Thần Cấp Ở Rể

Chương 208: Chương 208: Tình trạng bệnh của Lâm Thư Âm




Đội hình sự truyền tin vui đến, nói tên sát thủ ám sát Đàm Cửu cuối cùng cũng đã khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai ra người chủ mưu đứng sau sai khiến mình chính là Văn Quảng Tân.

Thân phận của Mã Ngọc Đằng cũng đã được điều tra rõ ràng. Bởi vì trong cơ thể của Phạm Ngọc Mai còn lưu lại chất dịch của Mã Ngọc Đằng nên quan hệ mập mờ của hai người và động cơ giết người cũng đã rõ ràng trước mắt.

Còn cặp vợ chồng Trịnh Ngọc Đình và Phạm Ngọc Xuân, là vì giúp em gái báo thù, kết quả bị Mã Ngọc Đằng nhẫn tâm dùng bom nổ chết, rơi vào kết cục không thể càng bi thảm hơn.

Một đám người đáng tin cậy của Mạc Tam Gia đều tan thành mây khói, ông ta ở trong nhà vẫn luôn mượn cớ ốm liệt giường, đóng cửa không tiếp khách. Chuyện làm ăn của công ty cũng không có lòng xử lí. Giá trị công ty xuống dốc không phanh, mới mấy ngày đã thu nhỏ lại hai mươi lăm phần trăm. chỉ có Mạc Vân Sương là gặp nguy không loạn, vẫn đi loanh quanh khắp mọi nơi như trước, cô ta vẫn đang âm thầm lên một kế hoạch báo thù cực lớn!

Buổi sáng hôm nay, Lâm Thư Âm đến chỉ huy thi công ở công trường Bích La Loan, bỗng nhiên, cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc dường như bị co rút đến đau đớn khó chịu, Lâm Thư Âm không chịu nổi dùng tay ôm lấy đầu, sau đó trước mắt cô tối sầm ngã lăn xuống đất.

Tiết Phi sợ hãi chạy đến, vội vàng nâng Lâm Thư Âm dậy, lắc lắc kêu: “Tổng giám đốc Lâm, cô bị sao thế?”

Sau hai ba phút sau Lâm Thư Âm mới từ từ khôi phục ý thức, cô mở mắt ra, nhìn Tiết Phi nói: “Tiết Phi, tôi làm sao vậy?”

Tiết Phi thấy Lâm Thư Âm đã tỉnh lại, tức thì thở phào nhẹ nhõm nói: “Tổng giám đốc Lâm, vừa nãy cô dọa tôi sợ chết khiếp. đột nhiên bị ngất xỉu. Tôi kêu cô như thế nào, cô cũng không hề đáp lại,“

Lâm Thư Âm nhớ lại một lát nói: “Chắc là mấy ngày gần đây quá mệt nhọc rồi. Tôi không sao, anh không cần lo lắng cho tôi. Tiết Phi, anh đi gọi quản lý Trương quản lý dự án này đến đây, tôi muốn hỏi một chút về chuyện công nhân bị thương ngày hôm qua, phản ánh chuyện công ty chúng ta bồi thường tiền thuốc men quá ít.“. truyện ngôn tình

Tiết Phi nói: “Vâng, tổng giám đốc Lâm cô cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi lập tức đi bảo quản lý Trương đến đây.”

Sau khi Tiết Phi rời đi, Lâm Thư Âm sờ sờ đầu mình, bỗng nhiên nhớ lại mấy câu nói viện trưởng Lương nói với cô lúc cô đến bệnh viện khám bệnh.

“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ đầu cho cô, nhưng có thứ làm chúng tôi cảm thấy khó hiểu chính là có một phần mạch máu trong đầu của cô có bóng mờ rất khó nhận biết. Nhìn thì không giống bị tụ máu do va đập, bởi vì bộ phận bóng mờ này rất gần với trung khu thần kinh của cô, chúng tôi nghi ngờ có thể là khối u ác tính. Sau khi xuất viện, cô phải chú ý quan sát kĩ lưỡng tình trạng cơ thể của mình. Nếu như cảm thấy trong đầu khó chịu, hi vọng cô quay lại bệnh viện kiểm tra bất kỳ lúc nào.”

