Thần Cấp Ở Rể

Chương 203: Chương 203: Không tới ba chiêu




Lần này Du Kinh Hồng chỉ dùng một bàn tay, một chưởng đẩy về phía trước, Mã Ngọc Đằng chống đỡ bằng cả hai nắm tay, thế nhưng dùng cả hai nắm tay cũng không ngăn cản nổi một bàn tay, một chưởng này của Du Kinh Hồng đẩy hai tay của Mã Ngọc Đằng ra đánh vào bả vai gã.

Cho dù là không đánh vào bộ phận quan trọng, thế nhưng lực đánh của một chưởng này quá kinh người, Mã Ngọc Đằng chỉ cảm thấy cả người chấn động, tim cũng sắp bị rung rớt ra rồi, gã miễn cưỡng chống được một hơi, không để cho tim của mình nhảy ra ngoài.

Có điều, không nhịn được mà phun một ngụm máu nóng đỏ cả miệng ra ngoài.

Mã Ngọc Đằng không muốn bỏ qua chuyện này, lại nói một chưởng này của Du Kinh Hồng, đã làm chấn thương các cơ quan nội tạng của Mã Ngọc Đằng. Gã cảm thấy hai chân mềm nhũn, trượt dần xuống, nếu như không phải có vách tường để dựa vào, nhất định sẽ ngã chổng vó.

Du Kinh Hồng không tấn công tiếp nữa, mà chỉ cười lạnh nói: “Trưởng phòng Mã, ông không cần phải nhường tôi, nếu như mà không phục, chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

Mã Ngọc Đằng thầm mắng trong lòng: “Con mụ thối tha, ông đây đều bị cô đánh cho ọc máu rồi, còn có thể đánh một trận nữa sao?”

Triệu Vân Đồ và Vũ Kiến Cường cũng chạy tới: “Trưởng phòng Mã, anh không sao chứ?”

Mã Ngọc Đằng lau đi máu tươi bên khóe miệng, nói: “Còn chưa chết được. Ôi mẹ ơi, con đàn bà này ra tay ác thật.”

Triệu Vân Đồ nhỏ giọng nói: “Trưởng phòng Mã, thôi đi, một tên Diệp Vô Phong thôi, không đáng để cho chúng ta phải đắc tội với Du Kinh Hồng, lại nói, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”

Mã Ngọc Đằng gật gật đầu, đứng thẳng người dậy, nói với Du Kinh Hồng: “Sĩ quan Du quả nhiên lợi hại, một chiêu này của cô, nước chảy mây trôi, lưu loát liền mạch. Ha ha, mấy ngày nay tôi bị cảm, cơ thể không được khỏe, không phải là đối thủ của cô. Tôi nhận thua rồi.”

Du Kinh Hồng nói: “Nếu đã nhận thua, vậy thì giao người ra đây cho tôi đi.”

Mã Ngọc Đằng không muốn bỏ qua chuyện này, lại nói: “Dù sao cũng chết mất một sĩ quan cảnh sát của Cục An ninh Quốc gia. Bây giờ, người nhà của người mất đang gấp rút chạy đến tỉnh lẻ. Đang trên đường đến. Cô xem có phải nên chờ người nhà người ta đến, nói với bọn họ một câu, rồi chúng ta mới quyết định tiếp hay không?”

Du Kinh Hồng nói: “Giải thích như thế nào, đó là chuyện của ông.”

Vẻ mặt Mã Ngọc Đằng hết xanh lại trắng, thực sự là không dễ nhìn, gã ra sức đánh vòng với Du Kinh Hồng, chính là không chịu lập tức thả người, đúng tại lúc này, lại có một nhân vật lớn đến. Theo từng tiếng bước chân, có vài người đi từ bên ngoài vào, người đi đầu chính là Trưởng phòng Dương của Bộ An ninh Quốc Gia.

