Thần Cấp Ở Rể

Chương 238: Chương 238: Một cuộc đánh cược




“Ha ha.”

Diệp Vô Phong cũng không hề tranh luận gì thêm nữa.

Tiếp sau đó lại là cảnh tượng hỗn loạn. Những bạn cùng lớp khác dù cũng biết hò hét, nhưng khi hát thì lại là giọng ca vịt đực khiến người nghe thà chết còn hơn. Chỉ có Tần Vũ là ra dáng hát hò. Hiển nhiên là cô ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Quách Chấn Vũ cướp cái micro:

“Chọn cho tôi bài ‘Chúng ta không giống nhau’!”

Lúc Quách Chấn Vũ đắm chìm trong bài hát cũng là lúc Diệp Vô Phong phát hiện, thằng mắc dịch này cũng đã bỏ ra không ít công sức để luyện giọng, lúc hát lên rất có cảm xúc.

Hơn thế nữa, khi Quách Chấn Vũ hát tới câu ‘chúng ta không giống nhau’ thì anh ta còn dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn qua Diệp Vô Phong một cách rất là kiêu ngạo.

Bạch Xuân Yến ra sức vỗ tay khen ngợi, những người khác cũng hùa theo vỗ tay. Dù gì thì hôm nay người bỏ tiền của là Quách Chấn Vũ mà.

Cả nhóm hò hét hơn một giờ rồi mệt lừ người ra. Sau đó bọn họ về lại sảnh lớn để bàn ăn khi nãy thì thấy đồ ăn lại được bưng ra một lần nữa.

Quách Chấn Vũ cười nói:

“Mọi người ăn tiếp nào! Ăn uống mạnh vô, tuyệt đối đừng có khách sáo! Tất cả đều được thanh toán rồi, nhưng không thể mang về nhà nha! Ha ha!”

Ăn được một lúc thì Quách Chấn Vũ tiếp tục nhai lại kịch cũ:

“Lâm Thư Âm, khi nào em chuẩn bị đến làm cho Hoa Cường?”

Lâm Thư Âm bị anh ta dây dưa mãi thì cũng hết cách. Chỉ là cô ấy không định để Quách Chấn Vũ mất mặt nên đáp lại:

“Chuyện này còn là để tôi suy nghĩ thêm rồi nói.”

Quách Chấn Vũ dưng dưng tiếp lời:

“Còn phải suy nghĩ thêm cái gì? Chỉ cần em đến thì em sẽ được làm bà chủ!”

Tần Vũ vội vàng nhắc nhở:

“Ôi chao, Quách Chấn Vũ lại quá phận rồi! Chồng của Lâm Thư Âm còn đang ở đây kìa.”

Quách Chấn Vũ đáp trả một cách ngạc nhiên:

“Kết hôn rồi thì không thể ly hôn được sao? Chồng em ấy ở đây thì sao chứ? Lâm Thư Âm là bị thằng đó lừa nên mới lấy. Chẳng qua là Lâm Thư Âm ở trong thành phố Tam Giang nên có tầm nhìn hạn hẹp. Nếu em ấy đến Hoa Cường của bên tôi thì nhất định sẽ lập tức đá thẳng thằng chồng đó đi.”

Không khí dần có mùi thuốc súng, Lưu Đại Xuân cũng phải cau mày nói:

“Chấn Vũ…”

Diệp Vô Phong cười nhạt ngắt lời:

“Quách Chấn Vũ, có thể là lúc còn ở trong phòng karaoke anh đã nghe không rõ. Khi đó tôi nói, chỉ mấy ngày nữa thôi tôi sẽ để Lâm Thư Âm đến làm chủ Hoa Cường.”

“Cái gì cơ, con mẹ anh lặp lại một lần xem?”

Quách Chấn Vũ đột nhiên đứng bật dậy, anh ta hung dữ trừng mắt với Diệp Vô Phong. Dù cho Quách Chấn Vũ muốn để Lâm Thư Âm làm giám đốc, nhưng chủ tịch vẫn phải người nhà họ Quách!

