng, đều nghĩ bản thân đang nằm mơ, mà không dù nằm mơ thì bọn hắn cũng không thể mơ thấy ba đương gia chết a.

“Giết, giết sạch đám rác rưởi này vì Tam đương gia báo thù.”

Đậu A Báo chết thảm, nhất thời khiến đám mã tặc dấy lên hung tính, liều mạng hướng về Phương Viêm cùng thương đội hộ vệ phóng đi.

Tam đương gia Đậu A Báo đột tử, đám mã tặc này có trở về cũng chỉ có một con đường chết, nếu may mắn chém giết hung thủ, nói không chừng khi quay lại còn có thể giữ cái mạng, đám mã tặc triệt để điên cuồng.

“Đây là Huyết Sát mã tặc đoàn Tam đương gia.” Trên mặt Phương Viêm lộ ra một vệt kỳ quái, hắn vốn cho rằng người này là Huyết Sát mã tặc đoàn Đại thủ lĩnh, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là tam đương gia, tiếp đó liền hướng đám mã tặc rơi vào điên cuồng giết tới.

Kiếm khí ngang dọc, kiếm quang ẩn hiện, nhanh như cầu vồng, tựa như du long, hoa lệ mà không mất đại thế, Phương Viêm ra tay, từng cái sinh mệnh bị thu gặt.

“A!”

Phương Viêm giống như sát thần, bước đi như múa, dáng đi tao nhã thong dong, tiện tay vung lên, đều có một tên mã tặc bị chém giết. Bất luận bọn họ điều động bao nhiêu người hướng Phương Viêm phát động công kích, thì cũng đều chỉ là toi mạng vô ích, từng tên một đến bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Không biết là ai đột nhiên kêu thảm một tiếng, lưu lại chỉ có một con đường chết, mười mấy tên mã tặc đầu mục may mắn còn sống sót dũng khí tiêu tán, hướng về bốn phía chạy trốn.

“Muốn trốn, các ngươi trốn không được?” Phương Viêm thấy thế cười lạnh một tiếng, Hóa Phong Thân Pháp triển khai, truy hướng hướng đám mã tặc chạy tứ tán.

“Nhanh, nhanh ngăn lại đám mã tặc này, không thể để cho bọn họ chạy trốn.” Vương Phúc Mãn thấy mã tặc trốn, nhất thời hét lớn một tiếng, mang theo một đám hộ vệ đuổi theo mã tặc.

“Giết, vì huynh đệ đã chết báo thù, không thể bỏ qua đám cùng hung cực ác mã tặc.”

...

Tiếng hét lớn không ngừng vang lên, thương đội hộ vệ căn bản không tổn thất bao nhiêu người, giờ khắc này liều mạng xuất thủ, coi như không thể chém giết, thì cũng có thể ngăn lại, đến lúc đó tự có người xuất hiện chém giết.

Binh bại như núi đổ, dưới sự hiệp trợ của đám thương đội hộ vệ, mấy tên mã tặc còn sót nhanh chóng bị chém giết, chỉ có hai người bị đám hộ vệ bắt sống, áp giải đến trước đoàn xe.

“Cảm ơn thiếu hiệp, nếu không phải có thiếu hiệp ngài, chúng ta là chạy trời không khỏi nắng.” Vương Phúc Mãn thấy Phương Viêm trở về, một mặt cung kính.

“Không cần khách khí vậy, mấy cái này dễ như ăn cháo thôi, thương đội trải qua chiến dịch này có tổn thất không nhỏ, các ngươi vẫn là lo cho bản thân các ngươi đi.” Phương Viêm cười nhạt.

“Công tử, ta là Liên Khuynh Thành, còn không biết công tử tôn tính đại danh.” Liên Khuynh Thành nhẹ nhàng bước ra, hướng về phía Phương Viêm hơi khiểm thân* cười nhẹ nói.

*(nhún người, hay cúi người. Nói chung ý là thi lễ…)

“Tại hạ Phương Viêm.” Phương Viêm nhìn lướt qua cô gái tuyệt sắc trước mắt cười nói.

“Hóa ra là Phương công tử, không biết Phương công tử gia từ chỗ nào, e không phải người Hà Khẩu quận quận thành chứ?”

“Tại hạ là người Duyệt Châu thành Hà Khẩu quận.” Phương Viêm cười nói.

“Phương công tử, ngươi là đi ra du lịch vẫn là…? Nếu như thuận tiện, có thể đến Liên gia ta ngồi một chút sao?” Liên Khuynh Thành hướng về phía Phương Viêm mời nói.

“Không được, ta còn có việc phải xử lý, mã tặc đoàn vẫn không có tiêu diệt xong, ta nhất định phải một hơi đem bọn họ triệt để tiêu diệt tránh để gây ra mầm họa.” Phương Viêm nghe vậy lắc đầu nói.

“Cái gì? Ngươi vẫn thật là muốn đi tiêu diệt mã tặc làm loạn trong Liên Vân sơn mạch!” Liên Khuynh Thành nghe vậy đàn khẩu khẽ nhếch, một bộ dáng dấp giật mình.

“Ta không phải đã nói với các ngươi sao? Ta chính là đến tiêu diệt Huyết Sát mã tặc đoàn trong Liên Vân sơn mạch.” Phương Viêm cười nói.

“Tiểu thư, chúng ta đều đã thu thập ổn thỏa, có thể tiếp tục lên đường, nếu như không đi ngay, ngày hôm nay liền phải qua đêm tại Liên Vân sơn mạch.” Vương Phúc Mãn ôm quyền hướng Phương Viêm cười nhẹ, tiếp đó hướng về phía Liên Khuynh Thành nói.