“Trưởng phòng Dương?” Giám đốc Hàn và Mã Ngọc Đằng vội đến chào hỏi. Trưởng phòng Dương chào hỏi với hai người xong, liền đến chào hỏi với Du Kinh Hồng: “Ha ha, Sĩ quan Du, biết cô đến đây, tôi xử lí cho xong hết việc trong tay liền lập tức chạy đến đây. Không ngờ là vẫn đến muộn rồi, sao thế, mấy tên cấp dưới của tôi lại chọc giận cô sao? Trông cô không được vui đó.”

Du Kinh Hồng lạnh mặt đáp: “Lính cấp dưới của trưởng phòng Dương thật là có cá tính, có tính cách. Không muốn hợp tác với tôi đâu nha.”

Trưởng phòng Dương xụ mặt, hỏi Mã Ngọc Đằng: “Không phải tôi đã có nói rồi sao, bảo các cậu giao người cho Sĩ quan Du xử lý, chuyện lần này, nếu như Hồng Thuẫn đã tiếp nhận, thì không còn chuyện gì liên quan đến Bộ an ninh Quốc gia của chúng ta nữa. Như thế nào, cậu không nghe theo sao?”

Mã Ngọc Đằng cười theo nói: “Trưởng phòng Dương, lệnh của ngài tôi sao dám không nghe theo được chứ? Tôi đã giao người rồi. Có điều, trưởng phòng Chu của Cục An ninh Quốc gia thành phố Tam Giang chết quá oan uổng rồi. Vợ của ông ấy nghe tin chồng bị giết hại, đã chạy vội từ dưới quê lên đây, tôi cảm thấy cần phải....”

Vẻ mặt Trưởng phòng Dương đen lại: “Cần phải cái gì? Mấy chuyện này có liên quan gì tới Sĩ quan Du? Cứ giao người cho Sĩ quan Du trước đi. Về phần gia đình của người mất thì cậu ứng phó là được, đối phương có đưa ra đièu kiện gì, thì cứ đồng ý rồi nói sau. Nếu thực sự không quyết định được, thì cậu cứ xin chỉ thị của tôi.”

Nếu Trưởng phòng Dương đã đưa ra chỉ thị, Mã Ngọc Đằng không dám không theo, chỉ đành thả Diệp Vô Phong, Lâm Thu Âm và Bạch Tinh Đồng.

Ba người đi ra khỏi phòng giam giữ, Diệp Vô Phong nhìn thấy lần này vậy mà lại là nhờ Du Kinh Hồng tự mình ra mặt xoay chuyển tình thế, không khỏi cười khổ một tiếng: “Sĩ quan Du, cảm ơn nhiều.”

Du Kinh Hồng nhàn nhạt bảo: “Diệp Vô Phong, ván cờ này, cậu chịu thua chưa?”

Diệp Vô Phong gật gật đầu đáp: “Tôi nhận thua!”

Du Kinh Hồng khẽ cười, nói: “Ba người các cậu, đi theo tôi nào.”

Thế là, Du Kinh Hồng mang ba người rời khỏi, Trưởng phòng Dương lại dặn dò một phen, rồi cũng tự mình rời đi.

Phạm nhân đi rồi, Mã Ngọc Đằng giận tới nghiến răng nghiến lợi, hai trưởng phòng khác cùng đành nén cơn giận, lúc này, điện thoại của Mã Ngọc Đằng vang lên: “Trưởng phòng Mã, tôi là Phạm Ngọc Mai, tôi đã đến tỉnh lẻ rồi, tôi phải đến đâu tìm ông?”

Phạm Ngọc Mai là vợ của Chu Hồng Quý, phó trưởng phòng ban hành động cục An ninh Quốc gia thành phố Tam Giang, nghe nói chồng xảy ra chuyện ở tỉnh lẻ, Phạm Ngọc Mai lập tức xin nghỉ phép ở đơn vị, sau đó lập tức vội vội vàng vàng lái xe chạy đến tỉnh lẻ.