Cô nhớ là mình còn hỏi viện trưởng Lương: “Nếu như là khối u ác tính thì sẽ xuất hiện những triệu chứng nào?”

Viện trưởng Lương nói: “Nếu xuất hiện tình trạng đau đầu kịch liệt, buồn nôn, ói mửa, thị giác bị ảnh hưởng. Vậy thì cô bắt buộc phải lập tức đến kiểm tra lại. Đây chính là những triệu chứng của khối u ác tính.

Như vậy, cơn đau đầu ban nãy của cô có phải chăng là điềm báo của khối u ác tính hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thư Âm không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Sắp tới giờ trưa, cô không thể không đến bệnh viện tìm viện trưởng Lương nói lại tình huống cơ thể mà cô gặp phải ngày hôm nay. Viện trưởng Lương cau mày nói: “Tổng giám đốc Lâm, tôi cũng không dám kết luận tình trạng bệnh của cô. Để tôi khám kiểm tra não bộ tổng quát lại cho cô thêm lần nữa.”

Sau khi khám xong, Lâm Thư Âm hỏi: “Viện trưởng Lương, khi nào mới có kết quả?”

Viện trưởng Lương nói: “Tổng giám đốc Lâm, vì chịu trách nhiệm ca bệnh của cô nên sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ chuyển bệnh án của cô cho một chuyên gia có kinh nghiệm ở tỉnh lẻ, ông ấy là thầy của tôi. Nhờ thầy của tôi chẩn đoán chính xác bệnh cho cô, vì thế sẽ phải tốn một ít thời gian. Ừm, chừng buổi chiều cô ghé lại một chuyến đi.”

Lúc bốn giờ rưỡi chiều, Lâm Thư Âm đến bệnh viện đi tới phòng làm việc của viện trưởng Lương để lấy kết quả khám bệnh của mình, cô nhìn thấy Phó viện trưởng Lương đang ở trong phòng nghiên cứu một tấm phim X-quang với một vị bác sĩ tóc hoa râm khác. Lâm Thư Âm gõ cửa.

Viện trưởng Lương quay đầu qua nhìn thấy Lâm Thư Âm nói: “Tổng giám đốc Lâm, cô đến rồi. Tôi và bác sĩ Hình đang nghiên cứu tình trạng bệnh của cô đây.”

Lâm Thư Âm đi vào hỏi: “Viện trưởng Lương, kết quả của tôi thế nào?”

Viện trưởng Lương dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Lâm, sau khi được nhiều chuyên gia trong bệnh viện chúng tôi kiểm tra, kết luận ở vị trí trung khu thần kinh của cô có khối u ác tính. Thế nhưng, chúng tôi đang thảo luận nghiên cứu phương pháp trị liệu...”

Lâm Thư Âm nghe vậy cảm thấy trái tim cô thật lạnh lẽo. Kết quả này, cô đã đoán được từ lúc còn trên đường đến, vì thế nên cô rất bình tĩnh hỏi: “Viện trưởng Lương, tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Xin hỏi, tôi còn lại bao nhiêu thời gian?”

Viện trưởng Lương thở dài nói: “Trưa hôm nay, tôi đã gửi hồ sơ bệnh án của cô đến tỉnh lẻ, thầy của tôi cũng kết luận là não của cô xảy ra vấn đề. Hơn nữa, vấn đề hiện nay không có quan hệ gì với lần bị thương do va đập trước đó. Thầy của tôi đề nghị mong cô có thể đến tỉnh lẻ để có thể tiếp nhận các phương pháp trị liệu tốt hơn. Dù sao, trình độ chữa bệnh của bệnh viện nhân dân thành phố Tam Giang của chúng tôi vẫn kém hơn bệnh viện tỉnh.”

