Thần Cấp Ở Rể

Chương 213: Chương 213: Sức mạnh của mạch xung điện




Dựa vào khoảng cách nổ mạnh ở tại nơi thử nghiệm cùng với tùy vào khoảng cách gần xa mà mạch xung năng lượng điện tử có cường độ khác nhau, khi bị chịu ảnh hưởng của thiết bị điện tử, nếu nhẹ thì tạm thời bị tê liệt, còn nặng thì sẽ hoàn toàn bị quá tải dẫn đến toàn bộ sẽ bị phá hủy bởi năng lượng khổng lồ.

Khi mạch xung điện tử của bom phát nổ, kim loại bên trong sẽ sinh ra mạch xung điện từ có năng lượng lớn khoảng chừng một trăm triệu oát, với độ mạnh tương đương gấp hơn một trăm lần so với tia sét. Năng lượng đó có thể phá hủy toàn bộ các vật liệu dẫn điện, nó thậm chí còn có thể có khả năng xuyên qua các sự che chắn của các thiết bị bảo hộ.

Cũng có thể thiêu hủy toàn bộ thiết bị bên trong. Xung điện từ của mạch xung bom điện từ còn có cả phản ứng chậm, phải đến hơn mười phút sau thì toàn bộ hệ thống điện lực trong phạm vi tấn công, hệ thống máy tính cùng với hệ thống thông tin mới hoàn toàn bị phá hủy.

Mạch xung bom điện từ còn làm cho hệ thống chỉ huy dưới lòng đất bị tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn: đèn điện bị tắt, máy tính sẽ bị tắt máy, điện thoại di động thì bị gián đoạn tín hiệu, vũ khí công nghệ cao cũng sẽ mất tác dụng, tất cả sẽ biến thành một đống sắt vụn không hề có lực sát thương nào.

Máy bay chủ lực sau khi ném xuống một quả bom mạch xung điện, liền lập tức trở về điểm xuất phát, nhanh chóng rời khỏi nhà máy năng lượng nguyên tử. Đuổi của máy bay chiến đấu đã cháy càng lúc càng lớn, đã không có khả năng trở về sân bay. Phi công liền liên hệ với chỉ huy dưới mặt đất, nhìn và tìm kiếm chính xác vị trí của gò đất, ấn nút phóng, nhảy dù khẩn cấp để thoát hiểm.

Tư lệnh Hùng ra lệnh cho nhân viên cấp dưới nhanh chóng chạy đi cứu người phi công nhảy dù, ông nhíu mày hỏi Diệp Vô Phong ở bên cạnh: “Trước tình huống thế này, anh cảm thấy như thế nào?”

Sau vài lần công kích, Diệp Vô Phong đều ở ngoài quan sát tình hình, mặt ngoài nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng thực sự lo lắng: “Tư lệnh Hùng, bọn cướp này thực sự không đơn giản! Bọn chúng chính là con át chủ bài của bọn lính đánh thuê, chẳng những kĩ thuật chiến đấu cao siêu, nhưng không hề ít các binh chủng nghiên cứu về khoa học kĩ thuật. Thế nhưng, nếu như mạch xung bom điện từ có thể ném vào thành công như đã nói, tất cả các hệ thống điện tử đối với bọn chúng liền trở thành một điểm yếu chí mạng.”

Tư lệnh Hùng gật đầu: “Quả thật đúng là không thể xem thường bọn cướp này thật, quân chính quy của chúng ta còn không thể đấu lại với các thủ đoạn tấn công của bọn chúng, thậm chí, còn vượt qua cả từng cá nhân có tố chất của chúng ta. Hơn nữa, bọn chúng còn cực kì hung ác, bất cứ thủ đoạn gì có thể khiến cho bọn chúng đi ra mà chúng ta còn phải giữ an toàn cho nhà máy điện hạt nhân, ngoài ra còn có những ảnh hưởng khác nữa!”

“Đúng” Diệp Vô Phong nói: “Tôi xin được tham chiến. Dẫn dắt một tiểu đội binh lính đi vào, cùng với bọn họ kề cận chiến đấu! Một kế hoạch lớn cũng chỉ biết mang đến nhiều sự hy sinh hơn mà thôi.”

Tư lệnh Hùng nhìn anh: “Đồng chí Vô Phong trước mắt không nên gấp gáp, thiếu tá Vương của chúng ta thuộc bộ đội đặc chủng, cũng không phải ngồi không! Nếu như đợt tấn công này không có hiệu quả, anh liền hành động, lúc đó cũng chưa muộn!”

