Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 129: Chương 129: Đoạt đồ ăn trước miệng cọp




pháp tắc của Tu chân Đại thế giới chính là nhược nhục cường thực.

Coi trọng cái gì trực tiếp đoạt là được, nắm tay ai to thì chân lý thuộc về kẻ đó.

“Khinh Huyên, ngươi phải cẩn thận chút, đao kiếm không có mắt, Phi Đao môn trước mắt thiện ngự sử phi đao, nhất định sẽ am hiểu đánh lén, ngươi không cần tận sức giết địch, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn bản thân.” Ngay khi ba phe bắt đầu giao thủ, Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên dặn dò.

Ngạo Hàn tông người đông thế mạnh, có tới gần hai trăm người, mà Phi Đao môn, Địa Sát tông hai tông nhân số tính gộp lại cũng chỉ có trăm bảy, trăm tám, ít hơn họ tới hai, ba mươi người, có điều tu vi phổ biến của đối phương lại cao hơn Ngạo Hàn tông, trong số đó có gần ba mươi tên Tiên Thiên cảnh tu sĩ, còn lại đều là Bạo Khí Cảnh tu sĩ. Mà Ngạo Hàn tông nội môn Tiên Thiên cảnh đệ tử chỉ có hai mươi người, ít hơn đói phương nhũng một phần ba. Vì vậy thực lực tổng hợp cách biệt không nhiều, ba phe nhân mã kiềm chế lẫn nhau, trong nháy mắt vừa động thủ, chúng đệ tử Ngạo Hàn tông thừa dịp kẻ địch uể oải liền lập tức ra tay, tuy rằng tu vi yếu, những vẫn có thể toàn diện áp chế đối phương.

“Phi đao!”

Phi đao hướng về phía Phương Viêm bắn nhanh như điện mà đến, Phương Viêm híp mắt lại, cảm giác như bị một luồng khí thế tỏa định, chỉ cần hắn nhúc nhích, bất luận hắn né tránh như thế nào đều sẽ bị phi đao này bắn trúng.

“Huyễn Ảnh Trảm!”

Hóa Phong Thân Pháp triển khai, cỗ khí thế khiến hắn cảm giác bị khóa chặt liền biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, Phương Viêm liền thi triển Huyễn Ảnh Trảm, đánh bay phi đạo đang lao đến.

“Hảo tiểu tử, dĩ nhiên có thể phá uy áp tỏa định của ta.” đòn trí mạng của bản thân bị Phương Viêm phá giải, tên Bạo Khí Cảnh bốn tầng Phi Đao môn liền nhìn chòng chọc vào Phương Viêm nói.

“Chết!”

Phương Viêm cười lạnh một tiếng, Thủy Ảnh Kiếm bảo vệ bản thân, Băng Sơn Quyền triển khai, chiêu thức đại khai đại hợp, lập tức tên đệ tử Bạo Khí Cảnh bốn tầng Phi Đao môn liền bị đánh thành mảng huyết vụ.

“Tiểu tử này vướng tay chân. Các ngươi để một người đi qua xử lý hắn cho ta.” Phương Viêm trong nháy mắt liền chém giết một tên đệ tử Bạo Khí Cảnh bốn tầng của Phi Đao môn, sau đó liền khiến Tiên Thiên cảnh cường giả Phi Đao môn chú ý, một tên Bạo Khí Cảnh sáu tầng hướng về Phương Viêm nhào tới.

Phương Viêm bị Phi Đao môn Bạo Khí Cảnh sáu tầng tu sĩ nhìn chằm chằm, vì vậy hắn triển khai Hóa Phong Thân Pháp cùng đối phương dây dưa, bởi vì hắn biết. Nếu như chém giết quá nhiều người, nhất định sẽ bị Tiên Thiên cảnh cường giả của đối phương chú ý, sẽ không phù hợp dự định bảo toàn bản thân của hắn.

Dần dần, Phương Viêm thoát ly chiến trường hướng về đất trống bên ngoài chiến trường chạy đi.

“Tiểu tử, đừng trốn, ngươi cho rằng sau khi chém giết đệ tử Phi Đao môn ta liền có thể chạy sao?” một tiếng quát to từ sau lưng Phương Viêm vang lên. Một thanh niên thân hình gầy gò trước sau như một bám sát hắn.

“Trốn, ta sao phải trốn, ta chỉ là không muốn để người khác tới quấy rầy chúng ta chiến đấu mà thôi.” Phương Viêm đứng lại trên một đỉnh núi hoang, nhìn đối thủ với ánh mắt khiêu khích.

“Nói khoác không biết ngượng, nơi đây chính là nơi ngươi chôn xương.” Tiết Bảo nhìn vị trí Phương Viêm cười lạnh nói, phi đao trong tay lấy sức bắt đầu khóa chặt Phương Viêm.

Ba phe thực lực tương đương. Trong lúc nhất thời bên này cũng không thể làm gì được bên kia, muốn muốn đạt được Xích Luyện Kim Mãng, nhất định phải chờ tam đại Đoạt Mệnh cảnh cường giả phân ra thắng bại mới được.

Rời xa chiến trường, mang ý nghĩa chính mình sẽ an toàn một phần, tu sĩ chiến đấu, đều là từng đôi một chiến, đặc biệt ba phe thế lực đều nghĩ tới tình huống xấu nhất. Ai cũng không muốn áp sát thế lực đối địch, chỉ mất chén trà công phu, tu sĩ ở giữa chiến trường đều tản ra bốn phía, trên núi hoang rộng lớn khắp nơi đều là chiến trường.

“Băng Sơn!”

Phi đao rời tay mà bay, Phương Viêm quát to một tiếng, Băng Sơn Quyền trong nháy mắt đón lấy phi đao.