“Các ngươi đã muốn lên đường, chúng ta liền tạm biệt tại đây đi.” Phương Viêm chắp tay cáo từ.

“Phương công tử, nếu như ngươi đến Hà Khẩu quận quận thành, nhất định phải đến Liên gia ta làm khách a! Để cho ta báo đại ân cứu mạng của công tử.” Liên Khuynh Thành cũng không dông dài hướng Phương Viêm cáo từ.

“Nhất định.” Phương Viêm cười nhạt, nhìn theo đoàn xe chậm rãi đi về phía trước.

“Nói, sào huyệt Huyết Sát mã tặc đoàn các ngươi ở đâu?” đoàn xe vừa đi, Phương Viêm hướng hai tên mã tặc đoàn nằm dưới chân quát hỏi.

“Hừ, muốn chém muốn giết tùy ngươi, ta sẽ không bán đứng Đại đương gia.” Một tên mã tặc đoàn thành viên rất kiên cường, hướng Phương Viêm hừ lạnh.

“Không nói, vậy ngươi liền đi chết đi!” Phương Viêm cười gằn, căn bản không cùng hắn phí lời, trường kiếm trong tay dùng sức đâm một cái, nhất thời tên mã tặc kiêu ngạo liền ngã vào trong vũng máu.

“Ngươi, ngươi có nói hay không, hoặc là có ý định xuống dưới cùng hắn.” Phương Viêm cười nhạt, trong mắt đối phương hắn dường như ma quỷ vậy, hướng người cuối cùng tiếp tục tra hỏi.

“Đừng, đừng giết ta, ta nói, ta nói.” tên mã tặc còn lại sợ hãi đến thỉ niệu tề lưu, sắc mặt nhợt nhạt, liên mồn xin tha.

(ai biết thì thôi còn chưa biết thì đó là phân, và nước tiểu đều chảy ra đó)

“đi trước dẫn đường đi.” kiếm trong tay Phương Viêm run lên, đem đầu Đậu A Báo một kiếm chém xuống, dùng một cái bao bố thu lại, rồi vứt vào không gian ba lô, tiếp đó liền một cước đá về tên mã tặc này, căm ghét nói.

Có người dẫn đường, Phương Viêm cũng không cần đi đường vòng, thẳng tới đại bản doanh Huyết Sát mã tặc đoàn.

trên đường tới, Phương Viêm đối với Huyết Sát mã tặc đoàn lại có thêm chút hiểu rõ. tin tức mà tên Mã tặc tiểu lâu la này cung cấp cùng với tin tức Ngạo Hàn tông cung cấp khác biệt một trời một vực..

Ngoại trừ số lượng đám tiểu lâu la không khác biệt bao nhiêu ra, Huyết Sát mã tặc đoàn cao tầng mạnh hơn rất nhiều so với tin tức Ngạo Hàn cung cấp, Đại thủ lĩnh Đậu A Hổ là Bạo Khí Cảnh sáu tầng tu vi, lúc nào cũng có thể bước vào Bạo Khí Cảnh hậu kỳ bảy tầng, hai cái đệ đệ là Bạo Khí Cảnh năm tầng, phối hợp gần trăm Bạo Khí Cảnh thuộc hạ, nhưng tên Bạo Khí Cảnh bảy tầng bình thường đều không phải là đối thủ của bọn họ.

“Bạo Khí Cảnh sáu tầng Đại thủ lĩnh Đậu A Hổ. Một tên Bạo Khí Cảnh năm tầng Đậu A Long, ngoại trừu Đậu A Báo một đám thuộc hạ của hắn đã chết, Huyết Sát mã tặc đoàn vẫn còn có hai phần ba nhân thủ, nhưng dù ít đi một phần ba nhân thủ cũng so với tình báo cung cấp mạnh hơn.” Nhìn mã tặc đoàn đại bản doanh đèn đuốc sáng choang, Phương Viêm lông mày không khỏi nhăn lại, nhanh chóng tính toán chuyến này được mất.

“Không được, mã tặc đoàn nhân thủ quá nhiều, không thể một lưới bắt hết, nhất định phải từng bước đánh tới.”

“Phốc!”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, thu được chín điểm tích lũy.”

Phương Viêm quyết định chủ ý, trường kiếm trong tay liền đâm chính giữa mi tâm mã tặc, tiếp đó âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu.

bên ngoài cách mã tặc đoàn đại bản doanh khoảng hơn hai dặm, Phương Viêm dựng một chỗ ở tạm, hắn chuẩn bị tại đây ôm cây đợi thỏ, chỉ cần đám mã tặc ra ngoài hành động hắn liền từng cái từng bước xâm chiếm.

“Ha ha... Lần này thu hoạch khá dồi dào, dĩ nhiên gặp phải một chi thương đội vận chuyển linh thạch.”

“Nhanh, nhanh lên một chút, sắp tới sơn trại rồi.” Phương Viêm mới vừa nhắm mắt nghỉ ngơi trên một gốc cây tráng cổ thụ, tiếp đó một đạo tiếng cười lớn vui sướng ngay trong rừng cây vang lên. Trong rừng rậm càng truyền đến tiếng xe ngựa chạy kẽo kẹt cùng tiếng ngựa tiếng hí.

Hôm nay có hơn 200 lượt đọc mà chỉ có mỗi 8 lượt yêu thích!

hy vọng các đạo hữu khi đọc truyện ấn yêu thích dùm mình nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.