Thư ký Quách nói: “Ở trên sở của tỉnh đã điều động thêm được tám người đặc công khác đến đây, họ đã đi máy bay trực thăng suốt đêm để tới đây trợ giúp. Khoảng hai mươi phút nữa thì sẽ tới chiến trường.”

Dù sao thì bây giờ ở trong tòa nhà điều khiển chính, bọn cướp cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Hai quả bom bị ném vào bên trong tòa nhà, trượt dài một cách lộn xộn bên trong hành lang của tòa nhà, không những thế còn liên tục nhấp nháy đèn xanh. Bọn cướp cũng chưa thấy qua loại bom này bao giờ, chắc chắn liền lập tức chạy trối chết bốn phía.

Ngay cả đến Liễu Sinh Bất Bại cũng rất sợ hãi: “Bọn chúng làm ra việc này thực sự là không mặc sống chết của người Trung Quốc nữa sao? Thật khó tin khi bọn chúng thật sự chủ động cho làm nổ nhà máy năng lượng nguyên tử? Bọn chúng thật sự để cho tám triệu cư dân chết oan uổng hay sao?”

Thế nhưng hai quả bom kia, dù cho là có di chuyển ở nơi nào, thì cũng không có phát nổ mạnh. Dụng cụ dò mìn liền đột nhiên phát hiện ra vấn đề: “Đấy không phải là loại bom thông thường, đó là bom mạch xung điện tử! Mạch xung điện này có thể phá hoại hết các bản gốc của các thiết bị điện!”

Thì ra là thế, đám người của Liễu Sinh Bất Bại và Tử Cung Mĩ Địch liền nhớ ra rằng trên người mình còn đang mang các thiết bị điện tử, liền muốn gỡ các thông tin liên lạc từ ra đa và các thiết bị điện tử khác ra, nhưng đã chậm rồi. Hai quả bom xoay tròn hai bên, âm thanh mà điện cực ma xát với nhau tạo ra âm thanh khiến cho người ta phải ù tai.

Ánh sáng màu xanh bỗng dưng lóe lên, hai khối mạch xung điện tử trong chốc lát liền nổ ra những tia lửa màu xanh, tản ra tất cả các hướng ở dưới mặt đất. Máy tính ra đa và các dụng cụ thiết bị khác bị mạch xung điện bắn trúng, phát ra hai tiếng nổ “Xẹt xẹt.”, màn hình lập tức tối thui, trong máy lại bốc lên những làn khói đen mù mịt.

Dạo gần đây, bọn cướp chủ yếu đi cướp những dụng cụ điện tử, sau khi cảm nhận được có một nguồn điện bắn trúng vào cơ thể, cả đám người run rẩy, mắt miệng méo xệch, run rẩy vài cái rồi liền ngã xuống đất.

Bảng theo dõi điện tử cũng bị dòng điện phá hủy hoàn toàn, một chuỗi răng rắc vang lên, tất cả các màn hình giám sát đều tối thui, vì thế việc giám sát của Liễu Sinh Bất Bại cũng hoàn toàn bị dừng lại, ông ta hầu như trở thành một người mù.

“Ngu ngốc!” Liễu Sinh Bất Bại đố kỵ điên cuồng, giơ lên khẩu súng trong tay, muốn bắn để phá hủy mạch xung điện tử. Thế nhưng bị Tử Cung Mĩ Địch ngăn lại: “Chú à, không thể được đâu! Phá hủy được nó thì ngay cả mạng sống chúng ta cũng sẽ không giữ được!” Những lời này của cô ta không phải là nói dối, nếu như quả bom này nổ tung, chúng sẽ phóng ra điện từ, cùng với không khí xung quanh sẽ nóng lên tới một ngàn độ, cơ thể con người ở trong vòng ba mươi mét đều sẽ bị cháy thành thịt khô.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Liễu Sinh Bất Bại kêu to.

“Rút lui! Trước tiên chúng ta phải rút lui đến chỗ đất an toàn đã.” Tử Cung Mĩ Địch chỉ huy mọi người: “Mau buông những dụng cụ điện tử này đi, chúng ta rút xuống dưới lầu. Không đến ba phút nữa, năng lượng của hai quả bom mạch xung điện từ sẽ cạn dần, chúng sẽ trở thành một đống sắt vụn mà thôi!”

