Thần Cấp Ở Rể

Chương 20: Chương 20: Thăng chức thành đội trưởng đội an ninh




Tả Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi: “Bọn họ nhiều người như thế, cậu, liệu cậu có thể không?”

Diệp Vô Phong nói: “Nhiều người thì sao chứ, đây là xã hội có pháp luật quản lý, bọn họ dám không coi pháp luật ra gì sao. Cho dù bọn họ không nói đạo lý cũng không sao, con có quen một người anh em, cũng là người trong ‘xã hội’.”

Nghe Diệp Vô Phong nói có quen người trong ‘xã hội’, Tả Tiểu Thanh yên tâm: “Cậu cái đứa này, từ khi đến nhà tôi ở rể chỉ muốn ăn ngon mà lười không chịu làm. Hiện tại biết điều, cũng tốt, thế thì đến khách sạn giúp tôi làm việc đi.”

Giữa trưa hôm sau, Lâm Thư Âm lái chiếc BMW X5 mới mua chở Diệp Vô Phong đến khách sạn lớn Hoàng Triều. Mặc dù trước đó Diệp Vô Phong đã đến khách sạn không ít lần, nhưng người trong khách sạn này trên trên dưới dưới không ai biết Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm là một đôi.

Lâm Thư Âm gọi trợ lý Tử Mạch của mình đến: “Tử Mạch, đây là Diệp Vô Phong. Từ hôm nay trở đi, anh ấy chính là đội trưởng đội an ninh của khách sạn này!”

Tử Mạch nghi ngờ nhìn Lâm Thư Âm, sau đó kinh ngạc nói: “Chị Âm, đây không phải là cái anh chuyên đi giao đồ ăn nhanh sao? Chị định để anh ấy đến chống chọi với cái thằng Phùng Nhị Bưu gây rối kia ấy hả? Liệu có được không chứ?”

Trước đây Diệp Vô Phong thường xuyên bị Lâm Thư Âm trêu chọc, khách sạn có cơm không ăn, cứ muốn anh đạp xe lọc cọc đến đưa cơm trưa. Khó trách Tử Mạch tưởng anh là anh chàng giao đồ ăn nhanh, điều này làm cho Diệp Vô Phong phì cười: “Ha ha, xin chào Tử Mạch, về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Tử Mạch nhìn anh gật gật đầu, xem như làm quen lại lần nữa.

Lâm Thư Âm cười cười nói: “Một mình anh ấy đương nhiên là không được. Bảo vệ cao cấp của công ty bảo vệ Long Kiếm, ngày kia sẽ có mặt ở khách sạn chúng ta. Mấy ngày nay công trường bên kia nhiều việc quá, lúc nào người của công ty bảo vệ đến, em với Diệp Vô Phong phụ trách tiếp đón nhé. Chị đã dự chi trước cho bọn họ 2 tháng tiền lương rồi, tổng cộng là hơn 300 triệu.”

“Em biết rồi, chị Âm.”

Diệp Vô Phong đi cùng Lâm Thư Âm vào văn phòng của cô, nhịn không được hỏi: “Thư Âm, chuyện công ty bảo vệ Long Kiếm là thế nào?”

Lâm Thư Âm nói: “ Phùng Nhị Bưu đến khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng ta gây sự, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mở màn cho cuồng phong bão tố thôi, người đứng đằng sau nhất định còn có đòn phủ đầu khác. Em đã nói rồi, Lâm Thư Âm em tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực tà ác, em thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Vốn dĩ công ty cũng có hai người bảo vệ, nhưng đều bị Phùng Nhị Bưu đánh bị thương phải nằm viện, làm sao em yên tâm để anh một mình ở đây được? Vì thế, tối hôm qua em lên mạng tìm hiểu, thuê ba người bảo vệ cao cấp từ công ty bảo vệ Long Kiếm, dự chi trước cho bọn họ hai tháng tiền công, tổng cộng hơn 300 triệu. Em thà rằng ném tiến cho công ty bảo vệ.”