Diệp Vô Phong cười lạnh:

“Lỗ tai anh có vấn đề sao? Tôi nói là sẽ để Lâm Thư Âm đến làm chủ Hoa Cường, trở thành chủ tịch của Hoa Cường.”

‘Cốp!’

Quách Chấn Vũ cầm ly lên ném thẳng xuống tấm thảm nhưng chiếc ly vẫn chưa vỡ.

“Thằng khốn! Mày cho rằng mày là ai? công ty Hoa Cường là của nhà họ Quách chúng tao! Mày có huênh hoang thì cũng đừng cưa bom như thế! Tao coi như phải phục tài nghệ chém gió của mày rồi!”

Tần Vũ vội vàng đứng lên giảng hòa:

“Ôi chao, Quách Chấn Vũ, anh dùng từ ngữ cho đúng mực nha! Mọi người còn đang rất vui vẻ nè, đừng có gây chuyện chứ.”

Sau đó Tần Vũ lại nhìn qua Diệp Vô Phong mà cười khổ:

“Diệp Vô Phong, lời anh nói ra cũng thật thiếu độ đáng tin. Mọi người cùng đừng tranh cãi tiếp được không vậy?”

Bạch Xuân Yến tiếp lời:

“Đúng vậy đó, Diệp Vô Phong thật biết khoác lác. Cái miệng của anh ta, môi trên thì chống trời, môi dưới lại phá đất, anh ta chém gió đến mức bay cả da mặt rồi!”

Diệp Vô Phong vốn dĩ cũng đã không coi trọng Bạch Xuân Yến. Anh vẫn nhìn chằm chằm Quách Chấn Vũ mà nói:

“Tôi là người ra sao cũng không quan trọng, chuyện quan trọng là vị trí chủ tịch công ty Hoa Mạch sẽ bị thay thế sớm thôi.”

Tần Vũ đưa mắt qua nhìn Lâm Thư Âm tìm sự giúp đỡ:

“Thư Âm, cậu nói gì với anh ta đi…”

Lâm Thư Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nét mặt cô ấy rất lạnh lùng.

Trong lòng Quách Chấn Vũ đã cháy bừng bừng rồi, anh ta không áp chế cơn giận nổi nữa:

“Được, được lắm! Diệp Vô Phong, vậy thì sao hai ta không làm một ván cược trước mặt cả nhóm bạn học ở đây chứ?”

“Cược gì?”

Thật sự thì Diệp Vô Phong không có hứng thú chút nào.

Thấy cả hai đã đối chọi nhau gay gắt đến vậy, Tần Vũ và Lưu Đại Xuân cũng đành nhìn nhau rồi lại lắc đầu cười khổ. Hai người họ cảm thấy là đã không thể can ngăn được nữa rồi.

Cơ mặt Quách Chấn Vũ căng cứng nổi lên thấy rõ, anh ta cắn nghiến răng lại mà nói:

“Diệp Vô Phong, hai ta hãy cược xem, nếu như trong mười ngày sau mà anh có thể thu mua cả cái công ty Hoa Cường của nhà họ Quách tôi thì vào ngày thứ mười một tôi sẽ dập đầu xin lỗi anh tại ngay cái sảnh tiệc này!”

Diệp Vô Phong mỉm cười đáp lời.

“Mười ngày à, cũng được.”

Tất cả mọi người có mặt ở đó bất kể nam nữ đều tỏ ra lo lắng:

“Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ cái cậu Diệp Vô Phong không đáng chú ý này lại là một Thuyên Tử phú giàu sụ? Nhìn không giống tí nào nha.”

Quách Chấn Vũ giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Vô Phong:

“Nhưng mà, nếu Diệp Vô Phong anh thua thì sao?”

Diệp Vô Phong thờ ơ trả lời:

“Anh đưa ra điều kiện đi.”

“Ha ha!”

Quách Chấn Vũ giận quá hóa cười:

“Rất tốt! Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không cần khách khí! Vào ngày thứ mười một kể tử hôm nay, mọi người nhớ kỹ đó, mọi người hãy có mặt ở đây để chứng kiến ván cược lần này! Khi mà Diệp Vô Phong thua, anh ta phải giao Lâm Thư Âm cho tôi!”