Cả đám người vội vã rút xuống dưới lầu, lúc này Liễu Sinh Bất Bại mới nhớ đến bà Trần vẫn còn bị nhốt tại một phòng trên lầu một, ông ta dùng một cước đá văng cửa phòng, quay sang mắng bà Trần: “Bà già này, chồng bà cũng quá độc ác rồi, ông ta muốn nướng chúng ta chết ở trong đây, tốt, trước tiên tôi liền đem bà chơi đùa cho tới chết trước đã, thật đáng buồn!”

Tử Cung Mĩ Địch đi vào từ phía sau, nói: “Chú! Bây giờ tình hình rất khẩn cấp, hay là đợi đến khi bình tĩnh lại rồi hãy giải quyết!”

Liễu Sinh Bất Bại tát bà Trần một bạt tay: “Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa! Ngay cả sự sống chết của vợ mình mà ông ta còn không màng tới, ông ta có còn là con người nữa không? Tới đây, bà hãy nói với ông ta nếu còn dám dùng chiêu để gây ra những tổn thất nặng nề như vậy nữa, tôi sẽ cởi đồ bà ra để cho các anh em chơi đùa tới chết.”

Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra, muốn cho bà Trần và thư kí Quách cùng nói chuyện, lại phát hiện điện thoại của mình đã bị mạch xung điện từ phá hủy, liền tức giận mắng to hai câu, một phen liền đập vỡ điện thoại!

“Các người không trốn thoát nổi đâu!” Bà Trần oai phong lẫm liệt nói: “Tôi khuyên các anh nên buông vũ khí và đầu hàng đi, nếu cứ tiếp tục chống cự thêm nữa, thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Mấy nghìn người chiến sĩ Trung Quốc, nếu chỉ bằng lèo tèo vài người các anh muốn đấu cùng với chúng tôi, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!”

Tử Cung Mĩ Địch nói: “Chúng tôi là loài kiến có sự kiên nhẫn! Nếu như vẫn luôn gặm nhấm, thì cũng có thể gặm nát cả cây đại thụ là các người đấy. Đừng quên, chúng tôi còn sắp đặt bom ở bộ phận đốt của nhà máy năng lượng nguyên tử này đấy, nếu như làm chúng tôi tức giận, chỉ cần ấn nút một cái thôi, tám triệu người sẽ được chôn sống cùng với chúng tôi đấy!”

Liễu Sinh Bất Bại kêu gào ở bên cạnh: “Tôi đã nói rồi, hai mươi bốn tiếng. Đến lúc ấy, nếu vẫn chưa có tiền, cùng với cái đầu của Diệp Vô Phong, thì tất cả các người đều phải chết, phải chết!”

Hiện tại, hầu như các thiết bị điện tử đều đã bị phá hủy, nên không có khả năng quan sát các đội viên lén lút quan sát từ bên ngoài, nếu thế thì phải tăng mạnh lực lượng canh gác bên trong. Liễu Sinh Bất Bại nghe thấy Văn Tam Đa kêu lên: “Đi tới kho hàng dự trữ, đem tất cả các vũ khí vừa hạng nặng vừa nhẹ ra đây, chúng ta cùng liều mạng với những con lợn Trung Quốc, chỉ cần chúng ta bảo vệ được lực lượng thật tốt trong hai mươi bốn tiếng thì bọn chúng liền xong đời!”

Văn Tam Đa gọi Hắc Điện số hiệu tám để cùng anh đi vào khuân vác vũ khí. Anh ta khập khiễng đi tới, đau đớn chỉ vào quần áo bị rách tung tóe rồi bị đốt cháy, nói: “Ông chủ, tôi bị thương, anh có thể nhờ người khác làm hộ được không!”

“Bị thương cái con khỉ!” Nghe thấy thế, Văn Tam Đa dùng chân đá một cú vào mông của anh ta: “Chỉ cần anh chưa chết, thì cũng phải đi theo tôi! Đánh xong trận này, tôi có tiền rồi, thì toàn bộ người đẹp trên thế giới đều có thể tùy tiện thưởng thức!”

Hắc Điện số hiệu tám than thở: “Còn không biết là có đường sống để đi ra hay không? Dù có người đẹp thì cũng không dám chơi!” Nói tới nói lui, anh ta vẫn không tình nguyện đi theo Văn Tam Đa đi xuống kho hàng lấy vũ khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.