“Hóa ra là như vậy.” Diệp Vô Phong khẽ gật đầu.

Lâm Thư Âm lại nói: “Vô Phong, trước khi người của bên bảo vệ Long Kiếm đến, chẳng may cái thằng điên Phùng Nhị Bưu kia lại đến gây rối, anh nhất định phải nhẫn nhịn một chút, đừng động tay động chân với bọn nó, kẻo lại chịu thiệt.”

Không nghĩ đến Lâm Thư Âm lại lo lắng hết mọi chuyện cho anh như thế, chẳng qua cô bỏ hơn 300 triệu này ra đúng là uổng phí rồi. Có một mình anh ở đây, cho dù tất cả xã hội đen của cả ba cái thành phố Tam Giang cộng lại, cùng nhảy vào một lúc thì cũng là tìm đường chết thôi.

“Thư Âm, em yên tâm đi, cho dù không có người của bên bảo vệ Long Kiếm, anh cam đoan với em, thằng nào dám đến đây làm loạn, anh sẽ cho nó nửa đời sau trải qua trên giường!”

Lâm Thư Âm nói: “Chém gió!”

Diệp Vô Phong nghiêm túc nói: “Không có mà, anh nói thật...”

Vừa nói xong, Tử Mạch đã hoang mang hốt hoảng từ bên ngoài vội vã chạy vào: “Chị Âm, không xong rồi, Phùng Nhị Bưu lại tới nữa rồi!”

Lâm Thư Âm nhìn nhìn Diệp Vô Phong: “Xem anh định làm thế nào?”

Diệp Vô Phong mặt trầm xuống, lập tức đứng lên: “Anh đi xem xem.”

Ba người cùng nhau đi đến phòng ăn dưới lầu. Trong đại sảnh, Phùng Nhị Bưu mang theo mấy người nữa đang quấy rối đập phá! Mấy cái bàn gần cửa đều bị đập cho gãy hỏng lung tung, trên mặt đất là một mớ hỗn độn.

Lâm Thư Âm tức giận nói: “Phùng Nhị Bưu, anh dựa vào cái gì mà đến khách sạn của tôi đập phá?”

Phùng Nhị Bưu kỳ quái nói: “Kìa sếp Lâm, thằng này vì sao lại đến khách sạn của cô đập phá, trong lòng cô chắc phải tự biết rồi chứ.”

Lâm Thư Âm hừ một tiếng: “Tôi không biết, anh nói rõ ràng đi.”

Phùng Nhị Bưu nói: “Anh em bọn này đến nhà hàng của cô ủng hộ, muốn ăn có cái sủi cảo thôi, thế mà đầu bếp nhà cô lại không làm cho, bảo tôi có tức giận hay không. Đập mấy cái bàn đã là giữ mặt mũi cho cô rồi. Làm ông đây không vui, tôi không biết còn có thể làm ra chuyện gì khác đâu.”

Lâm Thư Âm chửi ầm lên: “Phùng Nhị Bưu, anh tưởng anh dọa được tôi à? Anh cho rằng như thế này là tôi sẽ ngoan ngoãn, cúi đầu nghe theo? Khách trong nhà hàng của tôi đều bị chúng mày dọa cho chạy hết. Anh cố ý không cho tao làm ăn buôn bán, tôi biết thừa mục đích của mày rồi! Chính là muốn ép tao bán khách sạn lớn Hoàng Triều đi!”

Phùng Nhị Bưu cười khẩy, nói: “Cô biết thế là tốt rồi.”

Lâm Thư Âm nghiến răng nói: “Hôm nay tôi chính thức nói cho anh biết! Cho dù không làm ăn được nữa, tôi cũng sẽ không cúi đầu trước ai hết. Cho dù là ai, cũng đừng mong đập phá khách sạn của tôi! Không có cửa đâu. Trừ khi mang máy ủi đất đến, nghiền qua người tao mà san phẳng chỗ này!”