Lâm Thư Âm bình tĩnh nói: “Phó viện trưởng Lương, trong lòng tôi hiểu được. Tôi chỉ muốn hỏi, tôi còn lại bao nhiêu thời gian?”

Viện trưởng Lương nói: “Khoảng ba tháng đến nửa năm! Tổng giám đốc Lâm, cô cũng đừng quá buồn. Có lẽ các chuyên gia ở bệnh viện tỉnh lẻ sẽ có cách nhìn khác về căn bệnh của cô. Ông ấy cho rằng có mười phần trăm khả năng đây không phải là khối u ác tính. Ông ấy đề nghị mong cô có thể tiếp nhận phẫu thuật mở não để kết luận. Thế nhưng, phẫu thuật mở não có độ nguy hiểm rất cao... Bằng không thì cô có thể đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra lại một lần.”

Lâm Thư Âm nở nụ cười cay đắng nói: “Cảm ơn ông, viện trưởng Lương. Tôi muốn lấy báo cáo kết quả xét nghiệm của tôi đi.”

Viện trưởng Lương chỉ đành gật đầu, cất kết quả khám bệnh vào túi hồ sơ rồi đưa cho Lâm Thư Âm.

Trên đường về nhà, tâm trạng của Lâm Thư Âm nặng trĩu, khi cô biết mình có khối u ác tính, lúc đó cô rất sợ hãi, sợ hãi mất đi thế giới tươi đẹp này, sợ sẽ mất đi Diệp Vô Phong, cha mẹ, bạn bè những người thân yêu của cô. Nhưng mà, dần dần cô đã có thể bình tĩnh lại, đời người có ai mà sẽ không chết chứ? Quan trọng là bạn có gì ở cuộc đời này? Bạn còn muốn làm việc gì?

Cô có thể có được người chồng xuất sắc như Diệp Vô Phong đã rất hài lòng, chỉ tiếc là không thể ở cùng anh ấy đến khi đầu bạc răng long. Sau khi cô chết, anh ấy chắc là sẽ rất cô đơn lẻ loi, cô sợ anh ấy sẽ mượn rượu giải sầu, không gượng dậy nổi.

Anh ấy là con cưng của trời, là vũ khí sắc bén của quốc gia, Du Kinh Hồng thưởng thức anh ấy như vậy, hi vọng anh ấy có thể dốc sức vì việc nước, nhưng anh ấy lại bởi vì mình mà cứ mãi chán chường, thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao?

Nếu như cô chết, cô nhất định phải tìm được người có thể thay cô chăm sóc anh!

Trong đầu Lâm Thư Âm lập tức hiện ra hình ảnh của Bạch Tinh Đồng. Vào đêm ngày hôm qua, Lâm Thi Mộng lén lút tới tìm cô, đưa cho cô vài bức ảnh.

Vốn dĩ Lâm Thư Âm xem thường mấy tấm ảnh đó, cô vô cùng tin tưởng Diệp Vô Phong không chút nghi ngờ, cô biết Diệp Vô Phong hỗ trợ Bạch Tinh Đồng phá án vậy nên sẽ có một ít tiếp xúc ám muội không thể tránh được. Trong lòng chỉ có cô, thế giới vốn bình yên chỉ có người tự chuốc lấy phiền mà thôi, trong lòng cô biết là được.

Vì thế, Lâm Thư Âm cất tấm ảnh đi, nói với Lâm Thi Mộng: “Chuyện này chị sẽ điều tra kĩ lại trước.”

Người ta thường nói lâu ngày sinh tình, nếu cô thật sự chết đi, người duy nhất có thể thay thế cô cũng chỉ có mỗi Bạch Tinh Đồng. Huống hồ, cô ấy còn là đội trưởng đội hình cảnh, cô ấy nhất định sẽ càng phù hợp với Diệp Vô Phong hơn mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.