Bởi vì trước đây Mã Ngọc Đằng và Chu Hồng Quý rất thân, lúc Mã Ngọc Đằng đi công tác ở trên thành phố, còn từng ở trong nhà của Chu Hồng Quý, thế nên, cũng rất thân với Phạm Ngọc Mai. trên đường Phạm Ngọc Mai liền dò hỏi chồng mình cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Mã Ngọc Đằng nói với cô rằng: “Thiên Mai, Chu Hồng Quý vì việc công đánh nhau với người khác, bị đánh bị thương. Cô đến tỉnh lẻ, tôi sẽ nói cho cô biết tình hình cụ thể.”

Cứ như thế, lòng Phạm Ngọc Mai nóng như lửa đốt mà chạy đến tỉnh lẻ, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Mã Ngọc Đằng, đi tới khu thẩm vấn của cục An ninh Quốc gia.

Mã Ngọc Đằng tự mình đón tiếp cô: “Cô đã đến rồi?”

Phạm Ngọc Mai sốt ruột hỏi: “Trưởng phòng Mã, chồng tôi cuối cùng thế nào rồi? Anh nói anh ấy bị thương, đúng ra phải ở trong bệnh viện chứ. Sao anh lại không để tôi đến bệnh viện?”

Mã Ngọc Đằng nói: “Đến bệnh viện, cũng không còn kịp nữa rồi. Tôi vẫn là nên đưa cô đến gặp anh ấy thôi.”

“Đến bệnh viện cũng không còn kịp nữa?” Trong lòng Phạm Ngọc Mai lập tức có một điềm dự cảm không lành, khi cô nhìn thấy thi thể của Chu Hồng Quý, không nhịn được khóc đến mất tiếng.

Phạm Ngọc Mai vừa khóc vừa hỏi: “Trưởng phòng Mã, đây là chuyện gì thế này? Chồng tôi bị ai đánh chết?”

Mã Ngọc Đằng nói: “Chỗ chúng tôi có camera quan sát, để tôi đưa cô đi xem camera đi.”

Sau đó, Mã Ngọc Đằng liền dẫn Phạm Ngọc Mai đi xem camera quan sát, trên camera quan sát quay lại tình hình lúc Bạch Tinh Đồng và Chu Hồng Quý xảy ra xung đột, hai người ra tay đánh nhau, Bạch Tinh Đồng dùng một chưởng đánh cho Chu Hồng Quý ngã rạp xuống đất, cũng không nhìn thấy Chu Hồng Quý ngồi dậy.

“Cô, cô ta là ai?” Phạm Ngọc Mai nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Mã Ngọc Đằng nói: “Bạch Tinh Đồng, đội trưởng đội hình sự sở cảnh sát thành phố Tam Giang của các cô.”

“Cô ta thật quá đáng giận, thân là cảnh sát cấp cao, sao lại ra tay giết chết cảnh sát cục An ninh Quốc gia? Chồng tôi với cô ta cuối cùng là đã có thù hận thế nào?” Phạm Ngọc Mai hỏi.

Mã Ngọc Đằng đáp: “Khẳng định là có thù, nếu không thì không thể nào ra tay nặng đến vậy. Có điều lần tranh cãi này, đều bắt nguồn từ một người tên là Diệp Vô Phong. Cục An ninh Quốc gia chúng tôi bắt được Diệp Vô Phong, tên này làm chuyện phi pháp, là người bên thành phố Tam Giang của các cô, chắc là cô cũng từng có nghe qua? Bạch Tinh Đồng đến để bảo vệ cho Diệp Vô Phong, kết quả xảy ra tranh cãi với Chu Hồng Quý, thế là liền đánh nhau.”

Phạm Ngọc Mai tức giận nói: “Cô ta cũng thật quá đáng, Bạch Tinh Đồng này bây giờ đang ở đâu? Tôi phải đến nói cho ra lẽ với cô ta.”

Mã Ngọc Đằng thở dài một hơi nói: “Vốn dĩ, giết người đền mạng, đây là đạo lý hiển nhiên. Thế nhưng mối quan hệ của đối phương rất lớn, mời được lãnh đạo cao cấp của chính quyền đến đưa tất cả bọn họ đi rồi. Nói là vụ án này giao cho Hồng Thuẫn xử lý. Còn không phải mới vừa được người ta đưa đi sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.