“Cô? Cô cũng mạnh miệng đấy!” Phùng Nhị Bưu hung tợn nghiến răng: “Thế thì bà chủ à, cô cũng đừng trách thằng này không nể mặt! Tụi mày đâu, đập hết cho tao!”

Phùng Nhị Bưu ra lệnh một tiếng, bọn côn đồ kia tiếp tục lao vào đập phá. Đúng lúc này, Diệp Vô Phong đứng ra, đưa tay ngăn cản: “Khoan đã, chúng mày có biết pháp luật là gì không hả?”

Phùng Nhị Bưu hùng hùng hổ hồ nhìn Diệp Vô Phong, nói: “Mày là thằng nào? Lại thích xen vào chuyện của người khác?”

Diệp Vô Phong nghiêm nghị nói: “Tao là đội trưởng đội an ninh ở đây. Tao khuyên lũ chúng mày, tốt nhất là xin lỗi bà chủ rồi chạy nhanh còn kịp. Không thì đừng trách tao không nương tay.”

Phùng Nhị Bưu nổi điên: “Mày không khách sáo, không khách sáo thì mày làm được gì? Trông như cái bộ xương khô, còn không đủ cho ông đây đấm một đấm. Biết điều thì cút ngay!”

Diệp Vô Phong bị chửi cho phát cáu: “Xem ra mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?”

Phùng Nhị Bưu trừng lớn mắt, nổi trận lôi đình: “Mày ngứa đòn đúng không!” Dứt lời liền đấm một đấm về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không thèm tránh, một đấm này nện thẳng lên bụng.

Diệp Vô Phong kêu lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, cơ thể mất cân bằng ngã nhào vào một cái ghế. Anh nhe răng nhếch miệng, trách cứ nói: “Mày còn dám đánh người?”

Lâm Thư Âm hết sức lo lắng anh sẽ bị thương, nói thế nào đi nữa, anh cũng là chồng cô.

Đồng thời, cô lại tự ảo tưởng, Diệp Vô Phong sẽ bị chọc giận, sau đó tiểu vũ trụ bùng nổ, từ dưới đất nhảy vọt lên, lao về phía trước, ba đấm năm đá, đánh cho cái thằng Phùng Nhị Bức chết tiệt suốt ngày đến phá đường làm ăn của cô này tè ra quần.

Anh hùng là cái gì? Chính là vào lúc then chốt, có thể đứng ra gánh vác mọi chuyện! Dùng năng lực của bản thân ngăn cơn sóng dữ, trở thành đấng cứu thế cứu vớt nhân gian, vậy mới gọi là anh hùng chứ!

Đó mới là người chồng lý tưởng trong lòng cô!

Nhưng mà, cái tình tiết đầy tính truyền thuyết mà Lâm Thư Âm tưởng tượng ra ấy không có xuất hiện.

Diệp Vô Phong xoa xoa cái tay, lại xoa xoa cái chân, sau đó tập tễnh đi tới, hướng về phía Phùng Nhị Bưu nói: “Mày, mày sao lại không biết lý lẽ như vậy hả? Quân tử động khẩu không động thủ, mày mà còn làm càn nữa, tao không khách sáo với mày đâu.”

“Đồ ngu! Không khách sáo thì mày định làm gì?”

Diệp Vô Phong dùng vẻ mặt nghiêm trang tuyên bố: “Tao là đội trưởng đội an ninh của khách sạn lớn Hoàng Triều này đấy! Ai dám quấy phá ở đây tức là không nể mặt tao, cả đời nó sẽ phải hối hận!”

“Nể cái ông nội nhà mày chứ nể! Cút!” Phùng Nhị Bưu lại giơ chân sút một phát, cả người Diệp Vô Phong lần nữa bay ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.