Quyền kình cùng ánh đao chạm vào nhau, khổng lồ quyền ảnh bị xé rách, hàn mang đánh thẳng mặt Phương Viêm. Phương Viêm giơ kiếm đón lấy, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết thôi thúc đến mức tận cùng, không lùi mà tiến. Hóa Phong Thân Pháp hóa thành một đạo khói xanh tự biến mất tại chỗ, tàn ảnh biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người Tiết Bảo.

“Ngươi không phải đã bị ta chém trúng sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây?” thấy Phương Viêm đã tiếp cận bản thân, ưu thế phi đao đã mất, Tiết Bảo không khỏi kinh hãi kêu lên.

“Băng Sơn.”

Phương Viêm nhìn vẻ mặt đối phương đầy sự kinh sợ, trong mắt ánh lên một vệt trào phúng. Băng Sơn Quyền trong nháy mắt đánh ra, khổng lồ quyền ảnh liền đánh vụn đối thủ.

“Đinh! Chúc mừng kí chủ giết địch thành công, thu được bảy mươi điểm tích lũy.”

Âm thanh thông báo của hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu Phương Viêm, đệ tử Bạo Khí Cảnh sáu tầng Phi Đao môn đã bị Phương Viêm giết.

“Lấy tu vi bây giờ của ta, chỉ có Tiên Thiên cảnh cao thủ mới có thể uy hiếp được, nhưng đối phương lại có Tiên Thiên hậu kỳ cao thủ, càng có Đoạt Mệnh cảnh cường giả trấn tràng, ta vẫn là không nên quá lộ phong mang.” Sau khi đem kẻ địch chém giết, Phương Viêm cũng không có gặp phải những đệ tử khác của Địa Sát tông, Phi Đao môn ngăn trở, hắn đưa mắt tập trung vào chiến trường xa xa âm thầm suy nghĩ.

“ Xích Luyện Kim Mãng là cái gì, vì sao lại khiến Âu Bất Phàm Trưởng lão ra tay cướp đoạt?” Nhìn phía thi thể khổng lồ của Xích Luyện Kim Mãng tựa như sơn mạch ở khe suối xa xa, Phương Viêm đăm chiêu suy nghĩ.

Ba thế lực lớn đều hướng về phía Xích Luyện Kim Mãng mà đến, bởi vì không có Càn Khôn túi đủ lớn, nên thi thể Xích Luyện Kim Mãng cũng chưa có bị lấy đi. Người khác không có Càn Khôn túi lớn như vậy, nhưng không gian ba lô của Phương Viêm hắn lại đủ lớn, lại đến mấy chục cái thi thể Xích Luyện Kim Mãng hắn đều có thể chứa nổi.

Phương Viêm quét một vòng chiến trường, phát hiện Phó Khinh Huyên cũng không có bị uy hiếp, nàng cùng đối thủ vẫn đang triền đấu, nhất thời liền bỏ dự định tiến lên hỗ trợ, ánh mắt lần thứ hai chăm chú vào Xích Luyện Kim Mãng thi thể phía xa.

“Nếu như ta đem thi thể Xích Luyện Kim Mãng lấy đi, sẽ gây ra hậu quả như thế nào a!” Phương Viêm nhẹ giọng tự nói. Nghĩ đến Âu Bất Phàm từng nói. “Thiên hạ bảo vật có đức được.”

“Nếu ta có bản lãnh này, vậy ta sẽ không ngại thu Xích Luyện Kim Mãng.”

Phương Viêm âm thầm quyết định, tiếp đó liền sử dụng Hóa Phong Thân Pháp hướng về vị trí Xích Luyện Kim Mãng lẻn tới.

“Ha ha... Bốn phía hỗn loạn, dĩ nhiên không có ai phát hiện, thi thể Xích Luyện Kim Mãng thật đúng là cùng ta có duyên a.” Phương Viêm đem liễm tức quyết thôi thúc đến mức tận cùng, khiến cho tự thân khí tức không thể tiết ra ngoài, xoa xoa kim sắc thi thể khổng lồ mà cười ha ha.

“Thu!”

Phương Viêm khẽ quát một tiếng, nhất thời thi thể khổng lồ của Xích Luyện Kim Mãng liền biến mất tại chỗ.

“Xong rồi..” Phương Viêm mở ra giao diện hệ thống Tiên Giới trong đầu, phần không gian ba lô thêm một cái Xích Luyện Kim Mãng lộng lẫy dài hơn trăm trượng.

“Mau mau tránh đi, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị đối phương xé xác chấm tiêu a.” Phương Viêm biết lần này động tới lợi ích của tất cả mọi người, nhất định phải mau mau rời xa nơi đây, Hóa Phong Thân Pháp triển khai đến cực hạn, trong nháy mắt liền bay lượn ra xa mấy chục trượng, nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này.

“Ồ, Xích Luyện Kim Mãng thi thể, làm sao không thấy.”

Phương Viêm chân trước mới vừa đi, phía xa xa nới Phi Đao môn, Địa Sát tông đệ tử chiến đấu lập tức phát hiện Xích Luyện Kim Mãng liền biến mất không thấy tăm hơi, nhìn chằm chằm vào khe suối trống trải mà ngơ ngẩn xuất thần.

“Không tốt, có đại sự.”

“Xích Luyện Kim Mãng thi thể biến mất.”

“Trưởng lão, chuyện lớn rồi, thi thể Xích Luyện Kim Mãng bị người ta đánh cắp đi rồi.”

“Ai, là ai trộm Xích Luyện Kim Mãng, mau lăn ra đây cho ta.”

Tuy làm bài tập rất mệt mỏi, phải nói là hoa hết cả mắt, hay tay mỏi nhừ.

Bất quá vừa độ kiếp thành công nên làm tạm một chương coi như ăn mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.