Điều kiện này vô cùng quá đáng nhưng Lưu Đại Xuân và Tần Vũ cũng chỉ đành nhíu mày chứ không nói gì cả.

Lâm Thư Âm khẽ hừ một tiếng:

“Quách Chấn Vũ, anh đừng có ảo tưởng!”

Diệp Vô Phong cũng nói:

“Quách Chấn Vũ, điều kiện anh đưa ra rất quá đáng. Không phải với một điều kiện quá phận như vậy thì vụ dập đầu xin lỗi của anh có quá nhẹ nhàng rồi không?”

Quách Chấn Vũ gật đầu nói tiếp:

“Cũng đúng, vậy nếu trong vòng mười ngày mà công ty Hoa Cường chúng tôi bị đổi chủ thì Quách Chấn Vũ tôi đây sẽ dập đầu nhận anh là bố!”

Diệp Vô Phong lại lắc đầu:

“Tôi không muốn có một thằng con vô công rồi nghề như anh.”

Mọi người muốn cười nhưng lại không dám cười. Ván cược này nhìn thì không có gì, nhưng lại liên quan đến một công ty trị giá cả nghìn Thuyên Tử như Hoa Cường! Đáng giá để gọi là một lần đánh cược.

Quách Chấn Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn Diệp Vô Phong mà nói:

“Nếu anh thua, tôi sẽ... với Lâm Thư Âm trước mặt anh! Há há, anh hiểu phải không.”

Thật ra Quách Chấn Vũ không hề hay biết, chỉ vì hôm nay anh ta dám vô lễ với Lâm Thư Âm nên mới khiến Diệp Vô Phong muốn đối phó công ty Hoa Cường. Nếu không, nói thật thì Diệp Vô Phong còn thấy cái công ty Hoa Cường này không đáng để anh ra tay. Dù sao trong cái thành phố Hoa Hải giao thương cả quốc tế này thì số lượng công ty như Hoa Cường là nhiều vô số kể.

Diệp Vô Phong lạnh lùng nói:

“Quách Chấn Vũ, tôi mong là mười ngày sau anh còn có thể cười được.”

Nói rồi anh kéo tay Lâm Thư Âm:

“Thư Âm, chúng ta đi thôi.”

Lâm Thư Âm không chút do dự đứng lên, Tần Vũ lại vội vàng nói:

“Thư Âm đừng đi chứ! Đã mấy năm rồi hai ta chưa được gặp nhau, còn hẹn ngủ chung nữa mà.”

Lâm Thư Âm quay đầu lại cười đáp lời Tần Vũ:

“Hay là để hôm khác đi, có thể là mình cũng cần phải ở lại thành phố Hoa Hải này một thời gian ngắn.”

Tần Vũ đứng nhìn hai người Diệp Vô Phong đi vào trong thang máy, trong lúc nhất thời cô ta cũng không biết cần phải nói gì. Thế là Tần Vũ lặng lẽ về lại chỗ ngồi.

Quách Chấn Vũ hung dữ nói to:

“Tất cả mọi người thấy rồi đó, thằng chồng khuyết tật não của Lâm Thư Âm đã quá càn rỡ rồi! Lần này tôi nhất định phải dạy cho thằng đó một bài học! Mười ngày sau mọi người đến đây là chứng đấy nhé!”

Bạch Xuân Yến cũng mở lời phụ họa theo. Cũng có vài người khác nói hùa theo Quách Chấn Vũ nhưng lại không nói lớn tiếng.

Tần Vũ cười khổ lắc đầu nói:

“Quách Chấn Vũ, với địa vị bây giờ của anh mà còn phải xoắn xuýt với một Lâm Thư Âm sao? Chẳng lẽ anh không thể bày ra thái độ của một người có học hơn được à? Để mà nói, Lâm Thư Âm người ta đã lập gia đình rồi, anh nhất định phải chia rẽ vợ chồng người ta vậy có ý nghĩa gì không?”

Lời của Tần Vũ có khen mà cũng có chê, cũng coi như là một cách thuyết phục với trình độ khá cao.

Lưu Đại Xuân lại nói:

“Tất cả mọi người giải tán nào. Buổi họp mặt hôm nay kết thúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.